Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ

Chương 14


Bạn đang đọc Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ: Chương 14

_Start_
Nó tròn mắt nhìn người vừa nói.
Mái tóc đen nhánh được búi như trong TV mà nó thường thấy. Da trắng trắng cũng có vẻ mịn mịn. Lông mày rậm, mi dài. Mắt đem huyền, chiếc mũi thon dài với đôi môi mỏng bạc. Những chi tiết này trong rất bình thường nhưng kết hợp với nhau thì quá hoàn hảo. Mặc lục y, tay cầm chiếc quạt ve vẩy trông rất tao nhã. Nhìn dáng vẻ người này cũng biết là phong lưu đa tình. Người này chắc là vương gia rồi.
Trong lúc nó đánh giá người trước mặt thì hắn ta cũng đánh giá nó.
Hắn đã gặp qua vô số cô nương xinh đẹp, thậm chí cả Nhược Vân mỹ nhân đẹp nhất kinh thành cũng không bằng một góc của người trước mặt. Hắn đơ hình nhìn mà chẳng biết làm gì.
Hắn chưa bao giờ gặp qua người đẹp hơn cả tiên nhân. Không, hơn cả thiên thần mới đúng.
Mái tóc màu tím xoã ngang eo, khẽ bay bay tự nhiên theo làn gió. Làn da trắng như tuyết, mịn màng không tỳ vết. Hai hàng mi cong vúi, đôi mắt màu lam lấp lánh do ánh nắng chiếu vào. Chiếc mũi dọc dừa thon dài, đôi môi chúm chím đỏ hồng như quả cheery hơi mím.

Thân vận bạch y đơn giản nhưng nhìn rất trong sáng và thuần khiết.
Trông y hệch thiên thần, chỉ thiếu mỗi đôi cánh.
“-Xin hỏi tôi có biết công tử sao?”
Nó cũng rất ngạc nhiên về vẻ mĩ nam của tên này, ở cổ đại ăn cái gì mà nhiều mĩ nam soái ca thế nhỉ. Nhìn người này mĩ nam thật nhưng nó đã miễn dịch trai đẹp nên không bị tên này mê hoặc.
Đến cả hắn-Thiên Vĩ người đứng đầu top 10 cũng chưa mê hoặc được nó nói chi tên này.
Bị hút hồn và ngạc nhiên là cảm xúc hiện giờ của hắn-Hiên Viên Hoàng, nhị vương gia của Hiên Viên Triều. Nó không chỉ tuyệt sắc mà ngay cả giọng nói điên đảo chúng sinh.
Hiên Viên Hoàng vô cùng thắc mắc, không phải ai thấy hắn cũng ra sức quyến rũ làm nũng với mình cơ mà. Xao cô nương như thiên thần này không bị mê hoặc bởi vẻ hảo mĩ nam soái ca của mình. Chẳng lẽ vẻ đẹp của mình không đủ sức hút? (huynh tự sướng quá =.=”) Theo hắn-Hiên Viên Hoàng nghĩ là 99% phụ nữ gặp hắn đều bị hắn làm cho điên đảo. Xem ra cô nương này là 1% còn lại rồi.
“Thình thịch”
Thật bất hạnh cho hắn-Hiên Viên Hoàng đã không chịu nổi khi gặp nó mà. Ai gặp nó mà không bị nó hút hồn, chậc chậc.
Thật bất lịch sự, sao trông người này đẹp trai nho nhã vậy mà bất lịch sự thế nhỉ. Người ta hỏi không trả lời, đúng là … (chị oy, tại tỷ xênh quá nên huynh ấy không tl đc). Nó chỉ thấy người này mới nhìn thấy nó như bức tượng rồi.
Nó bực mình quay lưng đi luôn. Đúng là làm người ta mất hứng mà. Đang ngắm cảnh đẹp vậy mà có người phá đám.

Chờ bóng dáng của nó biến mất trước mặt mình, hắn-Hiên Viên Hoàng mới hoàng hồn lại. Có lẽ trái tim hắn đã bị nó mang đi rồi.
Hắn cũng thầm quyết định nó là của hắn-Hiên Viên Hoàng.
Về tới phòng mình, nó ngồi xuống bàn. Lấy tay cầm tách trà uống một ngụm mà thấy sống lưng lạnh toát. Trán có lớp mồ hôi mỏng nữa..
Xao vậy nhỉ? Hình như có ai …? Không, không đôu, bây giờ chưa tới lúc anh Thiên Vĩ về mà. Chắc mình ảo tưởng thôu. (tỷ nghĩ đúng rồi đó).
****
Dưới tầng hầm của phòng Hàn Dương. Có một đại siêu soái ca đang đứng.
Mái tóc màu nâu bồng bềnh được đánh rối theo phong cách của người sở hữu. Làn da trắng mịn như em bé (do anh ấy là người Hàn Quốc mà). Bên tai trái đeo chiếc khuyên hình đầu lâu bằng kim cương lấp lánh. Dưới hàng mi dài là đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng. Chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi bạc mỏng. Nhìn như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo đến từng chi tiết.
Dáng người chuẩn đến từng milimét, mặc bộ vest màu đen.

Người này không ai khác là hắn-Lâm Thiên Vĩ cũng là vị hôn thê của nó. Bây giờ hắn đang đứng trước cái máy được gọi là cổ máy thời gian mà chuẩn bị về cổ đại.
Ngày hôm qua, hắn đã chắc chắn là nó trốn về cổ đại quậy phá nhưng cũng hơi nghi ngờ nên hắn đã gọi hỏi Hàn Dương anh trai của nó cũng là thằng bạn chí cốt của hắn. Quả đúng như là hắn dự đoán, nó thật sự là đang ở cổ đại với Phương Nhi.
Khẽ nhếch môi, nâng bàn tay phải lên bấm nút on trên cái máy ngược thời gian.
~>Mong m.n ủng hộ mình nhìu nha.
_KAMSAM_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.