School 2021 [taekook]

Chương 20: 17.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 20: 17.


❣️ Nhắc nhở nhỏ xíu ❣️

Hãy dùng ngôn từ đáng eo nhất có thể để comment cho phần này nhé 🙆🏻‍♀️❤️

Tháng 12 đâu chỉ có ngày Giáng sinh là đặc biệt, còn có một ngày đặc biệt, đặc biệt, siêu cấp đặc biệt của Kim Taehyung.

Giáng sinh chỉ mới qua được có mấy ngày, Jungkook vì làm quà cho Taehyung đến mức kiệt sức phải đi bệnh viện. Taehyung sau hôm đó đương nhiên cấm tiệt Jungkook làm những việc quá sức như thế này mặc dù bản thân đã rất hạnh phúc khi nhận được quà từ bạn nhỏ. Nhưng mà so với quà tặng, Jungkookie của anh quan trọng hơn nhiều!

“Anh thật sự không muốn quà gì hết hả?”

Jungkook hai tay bợ mặt tròn tròn nhìn anh hỏi đi hỏi lại cái câu này từ sáng đến giờ dù đã biết câu trả lời.

Nhìn cái bộ dạng đáng yêu của Jungkook, Taehyung không kìm được đưa tay bóp bóp hai bên má ép lại khiến môi nhỏ chu lên.

“Có món quà nào xinh đẹp bằng em không hửm?”

Jungkook nhăn mày suy nghĩ thật nghiêm túc.

“Em suy nghĩ kĩ rồi, thật sự không có món quà nào xinh đẹp như em hết.”

Nói xong còn chớp chớp mắt mấy cái, Jungkook quay lại nhìn mấy anh lớn đang che miệng cười khúc khích.

Ủa người ta nói đúng mà sao các anh ấy cười?!

Em Jeon không biết rằng Jimin, Yoongi, Haneul chẳng qua là cười vì bộ dạng tự tin đến mức quá đáng yêu của cậu thôi.

Chuyện sinh nhật thì để sau, hiện tại vào học rồi.

Ám ảnh của học sinh Ban Tự nhiên chính là những môn mà chữ nhiều hơn số, điển hình là môn: Ngữ văn.

Vào tiết là Jimin gục xuống bàn luôn rồi, Yoongi phía trước tuy cũng chẳng có hứng thú Văn học lắm nhưng vẫn ngồi thẳng, đặc biệt thẳng hơn cả những tiết bình thường.

Tay phải viết bài, tay trai vòng ngược ra sau để nắm tay ai đó đang úp mặt ngủ. Hai cái vòng trên tay lại thế mà càng gần nhau.

Bạn Min lớn ngồi thẳng là để che Min nhỏ ngủ mà không bị giáo viên phạt. Anh tình anh nguyện như thế.

Còn Taehyung dạo này lại bắt đầu chú trọng vào việc học hơn. Từ khi nào nhỉ?  Hình như là từ lúc đi biển cùng mọi người trở về.

Taehyung ít khi ngủ gục trong lớp, bài tập cũng hoàn thành khá đầy đủ, cũng ít chơi game hơn trong giờ học nhóm mà trao đổi kiến thức với cả Jimin và Yoongi.

“Sao tự dưng dạo này chăm thế? Bị em nhỏ chê top 20 không xứng với top 1 hửm?”

Jimin mặt nghiêng một bên, má mochi vẫn áp vào bàn học thì thầm hỏi Taehyung.

“Không, bé con có bao giờ nói việc này đâu!”

“Bộ mày mắc bệnh nan y hả? Định thay đổi thành người tốt những ngày tháng cuối đời sao?”

Taehyung muốn táng cuốn sách vào đầu bạn mình lắm nhưng cố dằn lòng không được manh động.

“Chỉ là tao muốn sau này mỗi khi trường đọc danh sách phát thưởng, tao có thể đường đường chính chính đi lên cùng Jungkook.”

“Có thể đứng cùng em ấy vì cùng một lý do.”

“Nghiêm túc?” – Jimin đang nằm cũng phải ngẩng đầu.

“Ừm…”

Không phải nói đùa, Taehyung thật sự đặt mục tiêu từ giờ đến kết thúc học kì hai, anh nhất định sẽ cùng lên bục nhận thưởng với Jungkook trong tư cách Top 1 Ban Tự nhiên khối 11.

Taehyung vẫn nhớ những lời anh họ đã nói với mình vào đêm hôm ấy:

“Em có gì để Jungkook tin tưởng mà dựa vào em?”

Anh cố gắng đạt kết quả cao với tham vọng mỗi lần lên sân khấu đều có thể đi sau lưng Jungkook. Mỗi khi đi thi các cuộc thi học sinh giỏi Taehyung đều đi cùng với em nhỏ.

Điều anh thật sự mong muốn chính là không bao giờ để Jungkook phải một mình dù bất cứ ở đâu, bất cứ lý do gì.

Nhưng nếu chỉ đi theo với tư cách khán giả cỗ vũ thì sợ Jeon nhỏ lại bị ăn hiếp trong phòng chờ thí sinh, tốt nhất là giành vé làm thí sinh để có thể ở ngay bên cạnh khi Jeon của anh cần.

Người trưởng thành có cách bảo vệ người họ yêu theo cách trưởng thành, còn cậu học sinh như Taehyung sẽ bảo vệ người của mình bằng cách như vậy…

<Chẳng phải rất lãng mạn sao!>

“Hẹn em 7 giờ nhá!”

Tạm biệt Taehyung vì anh hôm nay phải về nhà chuẩn bị trước, Jungkook tan học liền tung tăng đi về.

Bước chân vào nhà, cả bầu trời đen như đổ sập trước mắt Jungkook. Tiếng cãi vã vang vọng khắp căn nhà khiến cậu chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng rồi khóa cửa.

Jungkook quăng cặp rồi cả người ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo rồi đưa tay bịt thật chặt hai tai.

Từ khi sáu tuổi, vị trí của Jungkook mỗi khi ba mẹ cãi vã chính là trong phòng như thế này.

“Bà nuôi con kiểu gì mà để nó ra đường nay đánh lộn mai đánh lộn, học không ra học, đúng là con hư tại mẹ mà!”

“Ông nói hay thật, tôi ôm cột nhà mà sinh ra con chắc! Bản thân ông làm cha mà lại hư thân, không làm gương cho con. Cái gì cũng đổ lên đầu tôi.”

“Chồng con nhà người ta cưng vợ như trời, chồng con nhà này thấy chán! Tôi cũng chán nản cái cảnh này lắm rồi.”

“Bà tưởng tôi thích về cái nhà này lắm chắc. Nhà cứ như nhà hoang, chẳng có lấy một bóng người! Cơm không ai nấu, nhà không ai dọn, riết rồi không biết đây có còn là cái nhà không nữa!”

Jungkook cố gắng đứng lên. Gương mặt không còn nét tinh nghịch như khi ở trường nữa mà thay vào là ánh mắt cô đơn đến mức tàn độc.

Đôi mắt to tròn ngày nào nay chỉ còn ẩn lên những tơ máu của niềm đau tận sâu trong tâm can. Ai bảo cứ tình yêu mới làm ta đau khổ, tình thân còn là thứ đau đớn gấp nhiều lần.

Mở tủ quần áo quơ quào ngẫu nhiên một chiếc áo thun và quần jean rách gối, Jungkook vào nhà tắm chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài. Cậu sẽ đến nhà Taehyung dự sinh nhật cùng với tâm trạng bi thương  giấu nhẹm đi!

CẠCH…

Ba mẹ Jungkook đang to tiếng ở phòng khách nhìn con trai mình cứ thế đi ra. Jungkook một cái nhìn cũng không có, một câu chào lại càng không.

“Ba với mẹ mày sẽ ly hôn, ba không ép mày sống với ba!” – Lời nói như lời thông báo từ ba Jeon.

“Ông nghĩ tôi cho thằng bé sống với ông để lây nhiễm mấy cái hư thối của ông sao? Jungkook con nhất định sống với mẹ!”


Lại cãi nhau…

Bước chân Jungkook khựng lại, kéo mũ xuống thật thấp để che đi biểu cảm trên gương mặt mình hiện tại, lòng bàn tay siết chặt.

“Ba mẹ cứ ngang nhiên quyết định hết tất thảy mọi thứ.”

“Sao ba mẹ không thử hỏi con muốn sống với ai?”

“Mẹ… Jungkook à…” – Mẹ Jeon ngập ngừng khi thấy dáng vẻ đáng thương từ đứa trẻ của mình.

“Vậy nói xem, con muốn sống với ai!” Ba Jungkook hỏi cậu.

Phải đợi khi cậu nói ba mẹ mới để ý đến suy nghĩ của cậu. Và đương nhiên câu trả lời là:

“Không ai cả, tôi muốn sống một mình!”

“…”

“Ba mẹ không cần lo đâu, nó chẳng khác cuộc sống của tôi suốt mười mấy năm qua là bao đâu.”

“Ba mẹ cứ tự do tận hưởng cuộc sống riêng của hai người còn tôi cứ xem như không có cũng được!”

“…”

Phải chịu bao nhiêu nỗi buồn, phải khóc bao nhiêu lần mà đứa trẻ từng khao khát cái ôm của mẹ, khao khát cái xoa đầu của ba lại có thể thốt lên những lời cay độc đến thế.

“Ai dạy mày ăn nói như thế với ba mẹ hả con? Nuôi mày tốn cơm tốn gạo để mày nói chuyện vậy à? Biết vậy hồi đó tao đẻ trứng gà trứng vịt ăn còn bổ da bổ thịt hơn!”

“BAAAAA…”

Jungkook hét lớn, tức giận đến mức cả gương mặt đỏ bừng, gân cánh tay cũng nổi lên vì lực nắm rất chặt, các móng tay bấm vào da thịt đến bật máu nhưng Jungkook lại chẳng thấy đau.

“Mày hét lên với ai đấy? Mất dạy hả con?”

“Jungkook không hỗn, xin lỗi ba đi con!”

Jungkook nhìn sang mẹ mình, môi nhếch lên vẻ mặt không thể thất vọng hơn.

“Vậy sao ngày đó ba mẹ không đẻ hột gà hột vịt mà ăn, đẻ con ra làm gì?”

“JUNGKOOKKK !!!”

“BA MẸ LÀ NGƯỜI CÓ THỂ QUYẾT ĐỊNH CHUYỆN CÓ SINH CON RA HAY KHÔNG .”

“Ba mẹ phải biết rằng, bản thân con chưa bao giờ được quyết định điều đó!

“Giả như có thể quyết định đi, con cũng sẽ chẳng bao giờ muốn được sinh ra… như thế này!”

Giọng nói cứ thể nhỏ dần, đau đớn quấn chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ phải tự mình trưởng thành.

Mới mấy ngày trước thôi Jungkook còn ghé trung tâm thương mại, còn chăm chú chọn thật kĩ chiếc cavat sao cho phù hợp với nhiều màu áo của ba, Jungkook biết hết ba có áo màu gì, chất liệu gì.

Ngày hôm đó, Jungkook còn ngại ngùng đến hỏi chị tư vấn mỹ phẩm loại son nào tốt nhất, màu sắc nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, có đắt tiền một chút cũng không sao với hi vọng mẹ sẽ thích.

Vậy mà hôm nay lại nghe được câu nói đó “Thà đẻ trứng vịt trứng gà còn hơn đẻ ra mày…”

Nước mắt nuốt ngược xuống cổ họng căng cứng vì uất nghẹn.

“Mày đi đâu?”

“Mặc xác con! Đừng giả vờ quan tâm như vậy, con lại nghĩ rằng ba mẹ đang yêu thương và lo lắng cho con.”

Jungkook sợ chỉ cần một lời nói thoáng qua như vậy cũng lại khiến cậu hi vọng ba mẹ sẽ dành thời gian cho mình.

“Mày mà ra khỏi cửa, tao đập gãy chân mày.”

“…”

Lời nói lúc tức giận chính là thứ mà mãi sau này dù có cố gắng thế nào cũng không thể thu lại được.

Jungkook không cãi được vì phận làm con. Nếu còn lớn miệng cãi lại liền bị phán xét là đứa bất hiếu, hỗn xược. Nhưng vì ba mẹ là người lớn nên luôn được phép trách mắng dù điều đó vô lý sao?

Nhưng lý do lớn nhất khiến Jungkook dừng lại mà quay về phòng chính là thấy mẹ phía sau ba đang buồn lắm. Mẹ cậu đang thất vọng và điều đó làm Jungkook để tâm, để tâm nhiều lắm.

Jungkook vẫn là đứa trẻ ngoan!


Taehyung nhận được tin nhắn gửi đến của bạn nhỏ, trên mặt thoáng nhớ nhung.

Jeon nhỏ xíu:
Em có việc gấp nên đến trễ tí nhá! Taehyungie nhớ chừa bánh gato cho em nha! <trái tim>

Sinh nhật Taehyung là vào ngày cuối năm nên ba mẹ cậu cũng hay rủ bạn bè về để ăn tiệc Tất niên.
Taehyung hiện tại cũng không rời đi được, cậu phải phụ ba mình nói chuyện với mấy người đối tác. Chỉ là Taehyung không hiểu sao cứ thấy nhoi nhói ở tim.

Hyungie ❤️:
Ừm, khi nào xong thì sang với anh nhé!
Chờ em…
<icon ôm ôm>

Jungkook nằm trên giường, nước mắt không ngừng chảy từ mắt trái kéo lê sang mắt phải rồi chạm xuống gối đã ướt một mảng.

Cảm giác khóc mà không dám gây ra bất cứ tiếng động nào,tiếng nấc nghẹn nuốt ngược vào trong. Khóc đến mức khoang mũi ngẹt cứng, hơi thở bắt đầu khó khăn bởi tiếng nấc không ngừng. Bên ngoài vẫn là những tiếng cãi vã không hồi kết.

“Đó bà xem bà dạy nó như thế đó!”

“Ông lại đổi thừa tôi à, ông giỏi quá sao ông không dạy con đi!”

“Tôi đi làm tối mày tối mặt bộ rảnh hay sao?”

“Còn tôi có thời gian sao, tôi cũng đi làm, cũng còng lưng ra kiếm tiền lo cho cái nhà này! Còn ông xem tiền ông làm ra bao nhiêu thì đem cho mấy đứa hồ ly hết…”

CHOANG…

ẦM…

XOẢNG…

Jungkook tay siết chặt lấy chăn, cơ thể run bần bật. Thứ cậu sợ nhất chính xác là âm thanh tiếng thủy tinh vỡ.

Cảm giác cứ như từng mảnh vỡ sẽ cứa vào da thịt mình đến rỉ máu. Mà thủy tinh khi cắt vào liền cảm giác đứt đến tận xương.

Nỗi sợ càng lúc càng bám lấy Jungkook, cậu ôm đầu đau đớn, tim cũng co thắt khiến cả cơ thể như muốn nghẹt thở.

“GRAAAAAAAAAA……….”


Jungkook cắn chặt chăn hét lớn, em sắp chết vì ngạt thở rồi.

“…”

Khi bản thân Jungkook đổ gục lên giường, âm thanh ghê rợn ấy cũng chịu dừng lại. Thật sự dừng lại rồi.

Ga trải giường của Jungkook từ lúc nào đã trở nên nhăn nhúm, gối mền lung tung từ trên giường đến dưới sàn.

Em nhỏ vật vã trên giường không chút sức lực, mắt mờ đi vì khóc quá nhiều. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào căn phòng lạnh lẽo bao phủ bởi màu đen u tối. Dưới ánh đèn yếu ớt đó, mắt Jungkook chỉ nhìn thấy vật nhọn sáng hoắt trên tủ đầu giường.

Đôi tay đã không còn chút sức lực đầy rẫy những vết cào rướm máu đỏ cố gắng với lấy con dao rọc giấy vẫn còn mới tinh chưa khui.

ROẸTTT…

Lưỡi dao sắc bén được đẩy lên khỏi phần bảo vệ. Mắt Jungkook đau lắm rồi nhưng nước mắt vẫn cứ ồ ạt rơi ra không ngừng.  Đầu óc trống rỗng quay cuồng như rơi vào hố sâu.

“Bà nuôi con kiểu gì mà để nó ra đường nay đánh lộn mai đánh lộn, học không ra học, đúng là con hư tại mẹ mà!”

“Ông nói hay thật, tôi ôm cột nhà mà sinh ra con chắc!”

“Nuôi mày tốn cơm tốn gạo để mày nói chuyện vậy à? Biết vậy hồi đó tao để trứng gà trứng vịt ăn còn bổ da bổ thịt hơn!”

Jungkook cố lục tìm trong đầu mình những kí ức đẹp đẽ của cậu và ba – không có.

Lần nữa cố tìm kí ức hạnh phúc với mẹ – không có.

Người ta bảo nước mắt cũng chính là máu. Có lẽ nước mắt không màu nên ba mẹ tưởng con cũng không đau…

Bàn tay không lực cầm dao lên rồi từ từ hạ xuống nơi cổ tay trắng nõn nhìn thấy cả mạch máu tím xanh. Ánh mắt thất thần, tim cũng lười đập…

“Con mệt rồi!”

Jungkook sắp không còn chịu đớn đau nữa. Nước mắt tuôn trào, lưỡi dao đặt lên cổ tay.

Và…

Brưm… brưmm…

ĐIỆN THOẠI !

Màn hình sáng lên ngay cạnh Jungkook, cuộc gọi đến làm phân tâm hành động của em nhỏ:

Tít…

“Jeon ơi, anh nhớ em quá rồi, bao giờ em xong việc mà qua với anh vậy?”

“Không phải anh hối em đâu mà vì anh nhớ em thôi chứ đợi Jeon bao lâu anh cũng đợi được hết.”

“…”

“Jeon ơi!”

“…”

Taehyung liên tục gọi nhưng không nghe em lên tiếng.

“Jeon?”

“…”

“Hức…”

“Hức…ức… hức”

“JEON…”

“ALÔ?” – Giọng gấp gáp

“JEON EM LÀM SAO, SAO LẠI KHÓC?”

“JEON… TRẢ LỜI ANH ĐI EM”

“JEON À !” – Taehyung lòng nóng như lửa đốt.

“Tae…ức…”

“Em đang ở đâu, Jeon?”

“Tae ơi em đau…ức…đau lắm Tae ơi…ức”

“Jungkook, nói anh nghe, em đang ở đâu?”

“Nhà…ức..hức…”

“Cho anh 10 phút !!!”

Jungkook bật dậy, dùng hết sức lực còn lại của mình lao ra khỏi phòng, đôi chân trần trụi giẫm đạp lên vô số mảnh thủy tinh dưới sàn, tung cửa chạy khỏi nhà.

Chuông điện thoại vang lên khi lưỡi dao vừa cắt đến da thịt nhưng vẫn chưa sâu, giây phút đó Jungkook cảm giác bản thân được kéo bật khỏi hố đen đau đớn. Taehyung đưa tay kéo cậu đến nơi có ánh sáng và có Taehyung.

Taehyung bên này chỉ kịp nói một câu với mẹ rồi lấy cả xe máy của mấy anh lớn trong nhà mà chạy đi dù bản thân chưa đủ tuổi.

10 phút là 10 phút !

Đúng 10 phút anh sẽ phải có mặt để ôm em nhỏ của mình vào lòng.  Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Jungkook, Taehyung không thể mất Jungkook vào ngày hôm nay được.

“Kook à..”

“Tae ư..hức..ức…”

Taehyung đến công viên mà ngày thường cả hai vẫn tạm biệt ở đó, xót xa ôm cả người Jungkook đang khóc nấc không ngừng.

“Anh đây, Kook ngoan, anh đây rồi, không sao nữa, anh đây.”

“Ức…ức…hứcccc…..”

Vòng tay Jungkook siết chặt lấy lưng Taehyung nấc thành tiếng.

“Đau…ức… ức… em đau lắm!”

“Ba mẹ không thương em nữa…ức…Ba mẹ muốn bỏ em đi… ức… Tae… em không muốn…ức…em không muốn như vậy đâu mà…ứ..ức…hư…ức…”

Lòng Taehyung đau quá, nước mắt cũng không biết từ khi nào tuôn ra theo tiếng nấc của Jungkook trong lòng mình. Bàn tay liên tục vỗ vỗ lên lưng em mỏng manh.

“Không đâu, không sao rồi, có anh thương em rồi Kook à…”

“…”


.

.
.

Đợi khi Jungkook bình tĩnh hơn một chút, Taehyung để em ngồi xuống.

Nhìn cổ tay em có vết cắt không quá sâu, tim Taehyung bất chợt quặn thắt, anh không tin được chỉ chậm một chút, một chút nữa thôi anh có thể mất đi người trước mặt.

Lại đau lòng nhìn xuống bàn chân Jungkook đầy rẫy những vết xước mà máu đã khô lại vì trời lạnh.


Taehyung nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jungkook, bàn tay lau đi hàng nước mắt đẫm nhòa trên gương mặt nhỏ nhắn. Hai tay di chuyển xuống nhẹ nhàng nhấc dép ra khỏi bàn chân em nhỏ, bản thân tháo giày của mình cẩn thận mang vào cho Jungkook.

Mỗi một cái nhấc tay đều cố gắng thật nhẹ nhàng tránh động vết thương em.

Jungkook bất chợt từ trên ghế đổ cả người ôm lấy Taehyung…

“Jeon…Jeon…”

Taehyung vừa gọi vừa lay em nhưng không thấy có bất kì phản ứng nào. Jungkook ngất rồi!

Cảm giác sợ hãi ập đến. Trong đêm tối chỉ có một mình, đứa trẻ 17 tuổi biết xử lý tình huống này như thế nào đây. Để lâu không ổn, mà giờ cũng không cách nào đưa Jungkook đi.

Taehyung gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh trong đầu may sao nghĩ đến một người có thể giúp được cả hai lúc này.

Tútttt….

Tútttt….

“Anh nghe !”

“Hoseok hyung…”


Yoongi, Jimin và Haneul biết chuyện nên ở lại dọn dẹp phụ ba mẹ Kim rồi xin phép ra về khi đã thưa khách.

“Tao còn ghé mua cho Won mớ tài liệu, tụi mày về trước đi!” Haneul nói khi cả ba đang dẫn xe ra khỏi cổng.

“Ừm, về cẩn thận.”

“Ừm.”

Yoongi quay sang nhìn Jimin:

“Tao đưa mày về.”

“Không cần đâu tao tự về được mà.”

“Hôm nay nhà mày có khách, không phải sao?”

Thì ra Yoongi biết rồi, biết chuyện hôm nay họ hàng Jimin cũng qua nhà mình ăn tiệc. Mà mỗi lần như vậy cậu lại phải nghe những lời tung hô của mọi người vì cậu là đứa duy nhất ở nhà đỗ được vào lớp chuyên trường Kangsan.

“Lát nữa tao xin bác gái ngủ lại.”

Yoongi sẽ chẳng bao giờ nói trắng ra nguyên nhân hành động của mình nhưng Jimin có thể hiểu được sự quan tâm của bạn mình. Yoongi không muốn để Jimin một mình.

“Còn chị Yoonji thì sao? Mày để chị ấy ở nhà một mình chắc?”

“Tao mua vé concert Bangtan cho chị ấy đi xem rồi, hôm nay cũng ngủ nhà bạn!”

Chẳng còn lý do gì để từ chối việc Yoongi ở lại, và thật ra, Jimin cũng muốn Yoongi ở lại cùng mình.

Vừa vào đến sân nhà đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người trong bàn tiệc, nếu có thể, Jimin chỉ muốn mình một bước tàng hình bước qua khỏi chỗ đám đông đó trở về phòng để chẳng ai biết chẳng ai hay.

Nhưng mà điều đó là không thể, đúng chứ?!

“À Jimin giỏi giang nhà chúng ta về rồi!” – Bác hai của Jimin gọi tên khi vừa thấy cậu.

“Jimin của chúng ta là tương lai tươi sáng của cả họ hàng nhà mình đấy.”

“Ui nhìn xem thằng bé lớn  lên vừa ngộ trai lại thông minh học giỏi, chị Park sau này đều nhờ cả vào đứa con này rồi.” – Một người dì của Jimin vừa nói vừa quay sang mẹ Park.

“Phải, phải, Jimine nhà em vốn ngoan ngoãn lại siêng năng học hành, tương lai sẽ làm cả nhà ta nở mày nở mặt!”

Jimin dù không muốn  nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười đầy gương gạo trên gương mặt điển trai, lễ phép cúi đầu chào cô dì chú bác.

“À Yoongi đến chơi hả con?”

Mẹ Park cũng biết Yoongi là bạn thân của con trai mình, đứa nhỏ ấy cũng thường xuyên sang nhà chơi.

“Dạ, con chào bác, con chào mọi người!”

“Đúng là Jimin khéo nhìn người, đến bạn bè của thằng bé cũng thật khôi ngô, gương mặt cũng thông minh sáng sủa.”

Jimin cố gắng nén lại hơi thở nặng nề vào trong.

“À bác ơi, hôm nay còn nhiều bài tập khó, con sang học với Jimin rồi xin phép bác cho con ở lại một đêm luôn ạ!”

Yoongi lễ phép nói chuyện với mẹ Park làm người mẹ này vô cùng hài lòng về  bạn  của con trai.

“Được mà, cũng đâu phải lần đầu, thôi hai con cứ lên phòng làm bài tập đi nha!”

Cuối cùng cũng thoát khỏi tình huống hiện tại, Jimin lập tức cúi đầu chào rồi kéo Yoongi thật nhanh về phòng. Lao ngay lên chiếc giường không quá lớn đặt sát vách tường, cậu kéo chăn phủ kín cả cơ thể che luôn cả gương mặt mệt mỏi. Jimin không muốn có bất kì âm thanh nào lọt vào phòng, chui vào tai của cậu nữa.

Cảm nhận được phần giường bên cạnh có chút lún xuống, biết là Yoongi nhưng Min nhỏ cũng không buồn chui ra khỏi cái ổ riêng của mình.

Yoongi cũng sẽ chẳng lật chăn tìm Jimin. Anh đơn giản chỉ đưa tay đặt tai nghe cho người đang trốn tránh thực tại.

“Không muốn nghe những người kia nữa thì nghe nhạc, bài này hợp với mày lúc này!”

“…”

Jimin im lặng không đáp nhưng trong lòng cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Giai điệu và lời bài nhạc Yoongi chọn cho Jimin đã phần nào xoa dịu những cảm xúc không mấy dễ chịu của Jimin lúc này.

| Lúc bắt đầu, ừ thì vui đấy |

| Chỉ bằng việc tự bản thân lên lên xuống xuống |

| Thế rồi cùng kiệt sức từ khi nào |

| Rồi hao phí những cảm xúc vô nghĩa |

| Trò chơi bập bênh mãi không ngừng |

| Đến mức này thì tôi nản lắm rồi |

| Trò chơi bập bênh mãi không ngừng. |

Trivia: SEESAW – BTS Suga


Cũng đã qua 12 giờ đêm, vết thương của Jungkook đã được khử trùng, em sốt nhẹ, hiện tại đang nằm ngủ ngoan trong phòng ở nhà Hoseok hyung. Taehyung cũng đã gọi điện thoại báo với ba mẹ, Hoseok thì gọi Namjoon nhờ anh nói một tiếng xin cho Taehyung ở lại nhà mình, đồng thời cũng gọi nói với mẹ Jeon.

“Cảm ơn cậu.”

“Em có làm được gì đâu ạ, bản thân còn không bảo vệ tốt cho Jungkook, xém chút nữa thì…”

Taehyung cúi đầu siết chặt hai tay, trong lòng anh vẫn còn hoảng sợ lắm.

“Trước đây có thể tôi nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho Jungkook, nhưng giờ tôi an tâm rồi! Chỉ có cậu mới thật sự nắm tay Jungkook vượt qua được ám ảnh tâm lý của thằng bé .”

Cả hai đều nhìn Jungkook, em nhỏ lúc ngủ trông thật bình yên.

“Ngày mai thằng bé sẽ khác hoàn toàn đó, nó sẽ lại đến trường, lại cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả!”

Taehyung đau lòng vuốt ve gương mặt Jungkook nhợt nhạt, mấy sợi tóc bết lại vì mồ hôi ướt đẫm.

“Thằng bé mạnh mẽ lắm, nhưng nó không biết những điều đó là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 16 rồi, Jungkook cần phải nói ra được suy nghĩ của mình, chỉ cậu mới có thể giúp được Jungkook thôi, Taehyung à!”

“Em đã muốn đợi đến khi nào Jungkook chịu mở lòng và nói với em, nhưng có lẽ em không đợi nổi nữa.”

Taehyung đặt lại bàn tay Jungkook vào chăn, chỉnh lại gối nằm ngay ngắn sau đó quay lại nhìn Hoseok.

“Hyung… nói cho em biết đi, chuyện của Jungkook. Tất cả những gì anh biết, em muốn biết được tất cả!”

“Cậu chắc chứ?”

“Không phải em không đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc Jungkook mở lòng, em là sợ mình không đến kịp lúc giống như hôm nay.”

“…”


Hoseok trở về phòng rồi, Taehyung cứ ngồi bên cạnh Jungkook như thế, bàn tay nhẹ nhàng bao trọn bàn tay nhỏ nhưng đầy rẫy vết thương. Jungkook của anh xứng đáng được yêu thương biết chừng nào.

“Jungkook yah… thật ra thấy em như thế này anh giận em nhiều lắm! Yêu thương anh dành cho em vẫn chưa đủ sao?”

Cảm xúc dồn nén quặn thắt ngực trái của Taehyung.

“Vì sao em ngốc đến thế, muốn như vậy mà rời đi. Tại sao vậy, Jungkook?” – giọng nghẹn lại.

“Lúc em làm vậy, em không nghĩ đến còn có anh thương em sao Jungkook?”

Có người chỉ cần xước da đã khóc òa với cả thế giới, em nhỏ của Taehyung nát cả tâm hồn lại chẳng nói với ai.

Jungkook làm tất cả mọi việc một mình mà không cần ai giúp đỡ, luôn mỉm cười, luôn thân thiện với mọi người nhưng bên trong thì suy sụp và trống rỗng. Đến trường tươi cười như đứa trẻ hạnh phúc, đêm đến lại khóc nấc nghẹn vì những điều vụn vặt xung quanh em.

Taehyung nhận ra đôi tay Jungkook không ít lần có những vết thương như này sao anh lại có thể không nhận ra chứ!

Em nhỏ của Taehyung lo lắng cho những đứa trẻ khác nhưng lại vô tâm với chính đứa trẻ là chính mình. Rốt cuộc là tại sao…?

“TAEEEEEEEE !!!”

“Anh đây, anh đây Jungkook, không sao, không sao, ác mộng thôi, không sao rồi!”

Thấy Jungkook giật mình hét lớn Taehyung lập tức cúi sát liên tục nói anh đây anh đây để Jungkook cảm nhận được sự an toàn khi được anh che chở.

Đôi mắt em đỏ quá, u buồn thấy rõ trong từng cái chớp mi. Jeon nhìn anh, nhìn lâu lắm. Jeon muốn xin lỗi anh vì đã khiến sinh nhật của anh thành ra thế này.

“Ôm em được không?”

Taehyung đương nhiên đồng ý, bước lên giường ôm cả người Jungkook trong đầu thoáng chốc nghĩ đến lời vừa rồi của em.

“Từ khi nào đến việc ôm người yêu mình mà Jungkook cũng phải xin phép như vậy?”

Taehyung nặng lòng lắm.

Jungkook bởi vì còn mệt nhiều lắm nên cứ thế ngả đầu tựa vào hõm cổ anh, cảm giác muốn dựa dẫm hết vào người này. Cánh môi mềm mại ngày thường nay lại khô khốc nứt nẻ tái nhợt đi.

“Em… xin… lỗi”

Taehyung nhích người ôm em chặt hơn.

“Em không có lỗi gì cả, sinh nhật không quan trọng, em mới quan trọng với anh!”

“Nhưng sinh nhật thì phải có quà, em vì chút chuyện nên chưa kịp chuẩn bị cho anh.”

“Em chính là món quà quý giá nhất rồi Kook ah…”

Taehyung lần nữa siết chặt để Jungkook nằm trọn trong lòng mình.

“Khi thổi nến anh đã ước gì vậy?”

Taehyung đặt cằm lên đỉnh đầu em nhỏ, bàn tay cưng chiều vỗ nhẹ lên lưng như cách dỗ dành những đứa trẻ đang làm nũng.

“Nói ra sẽ không thực hiện được nữa!”

“…”

Taehyung sẽ không kể với Jungkook rằng từ sinh nhật năm 17 tuổi cho đến mãi về sau, anh sẽ chỉ có điều ước: là có Jungkook cạnh bên!

“Nhưng em vẫn muốn tặng quà cho anh!” – em Jeon lì lợm.

“Hửm?”

Không nói mà làm, Jungkook cố gắng rút vào sát người Taehyung, môi mềm chạm lên vùng cổ dưới xương hàm sắc sảo mê người.

“Ưm…m..”

Em nhỏ sau khi làm xong việc cần làm, còn rướn người lên vành tai anh thì thầm:

“Em chưa mua kịp quà nhưng em đóng dấu sẵn… Taehyungie… là của em.”

“Chúc mừng sinh nhật Hyungie!”

Nơi da cổ Taehyung hiện lên dấu vết đỏ chót do Jungkook đánh dấu, anh mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy em nhỏ.

“Phải… anh là của em!”

Trên cổ Jungkook có dây chuyền khắc quyền sở hữu của Taehyung và trên cổ Taehyung cũng được đóng dấu quyền sở hữu của Jungkook.


❣️❣️❣️

Jeon đóng dấu đồ của ẻm 😬

❣️❣️❣️
_________________________


Chap này hơi nặng về tâm lý một chút có làm bạn đau lắm không?

rubii cũng muốn nghe cảm nhận của bạn sau khi đọc xong phần này !

rubii sẽ cảm kích lắm khi mọi người dùng lời lẽ đáng eo một chút để comment nha, đừng quá khích mà ngôn từ gây cảm giác không thoải mái !

Giờ bii đi trốn khỏi tội rải miểng chai vào kẹo 😬

Yêu thương thật nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.