Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 33Lại Bị Cấm Sút
Tí ghé lại gần Tèo nói nhỏ:
– Mày đấu với thằng Dũng đi, đem vinh quang về cho anh em. Tao tin tưởng mày Ronaldo.
Nói rồi Tí nháy mắt với Tèo.
Đến lượt Tèo và Dũng lên đá lượt của mình. Thái lách qua mọi người nói nhỏ:
– Ê mày! Sắp đá rồi đó, mau triệu hồi đi.
Tèo ngớ người hỏi ngược lại:
– Triệu hồi?? Triệu cái éo gì?
Tí nói nhỏ:
– Làm bộ hoài mày, triệu hồi ra đi. Ông Dũng tiền đạo đội 1 đó. Biệt danh Dũng đại bác. Ngoài trừ tật nổ ra thì ổng sút như đai bác vậy đó mày.
Tín điềm tĩnh nhất, vội xua tay rồi quàng tay lên cổ Tèo:
– Tụi mày im đi, để thằng Tèo tập trung. Tèo, mày triệu hồi ra Carlos đi đá cho nó dữ. Hay Ronaldo cũng được.
Tèo khó hiểu nhìn tụi này bằng ánh mắt quái gở rồi cũng bước lên trước bóng.
Tí hỏi Tín:
– Mày nghĩ sao. Ngộ nhỡ nhân cách siêu nhân hồi sáng không xuất hiện liệu anh em mình có thua không mày.
Tín đáp:
– Theo tao nhân cách khác của con người chỉ xuất hiện khi nào cần thiết hoặc ngủ mơ giống thằng Tèo ban sáng. Lúc này thi đấu tao nghĩ có thể ép được nhân cách siêu nhân của thằng Tèo ra.
Thái cũng châu đầu vào đồng ý luôn:
– Tao cũng có ý muốn ép thằng Tèo ban sáng ra coi thử. Vụ này cứ như phim ấy chúng mày ạ.
Ba đứa nhìn nhau ngầm hiểu rồi nhìn qua thấy Tèo đang hít một hơi dài, mắt nhắm lại rồi mở ra, tập trung vào bóng.
Tí khẽ thốt lên:
– Thấy chưa, nó đang gọi hồn về.
Tín phản đối:
– Gọi con mẹ mày, Ronaldo còn sống kìa ba.
Thái cắt lời:
– Tụi mày im hết đi, đổi nhân cách chứ có phải lên đồng đâu mà gọi hồn. Đã ngu còn phát biểu.
Đội một hò hét cỗ vũ Dũng rất dữ dội:
– Dũng ơi vì cả đội
– Dũng ơi trà sữa Dũng ơi
Tí la hét lên:
– TÈO ƠI CỐ LÊN. TÈO ƠI CỐ LÊN.
Dũng không thẹn là tiền đạo đội 1 U-17, hắn chạy đà ngắn, vung chân sút mạnh, bóng bay thẳng vào góc chữ A bên phải hạ gục thủ môn.
Tèo cũng chạy đà rồi vung chân sút bằng mũi giày. Bóng bay sệt vào góc phải chữ A bên dưới khung thành.
– Ồh. Mày sút mạnh đó. – Dũng quay qua khen ngợi.
Tèo dùng mũi giày để giảm lực. Đôi giày của Tèo hiện giờ đã được Tèo thiết kế đặc biệt nặng hơn những đôi bình thường, đế giày có lót chì làm giảm lực vung chân và lực sút. Dĩ nhiên chỉ có thể dùng trong tập luyện, nếu đem ra thi đấu thì phạm luật. Vì vậy nên bóng từ cú sút của Tèo tốc độ và sức mạnh giảm đi đáng kể, không còn là một phát gãy răng nữa.
Loạt sút thứ hai, Dũng sút ngay vào góc Tèo vừa sút như khiêu khích. Tèo cũng không ngán, hắn ngắm đúng góc chữ A mà Dũng sút cú đầu tiên rồi vung chân sút bằng má trong, bóng bay căng vụt vào khung thành, đúng ngay góc mà Dũng sút trái đầu.
Lần này thì tất cả đều vỗ tay khen hay. Mọi người đều còn trẻ mà, đều tôn sùng người có thực lực. Tèo biểu hiện ra lực sút kinh người và chính xác cao thì mọi người bắt đầu kính nể.
Ông Frank đứng đó gật đầu, sút bằng má trong mà lực bóng bay vẫn nhanh như vậy thì quả là một tay nã pháo cực tốt, nếu tập thêm thì không kém Quang Hải là bao.
Loạt sút thứ ba và thứ tư là nhận bóng từ đường chuyền, Dũng và Tèo đều thực hiện tốt.
Ông Frank thổi còi huýt một cái, nói vào tai Thuận trợ lý rồi Thuận chạy ra thông báo:
– Loạt sút cuối cùng sẽ do Khải và Hiếu đá phạt góc vào, vẫn là cách khung thành 20 mét rồi đánh đầu hay vô lê tuỳ thích nhưng chỉ được một chạm.
Ông Frank rõ ràng muốn thử cảm giác bóng và khả năng chọn điểm rơi của hai tiền đạo tương lại. Dũng cười thầm trong bụng, trò này là sở trường của hắn mà. Dũng đại bác nổi tiếng với những pha vô lê trong giới phủi Sài Gòn ai mà không biết.
Lần này để cho công bằng thì cả hai cũng lúc được chuyền mỗi người một trái bóng và đá cùng lúc.
Khải đá cho Dũng còn Hiếu chuyền cho Tèo.
Sau tiếng còi thì Khải câu bổng chính xác tới Dũng. Hiếu cũng câu vào nhưng Hiếu vốn là thành viên đội 1 nên hắn cố ý đá hơi cao lên để Tèo gặp khó khăn.
Tí xỉ vả liền:
– Mẹ thằng chó bênh nhau, ông thầy kia bị cái gì vậy mà cho thằng đội 1 ra chuyền. Nhìn nó câu trái bóng cao mút chỉ kìa. Thằng Tèo biết bay chắc.
Thái giật mình chỉ lên:
– Tèo… Nó bay thật kìa mày ơi..
Tèo thấy Hiếu cố ý câu bóng vào cao hơn bình thường nhưng cũng không nao núng, ba cái trò tiểu nhân làm sao làm khó được hắn. Tèo nhìn bóng bay tới, lập tức búng người lộn hai vòng trên không, cả người bay lên, với tư thế chổng đầu xuống đất, Tèo vung chân vô lê lật bàn đèn bằng hết sức bình sinh.
Toàn trường ngỡ ngàng nhìn một màn quá bá đạo trước mắt, tất cả trợn mắt há mồm không biết lên tiếng sao.
Dũng cũng nhận được đường chuyền rồi tung cú vô lên, đang đắc ý thì thấy Tèo búng người lộn vòng lên cao rồi đá móc ngược cũng há mồm chết đứng.
BUM
Bóng từ chân Tèo bay ra như đạn đại bác, một đường thẳng hất văng trái bóng của Dũng cũng đang bay tới ra ngoài rồi bay thẳng tới ngay thẳng mặt thủ môn.
BỐP
Cả người lẫn bóng cùng nhau bay vào lưới. Thủ môn là thành viên đội 1 tên Ngọc cũng nằm sóng xoài, miệng có máu tươi chảy ra.
Tèo nhẹ nhàng đáp xuống rồi la lên:
– VÀOO. Trà sữa nha cưng.
Tèo quay qua thì thấy toàn trường cùng một bộ mặt si ngốc nhìn mình.
Huấn luyện viên phản ứng trước tiên, ông hò hét kêu nhân viên y tế tới kiểm tra Ngọc. Dù sao Ngọc cũng là thủ môn đội 1, thiếu Ngọc thì ai chụp, còn giàng vé đi tiếp kiểu gì.
Mọi người bừng tỉnh, Dũng trong lòng khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói:
– Chúc mừng, đội mày thắng cuộc lần này.
Nói rồi Dũng theo đội một tản đi.
Tí và Tín chạy lại ôm Tèo hò hét:
– Ha ha ha thắng rồi. Mày giỏi quá Tèo.
Thái hỏi nhỏ:
– Ban nãy là sư phụ mày hả?
Tí bụm miệng thằng ngu này rồi xua tay nói với Tèo:
– Không có gì đâu, thằng Thái nó mừng quá nên phát cuồng, kệ bà nó đi.
Thái uất ức nhìn Tín. Tín nói nhỏ:
– Mày ngu thế, trăm phần là ban nãy thằng Tèo triệu hồi nhân cách sư phụ nó rồi. Mày muốn ăn đòn giống hồi sáng hả. Chuyện thằng Tèo đa nhân cách phải giữ bí mật nghe không.
Bây giờ thì Thái đã hiểu. Cũng phải, nếu để Tèo biết ba đứa nó nhiều chuyện tiết lộ bí mật ra nhiều khi nó giết người diệt khẩu.
Huấn luyện viên tiến lại chỗ Tèo, kéo hắn ra một góc rồi hỏi:
– Sao cậu có thể làm được vậy?
Tèo nửa thật nửa giả trả lời:
– Tôi biết võ thuật nên có thể nhảy và lộn cao hơn người bình thường. Ông xem này.
Nói rồi Tèo biểu diễn lộn ngược mấy vòng trước con mắt ngỡ ngàng của ông thầy huấn luyện viên người Pháp.
– Thôi đủ rồi! – Ông xua tay rồi kêu Tèo ngừng lại.
Ông hỏi tiếp:
– Cậu có thể áp dụng võ thuật vào đá bóng à? Bây giờ cậu sút thử thật mạnh vào vách tường phía xa cho tôi xem.
– Tôi mang giày hay cởi giày. – Tèo hỏi.
Ông ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
– Cậu cởi giày ra sút chân không cho tôi coi lực sút.
Tèo nghe lời cởi đôi giày nặng trịch rồi chạy lấy đà và tung chân sút thẳng. Bóng bay như xé gió vạch ra một đường thẳng tắp đập mạnh vào bức tường phía xa nghe cái bốp.Tiếp theo là một tiếng xì xì từ quả bóng phát ra khi bóng bật ngược lại. Bóng vậy mà bị Tèo sút cho nổ tung.
Ông thầy đầu đổ mồ hôi nhìn Tèo như quái vật. Sự thật là đá nổ bóng cũng không phải là không làm được nhưng vấn đề là bóng bay thẳng tắp tựa như không coi lực cản không khí là gì. Bức tường trước mặt cũng có dấu nức nhỏ. Ông càng nhìn càng thấy thích Tèo, tựa như ông thấy một Roberto Carlos thứ hai vậy. Khi xưa ông cũng đã nếm qua cú sút của gã hậu vệ Brazil một lần rồi. Quả thật là phải dùng từ quái vật để hình dung. Nếu quả thật là gã sút thì cậu thủ môn ban nãy cũng sẽ có tình trạng y như vậy.
Ông vỗ vai Tèo rồi nói:
– Ừm, cậu khá lắm. Nếu cố gắng luyện tập trong tương lại tôi cam đoan cậu sẽ trở thành danh thủ. Có điều…. từ nay cậu bị cấm sút trong lúc tập và tất cả các trận đấu tập với đồng đội.
Ông tiếp lời:
– E hèm, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cũng không có nghĩa là cậu không được tập sút. Cậu sẽ được tập riêng một mình với robot chụp bóng. À thôi… với cầu môn không người và bảng mục tiêu. An nguy của đội bóng được đặt lên đầu. Được rồi cậu ra tập đi.
– Vâng ạ
Tèo chạy về chỗ cả đội để chia nhau luyện tập. Trước khi kết thúc ngày tập, cả đội được thông báo là thứ bảy cuối tuần này có sự kiện đi xem bóng đá nữ U-16 Việt Nam đấu với U-16 Triều Tiên ở VCK U16 bóng đá nữ châu á 2020. Sự kiện này là tuỳ chọn nhưng sẽ được chu cấp đồ ăn thức uống miễn phí và cỗ vũ cho đội nhà cùng là lứa tuổi 16. Sau đó tất cả được tự do một ngày, có thể chọn trở về học viện hoặc ở ngoài nhưng đúng 7 giờ tối phải có mặt ở học viện.