Siêu Dự Bị

Chương:2Buổi Tập Huấn Đầu Tiên


Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 32Buổi Tập Huấn Đầu Tiên

Cả ba đứa xông vào phòng thì thấy Tèo đang nằm ngáy pho pho, miệng còn chảy nước dãi.

Tí gãi cằm nói với hai đứa bạn:

– Ê mày, liệu thằng Tèo có giả bộ không mày?

Tín ra chiều suy nghĩ, đưa ra ý kiến của mình:

– Tao thấy hơi nghi ngờ. Mộng du gì kỳ vậy ta? Nhưng có một điểm này. Tụi mày có để ý lúc mộng du dường như thằng Tèo trở thành một người khác không?

Thái mặt mũi lấm lét nhìn Tèo, cũng xen vào một câu:

– Tao thấy nó ác hơn lúc tỉnh, chí ít lúc nó tỉnh nó không đánh anh em mình tàn nhẫn vậy. Giờ tao còn thấy đau đây này.

Tí nói ra suy diễn của mình:

– Tao cũng từng đánh lộn với nó, trình nó cũng không phải như lúc nãy, ban nãy tao cứ nghĩ nó là một võ lâm cao thủ trong phim ấy mày. Tựa như lúc nào cũng có thể giết bọn mình…

Tín đồng ý:

– Mày nói đúng, nó chỉ phóng tới rồi bẻ tay tao một cách nhẹ nhàng, tao còn chưa kịp nhìn thấy nó làm gì nữa… Nhớ lúc mới gặp, tao và nó cũng chỉ đánh ngang tay, tao biết nó còn ẩn giấu nhưng chắc chắn không thể bá đạo như lúc nãy. Anh em mình ba đứa mà không kịp nhìn thấy cái bóng của nó nữa.

Đột ngột Tín hét lên:

– Ê Ê Ê!!

– Hết hồn mậy, nói thì nói la lên làm éo gì – Thái giật mình.

Tín xua tay tiếp lời:

– Hay nó… nó đa nhân cách. Tao coi trong phim mấy thằng đa nhân cách nguy hiểm vl đó con. Lắm lúc thì nó là thằng hiền lành, có lúc lại là sát thủ, lúc thì lại là đàn bà, lúc lại là trẻ con…

Tín rùng mình tưởng tượng.

Tí cũng thấy suy nghĩ này là đúng, nhưng sau lại nói:

– Cũng không hẳn đâu mày, mày có để ý thằng Tèo làm gì với ba đứa mình không?


– HÀNH HẠ – Thái khẳng định.

Tín lắc đầu:

– Không đâu mày, giống như nó đang muốn huấn luyện. Tụi mình phải chạy bộ với nó 20 vòng sân, hít đất 100 cái. Ế 100 cái hít đất, 20 vòng sân??

Thái bực mình hỏi:

– Thế thì sao?

– Thằng ngu này, mày không thấy 20 vòng sân 11 người và 100 cái hít đất là nhiều hả? Mà mày có biết mình chạy với tốc độ thế nào không? Tao đã nhẩm tính rồi. Nhanh gấp đôi những lần trước tao chạy sức bền. Mà tụi mày cảm thấy trong người sao? Thằng Thái chỉ ói có chút xíu, thằng Tí thì nằm vật ra, tao cũng chỉ thấy nhộn nhạo. Bình thường với cường độ này thì chắc đã đứng tim mà chết rồi. Mày không thấy điều này kỳ quái sao?

Tín hỏi ngược.

Tí thấy thằng bạn mình nói đúng. Tí giơ ngón trỏ ra lắc lắc rồi vừa đi vòng vòng vừa nói:

– Mày nói phải, nhờ vào cái phương pháp hít thở thằng Tèo chỉ, ngoại trừ thân thể đau nhức nhưng khí lực còn đủ, cũng không có cảm giác đuối sức và khó thở từ trong lồng ngực. Tuy hai chân mỏi nhừ và bắp tay đau nhức nhưng chỉ là bên ngoài, nói thật bây giờ chơi gái tao vẫn còn sức chơi đây này.

Thái khinh bỉ cái thằng thô tục nhưng mà quả thật hai thằng ngu này nói đúng. Thái nhận ra cơ thể mình có biến chuyển. Đó giờ Thái chạy được 3 vòng là giỏi rồi, huống hồ gì ban nãy chạy 20 vòng, đã vậy còn chạy với tốc độ cao. Thái phát hiện đúng là hai cặp giò đã mỏi nhừ, bàn chân cũng có dấu hiệu sưng phồng nhưng hơi thở vẫn đều đều, không có cảm giác thoát lực và đau ngực như lúc trước.

Thái đưa ra một ý tổng kết lại quan điểm cả đám:

– Nói chung, tao đảm bảo là thằng Tèo đa nhân cách. Ban nãy có thể là nhân cách võ sư trong người nó. Hễ thức tỉnh là sẽ bay tới dạy dỗ người khác. Tụi mày không thấy nó đánh hay vậy à. Hơn nữa cái phương pháp hít thở kia, có khi nào là Dịch Cân Kinh trong truyền thuyết? Mà còn một điểm lạ nữa, tụi mày thử rờ lên người xem, có vết bầm nào không?

Tí và Tín nghe vậy vội cởi hết áo và quần, chỉ để lộ cái quần xì bên trong rồi kiểm tra một lượt khắp cơ thể, quả thật một vết bầm do Tèo đánh cũng không có, cả đám đi soi gương thì mặt mũi đã trở lại như cũ, vết bầm cũng biến mất.

Cả ba đứa thấy rợn cả da đầu, đứng tập trung nhìn Tèo một cách quái dị.

Trong phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ

– Ư… Ư..

Tèo phát ra thanh âm mệt mỏi, hắn mở mắt ra, lười biếng ngồi dậy, bỗng nhiên phát hiện có sáu cặp mắt đang dòm mình lăm lăm. Tèo hốt hoảng lấy mền che người lại rồi kêu lên hoảng hốt:

– Tụi mày định làm gì tao? Tao không chơi gay đâu!

Ba đứa vẫn im lặng theo dõi Tèo.


– Tụi mày làm sao đó. Đừng tiến tới nha. Tao la lên đó. AAA HIẾP DÂM

– Hiếp con mẹ mày! – Tí chửi.

Thái hỏi thẳng luôn:

– Mày có phải thằng Tèo không?

Tèo nhìn thằng ngu trước mắt này, hỏi gì nhảm vậy, hắn trả lời:

– Không tao là Siêu Nhân.

– QỦA NHIÊN. – Ba cái miệng đồng thanh, tất cả đều cùng nhau gật đầu.

– Quả nhiên? Cái éo gì? – Tèo hỏi lại.

– Khi nào thì mày mới biến lại thành thằng Tèo hôm qua? – Tín hỏi dò.

Tèo ngơ ngác chả hiểu gì, nghĩ thầm: “Ba thằng này bộ phát sốt sao nhỉ? Hỏi gì lung tung vậy”

Tí kéo Tín và Thái qua một góc rồi nói nhỏ:

– Thường mấy thằng đa nhân cách không bao giờ biết được những nhân cách còn lại đâu mày. Hiện giờ nó đang là nhân cách siêu nhân, cẩn thận nó đấm vỡ đầu.

– Tụi mày làm gì châu đầu vô thì thầm vậy? – Tèo đi lại hỏi thử.

Cả ba đứa quay mặt qua cười cười:

– Không có gì, mày bây giờ là Tèo phải không?

Tèo bực bội trả lời:

– Tao đương nhiên là Tèo.

– PHÙ! – Ba đứa thở dài.


Tèo khó hiểu hỏi:

– Chuyện gì? Mới sáng sớm mà tụi mày phát điên lên vậy?

Tí nói:

– Thôi! Không có gì đâu, ế! Sáng sớm! Mấy giờ rồi mày.

Tín giật mình:

– 6:15 rồi, thôi lẹ đi ăn tụi mày.

Cả ba đứa đổ xô đi thay đồ đánh răng, để mặt Tèo ngồi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác.

Căn tin cách khu ký túc xá cũng không xa, đi bộ tầm 1 phút là tới. Căn tin trong học viện được xây rộng rãi thoáng mát. Các học viên ăn theo kiểu tự phục vụ, lấy dĩa xong tự đi lấy đồ ăn. Lúc này căn tin đã chật người, cả bốn đứa cũng nhanh chóng hoà vào đám đông xếp hàng lấy đồ ăn rồi đem ra bàn.

Trong lúc ăn thì Tí, Tín và Thái cũng dò hỏi Tèo một lần nữa cho chắc. Cả ba đứa đã chắc chắn là thằng Tèo bạn mình bị đa nhân cách rồi. Tuy hiện giờ nó đã trở về nhân cách thằng Tèo nhưng không biết bao giờ nó lại “biến hình” nữa.

Riêng Tèo cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn phát hiện là sáng hôm nay đặc biệt mệt mỏi hơn bình thường làm hắn phải trốn vào toilet ăn hết hai bịch ốc vít mà hắn chuẩn bị cho hai lần. Một điểm đặc biệt nữa là lần này ảo cảnh giữ hắn lại lâu hơn trước, bình thường tầm 4 giờ sáng là hắn dậy để tập các bài tập rồi nhưng lần này lại không như vậy, đến tận 6 giờ hắn mới dậy. Thời gian ảo cảnh càng nhiều thì hắn phải tập càng nhiều, ăn không ít đau khổ.

Tèo cũng không phải là ngu, sau khi ba đứa kia hỏi han hắn đủ điều thì Tèo cũng lờ mờ đoán được hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đặc biệt.

Cả bốn đứa ăn xong thì theo đội U-17 đi học văn hoá.

Bây giờ thì Tèo mới biết được là các cầu thủ ở học viện ngoại trừ học đá bóng còn phải học toán lý hoá như học sinh bình thường, buổi tối còn phải học thêm tiếng Anh. Vì APFC là trường hợp tác với nước ngoài nên là trường quốc tế, học viên ở đây được học văn hoá bằng cả tiếng anh và việt.

Đối với những đứa như Tí, Tín và Thái thì đi học cũng không có gì là lạ nhưng đối với Tèo quả là một trải nghiệm đáng nhớ. Từ kiếp trước Tèo vốn là một thằng du thủ du thực, ăn chơi còn không đủ giờ nói gì đi học. Do vậy nên Tèo rất hứng thú, giống như lần đầu tiên làm chuyện đó vậy.

Đến 11 giờ rưỡi thì cả đội U-17 di chuyển vào sân cỏ nhân tạo chuẩn bị tập bóng. Hôm nay là buổi tập đầu tiên của bốn đứa và sáu học viên đã trúng tuyển còn lại. Tổng cộng 10 cầu thủ mới bổ sung cho đội hiện có cũng là 10 người. Như vậy lực lượng đội U-17 được tăng lên 20 người.

Huấn luyện viên Frank Dominik đứng trước 20 cầu thủ tương lai đang xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn. Hàng đầu là những cầu thủ đã tuyển trước đó mấy tháng. Ông tới Việt Nam đã mấy năm nên đã nói được tiếng Việt thành thạo. Ông nói với tất cả:

– Hôm nay chúng ta chào mừng sự có mặt của 10 thành viên mới cho U-17. Hy vọng trong trận đấu hai tháng sau chúng ta có thể thành công đoạt được một vé vào vòng chung kết U-17 Quốc Gia. Tuần sau chúng ta sẽ có hai trận giao hữu để luyện tập và lấy cảm giác bóng. Một trận đấu với đội V-ViettelFC, một trận đấu với VinaFoodFC. Đây Cũng là một lần tuyển chọn các cầu thủ đội 2 lên đội 1 U-17 và góp mặt trong giải quốc gia, các em nên tập trung cố gắng luyện tập. Còn bây giờ, để dễ làm quen thì tất cả quây thành một vòng tròn rồi từng người giới thiệu tên và vị trí sở trường.

Sau tiếng còi hiệu thì tất cả các cầu thủ đứng quây thành một vòng tròn lớn, sau đó từng người đứng lên giới thiệu. Qua đó Tèo biết được Tí rất thích đá vị trí tiền vệ cánh (LF), hắn đặc biệt yêu thích C.Ronaldo nên từ đó tập theo vị trí này. Đặc biệt Tí có cái chân trái rất mạnh. Tí hơi ốm nhưng nhờ cuộc sống bương chải lừa gạt khắp nơi, Tí rất thường xảy ra xung đột với người khác nên cũng hình thành nên một cơ thể rắn chắc.

Tín rất thích làm tiền vệ trung tâm (CM hay CAM), vị trí hỗ trợ phòng thủ và thu hồi bóng nhưng lại thích lối đá tấn công. Với hình thể cao lớn và cơ bắp to bự do tập thể hình, lại thêm tính tình điềm đạm, Tín là điển hình của một Zidane chính hiệu mà thần tượng của Tín cũng chính là Zidane.

Thái từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc đá phủi hắn thường xuyên đá tiền đạo nhưng thật ra Thái biết mình không thích hợp chơi tiền đạo. Chính Thái cũng không biết mình nên chơi vị trí nào nữa. Thái sỡ hữu chiều cao lý tưởng đến 1m 83, chỉ thua Tèo đúng 2 cm. Nếu đá tiền đạo hay hậu vệ cũng là một lựa chọn không tồi. Thái có vóc dáng của một công tử chính hiệu, da trắng, mặt đẹp, tóc vuốt keo gọn gàng, nhìn sơ qua người ta cứ tưởng Thái là nghệ sĩ.


Tèo cũng giới thiệu sơ qua. Hắn ưa thích tấn công, đặc biệt thích ghi bàn nên luôn nhắm vào vị trí tiền đạo. Với một nền tảng thể lực cực tốt và thân thể là tập hợp tinh hoa của một nền văn minh không thuộc về trái đất, Tèo gần như không sợ chấn thương và di chuyển khắp nơi trên sân. Cao 1m 85, huấn luyện viên lại đặc biệt chú ý đến Tèo, trong đầu ông đã xếp sẵn cho hắn vị trí tiền đạo tự do.

Sau khi giới thiệu thì cả đội bắt đầu vào tập. Cả đội khởi động bằng việc chạy quanh sân rồi bắt đầu những bài tập nhanh nhẹn, dẫn bóng qua cọc và sút cầu môn.

Tí đứng trong hàng huých nhè Tèo nói nhỏ:

– Ê mày, tí thi sút không? Một tô mỳ gói chơi không? Đứa nào sút vào nhiều hơn thì thắng.

Tèo nhìn bài tập trước mặt. Mỗi đợt sẽ có hai cầu thủ tiến lên sút, trong khung thành có thủ môn đứng chụp. Mỗi người sẽ được sút 5 quả. Hai trái đầu là bóng đứng yên. Ba trái sau là nhận đường chuyền từ một cầu thủ ở ngoài chuyền vào rồi sút một chạm.

Tèo gật đầu:

– Chơi luôn. Thêm một chai xá xị mày.

– Tao bắt thằng Tèo thắng. Giặt đồ một lần. – Thái quay qua nói với Tín.

Tín nghe vậy cũng muốn chơi, vì hắn biết Tí có cái chân trái rất mạnh, sút cực kỳ chính xác nhưng nghĩ lại thằng Tèo này thâm tàng bất lộ, trên người nó đầy bí ẩn, ngộ nhỡ nó triệu hồi cái nhân cách Messi hay Roberto Carlos ra thì bỏ mẹ.

Tín từ chối luôn:

– Tao cũng bắt thằng Tèo.

Thái bực bội:

– Thế thì chơi làm cái gì nữa. Dẹp mẹ đi.

– Tao bắt cho tao. Một chầu trà sữa và gà rán. – Một giọng nói phát ra đằng sau, đó là Dũng, tiền đạo đội 1.

Hai đứa nghe vậy lập tức đồng thanh:

– Thành giao.

Thái chạy lại nói vào tai Tèo.

Tèo đi lại nhìn vẻ mặt Dũng đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường, Tèo nói thẳng luôn:

– Tao cũng bắt một kèo.

Dũng đồng ý luôn:

– Được! Coi như cả phòng 21 mày bắt thằng Tèo, tao đại diện phòng 50 bắt kèo chính tao. Một chầu trà sữa và gà rán cho cả phòng, phải mang lên tận phòng.

– Chơi! – Bốn đứa đồng thanh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.