Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 30


Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 30

Sân trường náo nhiệt, bầu không khí tấp nập những chàng trai cô gái khoác trên người bộ đồng phục học viện Hight Fly thanh lịch, trẻ trung.
Tại chiếc cổng cao to của học viện xuất hiện sáu con người, ba nam, 3 nữ, đều sở hữu một nét đẹp khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ và phải ngoái lại nhìn.
Sáu con người chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của cả học viện. Những tiếng la hét vang lên inh ỏi, và đặc biệt mọi chuyện sẽ êm đềm nếu như Hồng Quân không nở một nụ cười dành tặng Nại Nại khiến cả học viện cuống cuồng cả lên
Từng bước chân sải bước đi giữa một đám người, họ như những vì sao đi tới đâu cũng khiến người khác chú ý. Khuôn mặt ai cũng không biểu hiện gì chỉ sải những bước chân thon dài của mình giữa sân trường bước vào lớp.
Mọi người bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy, cả sân trường lại trở về với bầu không khí yên ắng khi tiếng trống trường vang lên
Ting.. Ting.. Ting
**Tại lớp 11A1

Mọi chuyện sẽ trở nên êm xuôi nếu như buổi sáng hôm nay không xảy ra nhiều chuyện phiền phức.
Đám Tiểu Huân đi đến cửa lớp, dù chưa mở cửa lớp nhưng bọn cô đã đoán được bên trong như một bãi chiến trường. Nhưng điều khiến đám cô bất ngờ khi mở cánh cửa lớp ra là một bầu không khí hoàn toàn khác xa so với mọi ngày. Bầu không khí thật bất thường!!
Tiểu Huân bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, và cô biết chắc khi cô cảm nhận được điều gì đó thì nó hoàn toàn không sai, nhắc nhở cô phải cẩn thận. Mọi người trong lớp nhìn Tiểu Huân cười khinh bỉ, nhất là một người nào đó, ánh mắt mang đầy vẻ tà mị và nham hiểm dành tặng cho cô. Tiểu Huân đều thu vào mắt mình những hình ảnh trước mắt, nhưng cô ngó lơ tất cả mọi thứ ung dung sải bước về chỗ ngồi của mình. Bội Bội, Nại Nại đưa mắt nhìn quanh lớp, hai cô đều có cảm giác giống như Tiểu Huân và điều này đối với đám cô không khó. Đối với một sát thủ giác quan để suy đoán mọi việc là không hề phức tạp gì.
Ba cô bước về chỗ ngồi của mình, đi đến đâu cũng nhận được nụ cười nửa miệng và những ánh mắt thích thú. Bỏ chiếc balô xuống bàn, lấy từ trong balo ra một chiếc laptop và theo thói quen hằng ngày cô sẽ bỏ chiếc máy tính thân yêu của mình vào trong hộc bàn. Nhưng… lại có một vài thứ không nên xuất hiện trong hộp bàn của cô.
Đôi lông mày của Tiểu Huân chau lại, nhẹ nhàng lấy chiếc laptop của mình ra khỏi hộc bàn, tránh xa những thứ đó. Dùng đôi tay thon dài của mình mò mẫm trong hộc bàn và cô phát hiện ra một chiếc một quà nhỏ được bao bọc cẩn thận. Đưa đôi mắt của mình dò xét vật trên tay mình, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.Tay mở chiếc hộp ra, xuất hiện trước mắt cô là những con côn trùng nhỏ bò rúc rít nào là thằn lằn, gián, chuột con,.. Mùi máu tanh từ những con vật do ngộp thở hoặc do cắn giết lẫn nhau phảng phất trong không khí thật khiến người khác buồn nôn.
Bội Bội nhìn Tiểu Huân nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ lấy từ hộc bàn của cô, dùng khủy tay của mình khều khều Nại Nại đang miệt mài chơi game. Cả hai cô cùng nhìn Tiểu Huân rồi lại nhìn nhau, gật đầu, cả hai người đi đến bàn của Tiểu Huân đập vai cô hỏi:
– Làm sao thế?? Hộp gì vậy Tiể…
Nại Nại chưa nói hết câu thì Tiểu Huân đã đưa ra trước mặt cô chiếc hộp chứa toàn côn trùng, làm cho cô nàng sợ chết khiếp chạy ra đằng sau Bội Bội. Cả lớp khi chứng kiến cảnh đó ai cũng cười rộ lên vui sướng. Còn bọn cô rất tức vì bị chơi trò hèn hạ. Nại Nại giận đến tím mặt, hùng hằng bước đi nhưng chưa được bước thứ hai đã bị Tiểu Huân nắm lại.
Nại Nại xoay qua nhìn Tiểu Huân ngạc nhiên, ngay cả Bội Bội cũng nhìn cô khó hiểu. Tiểu Huân chỉ nhìn hai người rồi lắc đầu, nở một nụ cười nhếch miệng. Dùng tay của mình nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại khiến cả lớp ngừng cười mà ngạc nhiên nhìn cô khó hiểu. Cô không nói gì, chỉ kéo hai đứa bạn của mình ra cuối lớp đứng làm, hai người họ chẳng hiểu gì nhưng cũng đi theo.
Tiểu Huân đứng cuối lớp, đưa đôi tay đang cầm chiếc hộp nhỏ, mở nắp hộp ra, dùng một lực mạnh và…..
– Á Á Á Á!!!!!
Những tiếng la hét bắt đầu vang lên, cả cái lớp học nháo nhào lên cả trai lẫn gái. Một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp, dưới sàn những loài côn trùng con bò rúc rích phía dưới, còn tất cả học sinh thì đều bay hết cả lên bàn ngồi chòm hỏm. Tụi con gái thì la hét inh ỏi vì những con vật đang bò dưới sàn, còn tụi con trai thì điên cuồng dùng cây chổi, đồ hốt rác đuổi theo những con vật đó mà đập.

“- Nó kìa! Đập nó nhanh lên!”
“- Kìa kìa, nó dưới bàn của tao này!”
“- Giết chết nó đi!”
Còn với bọn cô thì đứng phía cuối lớp ôm bụng ngồi cười. Bây giờ Bội Bội, Nại Nại mới hiểu nguyên nhân của Tiểu Huân, hai cô đưa ánh mắt bí hiểm nhìn Tiểu Huân đang đứng tỉnh queo nhìn đám lộn xộn phía trước mặt.
– Sao? Có chuyện gì!! _Tiểu Huân bắt gặp được ánh mắt hai người kia nhìn mình liền hỏi
– Mày thật là nham hiểm! Tại hạ bái phục! Bái phục _Bội Bội, Nại Nại đồng thanh nói, chấp hai tay lại phía trước như trong phim mà nói, rồi cưới lớn, Tiểu Huân cũng phải phì cười
Bọn ả nhìn bọn cô đứng phía cuối lớp cười lớn mà ả tức muốn sôi máu. Đập mạnh tay xuống bàn, đôi lông mày chau lại thể hiện sự đau đớn do.. chơi ngu tay đập quá mạnh xuống bàn gây ra đỏ cả tay khiến ả sít xoa đau đớn (T/g: Chừa nha bưởi!!. Hai con bạn của ả nhìn nhau rồi nói:
– Tính sao đây Tinh Tinh??

– Chẳng lẽ tụi mình chịu thua ba con nhỏ đó sao??
– Bọn mày cứ từ từ, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu??
Xung quanh ba người này tràn ngập mùi nham hiểm!!
Giới thiệu nhân vật mới:
Tinh Tinh: Là thủ lĩnh của một FanClup trong học viện dành cho “Hội đồng học sinh”. Một cô gái tốt bụng, hiền lành nhưng vì quá cô ta quá thích Lạc Hy nên ai đến gần anh đều là cái gai trong mắt của cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.