School 2021 [taekook]

Chương 18: 15.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 18: 15.


“Jeon ơi lát nữa anh chở em đi mua ít đồ với anh nha…”

“Hưm… làm sao đây em có hẹn với Hoseok hyung rồi! Xin lỗi Hyungie”

“Ừm không sao! Em cứ đi chơi với hyung đi.”

“Naeeee”

Ngày khác…

“Chiều nay anh được nghỉ sớm, anh đợi chở Jeon về nha!”

“Hôm nay Hoseok hyung đón em rồi ạ!”

“Áo khoác đã mang theo chưa?”

“Dạ rồi…i…i” Jungkook vừa nói vừa chạy đi không kịp để Taehyung ôm cái nào.

“Chạy từ từ thôi khéo té!”

Taehyung bất lực nhìn theo.

Ngày khác nữa…

“Jeon…”

“Dạ???”

“Nãy giờ em có nghe anh nói gì không?”

“Dạ… ưm… Anh nói lại được không?”

Jungkook nãy giờ xem điện thoại tập trung đến mức không nghe Taehyung kể một câu chuyện dài.

Cuối tuần…

“Mai sang nhà anh chơi nha!”

“Ưm… em có việc mất rồi”

“Em đi đâu anh đưa bé đi.”

“Dạ không cần đâu, em đi xe với Hoseok hyung được rồi”

Mấy ngày liền Jungkook sau giờ học liền vọt đi chơi với anh họ như thế, Taehyung cũng không nói gì vì nghĩ anh em lâu ngày không gặp nên để Jungkook thoải mái đi chơi. Nhưng quả thật Taehyung dường như trở nên cáu gắt hơn bình thường. Là vì… Thiếu vitamin Jeon!

Sáng nay Taehyung ghé sang cửa hàng đồ ăn sáng mua cho Jeon hộp sữa và phần ăn sáng mà em thích rồi mới đi học.

Đến trước cổng trường, Taehyung không tin được trùng hợp đến mức anh nhìn thấy bên kia đường Jungkook bước xuống từ xe của người kia, em còn vui vẻ cười đùa nhận lấy túi bánh và hộp sữa của người kia. Nhìn lại hộp sữa và phần ăn mình vừa mua khi nãy, rồi lại nhìn Jungkook, Taehyung chợt cảm thấy trong tim có gì đó trống vắng.

“Em ấy chắc không cần phần ăn này nữa!”

Jimin và Yoongi phía sau đi đến thấy Taehyung cứ đứng tần ngần mãi mà trước không vào trường.

“Sao còn chưa vào?” Yoongi lên tiếng.

“Ừm giờ vào.”

“Ê tao chưa ăn sáng, tao ăn cái đó được không?”

Jimin nháy mắt đùa thôi, cậu dư biết Taehyung mua những thứ đó cho ai. Nhưng điều Jimin không ngờ được chính là Taehyung vậy mà cầm túi quăng cho cậu.

“Ừm mày ăn đi!”

Mặt không cảm xúc, Taehyung cứ vậy đạp xe vượt qua trước bỏ lại dấu chấm hỏi to đùng cho Yoongi và Jimin.

Như mọi ngày, cứ đến giờ ra chơi, cả bọn các anh sẽ lên sân thượng, Jungkook vắng mặt mấy hôm nay vì lý do làm bài tập cuối cùng cũng xuất hiện.

“Hyung ơi…”

Jungkook từ xa đã gọi Taehyung ngọt xớt luôn nhưng mà chắc anh đang làm bài nên không có quay qua nhìn Jungkook. Ngay lúc bạn nhỏ ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay Taehyung theo thói quen vòng ra sau lưng Jungkook giữ cho em không bị bật ngửa.

“Hyungie…”

“Em nói đi” Taehyung mắt chỉ chăm chú nhìn vào vở bài tập.

“À, dạ thôi không có gì, anh làm bài tiếp đi!”

Môi dưới vô thức đưa ra phía trước phồng cả hai má giận dỗi, Jungkook chốngtay lên ghế, chân đung đưa phía dưới, bụng nhỏ của cậu thật ra đang réo vang đói rồi. Vì ra chơi hôm nào Taehyung cũng xé sẵn bánh, để sẵn sữa cho cậu mà hôm nay không thấy nên Jungkook muốn hỏi nhưng mà thấy anh bận làm bài tập nên cậu nghĩ Taehyung chỉ quên mua hôm nay thôi.

Không ăn sáng một hôm thôi không sao hết!

Bạn nhỏ Jeon nghĩ vậy.

Ting…

Ting…

Ting…

Ting…

Chuông điện thoại Jungkook vang lên liên tục, nhìn thấy người gửi thôi bạn bé đã mỉm cười rồi. Mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, ngón tay nhấn gõ trả lời liên tục.

Là tin nhắn của Hoseok.

Anh hỏi cậu sao sáng lại không đem theo bánh mà anh ấy mua, hỏi cậu đã ăn sáng chưa? Jungkook sợ anh lại lo lắng nên chỉ trả lời qua loa chứ không nói rằng bản thân đang đói lắm.

Anh họ lại hỏi khi nào cậu về để anh trai đến đón vì sáng nay Jungkook có nhờ anh đưa đến trung tâm mua sắm để mua ít đồ. Cũng lâu rồi Jungkook toàn đi học xong rồi về nhà. Có hôm thì sang nhà Taehyungie xong cũng về nhà chẳng đi đâu chơi hết.

Thứ nhất bạn nhỏ Jeon sợ Taehyung chở mình đi nhiều sẽ mệt, cả hai còn đi học mà nên nếu không phải đi xe đạp thì cũng chỉ là đi bộ thôi. Mà Jungkookie lại không muốn Hyungie của mình mệt.

RENGGGG…..

Mới đó mà chuông hết giờ vang rồi, Taehyung lập tức đóng quyển tập nhưng dùng lực hơi mạnh chút làm em nhỏ kế bên hơi giật mình.

“Em về lớp đi!”

Nói xong Taehyung đi cái vèo không cho Jungkook nói tiếng nào với anh luôn. Jungkook mắt cứ nhìn theo, rốt cuộc Taehyungie của cậu bị làm sao vậy? Hay là… giận? Nhưng cậu có làm gì đâu. Hay là hết thương? Không phải đâu mà…

“Hôm nay thầy trên lớp có mắng Taehyung nên chắc tâm trạng nó không tốt, em vào học đi nha, đừng suy nghĩ nhiều!”

Jimin còn lạ gì cái tính của thằng bạn mình nữa, ban nãy lúc Jungkook tập trung nhắn tin trong điện thoại, Taehyung không rời mắt khỏi em nhỏ của mình giây nào luôn. Cậu chỉ có thể nói như vậy vừa để an ủi Jungkook, vừa để cứu cánh cho thằng bạn mình không hối hận về sau chứ làm gì có chuyện trên lớp bị thầy giáo mắng.

Jungkook chầm chậm lếch thân xác đói lả trở về lớp. Dù là buồn nhưng cậu vẫn phải học xong 3 tiết nữa mới được gặp Taehyung. Vừa ngồi vào chỗ thì lớp trưởng lại chòm người lên bàn cậu trêu chọc.

“Được người yêu chăm từng li từng tí luôn nha!”

“Chuyện ngày xưa rồi…” Jungkook thở dài, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.


“Sao vậy, hồi nãy trước khi cậu vào, anh Taehyung gửi gì cậu thì phải!” Haru chỉ tay vào hộc bàn Jungkook.

Jungkook cúi đầu đưa tay kiểm tra ngăn bàn phát hiện có một túi giấy. Kéo túi giấy mở ra, bên trong là một hộp sữa và một cái bánh ngọt, có cả kẹo cậu thích ăn nữa. Kèm theo là tờ giấy màu xanh hình trái tim ghi lời nhắn:

Đói bụng sao không nói với anh? Em uống trước hộp sữa cho đỡ đói rồi nghỉ giải lao giữa tiết ăn bánh nhé! Còn có kẹo ngọt thua tình yêu của anh một chút nhưng em ăn đỡ nhé! Ra về anh đợi Jeon nha ! < trái tim >

Jungkook cười tủm tỉm, trong lòng tự dưng vui vẻ vui vẻ, muốn chạy ngay sang ôm ôm bụng Taehyungie. Nhưng mà nghĩ lại nếu làm sẽ vào lớp trễ, mà như vậy là không ngoan. Jungkook là bé ngoan!

Taehyung dù trong lòng khó chịu đến như thế nào đi nữa vẫn để ý Jungkook từng chút như thế! Để ý đến mức nghe cả tiếng bụng ọt ọt của Jungkook nên vừa reng chuông một cái anh liền chạy vội đi mua bánh và sữa sang cho cậu. Taehyungie thương Jeon lắm!

Nãy giờ bạn học họ Kim khối 11 nào đó chưa về lớp mà đứng ngoài hành lang nhìn lén bạn nhỏ của mình. Jungkook đọc xong lời nhắn thì để giấy note hình trái tim ngay ngắn lên bàn, tiếp tục lấy hộp sữa uống trước đúng y như lời anh dặn. Hai tay cầm hộp sữa ú nụ lên uống nhìn cưng quá chừng.

Đợi Jeon uống xong hộp sữa Taehyung mới yên tâm trở về lớp, cũng may vào trước giáo viên bộ môn nên không bị phạt.

Yoongi ngồi phía trước thấy Taehyung gương mặt đã bớt u ám, thậm chí còn mỉm cười liền đoán được đứa lớn và đứa nhỏ hết giận dỗi rồi.

“Làm lành rồi?”

“Vẫn chưa! Lát nữa ra về sẽ nói!”

Đúng, lát nữa về nhất định Taehyung sẽ ôm ôm bạn nhỏ, cầm tay mềm của bạn nhỏ xoa xoa, nếu được sẽ thơm thơm một chút. Giận dỗi có chút mà tim mệt ghê. Không có vitamin Jeon Jeon, Taehyung cảm thấy mệt mỏi lắm. Cần sạc pin gấp nên nhanh nhanh đến giờ ra về nào!

Nhưng mà đến khi ra về, còn chưa soạn xong cặp sách Taehyung đã nhận được tin nhắn:

Jeon nhỏ xíu:
Anh ơi! Hoseok hyung gọi em có việc, anh ấy đón em rồi nên Hyungie không cần đợi em đâu nha! Thương Hyungie ạ !

Tin nhắn Jungkook gửi 30 phút trước mà nãy giờ Taehyung vẫn chưa dứt ra được. Khó chịu, tức giận, buồn bực đều có thảy – Taehyung có lẽ đã đến sức chịu đựng của mình.

1 ngày không gặp. Được thôi vì bên nhau cả tuần rồi mà.

2 ngày không gặp. Ừm Taehyung không sao.

3 ngày không gặp. Taehyung chịu được mà.

4 ngày…

5 ngày…

Và 1 tuần rồi, Taehyung chưa ngày nào được đưa em về sau giờ học, chưa ngày nào được ôm tạm biệt em, chưa ngày nào được nắm bàn tay em đi dạo một chút trước khi em vào nhà.

Mà lý do luôn luôn là

“Em đi với Hoseok hyung rồi!”

“Hôm nay em có hẹn với Hoseok hyung.”

“Chiều nay Hoseok hyung đưa em về.”

“Hoseok hyung…”

Vì biết Jungkook nhạy cảm nếu anh lớn tiếng, lo lắng Jungkook sẽ cảm thấy sợ khi Taehyung im lặng giống như đêm trước đưa em về nhà, lại càng hiểu hơn nếu buồn Jungkook sẽ giấu mà không nói…

Taehyung dành hết tâm ý của mình đặt lên người Jungkook, từng chút một quan tâm đến em.

Nói Taehyung ích kỷ cũng được, nói anh ghen tuông mù quáng với cả anh trai Jungkook cũng được.
Taehyung yêu thương, quan tâm đến cảm xúc của Jeon nhỏ nhiều đến vậy, còn Jungkook…

Suốt một tuần qua cậu có để ý tới người hyung này nữa không?

Taehyung mặt lầm lầm lì lì đạp xe về nhà. Đến nhà lại đi thẳng vào phòng bỏ luôn cả bữa tối.

Có lẽ vị trí của Taehyung trong lòng Jungkook không còn quan trọng nhiều như trước rồi!



Trời hôm nay có nắng vàng đẹp lắm nhưng lại lạnh cắt da luôn. Tháng 12 năm nay lạnh hơn nhiều so với những năm trước. Jungkook lọt thỏm trong áo của Taehyung hôm trước vẫn còn giữ, lon ta lon ton chạy lên sân thượng gặp anh người yêu ôm ôm cho ấm.

Hôm nay Jungkook đặc biệt vui vẻ, áo của anh thôi không đủ ấm cần có người thật nữa cơ. Jungkook chịu lạnh dở nhất trên đời!

Leo mấy tầng cầu thang mệt muốn xĩu, Jungkook thở hồng hộc có cả khói lẫn vào hơi thở của mình.

“Taehyungie chưa đến ạ?”

Jeon nhìn xung quanh mà không thấy người muốn tìm nên hỏi mấy hyung.

“Hôm nay Taehyung nghỉ học, nó không nhắn em sao?” Jimin lên tiếng.

“Dạ? Chắc là có, để em kiểm tra tin nhắn!”

Rút trong túi áo ra điện thoại để kiểm tra hộp thư đến, ngoài tin nhắn tối qua Taehyung gửi chúc ngủ ngon thì đâu còn tin nào khác.

“Chết tao quên mất!” Haneul đột nhiên đứng lên.

“Gì vậy?”

“Thằng Tae nhờ tao mua đồ ăn sáng cho nhóc con mà tao đến trễ nên quên rồi!”

“Em ở đây đợi chút anh mua cho nhé!”

Xoa xoa bụng đang kêu của mình, nhưng mà Jungkook không muốn phiền các anh. Nhưng phần lớn Jungkook chỉ muốn ăn những thứ Taehyungie mua cho cậu.

“Dạ sáng nay em ăn rồi ạ!” Lại nói dối rồi.

“Nhưng mà… anh có biết sao anh ấy lại nghỉ học không ạ?”

“Em gọi Taehyung thử xem!”

Jungkook gật đầu lễ phép, nhưng vì ở riêng với các anh thôi thì có chút ngại nên em nhỏ xin phép về lớp trước rồi mới nhắn tin cho Taehyung.

Jeon nhỏ xíu: Anh ơi
Sao hôm nay anh không đi học vậy ạ?

Tích tắc… tích tắc…

*đã gửi*

Jeon nhỏ xíu: Anh ơi, anh có sao không?

15 phút trôi qua rồi mà vẫn Taehyungie của cậu vẫn không trả lời, Jungkook úp mặt nằm dài xuống bàn học.


Ting…

Jungkook phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy,vội vàng cầm điện thoại lên xem thông báo trên màn hình khóa nhưng mà không phải tin nhắn của Taehyung, anh không nhận được tin nhắn của cậu sao?

Jungkook lại ủ rũ nằm bò ra. Tự dưng thấy lo lắng cho anh quá chừng, Jeon bấm gọi điện cho anh luôn

Túttttttt…

Túttttttt…

Túttttttt…

Thuê bao Quý khách vừa gọi…

Jungkook tắt rồi nhấn gọi lần nữa

Túttttttt…

Túttttttt…

“yo-bô-sê-yô”

Jungkook giật bắn người:

“yo-bô-sê-yô…”

“Hyung ơi…”

Nghe anh bắt máy, Jungkook vì lo lắng nên lời nói có chút gấp gáp

“Ừm anh đây!”

“Hôm nay sao anh không đi học ạ? Anh có việc gì sao? Anh không khỏe trong người ạ? Anh…”

“Jungkook…”

“Dạ?”

Vì Jungkook cứ hỏi liên tục, hỏi dồn dập như thế nên Taehyung lên tiếng để ngăn em lại.

“Anh không sao! Em học đi!”

Tút…tút…tút…

Jungkook có chút bất ngờ nhìn màn điện thoại vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện với Taehyung, lần đầu tiên Taehyung ngắt máy trước. Jeon không giận chỉ là trong lòng lo cho anh nhiều lắm.

Thôi không sao, học xong sẽ sang nhà tìm anh vậy. Jungkook nghĩ vậy nên cất điện thoại lại vào túi.
Taehyung ở nhà nhìn điện thoại tắt ngủm vì hết pin, còn chưa hỏi xem em nhỏ đã ăn sáng chưa, chưa hỏi em hôm nay có mặc đủ ấm không!

Hôm nay Taehyung không muốn đến trường, sợ lại nhìn thấy cảnh không muốn thấy, nghe thấy điều không muốn nghe. Và quan trọng hơn hết, Taehyung biết giới hạn chịu đựng của mình, sợ vì sự chiếm hữu quá mức của mình sẽ làm tổn thương Jeon nhỏ. Anh nghỉ một hôm để ổn định lại tâm trạng đã.

Không khí lành lạnh, lại đang nằm trong chăn ấm nệm êm, Taehyung ngủ quên lúc nào không hay, đến điện thoại cũng quên mất phải sạc! Ngủ ngon lành đến tận chiều tối cũng không biết.

Tan học rồi, trời càng lúc càng lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Jungkook trong lòng vừa lo lắng, vừa háo hức đi đến nhà anh. Hôm nay Jungkook không đi xe nên đành phải đi xe buýt.

Tại sao không đi taxi hả? Jungkook sợ người lạ mà… cậu rất sợ cảm giác đơn độc ngồi cùng người lạ nên lựa chọn đi xe buýt sẽ khiến bạn nhỏ thấy an toàn hơn vì ít nhất còn có những học sinh cũng tan tầm giờ đó trên xe.

Nhà Taehyung lại hơi xa bến xe buýt một chút, Jungkook vừa xuống xe, định gọi anh nhưng phát hiện điện thoại không mở lên được, hết pin mất rồi! Không còn cách nào khác, Jungkook đành phải đi bộ thôi.

Trời lạnh thật ấy, Jungkook chỉ mặc áo hoodie của Taehyung ở ngoài, cũng không mặc quần giữ nhiệt. Da thịt đã bắt đầu hơi rát vì khí lạnh nhưng nghĩ đến lúc được gặp Taehyungie, được nhào vào lòng anh ôm ôm ấp ấp Jungkook vui vẻ một tay cầm quai đeo ba lô trên vai, một tay cầm theo túi giấy, nhảy chân sáo tí ta tí tởn cưng ơi là cưng.

Ba mẹ Taehyung đều ra ngoài chưa về, anh ở nhà từ sáng đến giờ cũng có chút chán nên mở máy lên chơi game giết thời gian.

“Hyungie ơi !!!”

“…”

“Cô ơi!!!”

“…”

“Anh ơi!”

Jungkook đến trước nhà Taehyung rồi nhưng cửa khóa mất tiu rồi, gọi cửa nãy giờ mà không thấy ai ra mở cửa. Jeon đứng nép vào cổng ngồi xổm xuống, trời tối rồi lạnh quá đi mất.

Taehyung trong phòng đeo tai nghe mở âm lượng rất lớn, thói quen mỗi khi chơi game của anh là vậy, mà vào trận rồi là đâu còn biết thời gian trôi qua nhanh hay chậm nữa.

Jungkook nghĩ Taehyung chắc ra ngoài mua gì đó rồi sẽ về ngay thôi, hoặc là chỉ cần đợi chút xíu nữa cô chú sẽ về là cậu có thể gặp được anh rồi.

Môi Jungkook mấp máy vì lạnh, răng cũng có dấu hiệu va vào nhau, da thịt đều ửng đỏ vì phản ứng với nhiệt độ, vậy mà cậu vẫn ngồi hai tay bó gối thành một cục tròn ủm như gấu bông nhỏ vậy.

Taehyung vừa xong trận game, nhìn đồng hồ nghĩ chắc giờ này Jungkook đi học thêm về rồi, định lấy điện thoại gọi em nhỏ phát hiện sáng giờ vẫn chưa cắm sạc. Đi đến đầu giường chỗ có dây sạc cắm sẵn.
Điện thoại vừa sáng lên điện thoại, chuông báo tin nhắn vang lên liên tục làm Taehyung cũng có chút giật mình.

(5) Tin nhắn Park Jimin.

(3) Tin nhắn Min Yoongi.

(15) cuộc gọi nhỡ của Namjoon hyung.

Dự cảm không lành ập đến, Taehyung cảm giác ngực trái nhói lên.

Chuông điện thoại lần nữa vang lên.

“Hyung…”

Tiếng Namjoon đầu dây bên kia hét lớn.

“YAH…. CÁI THẰNG NÀY EM LÀM GÌ MÀ KHÔNG GỌI ĐƯỢC? JUNGKOOK NHẬP VIỆN RỒI.”

CHOANGGGGG….

Ly nước trên tay Taehyung mất lực mà rớt xuống nền đất vỡ tan tành.

“Hyung… sao lại nhập viên? EM ẤY LÀM SAO?”

“Ngất ngay trước cổng nhà em đấy thằng này! Còn không mau đến đây!”

Taehyung vội vội vàng vàng chạy ngay đi ra đường lớn bắt xe lao ngay đến bệnh viện thành phố.

Từ nhà cậu đến bệnh viện mất khoảng 15 phút nhưng Taehyung thây còn dài hơn cả 15 năm. Chưa bao giờ cậu thấy thời gian tàn nhẫn đến thế. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như cứa vào tâm can của Taehyung.

“YAH… CẬU LÀM GÌ MÀ GIỜ MỚI XUẤT HIỆN! CẬU LẤY QUYỀN GÌ ĐỐI XỬ VỚI EM TÔI NHƯ VẬY HẢAAAA?

Hoseok tức giận lao đến nắm xốc cổ áo Taehyung khi đến giờ cậu mới xuất hiện. Với sức của Taehyung cậu dư sức đánh trả được nhưng lúc này chút sức lực phản kháng với cậu cũng không còn.


“Nè mày bình tĩnh chút đi, Taehyung nó không biết thằng bé đến mà nhà nó mà!”

“Nhìn mặt thằng bé đi, nó cũng hoảng sợ một phen rồi!”

Namjoon kéo tay Hoseok kiềm chế cơn tức giận của bạn mình. Hoseok nhìn lại gương mặt Taehyung hoảng sợ đến mức nói cũng không ra hơi, anh lúc này mới bình tĩnh lại buông tay khỏi cổ áo cậu.

Taehyung vẫn mặc duy quần thun dài và áo cộc tay, áo khoác cũng không kịp mặc, tóc còn chưa kịp chải, vừa nghe đã điên cuồng lao ra đường bắt xe đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng hối bác tài đến nổi tài xế nổi giận mắng cậu suốt đoạn đường.

Ánh mắt Taehyung thất thần bất lực nhìn Jungkook trên giường bệnh. Em nằm ngủ ngoan như trẻ nhỏ, môi nhạt đi, da thịt cũng ửng đỏ, em nhỏ của anh rốt cuộc làm sao chịu phải chịu lạnh như vậy chứ!

“Hyung… anh cứ đánh em cũng được!”

“Em thật sự tồi tệ mà.”

“Ư… ưm…m”

Jungkook khó chịu mở mắt khi phải tiếp nhận thứ ánh sáng trắng trong phòng bệnh nhân, từ đầu tiên sau khi tỉnh lại, người đầu tiên Jungkook gọi tên chính là người mà cậu đã nhớ nhung suốt cả ngày hôm nay.

“Hyungie ơi…”

Mọi ánh nhìn đều quay về hướng Jungkook nhưng ánh mắt của em nhỏ chỉ đặt để ở một người. Jeon nhìn Hyungie của em, Jeon muốn ôm Hyungie của em vì Jeon lạnh lắm!

“Ra ngoài nói chuyện với tao chút đi!”

Namjoon khoác vai Hoseok rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Taehyung và bạn nhỏ.

“Đừng giận thằng bé, Taehyung cũng không biết chuyện xảy ra!”

“Mày đang bênh em trai mình sao? Jungkook cũng là em trai tao!”

“Tao không bênh, mày tự nhìn mà xem, lúc mới đến mặt thằng bé trắng bệch, trời lạnh mà trán nó đổ mồ hôi đầm đìa. Chứng tỏ Taehyung đã lo lắng và hoảng sợ đến mức nào!”

“Không phải vì Taehyung là em trai tao nên tao nói tốt cho nó, nhưng sự thật Taehyung quan tâm yêu thương Jungkook chẳng thua kém gì mày đâu…”

Hoseok quay đầu nhìn qua cửa kính, vẻ mặt Taehyung vẫn thôi chưa hết vẻ sợ hãi, khi nãy cũng vì lo lắng cho Jungkook nên Hoseok mới có chút không kiềm được cảm xúc tức giận của mình.

Nhìn cái cách Taehyung vừa xoa vừa áp tay Jungkook lên môi mình, cái cách Taehyung lấy khăn cẩn thận lau trán cho Jungkook, hơn hết nhìn nụ cười của Jungkook lúc này, người làm anh như Hoseok cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của em trai.

“Được rồi, Taehyung có thể lo phần còn lại, người lớn như chúng ta nên về thôi!”

Hai anh lớn đều rời khỏi bệnh viện vì khi nãy bác sĩ đã nói Jungkook không sao, chỉ cần nghi ngơi một chút.Trong phòng bệnh chỉ còn Taehyung đang ngồi cạnh Jungkook, ánh mắt xót xa nhìn em nhỏ của mình chịu lạnh đến gò má ửng đỏ vậy mà nãy giờ một câu trách mắng cũng không có.

Jungkook ngoan, ngoan đến mức làm Taehyung đau lòng thế này!

Thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì, Jungkook lo lắng không biết có phải bản thân đã làm gì để anh không vui không? Hay vì cậu không ngoan để bản thân ngất xĩu phải nhập viện như này làm anh không hài lòng sao?

“Anh giận em sao?”

“Anh phải làm sao với em đây hả Jungkook?”

Taehyung cúi xuống nước mắt lúc nào vô thức rơi ra chạm vào da thịt non mềm của bạn nhỏ. Jungkook cũng giật mình trước phản ứng của Taehyung.

“Hyung…”

Taehyung không nói, cứ vậy nắm chặt lấy tay Jungkook. Em nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi im như thế. Đến lúc Taehyung chịu ngước lên nhìn cậu cũng là chuyện của 30 phút sau rồi!

“Anh lấy ba lô lại đây giúp em đi!”

“Em định làm gì?”

“Em còn bài tập chưa làm xong!”

“Em như vậy còn đòi làm bài tập sao?” Taehyung cau mày.

“Có Taehyungie ôm nãy giờ em khỏe rồi mà!”

Jungkook thật ra chỉ vì ở lạnh lâu nên cơ thể mất sức chứ không có vấn đề nghiêm trọng, truyền xong nước biển đã có thể xuất viện về nhà nhưng Taehyung nhất quyết không cho.

“Không! Em chưa khỏe! Nằm xuống nghỉ ngơi đi!” Taehyung nghiêm túc bước tới bọc Jeon vào chăn kín mít, chỉ chừa ra mắt tròn và cái mũi nhỏ.

“Đi mà…”

“Không…”

“Người ta năn nỉ mà…”

“Không..”

“Đi mà…”

“K..h..ô….chụt”

Jungkook tinh nghịch hôn chụt một phát lên môi Taehyung, mà Taehyung gặp chiêu này là từ hổ báo cáo chồn cũng thành cún con.

“Em làm một chút chíu chiu thôi, mệt sẽ nói với anh ngay mà… nha… Bác sĩ cũng nói em có thể về được rồi mà, tại anh bắt em ở lại đây thôi!”

“…” nghiêm túc suy nghĩ

“Nha… anh ơi… đi mà…”

“…” vẫn xem xét.

“Hôn thêm một cái nữa đi.”

“Anh lấy ba lô cho em đi em sẽ hôn.”

Taehyung lặp tức đi đến bàn đối diện cầm ba lô lên đến chính mình còn quên mất khi nãy bản thân kiên định không cho Jungkook làm bài.

“Ba lô của em.”

Jungkook nhận lấy bằng hai tay, hành động kế tiếp là kéo khóa ba lô, lấy tập ra, rồi lại tiếp tục lấy viết mà không để ý anh người yêu đang đứng đợi được thơm thơm.

“Jeon…”

“Dạ???”

“Công anh lấy ba lô cho em đâu?”

“Công gì cơ?”

“Ơ khi nãy em nói…”

“Ai nói, ai nghe, ai làm chứng?”

“Em…”

Jungkook nhìn biểu cảm hờn dỗi của Taehyung mà cố gắng nén cười

Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ mà.

Thấy anh quay đi Jeon lập tức kéo tay áo…

“Em không hôn người ta thì đừng có mà…”

Chụt…

Jungkook hôn lên má Taehyung một cái, tay từ khi nào cầm sẵn khăn choàng cổ đeo lên cho Taehyung, rồi để yên ôm lấy cổ anh.

“Em…”

“Taehyungie… Giáng sinh vui vẻ!”



We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas


We wish you a merry Christmas and a happy new year

Âm thanh từ máy phát nhạc của bệnh viện vang lên khi đồng hồ chuyển sang ngày mới. Là ngày đặc biệt mà. Không chỉ là Giáng sinh, mà là Giáng sinh đầu tiên của Taehyung và Jungkook!


1 tuần trước…

“Nè, cẩn thận kim đâm vào tay chứ thằng nhóc này!”

“Hì… em không sao”

“Đến trung tâm thương mại mua là được mà, sao phải tự mình làm cực như thế?”

“Vì em muốn tự tay làm cho anh ấy cơ, khi nào anh có người thương anh sẽ hiểu”

“Hay chưa, anh trai thương em hết rồi còn thời gian đâu mà tìm người thương”

“Anh đừng có điêu, thương người ta mà bỏ đi nước ngoài suốt mấy năm luôn, Taehyungie còn chưa bỏ em đi bao giờ.”

“Mở miệng ra là Taehyungie, Taehyungie; anh cũng phải đi lập nghiệp để sau còn có tiền làm của hồi môn cho em chứ!”

“Vậy được, người em trai đáng yêu này sẽ tha thứ cho anh!”

Nếu hỏi vì sao Jungkook không đan khăn cho Taehyung ở nhà mình mà lại chạy sang chỗ của Hoseok thì câu trả lời là

“Vì chỗ anh có đồ ăn ngon!”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chứ anh nghĩ còn gì nữa?”

“Xem ra người anh này mất em trai thật rồi”

“Anh chấp nhận sự thật đi, em giờ là của Taehyungie thôi!”

“Lại Taehyungie…”

“Ha..ha…”

Jungkook cả tuần trốn sang chỗ của Hoseok hyung chuẩn bị quà giáng sinh cho Taehyung. Là quà tặng cho người đặc biệt siêu cấp quan trọng nên Jungkook muốn tự tay mình làm.

Cậu chăm chú tỉ mỉ móc từng sợi len đan vào nhau, nhiều lần len bị rối tung lên Jungkook vẫn kiên nhẫn làm lại. Em còn tỉ mỉ thêu tay trên góc khăn dòng chữ taekook rất mềm mại. Mất một tuần cuối cùng cũng xong.

Hiểu ra mọi chuyện, Taehyung vừa cảm động vừa đau lòng nhìn Jungkook. Anh trách chính mình sao lại hiểu lầm Jeon nhỏ như vậy. Vòng tay siết lấy cả cơ thể rút ngắn khoảng cách của cả hai, đầu mũi chạm nhau ngọ nguậy, Taehyung hơi nghiêng đầu cúi xuống cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc của nhau, Jungkook mắt từ từ nhắm lại…

“A! Anh để quên chìa khóa nên…n..n….”

BỤP…KENGGGG….

Jungkook giật mình buông Taehyung, do ngượng nên phủ chăn che cả mặt lại. Taehyung cũng giật mình mà lùi lại đúng trúng cạnh bàn làm rớt cái nĩa xuống đất vang lên âm thanh leng keng.

Namjoon đút tay vào túi áo măng tô nâu dài, đến gần bàn chỗ có chìa khóa, như không có chuyện gì cứ như vậy cầm lên rồi quay lưng bước ra đóng cửa lại cái cạch.

Taehyung trong lòng chỉ có một suy nghĩ

“Ông mà không phải anh tui là tui trộn gỏi ông luôn rồi đó.”

Nhìn lại cái cục tròn ủm trên giường mắc cỡ mà che chăn không chừa miếng da miếng thịt nào.

Taehyung buồn cười nhích lại gần lay em…

“Namjoon hyung đi rồi, em chui ra đi, trùm như vậy lâu dễ ngộp thở.”

Mấy ngón tay bấu ở chăn từ từ kéo xuống, lộ hai mắt to tròn trước, rồi từ từ lộ tới lỗ mũi đỏ lên vì ngượng quay sang nhìn Taehyungie đầy ấm ức…

Taehyung đưa tay kéo chăn xuống để lộ ra môi xinh của em nhỏ, lần nữa cúi xuống thật gần, phiến môi ấm nóng đặt lên vị trí đầy mật ngọt…

CẠCH…

“À anh nghĩ anh nên xin lỗi chuyện…”

Taehyung và Jungkook đồng loạt nhìn ra cửa, vì đang ở tư thế nửa ngồi nửa nằm nên cả hai như bất động luôn.

Còn Namjoon lần nữa lại nhẹ nhàng đóng cửa và rời đi, trên môi không ngừng mỉm cười đầy ý trêu chọc. Trong phòng bây giờ có con thỏ trốn mãi Taehyung gọi cách nào cũng không chịu chui ra.

“Jeon, kéo chăn xuống đi em”

“Không đâu, anh ngủ đi trễ rồi” – Người ta hết hứng rồi.

“Jeon, nhưng mà còn chưa hôn mà”

“Em không muốn hôn”

“Đừng nói dối, Jeon cũng muốn anh hôn mà”

“Không muốn.”

“Jeon…”

“Jeon ngủ rồi.”

Taehyung mỉm cười bất lực, lần này nằm xuống ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Giáng sinh đầu tiên của Taehyung và Jungkook rất nhiều sự kiện đã xảy ra !

Khăn choàng trên cổ lại ấm ở trong tim.

❣️❣️❣️


Tháng 12/2021 Giáng sinh đầu tiên cùng anh ❤️
<tại bệnh viện thành phố 😬>


Quà của em Jeon ❣️

❣️❣️❣️
________________________

Một chap siêu siêu dài nên cần những comment meme để Au lấy lại năng lượng ❣️

Ngược chút xíu xiu thôi vì kẹo bông gòn nhà rubii còn nhiều lắm ❣️

Kẹo bông gòn siêu ngọt hân hạnh tài trợ một chiếc Au siêu ngọt và chiếc Fic đầy kẹo đường ❣️

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.