School 2021 [taekook]

Chương 72: 66.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 72: 66.


“Triết học là khoa học của mọi khoa học.”

Câu nói được nhắc đến rất nhiều từ đầu học phần Triết học của Jungkook. Nỗi ám ảnh của không chỉ của riêng sinh viên nhỏ họ Jeon nhà Tiểu học.

Nào Phủ định biện chứng – Phủ định siêu hình.

Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.

Các khái niệm: “chất”, “lượng”, “độ”, “điểm nút”, “bước nhảy”.

Quy luật Phủ định của phủ định cùng với mối quan hệ biện chứng của mọi vật thể trên đời.

Jungkook một tay chống cằm một tay viết viết lý thuyết môn Triết học mà hoa cả mắt. Em nhỏ là dân chuyên Lý, có anh người yêu chuyên Toán và chuyên yêu em. Cả gia đình đều gắn liền với dòng tộc khoa ban Tự nhiên nên đối với mấy thứ chữ nhiều hình ít, Jungkookie cảm giác như em biết vật thể ấy nhưng vật thể này lại chẳng chịu biết em.

Đau đầu!

Vì nhường máy tính cho em học nên Taehyung sử dụng máy tính bảng rồi nằm trên giường kiểm tra tình hình sản xuất của doanh nghiệp nhỏ nhà mình. Lưng tựa vào thành giường, mắt chăm chú nhìn màn hình cầm trên tay.

Mãi tập trung nên anh không để ý có em nhỏ chạy khỏi chỗ ngồi từ bao giờ. Jungkook vậy mà nghịch đến mức chui vào chăn bông anh người yêu đang đắp trên người…

Cảm nhận nửa thân dưới có vật thể nặng đè lên, Taehyung nghiêng đầu phát hiện trong ổ chăn mình đang đắp xuất hiện mái đầu tròn ủm.

“Jeon…”

“Ưm..”

Cả cơ thể mềm mại nằm đè lên trên, Jungkook co mười đầu ngón tay đặt trên ngực anh. Ánh mắt long lanh anh ơi em mệt mệt…

Taehyung buông ngay máy tính bảng, bàn tay đặt lên gò má xoa xoa cưng chiều.

“Anh order nước ngọt ngọt cho em uống nhá!”

“Dạaaa~”

Taehyung cười hiền rồi với tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho Jungkook. Anh luôn ưu tiên để em nhỏ chọn hàng quán em ưng và tùy ý gọi nước uống mà em thích. Nhưng lần nào cũng thế, Jungkook sẽ hỏi ý anh rồi đặt nước cho anh trước khi đến lượt mình.

“Taehyungie uống gì ạ?”

Đưa tay sờ tai em theo thói quen, Taehyung nhìn qua menu trên màn hình điện thoại rồi trả lời bé ngoan.

“Cho anh trà ô lông đào.”

Jungkook gật đầu và nhấn chọn, đâu ngờ Taehyung lại bồi thêm.

“Ngọt ngào như nụ cười của em.”

“Ưm… anh này.”

Jungkook chun mũi, lại bị anh trêu. Gương mặt lén lút có chút ửng hồng, nghe anh nói thế hai tay bấu chặt điện thoại ỏn ẻn cười đáng yêu.

“Dạ xong rồi.”

Jungkook lại cầm điện thoại bằng hai tay ý muốn trả anh.

“Em bé uống gì vậy?”

Taehyung không phải đang quản, anh chỉ hỏi để sau có ghé vào quán ấy sẽ chọn được cho Jeon.

“Em muốn uống sữa chuối.”

Lại bắt chước anh người yêu.

“Đắm đuối như ánh mắt Taehyungie nhìn lén em.”

Câu Jungkook nói rõ dài nhưng đọng lại trong tai Taehyung chỉ còn vế câu đầu tiên.

“Em muốn uống sữa chuối.”

Hình như Taehyung cũng có món này!

Jungkook đang híp mắt cười tươi cũng nhận ra ánh mắt kích động của người yêu phía đối diện.

Đầu óc như cỗ máy tự động đếm ngược ba giây để tung chăn giật khỏi người Taehyung nhưng muộn rồi.

Anh lớn xoay người đè em nhỏ dưới thân, ánh mắt chăm chăm nhìn vào môi hồng rồi dần di chuyển xuống nụ hồng vẫn còn sưng nhẹ do tối qua được anh chăm sóc.

“Anh xin…”

“KHÔNG MÀ…”

Taehyung còn chưa nói hết câu đã bị em nhỏ cướp lời mất.

“Tối qua vừa làm, em vẫn còn đau lắm!”

Ánh mắt thống khổ nhìn Jungkook đến đáng thương.

“Nhưng mà… anh cương rồi!”

Cương từ lúc em nghịch nghịch chui vào rồi kìa…

Jungkook cảm nhận rõ rệt khối thịt nóng hổi động đậy áp sát vào vị trí giữa hai chân em, cơ thể phản ứng mà đỏ ửng.

Taehyung cảm giác hơi đau…

“Anh xin lỗi mà, chỉ tí thôi.”

“Là ai đã bảo cơ thể em mới lớn? Ai bảo hai lần một tuần đã là giới hạn cho cơ thể non mềm của em?”

Taehyung yểu xìu trả lời:

“Dạ, là anh…”

Taehyung không cam lòng.


“Anh nói thế nhưng thằng bé của anh nó không nhớ thì anh biết làm sao?”

Jungkook giật mình.

“Bé hả? Nó mà bé hả?”

Jungkook mắt mở rất lớn.

“Ừ thì có chút.. to! Nhưng to cũng cho em chứ cho ai đâu mà.”

Jungkook bắt đầu phân vân, môi xinh mím mím suy nghĩ về xúc cảm tối qua. Nói chung là… lần nào anh làm cũng thích nhưng eo nhỏ của em vẫn còn mỏi và nhức lắm cơ.

Vẫn còn đắm chìm suy nghĩ vẩn vơ đã thấy Taehyung nhấc người ngồi lên.

“Nếu Jungkook mệt vậy em nghỉ ngơi đi. Anh vào phòng tắm một chút.”

Jungkook hốt hoảng bật ngồi dậy theo rồi níu tay anh.

“Anh làm gì cơ?”

“Anh đi tắm nước lạnh một chút để bình tĩnh lại.”

“Đang là mùa đông đó, anh sẽ ốm mất.”

Jungkook lo lắng cho Taehyung của em lắm. Còn Taehyung phải diễn tốt vai anh chồng mẫu mực đáng thương bị bé xã từ chối giao lưu thân thể.

“Nhưng không thế anh sẽ làm Jungkook đau. Jungkook cũng không muốn thế mà.”

Taehyung nói giống như sắp khóc. Giọng cứ nghèn nghẹn như thể xót xa người yêu nhỏ của anh thật thật nhiều.

“Anh…”

Thỏ sắp mủi lòng rồi.

“Em không cần gượng ép bản thân. Loại chuyện này nếu không phải tự nguyện thì chỉ thấy chán ghét thôi.”

Taehyung giả vờ đứng lên.

“Anh không muốn Jungkook chán ghét anh và nó đâu.”

“Nó” ở đây là thằng bé to to đang cứng rắn dựng thẳng sau lớp vải quần kia kìa.

“Em không chán ghét Taehyung mà.”

“Vậy là em chán ghét nó hả?”

Jungkook lắc đầu rất vội.

“Không phải. Em thích mà.”

Jungkook quỳ gối cao trên giường vòng tay ôm cổ Taehyung.

“Làm nhé!”

Vẫn còn tiếp tục diễn.

“Jungkook muốn anh làm gì cơ?”

Jungkook ngây thơ bị anh dụ mất rồi.

“Làm em sướng đi… Taehyung ah…”

Hoàn vai!

“Là em xin anh đấy…”

“Ưm…”

“…”

Kết quả sau câu nói ấy là tiếng rên rỉ hoan ái khắp gian phòng dù trời vẫn còn sáng sớm. Mặt trời còn lấp ló ngoài khung cửa mà Jeon nhỏ đã phải dang rộng chân đón nhận những cú thúc vừa mãnh liệt vừa dịu dàng của Taehyung gian manh.

Trên đời làm gì có chuyện hổ đói lại chỉ ăn chay. Trách tại thịt thỏ ngon ngọt chứ chẳng phải hổ ta động tình bất chấp thời gian đâu nha…

Dưới phòng khách có cặp đôi khác cũng đang bám dính nhau không kém. Haekyung ôm chặt Minhyuk muốn em tha thứ cho lỗi lầm mấy hôm trước. Lỡ làm em đến ngất xỉu thôi mà được ăn sinh tố bơ suốt cả tuần. Thương người yêu như Haekyung sao có thể chịu nỗi.

“Lát nữa anh đi đón Jaekyung, Hyuk đi với anh nha!”

Minhyuk hết giận anh rồi, bàn tay đan vào mái tóc nghịch ngợm xoa xoa.

“Em phải lên thư viện tìm tài liệu, không tiện.”

Haekyung bắt lấy bàn tay mà hôn lên.

“Vậy anh đưa em đến trường rồi sang chỗ con bé. Khi nào em xong thì anh đến đón nhá!”

“Ưm !”

Vậy là đồng ý rồi…


.
.
.
.


Taehyung chiều nay có hẹn với giám đốc công ty du lịch Seoultravel. Mới gọi điện nói chuyện với anh mấy hôm trước mà bữa nay anh họ sang đến tận nơi luôn rồi.

Anh đến điểm hẹn để Jungkook ở nhà cùng bạn học bài nhóm.


Em nhỏ ngồi dưới đất được lót đệm mỏng hình quả dâu do Taehyung chuẩn bị cho. Ăn rồi phải có trách nhiệm nâng niu.

Hơi bị cưng á!

Jungkook đã bảo hôm nay Lyn sang học bài.

“Cậu tham gia câu lạc bộ Gia sư thấy thế nào?”
Lyn gõ máy tính nốt câu văn rồi ngước lên trả lời Jungkook.

“Tớ thấy mình học được nhiều lắm. Có cơ hội giảng dạy trực tiếp cho học sinh ngoài thực tế, còn có thể gặp nhiều đối tượng phụ huynh khác nhau để nắm bắt tâm lý của họ. Quan trọng hơn, tớ được học hỏi nhiều kinh nghiệm của anh chị đi trước.”

Jungkook càng nghe càng thấy hứng thú. Thật ra từ lần Lyn nhờ em dạy kèm giúp một buổi, Jungkook đã muốn tham gia câu lạc bộ này để cải thiện tâm lý sợ người lạ của bản thân. Bởi sau khi ra trường, Jungkook vẫn phải đi làm và gặp nhiều người khác nữa.

“Mấy anh chị trong câu lạc bộ nhắc cậu nhiều lắm.”

“Tớ sao?”

“Ừm!”

Lyn gật đầu tiếp tục câu chuyện của cả hai.
Jungkook nghiêm túc ngồi lắng nghe, cuối cùng đi đến quyết tâm sẽ tham gia câu lạc bộ để trau dồi thêm kỹ năng thực tế. Tối nay Taehyung về, em nhỏ nhất định sẽ thưa chuyện với anh.


.
.
.
.

Nơi Taehyung đến là một tiệm cà phê được bày trí theo phong cách cổ điển. Âm thanh trò chuyện trong quán không quá to. Không gian đơn giản nhưng không kém phần tinh tế nên thu hút nhiều khách hàng đến để làm việc và học tập. Cũng có những người đến để trao đổi những câu chuyện cùng nhau.

Hoseok mặc vest đen lịch lãm vừa từ chi nhánh của công ty đến quán cà phê. Lịch thiệp gọi một ly café americano rồi mới đến chỗ ngồi có người đợi sẵn.

Taehyung ngay tắp lự thẳng lưng khi Hoseok ngồi vào ghế.

“Hyung…”

“Ừm.”

Hoseok và Taehyung thời gian đầu có chút thành kiến với đối phương nhưng dần dần nhận ra ai cũng có lý do cho sự không vui vẻ ấy.

Người yêu bé nhỏ thân mật với người đàn ông khác ngay trước mặt, Kim Taehyung sao có thể mỉm cười làm thân. Em trai cưng đột nhiên ngoan ngoãn nắm tay một đứa nhóc ranh, Hoseok sao có thể an tâm mà giao phó.

Yêu thương của Hoseok và yêu thương của Taehyung dành cho Jungkook là những kiểu quan hệ tuy có khác nhau nhưng đều hướng đến cảm xúc vui vẻ của em bé nhỏ. Cũng chính vì thế, mối quan hệ giữ anh chồng và em rể họ mới được cải thiện dần dần.

“Nhà anh mua cho em trai chứ không để thuê hay mướn. Nếu hai đứa muốn dọn sang, anh sẵn sàng giao chìa khóa. Còn nếu cậu bảo gửi tiền nhà hàng tháng, anh nhất định không cho.”

“Nhưng như vậy em thấy ngại lắm. Xe Jungkook đi đã là anh mua cho, giờ đến chỗ ở em cũng không lo được cho Jungkook thì không đáng làm người yêu em ấy.”

“Xứng đáng hay không thì chỉ có Jungkookie biết. Nếu cậu thấy ngại, miễn phí cho đợt kẹo hoa hồng sắp tới đi. Chuyện này thì anh sẵn sàng.”

“Chuyện này…”

Taehyung có chút lưỡng lự.

“Nếu không được thì cứ giữ đó trước đã. Tiền nhà hàng tháng coi như tiền tiêu vặt của anh cho Jungkook mua bánh, uống trà sữa nhờ cậu giữ giùm.”

Hoseok từ lâu đã không còn xem Taehyung chỉ là người yêu của em trai hay em trai của thằng bạn thân là thầy giáo. Taehyung giống như một người thay anh chăm sóc cho Jungkookie – đứa em mà Hoseok yêu thương nhiều nhất. Và cũng bởi chính thứ tình cảm chân thành ấy, Taehyung đã thành công thuyết phục Hoseok xem cậu là người nhà.

.
.
.
.

Thảo luận xong phần ngữ liệu cho bài tập nhóm cũng đến lúc trời tắt nắng vàng, Lyn bắt đầu thu dọn sách vở và máy tính ra về để còn kịp chuyến xe buýt.

“Để tớ đưa cậu ra bến xe.”

“Không cần đâu, tớ đi bộ chút là đến mà. Nhạy cảm thời tiết như cậu, bệnh ra tớ lại đền không kịp cho cái anh kia.”

Lyn vẫn thích trêu Jungkook bởi biểu cảm đáng yêu của cậu bạn mỗi lần nhắc đến người yêu.

“Vậy cậu đi cẩn thận, đến nhà thì nhắn cho tớ nha.”

Lyn gật đầu thay câu đã biết, vừa định bước đi đã có chiếc xe chắn ngang cửa cổng ra về.

“Haekyung hyung…”

Haekyung lái xe về khi Jungkook đang tiễn bạn. Lyn nghe Jungkook gọi một tiếng “anh trai” nên đứng lại để chào cho phải phép trước khi ra về.

Haekyung mở cửa cho Minhyuk rồi cùng đi đến chỗ Jungkook.

“Bạn em sao?”

“Dạ vâng, đây là Lyn, cậu ấy cũng là người Hàn Quốc.”

Lyn cúi đầu hai cái chào Haekyung và cả Minhyuk.


“Còn đây là anh Haekyung và Minhyuk, bạn cùng nhà với tớ.”

“Dạ vâng, hôm nay em có đến làm phiền rồi.”

Haekyung lịch thiệp lắc đầu không sao. Là cách giao tiếp thông thường thôi.

“Em xin phép về trước ạ!”

“Yah… hai cái con người kia, xuống rồi còn nhớ trên xe còn một đứa con gái nữa không vậy?”

Jaekyung ở ghế sau hạ kính liếc ngang liếc dọc anh trai và anh dâu tương lai mà phàn nàn vậy mà lại thu hút tầm nhìn của cả bốn người ở phía cửa cổng.

“Rốt cuộc mấy người… Lyn?”

Jaekyung bỗng ngừng lại, khi nhìn thấy người quen. Người con gái đứng cạnh Jungkook rất nhanh cúi chào mọi người rồi quay đi thật nhanh như thế sợ bị bắt gặp.

“LYN !”

Jaekyung mở mạnh cửa xe rồi chạy theo. Ba người còn lại chỉ có thể mang một dấu chấm hỏi to thật to nhìn theo bóng lưng của hai cô gái ấy.

“Bộ hai người đó là người quen của nhau hả?”

Minhyuk thắc mắc hỏi Haekyung, Jungkook cũng nhìn anh đợi câu trả lời cho cùng câu hỏi ấy.

Haekyung nheo mắt, hình như con bé Jaekyung từng kể với anh.

“Jae từng bảo có qua lại với một bạn gái ở Hàn Quốc. Bạn em chắc là người mà Jaekyung đã nhắc đến rồi.”

“…”

Có những cuộc gặp gỡ tưởng là lần đầu nhưng lại đớn đau trở thành lần cuối. Nhưng cũng có những lần gặp mặt tưởng là kết thúc nhưng câu chuyện vẫn còn có thể gặp lại ở một nơi khác mà chẳng ai ngờ.

Trái đất hình tròn, hữu duyên thì sẽ lại tương ngộ…

“Không! Anh không cho!”

Bàn bạc đi làm gia sư đến lúc Taehyung không cho, Jungkook cảm thấy dỗi hờn sâu sắc.

“Nếu anh không cho mà em vẫn cứ làm đấy thì sao?”

Jungkook lần này rất quyết tâm với quyết định của mình. Và quan trọng hơn, Taehyung lần này lại không dùng lời ngọt ngào với một em bé ưa đường mật.

“Đã vậy em còn hỏi ý kiến của anh làm gì?”

“Anh…”

“…”

Cả Taehyung và Jungkook, ai cũng có lý do cho quyết định của mình.

Jungkook muốn nhận việc gia sư không hẳn chỉ để kiếm tiền tiêu vặt. Cái chính, em nhỏ muốn sớm có cơ hội trau dồi thêm kỹ năng giảng dạy cho học sinh. Sách vở và thực tế khác nhau một trời một vực. Dạy học sinh thật sự mới biết được có những khó khăn gì để bản thân tìm hiểu và rút kinh nghiệm về sau.

Taehyung không đồng ý cho Jungkook đi làm thêm, lý do thì trước giờ vẫn chỉ có vậy. Không phải anh độc đoán không muốn cho người yêu mình ra bên ngoài, nhưng nhìn lịch học của Jungkook quả thật người thường còn thấy em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói là một Kim Taehyung thương em nhiều đến thế.

Em mới đau đầu, Taehyung sắp xếp đến trường đón em về chăm ngay. Em bị đau chỗ nào, Taehyung xót xa hôn lên chỗ ấy. Chưa kể kinh tế của Taehyung có thể nói hiện tại không dư giả nhưng đang trong mức ổn định. Anh có thể chăm Jeon nhỏ một ngày ba bữa thêm đồ ăn vặt và cốc nước trái cây.

Kết quả là Jungkook nhất quyết đăng ký tham gia câu lạc bộ gia sư và rất nhanh đã nhận được chỗ làm cho những buổi dạy kèm tại nhà các bạn nhỏ.

Jungkook đi học rồi chiều đi dạy. Em nhỏ tham lam nhận ba lớp kín lịch từ giờ tan học đến tận tối đêm.

Cũng từ lúc đó mà Taehyung và Jungkook không còn quãng thời gian ôm ấp sau khi trở về nhà. Cơm ăn riêng, giờ giấc khác biệt nên tan học ai nấy tự về nhà.

.
.
.
.

Taehyung xong việc thì đi ngủ. Anh quay mặt vào tường để tránh nhìn thấy Jungkook vào thời gian này.

Nhưng mà…

Jungkook về nhà lần nào cũng có sẵn nước nóng nến thơm dễ chịu trong phòng tắm. Jungkook tắm xong cũng sẵn cơm nóng canh ngon trên bàn. Ăn tối xong rồi lại sẵn cốc sữa trên bàn học nhỏ.

Taehyung giả vờ nhắm mắt nhưng lúc nào cũng he hé mắt xác nhận Jungkook uống hết mới yên tâm.

Đêm nào cũng lén lút lúc Jungkook đã ngủ say mà chỉnh chăn cho em. Thấy Jungkook co người là biết em lạnh, Taehyung lúc ấy sẽ nhẹ nhàng nhất có thể mà ôm em để hơi ấm của mình sưởi ấm cho Jeon.

Anh nói không muốn nhìn thấy mặt em bởi sợ bản thân vô sỉ lại đè thân thể em ra giày vò thì kiệt sức của Jungkook nhà anh mất.

Miệng nói không cho nhưng lòng thương quá chừng.

Taehyung chưa từng giận Jungkook. Lần này cũng chẳng khác gì đâu. Vẻ mặt không lấy chút ấm áp của mấy hôm nay bởi trong lòng anh xót xa em nhỏ thôi.

Chiến tranh lạnh cả tuần, Jungkook hôm nay bị phụ huynh khiển trách nên buồn lòng trở về nhà từ rất sớm.

Thật sự chỉ muốn ôm anh và được anh ôm. Muốn hôn anh và được anh hôn an ủi. Nhưng nếu Jungkook nói rằng em gặp chuyện như thế, Taehyung sẽ càng có lý do không đồng ý cho việc Jungkook đi làm thêm việc gia sư.

Vùi mặt vào trong chăn, Jungkook khó khăn ngăn lại cảm xúc muốn bật khóc.

Taehyung đi học về phát hiện trước cổng có đôi giày hệt mình chỉ nhỏ hơn hai cỡ, biết rõ chủ nhân là ai nên trong lòng bất chợt cuộn lên lo lắng.

Jeon của anh sao hôm nay lại về sớm? Có phải em ấy mệt không? Hay là… có việc gì rồi.

Hành động cởi giày càng tăng thêm gấp gáp. Taehyung quăng luôn cặp sách mà đi thẳng hướng phòng ngủ muốn thật nhanh xác nhận Jungkook của anh đang thế nào.

Tuy nhiên, chân anh thì đi nhanh nhưng hành động bật mở cửa lại rất nhẹ nhàng để hạn chế tiếng động khiến người nhỏ trong phòng sẽ giật thót. Cảm giác giật mình đôi lúc chẳng dễ chịu chút nào đâu.

Thành công đẩy nhẹ cửa phòng mở ra, Taehyung thở phào vì cửa không khóa, càng thêm nhẹ nhõm vì người anh lo lắng hiện đang nhắm mắt ngủ say trên giường.

Lại lén lút ngắm nhìn gương mặt người anh thương. Mới mấy ngày thôi mà gò má đã vơi thịt mất rồi, Taehyung xót quá đi thôi.

“Woof !”

“Woof !”

Tan và Bam ngoài cửa phòng biết ba về nên muốn vào chơi, Taehyung giật mình sợ Jungkook bị ồn làm tỉnh nên đứng lên định rời khỏi chỗ.


“Anh…”

Jungkook đưa tay giấu dưới chăn bông muốn giữ anh lại. Sợ anh còn giận nên bàn tay nhỏ chỉ níu anh ở tay áo chứ chẳng dám động vào ngón tay của người mà em nhớ nhung.

“Anh ơi…”

Bước chân dừng lại, tâm can anh nhũn ra bởi âm thanh ngọt ngào của Jungkook.

“Dạ ơi?”

“Anh.. anh trông em ngủ một chút được không? Em..em sợ mơ gặp con ma lắm!”

Là kiếm cớ muốn anh ở lại. Jungkook vẫn chưa biết mở lời với anh thế nào. Sợ anh từ chối nên ngón tay xinh càng níu chặt lấy tay áo, Jungkook thật sự muốn nhiều hơn là một cái chạm nhẹ như thế này.

Lo lắng của Jungkook đúng là bằng thừa, Taehyung không những không đi, anh còn dịu dàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve gò má.

“Ngoan nào, anh ở đây.”

Jungkook… muốn ôm anh quá!

“Anh ôm Jungkook nhé?”

Có chút ngạc nhiên, giống như người yêu đọc được suy nghĩ của mình vậy. Jungkook nhìn anh như thỏ con ngoan ngoãn.

Không thấy em trả lời, Taehyung kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

“Được không người yêu anh ơi?”

Jungkook gật đầu hai cái, cơ thể phản ứng nhích sang bên cạnh rồi vỗ tay lên chỗ bên cạnh ý muốn bảo anh mau nằm xuống cạnh em. Taehyung yêu thương chiều theo ý bạn nhỏ. Lưng vừa chạm vào nệm đã có móng thỏ nhanh chóng ôm ngang hông.

“Khi nãy anh làm em giật mình sao?”

“Dạ không!”

“Vậy Jungkook của anh chưa ngủ sao?”

“Dạ!”

Jungkook ngày thường vẫn là đứa trẻ rất ngoan, nhưng ngoan theo cách này Taehyung đương nhiên nhận ra tâm tư người yêu anh hiện đang hỗn độn.

“Hôm nay Jeon về nhà sớm vì nhớ anh sao?”

Taehyung không tự luyến, anh chỉ cố gắng né đi câu hỏi trúng vào tâm sự của Jungkook nhà mình. Nếu công việc của Jungkook thật sự đang gặp rắc rối, chắc hẳn lòng tự trọng của em cũng đang tổn thương khi ngay từ đầu cãi lời Taehyung.

“Công việc của em… gặp vấn đề một chút!”

Jungkook không phải kiểu người dễ từ bỏ nhưng lại rất dễ bị lung lay. Em sẽ nghiêng theo ý kiến của những người đặc biệt yêu thương em nhiều như Taehyung vậy.

Nếu Taehyung thật sự lần nữa nói với em đừng làm công việc ấy nữa, Jungkook nhất định sẽ suy nghĩ lại về quyết định làm gia sư.

Khi nói với Taehyung về nỗi lòng hiện tại, Jungkook thật sự là đang đặt cược niềm tin của chính mình.

Cúi đầu hôn lên trán nhỏ cao cao, Taehyung lần nữa siết tay muốn khảm em nhỏ vào lồng ngực.

“Vậy… em có muốn từ bỏ không?”

Đầu nhỏ trong lòng anh lắc lắc không muốn nhưng rồi chợt nhận ra thái độ của Taehyung có chút trái ngược với suy nghĩ của mình. Jungkook ngẩng mặt nhìn anh với tâm tư không rõ.

“Mặt anh dính chữ yêu em hay sao em nhìn chằm chằm thế?”

Jungkook biết anh đùa, trong lòng như trút được lo lắng.

“Anh không bắt em thôi không đi làm nữa ạ?”

“Anh thật sự muốn thế, nhưng anh cũng cần tôn trọng quyết định của em.”

Taehyung lại hôn em một cái.

“Nếu em muốn từ bỏ, anh vẫn sẵn sàng nuôi em béo đẹp. Nhưng anh sẽ tìm hiểu… người yêu anh từ bỏ là bởi vấn đề kia quá lớn, hay bởi vì… công việc này không quá quan trọng đối với Jungkook của anh.”

Jungkook đương nhiên không muốn từ bỏ, em thật sự muốn trở thành thầy giáo của bọn trẻ mà.

“Taehyung không phải đang giận em sao?”

Lại tủi thân mà dụi dụi vào ngực anh.

“Đâu phải vì một lần em không nghe lời mà anh quên hết những ngoan ngoãn của em trước đó. Một lần em cãi bướng đâu có nghĩa anh sẽ không thương em. Tâm thế của anh khi nghe Jungkook hỏi ý kiến là đưa lời khuyên chứ không phải đưa ra đáp án. Dù anh có hiểu Jeon thế nào đi chăng nữa, nhưng đôi lúc cũng phải thừa nhận có những việc chỉ có chính em mới biết thế nào là tốt cho em thôi.”

Taehyung thường nửa đùa nửa thật nói Jungkookie của anh chỉ là em bé. Nói thật là khi Jungkook ở cạnh anh, còn nói đùa là khi Jungkook phải ra ngoài xã hội.

Jeon của anh hiện tại đã đang mười chín và sắp sửa hai mươi, nếu có những việc em dễ dàng từ bỏ thì không phải là điều đáng được tuyên dương nữa rồi. Taehyung thương Jungkook và anh muốn thương em ấy đúng nghĩa của từ thương.

“Anh thương Jungkook bằng thứ tình cảm độc quyền chứ không phải độc đoán đâu.”

“Hyungie…”

“Giờ kể anh nghe vấn đề của em, chúng ta cùng tìm cách giải quyết, nhé!”

“…”

Ôm em nghe em kể chuyện, ánh mắt Taehyung chạm phải con số trên lịch ngày hôm nay…

Ngày mai là Siro tròn 17 ngày tuổi rồi nhỉ?!

“…”

17 ngày tuổi…

Trên lịch ngày mấy rồi nhỉ?

“…”


❣️❣️❣️
____________________
10:30 ngày 26/03/2022

Để mọi người chờ lâu rồi ❣️

Cuối tuần vui vẻ …

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.