Đọc truyện Siêu Năng Lực Chiến – Chương 27: Côn Đồ
Giống như ở Trái Đất, mỗi trường học đều có đồng phục riêng. Trường Alas đồng phục đơn giản, áo sơ mi trắng tay ngắn, nữ mặc váy cao hơn đầu gối sọc ca-rô xám trắng, nam quần sọt sọc ca-rô xám trắng và tất cả đều mang vớ trắng đi giầy. Lidia tuy là học sinh mới nhưng cô đã đăng ký và có đồng phục trước ngày Bá Thông xuất viện.
Bá Thông cùng Lidia đi thật nhanh đến trường để tránh bị trễ học. Nhìn cái vỉa hè rộng ba mét hầu như chỉ toàn là học sinh cùng trường đi, Bá Thông thầm tặc lưỡi “Nếu so sánh thời điểm lúc học sinh tan trường ở Việt Nam thì số học sinh đi học ở đây còn nhiều hơn.” theo như hắn biết thông qua kí ức Leaka thì dân số ở Virex gấp năm lần dân số Việt Nam vào thế kỉ hai mươi lăm. Về phần diện tích thì ở đây lại xài một loại thước đo khác nên hắn chẳng thể so sánh được.
Vì lượng học sinh đi trên đường khá đông nên Lidia và Bá Thông không thể tiến nhanh hơn được. Ở Virex hay bất cứ đâu trên Linh cầu, người ta khá coi trọng kỉ luật, nhất là về giờ giấc. Lidia cảm thấy sốt ruột, nắm tay Bá Thông kéo đi và luồng lách qua dòng người.
Bịch bịch
“Này, đi kiểu gì vậy?”
Lidia vì kéo Bá Thông chạy nhanh, hắn không theo kịp tốc độ của cô do đó không thể né hay luồng qua những người đi phía trước. Vì thế, hắn không đụng người này thì cũng đụng vào người kia. Những học sinh đang đi yên lành bỗng dưng bị người khác đâm vào thì tỏ ra bực bội.
Bá Thông quay đầu lại nói “Xin lỗi!”
Bịch
Và lần này hắn lại đụng vào một người khác, vì cú va khá mạnh nên tay hắn tuột khỏi tay Lidia rồi té ngửa ra sau.
Bá Thông xoa xoa cái cổ “Ai ui…nhém tí vẹo cổ rồi… cái gì chắn đường thế …” hắn ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt trừng lớn đến nỗi muốn lòi ra “K-Khổng lồ!”
Kẻ chắn đường hắn là một người cũng mặc đồng phục học sinh giống như hắn. Người này cao chắc cũng phải lên đến một mét bảy lăm, cơ thể khỏe mạnh vạm vỡ. Nói thì không ai tin nhưng sự thật cái tên khổng lồ đứng trước mặt Bá Thông chỉ là một học sinh lớp sáu mà thôi.
Gã học sinh “khổng lồ” quay đầu lại nhìn, tên này mặt cau mày có và trông không được khôi ngô cho lắm chỉ là ánh mắt hắn có vẻ là người thật thà.
“Fatrack…là Fatrack đó…thằng ngu đó bị gì vậy? Bỗng dưng không đụng ai lại đụng Fatrack.” Vài học sinh đang đi phía sau phải dừng lại khi thấy Bá Thông tông vào người học sinh to con tên Fatrack.
“Ể? Ể? Rốt cuộc thằng này là…côn đồ sao?” Bá Thông nghe tiếng xì xầm sau lưng thì tự suy đoán. Hẳn tên to con này tai tiếng dữ lắm nên giọng của mấy đứa học sinh kia mới kinh hãi đến vậy.
“Mày muốn kiếm chuyện?” Fatrack mặc dù to con nhưng giọng nói vẫn là của một đứa nhóc.
Bá Thông lắc đầu “Không. Tôi lỡ đụng trúng cậu khi đang vội đến trường.”
“Hừm…” Fatrack nghe Bá Thông nói vậy thì không hỏi thêm gì mà quay người bước đi.
“Lần đầu tao thấy một đứa không bị Fatrack đánh.” Chợt một học sinh lên tiếng đầy ngạc nhiên.
“Tao nhớ lần trước lỡ làm đổ ly nước uống của nó thế là bị đánh cho bầm mắt.” Một học sinh khác xoa xoa con mắt diễn tả sự đau đớn của hắn.
“Hình như lúc tao đang đi mua đồ thì trông thấy thằng Fatrack đánh nhau với đám bên Học Viện.”
“Vậy sao? Đến bọn bên học viện còn dám đánh vậy mà…”
Mấy nam sinh bàn tán đồng loạt nhìn về phía Bá Thông.
“Ây…đau cả mông!” Bá Thông đứng lên phủi bụi dính trên quần, miệng suýt xoa tội cho cái bàn tọa của hắn.
Nhìn cái tướng gầy còm, yếu ớt lại lùn tịt của Bá Thông, đám nam sinh bàn tán liền nhận ra lí do vì sao Fatrack không muốn ra tay. Tên này quá bé quá yếu, lỡ đánh một phát chết luôn thì chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao?
“Leaka!” Lidia mãi chạy đằng trước đến khi nhận ra tay mình nắm không khí thì mới giật mình quay lại. “Cậu không sao chứ, xin lỗi nhé!” Lidia lo lắng nhìn bên phải bên trái của Bá Thông sợ rằng hắn sẽ bị thương hay gì đó.
Bá Thông xoay xoay cánh tay nói “Tớ không sao. Mình đi thôi!”
Lidia gật đầu, Leaka không sao thì thật tốt nếu không cô sẽ đau lòng lắm.
Đám nam sinh bàn tán thấy một màn thì đồng loạt trố mắt ra nhìn. Cái thằng yếu ớt gầy còm mà lại được một “cô chị” xinh đẹp đáng yêu chăm chút như vậy thật khiến người khác ghen tỵ đến chết.
“Ồ, thằng rác rưởi đó mà lại có cô chị xinh quá nhỉ?”
Bất chợt đằng sau đám nam sinh vang lên giọng nói thèm thuồng.
Đám nam sinh quay lại nhìn thì lập tức lùi ra sau mấy bước “Kasto!!?”
Kasto, nam sinh lớp sáu học chung lớp với Leaka, chuyên bắt nạt kẻ yếu, chỉ số sóng hồn gần chạm mốc một trăm là học sinh cá biệt khét tiếng ở trường Alas. Bởi vì hắn biết mục tiêu nghề nghiệp của mình chính là trở thành một mạo hiểm giả như cha hắn, do đó, hắn chẳng hề quan tâm tí ti gì đến học hành hay là kỷ luật của trường. Ngoài cái tính xấu bắt nạt kẻ yếu hắn còn rất thích gái đẹp nhưng điều tệ hại là để có được người ta hắn lại dùng vũ lực với người bên cạnh của bất kì đứa con gái nào hắn chấm.
Kasto có vẻ mặt hung hãn, hàm răng hô càng “tô điểm” thêm cho vẻ “hung lệ” của hắn. Hắn cũng khá cao, tầm một mét sáu mươi lăm, da rám nắng, đầu đinh. Với một ngoại hình như thế người ta chỉ nhìn một cái là muốn tránh xa rồi.
Và bất kì chỗ nào hắn đi tới, tất cả các học sinh trông thấy đều phải dạt sang hai bên tạo lối đi cho tên côn đồ này. Nếu dám chặn đường hắn, sẽ bị đập cho nhập viện.