Đọc truyện Siêu Năng Lực Chiến – Chương 28: Mày -Đi -Xuống
“Đây là phòng của thầy hiệu trưởng.” Bá Thông dựa theo kí ức của Leaka dẫn Lidia đến phòng của hiệu trưởng trường Alas.
“Được rồi. Cậu mau về lớp đi, chút nữa tớ sẽ đến.” Lidia một tay chuẩn bị gõ cửa phòng, một mặt nhìn Bá Thông nói.
Bá Thông nhìn vẻ quan tâm của Lidia thì trên đầu nổi ngay một giọt mồ hôi to đùng “Sợ mình cô đơn nên mới “ngắm kĩ” đến vậy à?”
“Ừm. Tớ về lớp đây.” Bá Thông cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài một câu nói bình thường, hắn vẫy tay rồi từ từ rời đi.
Nhìn Leaka vô tư rời đi, Lidia có chút thất vọng “Cậu ấy không định ở cùng cho đến khi mình làm đơn nhập học xong sao? Mà, hẳn là lớn rồi nên tính có đổi chút.” Sau đó, cô gõ cửa ba cái rồi mở cửa đi vào phòng thầy hiệu trưởng.
Trong khi Lidia đang làm đơn xin nhập học thì Bá Thông đã đến lớp của hắn.
Nhìn cánh cửa tự động có chữ số điện tử 6-C hiện trên cánh cửa, Bá Thông cảm thấy rất thích thú. Nhiều thứ mới lạ, tự mình chứng kiến trải nghiệm là điều tuyệt nhất.
Hắn có chút hưng phấn, chân nhẹ nhàng bước tới thì cánh cửa lập tức tự mở ra đồng thời một giọng nói máy móc vang lên “Magu Leaka, có mặt.”
“Chậc, nhận diện được mình trong khi không có bất cứ hành động nào được yêu cầu à?” Bá Thông không hề đặt tay hay là quẹt thẻ gì cả thế mà cái máy vẫn nhận ra được người bước vào là ai. Thật ra thì hắn không biết cái bảng có chữ số điện tử có gắn một cái máy quét tròng mắt.
Vừa mới bước vào lớp, một bầu không khí im lặng vô cùng quỷ dị tạt ngay vào mặt Bá Thông. Hắn kỳ quái nhìn cái lớp có tám mươi chỗ ngồi và chỉ có năm, sáu ghế trống, tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về hắn.
Sau khi nhìn lướt qua, Bá Thông chợt nhận ra sự thương cảm pha lẫn hiếu kỳ trong những ánh mắt của các học sinh ở đây. Dù cảm thấy rất nhột khi bị nhiều người nhìn như thế nhưng hắn vẫn bước tiếp vào trong lớp.
“Ê, sáng nay tao thấy nó đi chung với một bạn gái vào trường…cậu ấy đẹp lắm nha…” Một nam sinh nói nhỏ với một bạn ngồi sau hắn.
“Gì gì…đẹp lắm hả? Chẳng lẽ bạn đó sẽ xin vào trường này?” Người ngồi sau hiếu kỳ hỏi.
“Nhưng mà thảm rồi mày ạ. Tao thấy thằng Kasto cứ lẽo đẽo phía sau hai người bọn họ, ánh mắt hắn nhìn cô bạn kia có vẻ thèm thuồng.” Nam sinh khơi chuyện vừa nói vừa lén nhìn về phía Kasto, hắn hiện đang ngồi lên bàn của Leaka.
“Hèn gì tao thấy nó ngồi chầu chực chỗ thằng Leaka…phen này…thằng Leaka mệt rồi…”
“Mệt gì…chẳng phải ngày nào tao cũng thấy nó bắt thằng Leaka đi mua đồ uống cho nó sao? Nhưng tiền mua lại là tiền của thằng Leaka.”
…
Bá Thông theo kí ức của mình thì biết rằng có một tên trong lớp ỷ mạnh hiếp yếu, lúc nào cũng đè hắn ra làm bị cát và chân chạy vặt. Và ngày hôm nay, khi hắn đến lớp thì cái tên đó đang chầu chực ngồi sẵn trên cái bàn của hắn.
“Leaka…thân mến.” Kasto dùng một giọng thân thiết xen lẫn trong đó là sự dọa dẫm gọi.
Bá Thông vừa nghe thấy tiếng của Kasto thì hiển nhiên biết phiền phức sắp đến. Tuy nhiên, hắn không phải Leaka hở tí ra là sợ hãi, hắn hoàn toàn bình thản khi đối mặt với gã côn đồ cao hơn mình. Tuy nhiên, đó là ý chí của hắn nghĩ vậy chứ đôi chân do kí ức cơ thể gây ra thì đang run rẩy khi bị tên côn đồ nọ gọi.
Bá Thông thở dài “Này này, đừng có run như vậy. Thế thì sẽ ảnh hưởng đến tôi đấy, Leaka.” hắn thầm đưa cái ý nghĩ này vào não mình như đang khuyên nhủ Leaka.
Tuy nhiên, hai cái chân nhỏ của hắn vẫn run.
Bá Thông tặc lưỡi “Thôi kệ vậy.” hắn nhìn Kasto đang vênh cằm lên nhìn hắn, lập tức hai mắt hắn tối sầm “Chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu mà đòi lên mặt.”
“Bạn Leaka…sáng nay t–“
“Mày, xuống khỏi bàn tao ngay lập tức!”
Kasto chuẩn bị dùng giọng trìu mến đe dọa của mình để nói gì đó nhưng lập tức bị Bá Thông chặn ngang bằng một câu ra lệnh.
Kasto bị giọng nói đầy “uy mãnh” của Bá Thông làm cho ngạc nhiên đến nỗi hai con mắt mở trừng, còn những học sinh khác tưởng như lại gặp cảnh hằng ngày thì nay mồm chữ A mắt chữ O, kinh ngạc đến đứng hình luôn.
Kasto lập tức hồi phục lại từ sự ngạc nhiên, đằng hắng giọng hỏi “Mày đang nói với tao?”
“Không nói mày thì nói với ma chắc. Ngu à?” Bá Thông cứ nghĩ đến những đoạn kí ức Leaka bị tên này bắt nạt thì máu nóng liền trào lên đầu.
Kasto không thể tin được, hắn bị một thằng mà chính hắn ngày nào cũng đánh và bắt đi mua nước nói với hắn bằng giọng rất lưu manh. Hắn nhếch miệng lên cười, hàm răng hô đưa ra như cái nạo dừa hỏi “Hôm nay mày muốn tao xử mày thế nào hả?”
Bá Thông lắc đầu “Thật là…nãy giờ tao nói mày không nghe à?” hắn chỉ tay xuống dưới sàn nhấn mạnh nói “Mày-đi-xuống!”
Cả lớp lập tức ồ lên
“Bữa nay thằng Leaka ăn phải thứ gì mà trở nên to gan vậy nhỉ?”
“Mày xem cách nó chỉ xuống sàn kìa, được, được đấy!”
“Cậu ấy nghĩ mình là ai vậy?”
“Chắc lúc bị đập cho váng đầu nên giờ nó bị điên chăng?”
….
Nhắc đến vụ Leaka bị đánh lỗ đầu chảy máu thì cả lớp mới tạm dừng sự ngạc nhiên và gật gù “Chắc là sau vụ đó xong nó điên rồi, xem cái đầu còn quấn băng kìa.”
Kasto cũng biết Leaka đã phải vào viện vì bị đánh lỗ đầu nên hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. Thằng này bị lộn não nên mới có gan ngược ngạo với mình như vậy.
Hắn đằng hắng, làm vẻ mặt độ lượng nói “Nể mày mới xuất viện, nên tao sẽ bỏ qua những lời ban nãy. Giờ cho mày nói lại đó.”
“Lỗ tai mày bị vào nước à? Tao bảo mày rời khỏi bàn tao, nghe chưa!?”