Bạn đang đọc Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau: Chương 30
Khởi đầu mới.
28.1 – Bất ngờ.
Mỗi khi gặp khó khăn, con người ta thường có hai sự lựa chọn. Người dũng cảm thì chọn cách trực tiếp đối đầu, còn người hèn nhát như tôi thì chọn cách trốn tránh. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở nên yếu đuối như vậy, ngay cả nghĩ về những chuyện vừa xảy ra thôi cũng không muốn nghĩ.
Còn nhớ cái lần tôi với Đình Phong sang Thái Lan du lịch, lúc đi chợ có gặp một bà thầy chuyên xem bói bằng bài tây. Tôi lại rất thích chiêm tinh bói toán nên lôi kéo bằng được anh vào xem.
Sau khi xem ba lá bài mà tôi rút, bà thầy bói nói rằng: “Cô là một người mạnh mẽ và lí trí trong tình cảm, nhưng khi gặp người đàn ông ở bên cạnh tất cả sự mạnh mẽ, lí trí ấy đều biến mất hết. Hai người có duyên gặp gỡ nhưng chưa chắc có thể ở bên nhau mãi mãi… ”
Giờ ngẫm lại thấy lời của bà ấy nói thực sự rất đúng, vậy mà lúc đó tôi sống chết cũng không tin. Sau này xảy ra nhiều chuyện nên cũng không nhớ nữa.
Đang chìm tronh suy nghĩ thì tôi nghe tiếng sấm rền vang vọng cả mặt đất. Lặng lẽ đi bộ dưới mưa như một cái xác không hồn, trong đầu toàn là hình ảnh giữa tôi và Đình Phong. Thật đau đớn khi hình ảnh của anh đã ăn sâu vào trái tim và tâm trí của tôi, không muốn nghĩ đến cũng phải nghĩ.
Chẳng biết đi bao lâu thì tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà cấp bốn màu tím. Ngôi nhà lọt sâu trong một con ngõ nhỏ và là nơi yêu thích thứ ba của tôi.
“Kính koong!…” Tôi đưa ngón tay đã chuyển màu trắng bệch lên bấm chuông, cả người ướt như chuột lột không còn chút sức lực phải dựa sát vào tường.
Chưa đầy năm giây sau đã có người ra mở cửa.
Gia Hy trợn tròn mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác người không ra người ma không ra ma của tôi, môi mấp máy mà không thốt nên lời. Lúc nãy mấy người trên đường cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự, đủ để hiểu trông tôi thê thảm đến mức nào.
“Cho người chị gái này ở nhờ một đêm được không?” Tôi mệt mỏi cất tiếng. Thực ra tôi chỉ hỏi cho có lệ, mặc xác cậu ấy có cho hay không, đêm nay tôi đã quyết định ở lại đây, chỉ có ở đây họ mới không tìm thấy tôi.
Cả đêm hôm đó tôi ngủ li bì, ngủ say đến mức bị người ta có ném ra đường tôi cũng không biết. Lúc tỉnh dậy mới biết cả đêm tôi sốt cao, ngủ mê man không biết gì, hại Gia Hy phải thức cả đêm để chăm sóc.
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chứa đầy sự áy náy. Dù sao thì vì tôi mà cậu ấy đã chịu không ít rắc rối từ phía Đình Phong.
“Chị đừng nhìn em với ánh mắt như vậy, hãy kể xem chuyện gì vừa xảy ra với chị đi.” Gia Hy vừa xua xua tay vừa nói, trên mặt là sự lo lắng không hề che dấu.
Tôi khẽ thở dài rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đối với Gia Hy, từ trước đến giờ tôi chưa từng giấu giếm bất cứ chuyện gì. Gia Hy cũng vậy, có chuyện gì cậu ấy cũng đều nói với tôi. Nói cách khác, tôi với cậu ấy giống như hai chiếc hộp dùng để cất giấu bí mật của nhau.
“Chị định giải quyết truyện này như thế nào?” Gia Hy quan tâm hỏi.
Tôi chỉ biết lắc đầu, vốn dĩ tôi trốn tránh mọi người vì bản thân vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Tôi và Đình Phong tuy không bị ràng buộc bởi tờ giấy đăng kí kết hôn nhưng lại bị ràng buộc bởi dư luận. Không thể nói chia tay là chia tay. Hơn nữa tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh cả đời, bây giờ bỏ đi có nghĩa là thất hứa. Nhưng bắt tôi ở lại bên cạnh anh, tha thứ cho anh, tôi không làm được. Tôi có thể đi lừa dối người khác nhưng đó là với mục đích tốt, còn đối với người lừa dối tình cảm của tôi, tôi tuyệt đối không tha thứ. Nói tôi ích kỉ cũng được, vô lí cũng được, đó là bản tính của tôi. Mà đã là bản tính thì rất khó thay đổi.
“Nếu Đình Phong mà biết chị ở đây, anh ta sẽ giết em mất!” Thấy tôi thở dài, Gia Hy liền giở giọng trêu chọc. Tôi biết cậu nhóc muốn tâm trạng tôi khá hơn nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú nào với câu nói đùa vừa rồi.
Tôi yêu Đình Phong, đó là điều không thể chối cãi, nhưng anh có yêu tôi không, tôi thực không dám chắc chắn. Nếu như yêu, tại sao anh lại nói với ba chỉ cần tôi ở cạnh anh ba năm?
À!… ba năm đó là dùng để trả thù, trả thù tôi vì đã hại chết em gái của anh. Phải rồi, sao tôi lại không nhớ những câu đe dọa của anh ở khu nghỉ dưỡng trên núi hồi tết cơ chứ. Chẳng phải chính bản thân tôi cũng mong rằng anh sẽ trút sự thù hận đó lên mình hay sao? Nhưng tại sao khi anh thực sự làm như vậy, tôi lại thấy khó chịu thế này? Khó chịu vì anh cũng lừa dối tôi hay khó chịu vì không biết rõ tình cảm anh dành cho tôi?
Tôi muốn nghe câu trả lời nhưng lại sợ câu trả lời ấy không như mình mong muốn. Tôi muốn tiếp tục ở bên anh nhưng lại sợ khi thời hạn ba năm kết thúc anh sẽ bỏ rơi tôi. Rốt cuộc tôi phải làm gì? Làm thế nào để giải quyết chuyện này?
Với lấy chiếc điện thoại bị tắt nguồn từ hôm qua, tôi ấn nút bật nguồn. Tôi muốn gọi cho Hạ Băng để nhờ một số việc. Điện thoại vừa khởi động lại đã có người gọi đến. Là một số điện thoại lạ, không phải số trong nước. Do dự giây lát, tôi mới nhấn nút nghe.
“Alo!”
“… ”
“Anh ở bên đó chờ em, em sẽ sang ngay, chú ý giữ kín hành tung.”
Trời ạ! Không thể tin được có một ngày người tôi tưởng là đã chết lại đột nhiên xuất hiện.
Kể tóm tắt nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi cho Gia Hy nghe xong, tôi vội vàng chạy về nhà lấy hộ chiếu và một ít quần áo, tôi phải sang Mĩ đón Đình Nhi.