Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 80: Ngoại Truyện 3.
Cảm giác thích một người là cảm giác như thế nào nhở?
“Siro nhà mình thích ai rồi sao?” Jungkook đối với chuyện này không khó tiếp nhận, càng thêm ý muốn trêu chọc em mình.
“Em cũng không biết.” Junghye vẫn chưa xác định được. Là tình đầu của em mà.
“Tên của người ấy rất đẹp đúng không?” Jungkook lại hỏi.
“Tên anh ấy…” Junghye dừng lại, có chút không đúng: “Anh hai làm sao biết tên anh ấy?”
Jungkook thật sự đâu biết tên người Junghye đang nhắc đến, nhưng mà: “Nếu em thật sự vừa nghĩ đến tên của một người, thì em thật sự thích người ấy rồi.”
Năm em 2 tuổi, anh 21 tuổi…
“Siro lại đây anh bế.”
“Bé thơm anh một cái, anh sẽ cho.”
“Ngoan, nói anh nghe, ai trêu bé?”
Năm em 4 tuổi, anh 23 tuổi…
“Khi nào thì mình được phép hôn một người không phải ba mẹ hay anh trai ạ?”
“Khi em yêu người đó, tin tưởng người đó và muốn người đó bên cạnh em cả đời.”
Năm em 6 tuổi, anh 25 tuổi…
“Siro ngoan, anh đến trường với em. Đừng sợ, anh đây rồi.”
Năm em 10 tuổi, anh 29 tuổi…
“Bé mỏi chân sao? Nào, lên anh cõng.”
Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu nhưng Junghye vẫn lề mề chưa động bút, tâm tư em lúc này chẳng thể nào chú tâm vào bài tập cần hoàn thành, cứ không tự chủ được mà nghĩ đến anh.
Junghye còn muốn nói cho anh mình biết rằng: Thật ra người mà em thích, anh ấy không thích Junghye. Thích một người không thích mình, rốt cuộc lại rất đau, rất khó chịu!
Cách đây mấy ngày, Junghye đã bày tỏ lòng mình với người ấy.
Năm em 17 tuổi, anh 36 tuổi…
Gom hết bao nhiêu can đảm mới nói được ba tiếng: em thích anh, thế mà bị anh xem là trò đùa của trẻ con tinh nghịch.
“Anh cũng thích Junghye!” Phải chi bác sĩ Hwang chỉ dừng lại ở câu nói ấy thì tốt biết mấy.
“Có ai lại không thích người em gái như Junghye chứ.” Nói rồi anh còn xoa đầu Junghye.
Junghye cắn môi, chỉ trong khoảnh khắc mà trái tim cứ như rơi vào bể băng, đông cứng!
Cuối cùng Junghye cũng hiểu. Haneul bên cạnh em nhiều năm như thế, ngoại trừ thân phận anh trai và em gái, chẳng còn điều gì khác nữa.
“Em thích anh.” Junghye lần nữa lặp lại: “Không phải kiểu em gái thích anh trai.”
Mà là thích theo kiểu rất muốn lấy anh làm chồng. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị anh phủ đầu: “Em còn nhỏ, có thể là nhầm lẫn thôi.”
Khóe miệng Junghye hơi giật giật, trong tim có một góc sập xuống.
“Đừng thích anh.” Haneul hạ giọng: “Em mới mười bảy, anh đã sắp bốn mươi. Vừa nghe thôi đã thấy anh và em… có khoảng cách rất lớn.”
Junghye nghe rồi bật cười, cười rồi lại bật khóc. Haneul nhìn thấy nước mắt trên mi em lập tức xót xa đưa tay muốn lau đi nhưng tuyệt nhiên nhận được sự né tránh.
Cũng từ sau hôm đó, Junghye hạn chế hết mức việc gặp mặt bác sĩ Hwang.
“Tên anh, đúng là rất đẹp!” Junghye đưa ngón tay miết lên nét bút mong manh trên trang vở trắng: Hwang Haneul.
Trời tối, Junghye vẫn chăm chỉ bên bàn làm bài tập. Sắp đến kỳ kiểm tra, khối lượng bài tập cũng vì thế mà nhiều hơn một chút. Chấm bút đến bài tập thứ ba mươi, Junghye có chút đói nên đứng lên đi tìm đồ ăn vặt, vừa hay điện thoại có cuộc gọi đến.
Ngón tay nhỏ nhắn lướt ngang trên màn hình, Junghye nhận điện thoại.
“Em xuống nhà một chút được không, có thứ mang cho em.” Giọng anh rất ấm.
“Không muốn.” Giọng em lạnh lùng.
“Vậy em có muốn anh vào nhà bằng cửa sổ phòng em không?”
Lời nói của Haneul trước giờ ít nhiều đều có ảnh hưởng đến Junghye. Nhưng lần này thì không.
“Tùy anh.”
“Em nghĩ anh không dám sao?”
“Anh dám lên, em dám gọi cảnh sát!”
Xe của Haneul đỗ đối diện nhà Junghye. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây sẫm màu tựa vào xe đẹp như tranh vẽ. Một tay cho vào túi, một tay siết chặt điện thoại.
Không muốn xuống nhà gặp anh, nhưng xuống tìm đồ ăn vốn là mục đích của Junghye vì em đang đói. Không hiểu thế nào, trong nhà đến sợi mì tôm cũng không còn, Junghye mỗi lúc ba mẹ không có nhà thường ăn uống qua loa lắm.
Thở dài một hơi, Junghye bất đắc dĩ phải ra ngoài tìm thức ăn lấp đầy bụng đói.
Nhìn thấy người mình muốn gặp, Haneul lập tức thẳng người bước nhanh về phía em. Bàn tay không dùng lực giữ cánh tay em nhỏ nhắn.
“Muốn đi đâu sao? Anh đưa em đi.”
Junghye gạt tay anh: “Đi tìm người hẹn hò. Anh đi cùng không?”
“Hôm trước vừa nói thích anh, hôm nay em lại đi tìm người hẹn hò.” Haneul giận lắm nhưng không muốn lớn tiếng với Junghye: “Tình cảm là thứ để em mang ra đùa sao?”
Người nhiều tuổi kỳ lạ thật: “Tình cảm có là thật đi chăng nữa, lòng anh vốn không công nhận rồi mà chẳng phải sao?”
“Jeon Junghye!”
Anh gằn giọng nhưng rồi lại mềm lòng trước vẻ mặt tổn thương của Junghye: “Sao lại tránh mặt anh?”
Hồi lâu sau, Junghye mới đáp lại: “Muốn tập trung ôn tập.”
“Anh làm ảnh hưởng đến việc học tập của em sao?”
Junghye nhìn anh rồi hững hờ gật đầu ừm một tiếng.
Đứa nhóc này, khi giận cũng tuyệt tình thật đó.
“Được. Anh không làm ảnh hưởng em nữa.”
Còn định buông tay em, thế mà tiếng bụng em kêu làm Haneul nhíu mày không vừa ý: “Anh đưa em đi ăn được không?”
Vừa rồi còn nói anh sẽ không ảnh hưởng người ta. Vẫn là sự kỳ lạ của người nhiều tuổi.
Junghye lạnh nhạt: “Anh mặc kệ em không được sao?”
“Không được!”
Junghye cười như không cười, cúi mặt nhỏ giọng:”Không thích cũng không mặc kệ, anh thật sự tàn nhẫn rồi.”
“Anh xin lỗi…”
“…”
Đã hơn mười hai giờ khuya, Junghye từ khi trở về phòng vẫn nức nở không ngừng.
Junghye tuổi mười bảy không có lấy một người bạn thân. Những lúc thế này thật sự không biết tìm ai để tâm sự. Đến trường có Haneul đưa, ra về cũng có Haneul đón. Năm tháng ấy, Junghye chỉ có mình Hwang Haneul.
Nhưng sự thật là, Jeon Junghye không có bạn, vì không muốn thấy Haneul đối xử tốt với người đó,lại nói với em rằng do đó là bạn của em.
Cũng trong đêm ấy, trong lúc ôm chồng ngủ say, Jungkook nhận được cuộc gọi với tiếng khóc nức nở: “Em thích anh Haneul. Nhưng anh ấy từ chối tình cảm của em rồi…”
Chuyện này, rốt cuộc thì… chẳng ai có lỗi…
…
Mấy ngày trôi qua, Haneul vậy mà thật sự không đến tìm Junghye nữa. Em không đi tìm người ấy, người ấy cũng chẳng đi tìm em.
“Có chuyện gì thì mày nói đi, đừng có mải uống như thế.” Taehyung nhíu mày nói với Haneul khi cả hai đang uống với nhau tại nhà riêng của Haneul.
“Từ chối con bé rồi thì đừng có suốt ngày kè kè bên Junghye nữa. Em ấy cũng đến tuổi gặp gỡ nhiều bạn trải nghiệm yêu đương rồi.”
Haneul lập tức ngừng uống: “Em ấy vẫn còn nhỏ, yêu đương gì chứ?”
“Đừng có ích kỷ rồi sinh vô lý.” Taehyung châm chọc: “Lúc mày bằng tuổi em ấy chẳng phải cũng từng yêu đương sao?”
Haneul rũ mi, không cãi được. Cũng không thể nói anh không muốn nhìn Junghye yêu người khác.
Taehyung tiếp tục nói với gương mặt không cảm xúc: “Có không giữ thì phải chấp nhận mất đi.”
Haneul thở dài rồi một hơi cạn sạch ly rượu đầy vừa mới rót.
“Nếu là mày, mày sẽ chấp hận để em gái mình yêu đương với một người hơn em ấy gần hai mươi tuổi sao?”
“Quan trọng là bản lĩnh.” Taehyung không nói là anh thật sự muốn đấm: “Vấn đề tuổi tác chỉ có mày là đang làm quá lên thôi.”
Taehyung bốc quả dâu tây cho vào miệng, rồi cầm lấy áo khoát đứng lên.
“Không uống nữa sao?” Haneul vặn hỏi: “Jungkook đâu phải không cho mày uống rượu.”
“Nhưng con trai và con gái tao không thích.” Anh giờ là người đàn ông của gia đình, một chồng hai con rồi.
Nói rồi Taehyung ra về, để lại Haneul tự mình suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình.
Taehyung ra khỏi cổng đã có xe đợi sẵn. Ngồi vào ghế phụ lái, anh chưa vội thắt dây an toàn mà quay sang hôn người bên cạnh.
“Anh về rồi…”
Jungkook mỉm cười. Vốn sợ chồng sang nhà bạn sẽ uống say nên em mới tự mình lấy xe sang đón.
“A…ba!”
Mỡ Mỡ và Dâu Tây ngồi ghế sau đồng thanh gọi lớn.
“Ba lại uống bia đúng không?” Mỡ Mỡ khoanh tay trước bụng tròn, mắt đăm đăm nhìn ba lớn của em chất vấn.
“Ba vô tội.” Taehyung nói với con trai.
“Con không tin.” Vẫn là Mỡ Mỡ.
Taehyung giả vờ đáng thương thở hắt một hơi dài thượt.
“Ba Jungkook kiểm tra giúp bọn con được không?” Dâu Tây nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Hửm?” Jungkook quay lại thắc mắc: “Kiểm tra giúp bọn con bằng cách nào đây?”
“Chỗ này.” Em Dâu Tây chỉ tay lên môi mình đang chu ra: “Ba Jungkook thơm ba Taehyung chỗ này sẽ kiểm tra được.”
Không hổ danh là con gái ruột của Kim Taehyung.
Mỡ Mỡ lúc nào cũng theo phe chị hai lập tức đưa tay lên che mắt hi hí: “Con che mắt rồi, ba Jungkook kiểm tra đi.”
Dâu Tây cũng gật đầu với hai ba ba mà đưa tay lên che mắt.
Taehyung hiếm khi mới chiếm thế thượng phong, anh thỏa mãn nghiêng đầu nhìn Jungkook nhướng mày nói khẽ: “Em qua đây.”
“…”
…
Môn thi đầu tiên kết thúc không có nghĩa Jeon Junghye dành thời gian cho việc gì khác ngoài việc ôn tập. Bỏ qua tin nhắn của ai đó nói rằng hôm nay sẽ đón em khi em tan trường, Junghye một mạch đến tiệm bánh ngọt gần trường – nơi mà nhiều học sinh lựa chọn làm địa điểm học tập.
Một mình một góc, Junghye tai đeo airpod tập trung ôn tập môn kiểm tra tiếp theo. Cảm giác có người đến gần, Junghye cứ nghĩ nhân viên của quán mang nước đến cho đến khi một bên tai nghe bị nhấc ra.
“Sao em không đợi anh đón?”
Là bác sĩ Hwang.
Junghye chẳng những không trả lời mà còn làm lơ anh, tiếp tục cúi xuống làm bài tập.
Haneul không tức giận, anh chầm chậm kéo ghế ngồi cạnh em nhỏ đang dỗi hờn.
“Vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?”
Junghye vẫn tiếp tục viết: “Anh từ chối rồi, đợi làm gì nữa.”
Haneul không chịu thua, giữ tay em nhỏ, bắt em phải nhìn mình: “Em rõ ràng chỉ nói em thích anh chứ đã tỏ tình với anh đâu mà nói anh từ chối.”
Junghye chớp chớp mắt nghĩ lại. Hình như anh nói không sai.
“Vậy Junghye muốn tỏ tình anh vào hôm nay hay đợi vào ngày nào khác để anh đồng ý?”
“Dạ?” Junghye giống như không tin vào những gì em vừa nghe được.
Haneul kiên nhẫn lặp lại lời mình, bàn tay xoa nhẹ lên gò má: “Junghye sẽ tỏ tình anh vào hôm nay hay đợi vào ngày nào khác để anh đồng ý?”
Cứ nghĩ Junghye sẽ cực kỳ vui vẻ sau câu anh nói, thế nhưng em nhỏ lại im lặng rất lâu khiến anh cũng bất an: “Junghye à…”
“Em…” Junghye rút tay mình khỏi tay anh đang nắm: “Em sẽ không tỏ tình với anh đâu.”
Mắt Haneul tối sầm, cảm giác trái tim vừa rơi xuống vực thẳm.
“Nếu anh hôn em được 5 phút thì em sẽ cân nhắc về việc tỏ tình.”
“Sao?” Lần này là Haneul.
“Em không lặp lại đâu.”
Junghye lém lỉnh trêu anh nhiều tuổi nhà mình. Còn định cười trêu anh thì đã cảm giác eo mình bị anh giữ chặt.
Haneul tiến đến nói khẽ vào tai Junghye: “Ai dạy em như thế?”
Junghye không ngại, thậm chí còn nghiêng đầu làm hành động tương tự như Haneul: “Anh đoán xem…”
“…”
Cùng thời điểm chiều tối ở Seoul thì New York đang bắt đầu vào ngày mới. Minhyuk cau mày trở người, lại không thể cử động vì bị Haekyung ôm chặt khảm vào lồng ngực.
“Em tỉnh rồi?” Giọng anh mang theo âm điệu khàn khàn rất nhẹ.
“Không… tôi sắp chết rồi.” Minhyuk tức giận. Bị chèn ép cả đêm qua nên bây giờ Minhyuk thật sự đến ngón tay cũng không cử động nổi.
“Anh xin lỗi… lần sau sẽ nhẹ nhàng với em mà.”
“Tin anh nữa thì tôi làm cún con.” Tối qua suýt chút tắt tiếng, thậm chí Minhyuk mệt đến nỗi không tin hiện tại mình có thể đứng vững.
“Là gì anh cũng yêu hết.” Haekyung hôn xuống môi Minhyuk: “Anh đặt được vé rồi, tuần sau, anh dẫn em về Hàn nhá!”
Minhyuk nhìn chằm chằm Haekyung, có chút kích động: “Là thật?”
“Ừm!” Haekyung gật đầu: “Anh chẳng bao giờ lừa em.”
“…”
Còn nữa…
…
❣️❣️❣️
Lời tác giả:
Junghye à! Chăm sóc anh ấy thật tốt nhé!
Trong rất nhiều cô gái yêu thương Hwang Haneul, anh ấy đã chọn em…
…
❣️❣️❣️
20.07.2022
Còn thiếu ai nữa nhỉ : Namjoon – Seokjin, Haera – Haru❣️
Ai rồi cũng tìm được yêu thương của mình, nhỉ?
Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻♀️❤️