Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 62: 56.
Nắng sớm vàng nhạt, bầu trời đầu ngày thật trong và xanh. Gió nhẹ thoảng lay lay cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Ngày mới đã bắt đầu trong khi Taehyung vẫn ôm Jungkook ngủ say.
Jungkook ngủ nghiêng mình sang phải, Taehyung bên cạnh cũng thế. Một tay ôm bụng nhỏ mềm mềm, một tay để Jungkook gối đầu cả đêm. Không chỉ có Taehyung và Jungkook, trong phòng còn tinh nghịch hai bạn bé Yeontan và Jeonbam.
Thói quen mỗi sáng của Tan và Bam có chút khác nhau.
Tan sẽ lăn lộn phía cuối giường cùng đống chăn bông mềm ấm. Còn Bam thì mãi lăng xăng ở đầu giường, mũi chun chun đụng vào tay ba Taehyung muốn đánh thức cả hai con người say ngủ.
“Bam…!”
Taehyung vì nhột mà tỉnh. Chưa cần mở mắt đã biết thủ phạm đang cọ cọ vào bàn tay mình. Theo thói quen hơi ngẩng đầu một chút để ra lệnh cho Bam, tay kia theo thói quen xoa nhẹ tóc rối của bé sâu ngủ vừa xoay người rút vào lòng mình.
“Ưm…”
Jungkook xoay người vì tiếng động bên cạnh làm thức giấc. Nhưng bởi lưu luyến hơi ấm của anh người yêu nên cứ ôm chặt không thôi.
Đầu nhỏ tròn ủm cọ cọ vào ngực anh săn chắc, môi xinh mím mím như có như không chạm vào cổ anh thơm thơm.
Taehyung hơi ngửa cổ, chợt nhớ ra cần kiểm tra thân nhiệt của Jeon yêu thương.
Cơ thể Jungkook không yếu ớt nhưng rất nhạy cảm nhiệt độ bên ngoài, sang nơi có khí hậu lạnh hơn Seoul lập tức sụt sịt hắt hơi.
Em nhỏ cảm liền suốt một tuần vừa sang Mỹ. Taehyung cũng vì thế mà lo lắng, chăm bẵm, quấn chặt em người yêu.
Taehyung sau khi sờ trán Jungkook, phát hiện nhiệt độ em nhỏ không còn nóng như tối qua, vừa xoa đầu vừa nhỏ giọng hỏi em còn nhắm mắt trong lòng mình.
“Em có khó chịu chỗ nào không?”
“Hưm…ưm…”
Miệng lười mở, mắt lười chớp, Jungkook vừa cọ cọ vừa ư ử để nói với anh rằng bạn bé khỏe khỏe rồi.
“Ngoan, anh thương. Hôm nay em muốn làm gì?”
Sâu ngủ lười biếng đến lúc này mới miễn cưỡng ngẩng đầu để trả lời Taehyung, trước đó không quên mỉm cười xinh xinh.
“Em muốn nhuộm tóc, Taehyungie nhuộm cho em nhé!”
“Em muốn nhuộm lại hay sao?”
Vốn dĩ tóc Jungkook cũng là tóc nhuộm, màu nâu ánh đồng. Thời còn học cấp ba, quy định ở trường không được nhuộm quá sáng màu nên Jeon Jeon chỉ có thể chọn màu ấy thôi. Nhưng giờ em bé là sinh viên rồi, Jungkook muốn nhuộm màu sáng hơn.
“Em muốn tẩy tóc.”
Taehyung nhíu mày
“Sao?”
Tai thỏ vốn đang vểnh cao lập tức cụp xuống.
“Anh… anh không thích sao?”
Bắt gặp mắt tròn long lanh, lòng Taehyung mềm hơn bánh mì ướt nước.
“Không phải.”
Sợ Jungkook hiểu sai ý anh, Taehyung lần nữa kéo Jungkook ôm chặt.
“Tẩy tóc sẽ bị bỏng da đầu, rát lắm í.”
“Em biết mà, em có đọc qua rồi. Bởi vậy em mới nhờ Hyungie nhuộm tóc cho em nha, Taehyung biết em sẽ bị đau nên sẽ nhẹ nhàng ơi là nhẹ nhàng luôn.”
Miệng ngọt chưa kìa, Taehyung yếu lòng sao mà chịu nổi.
“Vậy em muốn nhuộm màu gì?”
Ui, anh người yêu đồng ý rồi, Jungkook lập tức ngẩng đầu chu môi dứt khoát.
“Blue !”
“…”
Mắt anh dán chặt vào phiến môi hồng hồng còn căng mọng bởi son dưỡng. Mỗi lần Jungkook nói chuyện với anh mà chu chu môi lên là Taehyung như mất hết lí trí. Không còn thể làm gì khác ngoài gật đầu cưng chiều với mong muốn của Jeon Jeon.
“Vậy ăn sáng xong, anh với em đi mua thuốc nhuộm, sẵn ghé qua văn phòng phẩm mua tập bút luôn nhé!”
“Dạaaaaaa! Nghe anh hết luôn!”
Taehyung đã định nhấc người khỏi giường nhưng bị Jungkook kéo giật mất đà mà ngã xuống lần nữa. Cũng may cơ thể phản ứng nhanh, tay anh chống xuống để không đè lên người em nhỏ, ánh mắt có chút khó hiểu.
“Sao thế?”
Jungkook dỗi hờn bĩu môi.
“Anh chưa thơm môi mà…”
Taehyung vậy mà lại quên mất, mãi nói chuyện mà không yêu thương môi anh đào.
Chụt…
“Anh xin lỗi nhé! Lần sau nếu còn như thế, anh sẽ tự phạt phải hôn em 10 cái luôn.”
“Anh là lưu manh sao?”
“Lưu manh yêu Jeon Jungkook nhất trên đời.”
Jungkook nằm dưới thân Taehyung bị anh cù bật cười đạp tung chăn gối. Mất hơn nửa ngày mới cả hai mới rời giường.
Xỏ dép bông vào chân Jungkook, Taehyung cưng chiều tay đặt lên vai, dùng lực thật nhẹ đẩy em nhỏ cùng nhau vào phòng vệ sinh.
Sau khi đánh răng rửa mặt, Jungkook theo thói quen bật nhảy lên chỗ trống cạnh lavabo chuẩn bị cạo râu giúp anh.
Taehyung hai tay chống lên bệ đá, hơi cúi thấp người để mặt mình ngang tầm với chiều cao của Jungkook hiện tại. Trước khi em nhỏ bôi kem cạo râu trắng xóa lên cằm, Taehyung bao giờ cũng tranh thủ thơm em một cái.
“Anh cứ thích hôn lén người ta thôi, grrrrr…”
Giả bộ hung dữ với anh, Jungkook không biết được gương mặt hiện tại có bao nhiêu đáng yêu.
Mũi chun chun giả vờ cằn nhằn ai đó, Jungkook vừa nói vừa cẩn thận hớt nhẹ lớp bọt mịn mình vừa xoa lên. Mắt lúc tập trung lại càng to tròn, Taehyung muốn hôn nhưng sợ bọt làm bẩn mặt xinh của Jeon. Yết hầu khẽ động kiềm nén chính mình.
Thật ra Taehyung cũng muốn một lần giúp Jungkook làm việc tương tự. Tuy nhiên, cơ địa em người yêu của Taehyung vốn rất ít lông và râu. Dưới cằm thi thoảng có vài sợi lông tơ Jungkook cũng ngứa tay mà bứt mất. Taehyung khẽ tay yêu hoài mà Jungkook có nghe đâu.
“Dạ xong rồi !”
Jungkook lại tự tán dương thành phẩm.
“Chậc ! Đẹp trai rạng ngời đích thị anh yêu của em.”
Taehyung bật cười vì lời nói đầy sự sủng nịnh của Jungkook. Nhưng biết làm sao được, người yêu đáng yêu thế kia mà. Hôn thêm cái nữa thưởng cho bé xinh!
.
.
.
Dắt díu từ phòng ngủ ra đến phòng bếp, Taehyung cẩn thận buộc dây áo tạp dề cho em người yêu chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai.
Jungkook dù vừa qua một trận cảm sốt nhưng chiên cho anh một quả trứng thì em nhỏ vẫn có thể hoàn thành.
Jungkook một bên bắt bếp đổ dầu, Taehyung bên cạnh với mở tủ lấy túi bánh mì chuẩn bị nướng nóng.
Cầm trứng đập bộp nhẹ tay, Jungkook thành thục tách vỏ để lòng đỏ quả trứng còn nguyên tròn bóng. Tiếng xèo xèo cùng mùi thơm trứng rán thơm phức cả gian bếp sáng sớm.
Taehyung lại đến tủ lạnh lấy thêm một quả cam rồi kéo hộc tủ rau lấy ra mấy củ cà rốt. Chuẩn bị mọi thứ để ép cho Jeon xinh xinh ly cam cà rốt siêu ngon.
“Hai người bớt dính nhau đi.”
Haekyung cũng vừa hay đi vào bếp.
Chưa cần Taehyung và Jungkook lên tiếng Minhyuk bên cạnh bất mãn phản bác…
“Anh thì không bám người yêu đâu nhỉ? Anh nói tiền bối Taehyung bám Jungkook mãi. Vậy anh xuống mắng hai người ấy anh lôi em theo làm gì?”
Haekyung kéo ghế ngồi xuống rồi ôm ngang hông Hyuk nhỏ đanh đá ngồi lên chân mình. Hai tay vòng ôm bụng, cằm đặt lên đỉnh đầu.
Minhyuk nhỏ hơn Haekyung có một tuổi nhưng ngồi trong lòng anh thì nhỏ xíu xiu thôi.
“A… anh nặng!”
“Em đi lòng vòng trong đầu anh suốt anh còn chưa nói, chỉ mới cọ lên tóc em một chút đã than nặng rồi.”
“Có gì anh không nói được không?”
“Có chứ!”
Minhyuk nhướng mày.
“Anh không biết nói anh không thương Hyuk đâu.”
“Anh vừa nói đó thôi.”
“Ý chết! Vậy là anh hư rồi. Hyuk hôn phạt anh đi.”
“JO HAEKYUNG !”
Minhyuk gằn tên người yêu cảnh cáo…
“Em yêu gọi anh!”
“…”
Taehyung và Jungkook cảm giác không nuốt trôi. Em nhỏ gặm miếng bánh mì đang ăn dở, tay bồng Yeontan, Taehyung nhận nhiệm vụ bê nước và đĩa trứng chiên trên bàn kéo theo Bam hướng phòng khách thẳng tiến khỏi không gian của đôi tình nhân giai đoạn mới yêu.
“…”
Ăn xong bữa sáng, Taehyung cùng Jungkook cùng nhau ra ngoài.
Sợ văn phòng phẩm không cho dẫn thú cưng vào trong nên Taehyung và Jungkook gửi Bamtan ở nhà cho Haekyung và Minhyuk trông giúp. Sau đó cả hai tản bộ đến trạm tàu điện gần nhà.
Taehyung trong lúc đi đường luôn nắm chặt tay Jungkook. Chỗ nào đông người lập tức kéo nhẹ em đi vào bên trong. Đi đến cửa hàng không có cửa tự động, anh sẽ giữ cửa đến khi Jungkook đi vào rồi mới theo sau. Lúc mua hàng sẽ phụ trách cầm giỏ hàng để Jungkook chỉ việc lựa chọn.
Anh kỹ lưỡng lựa chọn thuốc nhuộm thành phần tự nhiên để không làm khô tóc Jungkook. Lại càng chu đáo mua thêm dầu gội chuyên dụng để tóc được giữ màu lâu.
Jungkook bên cạnh có chút thắc mắc.
“Sao anh mua nhiều thuốc nhuộm vậy?”
“Anh cũng muốn nhuộm.”
“Dạ ?”
“Anh muốn nhuộm màu giống em!”
Lại là cưng chiều…
Taehyung và Jungkook đến thở thôi người ngoài cũng nhận ra hai người là một đôi.
Cả hai trở về nhà khi đã mua đủ những thứ cần mua, ghé qua tầng dưới nhà đón Bam và Tan lên phòng lầu trên cùng mình từ Minhyuk.
Cởi nhẹ áo khoác, thay một chiếc áo đen, Jungkook khoanh chân ngồi trên sàn gỗ, trong lòng hiện tại là Yeontan đang ngủ say.
Taehyung dùng lược gỡ rối nhẹ nhàng. Bammie cũng tham gia đứng sát bên cạnh. Nhìn khung cảnh mới thật bình yên và ngọt ngào.
Cẩn thận bôi thuốc tẩy tóc lên tóc em nhỏ, Taehyung không bôi hết chân tóc mà cách ra một đoạn nhỏ để da đầu Jungkook không tiếp xúc trực tiếp với thuốc tẩy sẽ bị xót.
Thỉnh thoảng, anh lớn ôn nhu nghiêng đầu hỏi em có rát không. Mỗi lần như thế, Jungkook chớp mắt to tròn rồi lắc đầu trả lời anh.
Trong thời gian đợi tóc tẩy, Jungkook bắt tay pha thuốc nhuộm để nhuộm trước cho Taehyung. Tóc Taehyung vốn đã tẩy sẵn, chỉ cần bôi thuốc nhuộm là xong. Jungkook lại rất tỉ mỉ trong những việc thủ công thế này nên tóc Taehyung phải nói là hoàn hảo.
Màu lên chuẩn, anh lại đẹp trai, ba cha con Jungkook, Tannie và Bammie đều ngước nhìn chăm chú.
Đâu chỉ có Taehyung mới có biệt danh là Kim u mê. Người yêu nhỏ xíu cũng u mê nhiều lắm.
Còn về Jungkook, sau hai lần tẩy và lên màu nhuộm cũng ưng ý với màu tóc xanh đậm xen kẽ chân tóc đen. Gia đình nhỏ bốn người, anh bồng Bam to, em bồng Tan nhỏ, tất cả nhìn vào gương chụp ảnh gia đình với màu tóc siêu xinh.
Đằng này, Haekyung khoác vai Minhyuk cùng lắc đầu bất lực. Thật không muốn làm người xen vào. Một tay cong lên dựa vào cửa, một tay khoác vai Minhyuk lên tiếng.
“Người ta lái xe của em đến rồi kìa.”
Taehyung ngạc nhiên quay sang nhìn em nhỏ.
“Xe của em?”
Mắt tròn ngây thơ cắn cắn ngón tay, Jungkook đâu có biết gì đâu.
Mới sang Mỹ có một tuần, suốt ngày chỉ bên cạnh Taehyung, Jungkook rất ít khi ra ngoài một mình sao có thể được sugar daddy để mắt nhanh vậy được?!
Cùng lúc đó, điện thoại Jeon nhỏ có cuộc gọi đến. Nhìn vào người gọi đến, Jungkook cuối cùng cũng hiểu ra.
Không phải sugar daddy.
Là sugar brother !
“Dạ em nghe…”
Hoseok gọi đến.
“Dạ xe đến rồi.”
“…”
“Dạ vâng.”
Jungkook nói chuyện điện thoại, bên cạnh là Taehyung đang tò mò về “vật phẩm” Haekyung vừa nhắc đến kia.
“Ai vậy?”
Haekyung hỏi thay tò mò của Taehyung.
“Dạ Hoseok hyung.”
“Còn xe của em?” Taehyung vẫn chưa hiểu.
“Vì em ở nhà Haekyung hyung với Taehyungie mà không ở nhà anh Hoseok đã mua cho trước đó nên Hoseok đổi sang xe cho em.”
“Em…”
Taehyung thái độ nhíu mày. Và Jungkook có lẽ cũng đoán ra điều anh đang nghi ngờ em nhỏ.
“Em biết lái xe hơi mà…”
“Em biết lái? Em tập khi nào?”
“Dạ Hoseok hyung từ lúc về Hàn đã dạy em rồi.”
Có ai ngờ được, Jungkookie gần ba năm cấp ba ngồi sau xe đạp của Taehyung. Lên đến Đại học chuyển hẳn sang ghế lái Lamborghini Urus màu xám bạc bóng loáng.
Vì đã lấy quà sinh nhật 5 năm nên Jungkook vốn đâu dám xin anh trai điều gì. Nhưng em trai yêu dấu du học, Hoseok hyung sao có thể làm ngơ.
Haekyung đẩy vai Taehyung đầy ý trêu chọc.
“Muốn học lái xe chuyển thêm 30% tiền nhà tháng này.”
Taehyung không cần nghĩ, rút nhanh điện thoại…
“Thành giao!”
Ting!
Chuyển khoản thành công!
❣️❣️❣️
Blue lớn ❣️
Blue nhỏ ❣️
❣️❣️❣️
________________________
10:30pm 13/02/2022
Mở đầu nhẹ nhàng cho một ngày đặc biệt…
Bii không có socola tình yêu, chỉ có câu chữ ngọt ngào dành cho rds nho nhỏ ❣️
Là món quà dành cho Valentine năm 2022❣️
Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻♀️❤️