Bạn đang đọc Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ: Chương 13
_Start_
Không khí bây giờ hết sức căng thẳng. Hắn đưa đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng bắn về phía vệ sĩ như mắt chim ưng tìm được con mồi.
Còn về các anh vệ sĩ. Không hiểu sao khi họ thấy ánh mắt của hắn thì lưng đổ mồ hôi như tắm. Mồ hôi trên trán cũng chảy ròng ròng.
Ánh mắt nhìn sơ qua hàng vệ sĩ. Hắn để chiếc siêu xe ở ngoài rồi bước vào toà nhà được gọi là nơi cư trú của nó.
Hoảng hốt! Là cảm xúc của tất cả mọi người làm hay quản gia khi thấy hắn. Cái cảm giác khi nhìn hắn như đem con người ta vào hầm băng. Trông lúc mọi người đang hoá đá, bỗng nghe giọng nói lạnh lùng vang lên:
“-Hàn Tuyết đôu?”
Hắn bước đến trước mặt quản gia Lee hỏi. Trong mắt hắn không thể nào che dấu sự lo lắng bất an trong hắn.
“-Dạ t…h..ưa ch…ủ t..ịc…h! C…ô c..h..ủ, cô…ch..ủ đã đi…”
Quản gia Lee nghe hắn hỏi mình như tim như muốn lọt ra khỏi lòng ngực.
“-Đi đâu”
Giọng nói của hắn khẩn trương nhưng chẳng có cảm xúc gì.
“-Dạ cô chủ đi thăm cậu chủ ạ!”
Thật sự thì bà cũng chỉ biết là nó đi thăm anh nhưng không biết ở đôu.
Hắn lên tầng hai quan sát phòng của Hàn Dương.
Đối với hắn chẳng lẽ không biết nó trốn về cổ đại quậy phá. Bởi vì lúc trước, hắn và Hàn Dương cần nguyên liệu mà hiện giờ không có. Với cần có không gian để làm vũ khí no.1 nên hai người đã vận dụng IQ tạo ra máy thời gian. Việc tạo ra một cổ máy thời gian đối với hắn và Hàn Dương mà nói là hết sức dễ dàng.
Thăm Hàn Dương ư? Hàn Tuyết, nhân lúc anh không có ở đây em dám trốn về cổ đại quậy phá. Đừng tưởng anh không biết? Xem ra, lần này không giáo huấn em một bữa thì em không biết thế nào là hình phạt của anh rồi!!!
****
Nguy hiểm gần kề thì nó bây giờ lại đang ngồi nhàn nhã thưởng thức tách trà hoa cúc nóng trên tay.
Phong cảnh tuyệt đẹp. Ở hiện đại chắc không có nơi nào sánh bằng.
Trời cao trong xanh, những đám mây bồng bềnh trắng xoá nhẹ di chuyển. Cánh hoa anh đào khẽ bay theo làn gió…
Mái tóc màu tím dài ngang eo xoã tự nhiên, có vài sợi bay bay. Khuôn mặt trái soan trông vẻ trẻ con, làn da trắng như tuyết mịn màng không tỳ vết. Hàng mi cong vút, đôi mắt màu lam long lanh như nước có mang nét tinh nghịch. Chiếc mũi dọc dừa thon dài, đôi môi chúm chím đỏ hồng như quả cheery khẽ mấp máy.
Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tuyệt sắc này cũng phải đắm chìm. Nó giống như thiên thần lạc vào trần gian. Trong sáng, thuần khiết không nhiễm bụi trần chỉ làm cho người ta chỉ muốn bảo vệ.
Rất tiếc, tưởng chừng không ai thấy được cảnh sắc này thì đã có một người đứng xa xa nhìn phía nó như tượng gỗ. Sau đó bước tới gần bên nó không tránh khỏi tò mò hỏi:
“-Xin cho hỏi vị cô nương đây là…?”
Nghe giọng nói, nó theo phản xạ quay đầu nhìn về phía người chủ giọng nói cũng hơi giật mình.
~> Chap này hơi ngắn tí
Mong m.n ủng hộ suzi nha.
_KAMSAM_