Bạn đang đọc Snow – Nàng Công Chúa Tuyết: Chương 47 : ” Độc “
Là do Ngọc Nhi cố tình vấp ngã làm đổ ly nước cam pha một đống đường cát trắng và một chút màu sơn đặc vào người nó . Ngọc Nhi hài lòng nhìn tác phẩm của mình liền lên tiếng
-Ối ! Thông cảm nhé bạn hiền
Còn nó thì ô thôi mặt đanh lại hàn khí tỏa phừng phừng làm cho hắn ngồi kế bên cũng muốn ớn lạnh vì nó
Phen này Ngọc Nhi khó lòng mà cười nổi.
-Minh Anh ! Đưa – nó nói mắt vẫn không ngời Ngọc Nhi
-Màu ? – Minh Anh hỏi
-Tùy mày
-Tím ! – Minh Anh nói rồi lôi một lọ màu tím từ trong cặp nó ra.
Nó cầm lấy , đứng dậy khỏi bàn cao ngạo bước đến chỗ Ngọc Nhi đang đứng tay vẫn còn cầm cái ly ban nãy. Ngọc Nhi có phần hơi sợ nên thụt lùi vài bước
Cả lớp nín thở , mắt vẫn theo dõi xem nó làm gì tiếp theo. Riêng Minh Anh , Phương Vy , Khánh Tú , Khánh Ngọc mặt vẫn điềm nhiên xem như chuyện cơm bữa
-Muốn thử không ? – Nó cầm lọ màu tím trên tay lắc lắc trước mặt Ngọc Nhi
-Mày..mày tính làm gì !? – Ngọc Nhi hất tay nó ra , hét lớn. Khuôn mặt trở nên trắng bệch vì sợ hãi
-Tao chỉ tính làm áo mày trở nên đẹp hơn thôi – nó buông từng chữ , giọng đanh thép hẵn
-Thì ra là màu chơi của con nít – Ngọc Nhi cười khinh nó
Minh Anh liền lôi trong cặp ra 1 hộp khẩu trang y tế đưa cho từng người trong lớp và dặn đeo vào lập tức
-Àh ra là mày muốn thử ! – nó ranh ma nhếch môi cười. Nói rồi nó từ từ từ đổ lên từ trên đầu đổ xuống thấm vào áo Ngọc Nhi , chất lỏng màu tím thấm từ từ từ màu tím nó dần dần chuyển sang màu đen mùi hôi nồng nặc bốc lên khắp người Ngọc Nhi nổi mẩn đỏ cả mặt cũng nổi , mùi từ lọ màu tím làm cho cô ta say sẩm mặt mày mà ngất đi.
Những người tong lớp bình thương vì đã đeo khẩu trang sẵn , riêng nó không đeo khẩu trang nhưng chả bị gì….
Nó lấy điện thoại từ trong túi váy ra gọi cho ai đó
[ – Trường BLUE STAR. Lầu 1 11A1 ]
5’ sau có người đi lên đưa Ngọc Nhi đi
-Đưa đi đâu thế ? – Hắn hỏi
-Anh lo àh ! – Nó
-Không ! – hắn nhún vai
-Này ! Sao nay mày nhân nhượng thế. Cho nó thử thuốc mới mày đi – Minh Anh liền nhào tới hỏi
-Ác vừa thôi – Phương Vy cốc vào đầu Minh Anh
-Đau nhé ! Tao giận thiệt đấy con kia – Minh Anh chu mỏ
-Thuốc gì vậy ? Em lại chế thuốc nữa àh Linh Linh ? – Minh Quân giật mình nhìn nó
-Thuốc hại àh ? – Tuấn Kiệt hỏi
-Độc ! – nó
-Linh Linh trả lời anh – Minh Quân gằn giọng
-Cho vui thôi , anh 2 đừng lo cho em – nó
-Em thấy vui mà – Khánh Ngọc ngây thơ nó một câu làm Minh Anh và Phương Vy muốn trẹo quai hàm nhìn Khánh Ngọc
-Mà vui thiệt mà – Khánh Tú cũng ngây thơ nói
-Vậy đừng có nói đống thuốc đó là có hai đứa tham gia nha – Phương Vy chống cằm hỏi. Đáp lại là hai cái gật đầu chắc nịnh
-Em thiệc hết cách với ba đứa , Linh Linh em nhớ là không được tự mình thử nha có thử cho Ngọc Nhi thử áh – Minh Quân
-Trời anh còn ác hơn nữa ! – Minh Anh cốc Minh Quân cái rõ đau
-Thuốc độc thiệt áh – Khải Hoàng chớp chớp mắt hỏi thêm lần nữa
-Anh muốn thử hả ? – Khánh Tú cười ranh mãnh
-Àh không không không – Khải Hoàng cười trừ , nuốt nước bọt ực ực
“Độc” sao ? Vui vậy !
Hắn gật gù với suy nghĩ của mình rồi im lặng theo dõi câu chuyện tiếp. Thật hết cách với ông này cũng ghê gớm chứ đùa thuốc độc mà ỗng nói vui =_=
———————– Tua nha————————
*Giờ ra chơi
Khải Hoàng đang đứng dậy kêu đồ ăn ọi người đi
-Anh Khải Hoàng – giọng nữa trong trẻo cất lên
-Kêu anh sao ? – Khải Hoàng ngơ ra
-Vâng ! – người con gái đó là Minh Minh
-Chuyện gì sao ?
-Em cho anh nè ! – Minh Minh nhét vào tay Khải Hoàng một hộp sữa rồi chạy biến mất. Khải Hoàng đứng suy nghĩ một chút rồi mua đồ ăn đem về bàn. Cậu đặt thức ăn lên bàn của ai đưa người đấy vẫn như thường lệ hắn kêu sữa cho nó. Bây giờ thì nó đã quen việc uống sữa mỗi bữa
– Ơ hộp sữa của chị Linh Linh kia rồi còn hộp sữa này của ai thế ! Của anh àh cho tôi nha nha nha !! – Khánh Tú cười tươi nhìn hộp sữa mắt sáng lên sau đó nhìn lên Khải Hoàng. Cậu nhóc bối rối nhìn Khánh Tú cười liền đẩy hộp sữa ban nãy cho Khánh Tú. Khánh Tú thì cười ngoách cả miệng cầm hộp sữa trong tay