School 2021 [taekook]

Chương 17: 14.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 17: 14.


Hai ngày cuối tuần trôi qua ở nơi tràn ngập tiếng cười và cả những câu chuyện không dễ tỏ lòng của những học sinh trung học.

Jungkook về nhà, tâm trạng đã tốt hơn nhiều nhờ chuyến đi vừa rồi. Nhìn lại bàn học của mình, mẩu giấy vẫn còn nguyên vẹn trên mặt bàn ngay ngắn, cậu cầm lên vò lại quăng vào giỏ rác bên cạnh.

Mẹ cậu không về… hoặc có về nhưng cũng chẳng để tâm mình còn có đứa con trai.

Hyungie:
Ngủ ngoan nào! Mai gặp Jeon của anh ở trường nhé!

Đọc tin nhắn của anh, Jungkook mỉm cười tự nói với bản thân mình:

“Không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Lại một tuần mới bắt đầu, có những bạn học thích ngày thứ hai vì có buổi sinh hoạt đầu tuần làm giảm số lượng tiết học. Có bạn mỗi lần đến đầu tuần lại lắc đầu chán nản, vậy là còn 6 ngày nữa mới đến cuối tuần.

Eunyeon sáng nay vào lớp cảm nhận được tất cả bạn học cùng lớp đều tránh mặt mình. Cứ có tiếng thì thầm sau lưng nhưng khi Eunyeon quay lại nhìn thì những bạn học đó lại làm như chẳng có gì. Cảm giác thật khó chịu.

“Eunyeon, chị Minyong tìm cậu!”

Một bạn học cùng đội tuyển học sinh giỏi Văn với Eunyeon ghé vào lớp 10C5 gửi lời nhắn. Chuyện vẫn chưa giải quyết xong mà!

Eunyeon lủi thủi một mình đi đến phòng dành riêng cho đội tuyển chuyên Văn đại diện cho Kangsan mà Hwang Minyong là trưởng nhóm.

Bạn học Im bước vào nhìn thấy đàn chị Minyong đang ngồi đọc sách mà chẳng để ý đến việc mình vừa vào phòng nên em lên tiếng chào hỏi trước:

“Chị…”

“Ngồi đi” – Minyong vẫn chăm chú đọc quyển sách trên tay.

“Chị tìm em có việc gì ạ?”

“Làm đơn rút khỏi đội tuyển đi!” – Ngắn gọn, dứt khoát, phong cách của top 1 chuyên Văn.

“Sao ạ?”

“Đang nói tiếng người!”

“Em không…”

RẦM !!!

Minyong đập mạnh quyển sách đang đọc dở xuống mặt bàn.

“Rút khỏi đội tuyển hoặc thông tin gian lận sẽ lên confession trường! Chọn.”

Tay chân run lẩy bẩy, lựa chọn nào đối với Eunyeon cũng không thể. Mẹ cô mà biết cô không có trong đội tuyển dự thi nhất định sẽ cắt hết phí sinh hoạt của mình, nhưng chuyện kia lan ra toàn trường thì cô vừa bị tước quyền tham gia thi đấu vừa ôm nổi ê chề suốt thời gian cấp ba.

“Chị ơi, nể tình em cũng có cố gắng giúp đội tuyển chị bỏ qua cho em lần này được không ạ?”

“Vậy lúc em động đến Haru em có nể mặt tôi không?”

“…”

“Haru chính là người cản tôi đăng bài viết gian lận của em lên confession trường, em nhìn lại xem em đối xử với Haru của tôi như nào?”

Minyong vẫn giữ trên mặt vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng.

“Không nói nhiều, làm đơn đi, cho em thời hạn ba ngày!”

“Chị…”

“Nè Hwang Minyong!”

Tiếng nói bên góc phòng thu hút sự chú ý của mọi người, Haneul cũng là người trong đội tuyển nên việc có mặt trong phòng này chẳng có gì lạ. Từ nãy giờ ngồi gần đó đọc sách  dù mang cả tai nghe nhưng vẫn bị những bạn học kia làm phiền.

“Sao???”

“Bỏ qua chuyện của bạn học này đi!”

“Cậu sao hôm nay lại có hứng thú xen vào chuyện của bọn con gái vậy?”

“Nếu cậu đồng ý cho qua việc này, tôi sẽ đồng ý lời đề nghị của cậu.”

Một tay chống cằm, các ngón tay còn lại gõ xuống mặt bàn lộc cộc, Minyong có chút suy nghĩ về điều kiện của Haneul. Nếu Haneul chấp nhận tham gia thi nhóm cùng mình trong cuộc thi cấp Thành sắp tới thì giải Quán quân không còn quá khó để đạt được nữa.


“Được, tôi có thể chấp nhận bỏ qua! Nhưng Haru của tôi chịu không ít ấm ức!”

Haneul hai tay đút vào túi, quay sang nhìn Eunyeon vẫn im lặng không dám nói gì.

“Bạn học này, em đi tìm và xin lỗi Haru được chứ?”

“Em…”

“Nếu còn không đồng ý, tôi cũng không còn gì để nói. Xem như tôi chưa nói gì vậy!”

“Em… em sẽ xin lỗi cậu ấy mà.”

Haneul đang rời đi thì dừng lại:

“Nói với Minyong kìa. Chuyện cần nói tôi đã nói xong rồi, còn lại các cậu tự giải quyết đi!”

Eunyeon nhìn theo lưng đàn anh rời khỏi phòng. Trong khi bạn học đang quay lưng với mình, cả đội trưởng đội tuyển cũng muốn mình rời khỏi lại có một người quan tâm đến mình.

“Nhớ làm theo lời đã nói!”

Đàn chị Minyong sau đó cũng đứng lên rời khỏi phòng đội tuyển. Cột nhà của Haru chỉ đi vắng một ngày không có nghĩa là chuyện xảy ra ở trường cô không nắm được.

Eunyeon sau khi tìm và xin lỗi Haru trên đường quay lại lớp học lại tình cờ gặp được Hwang Haneul. Nhưng anh lại cứ vậy lướt qua, cứ như cả hai người chẳng liên quan gì cả. Muốn hỏi lý do cũng muốn nói cảm ơn, bạn học Im đuổi theo sau để gọi đàn anh.

“A..anh Haneul.”

“Tìm tôi?”

“Dạ…”

Eunyeon có chút bối rồi khi đối diện Haneul, ai mà không ngượng khi đứng trước nam thần như này chứ, đã vậy còn tốt bụng đến mức nói giúp cho Eunyeon.

“Sao anh lại giúp em ạ?”

“Tôi không giúp em, tôi chỉ không muốn chuyện của em làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đội tuyển trường.”

“À… dạ vâng”

Thất vọng rồi, cứ tưởng bản thân được đàn anh quan tâm để mắt đến một chút nhưng xem ra cô đánh giá quá cao bản thân mình rồi.

“Tôi có đọc qua mấy bài văn của em, không quá xuất sắc nhưng em có khả năng đặt cảm xúc vào câu chữ đó! Tự làm bài của mình, đừng gian lận nữa. Đừng để người khác nói Ban Xã hội lấy cắp ý văn của nhau!”

Lời nói tưởng rằng không để tâm nhưng lại là lời khuyên chân thành. Người thật sự giỏi sẽ không cần phải đi khoe khoang khắp nơi rằng mình giỏi. Cách Haneul nói với Eunyeon là chia sẻ về cảm nhận của chính mình. Nơi trường lớp nhiều kiến thức như này, học thầy là chính nhưng học thêm từ bạn lại có khi hiệu quả hơn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chuông hết giờ cũng đã kêu lên báo hiệu học sinh đã được “thả”.

Jungkook dọn xong tập vở, mang ba lô lên vai chuẩn bị ra về thì điện thoại nhận được tin nhắn:


Tin nhắn từ XXX:
Kookie yah… em tan học chưa? Anh về nước rồi, đang ở trước cổng trường đợi em!

Đọc xong dòng chữ trên màn hình, Jungkook ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra cổng trường, chạy vượt mặt Taehyung mà cậu không hay.

Nhìn em nhỏ từ xa chạy đến tưởng sẽ ôm mình nên dang cả tay sẵn sàng đỡ Jungkook, vậy mà bạn nhỏ cứ thế chạy qua luôn.

Taehyung phản xạ mắt mở lớn quay đầu nhìn em, cả bọn Jimin, Yoongi và Haneul cũng thắc mắc. Và rồi cả bốn người cùng chạy theo ngay sau Jeon nhỏ sợ em đang gặp chuyện gì.

“Eiiii !!!”

Ba anh Jimin, Yoongi, Haneul xém tông vào nhau vì đang chạy mà Taehyung đột nhiên đứng lại không báo trước.

“Thằng này tự dưng đứng lại gấp vậy?”

Taehyung đứng yên, mắt nhìn về phía đối diện cổng trường, cơ mặt cũng từ từ nghiêm lại đến mức khiến người khác dè chừng.

“Người đó, không phải Kookie đâu nhỉ?”

Các anh nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bạn mình. Phía đối diện cổng trường ấy, Taehyung nhìn thấy Jeon của anh ôm người khác không chút ngại ngùng. Để người đó ôm lấy eo em, người kia còn xoa đầu Jungkook nhỏ của anh.

“Nè Tae… Tae mày bình tĩnh đi, còn chưa biết rõ mà.” Haneul quay lại

“Chắc là người quen của em ấy thôi” – Yoongi vỗ vai bạn mình.

Taehyung tay siết chặt nổi cả gân xanh.

“JUNGKOOK . LÀ . CON . MỘT”

Taehyung hất tay Yoongi đang đặt trên vai mình, mắt đục ngầu giận dữ đi thẳng về chỗ kia.

“JEONNN !!!”

Uy lực của lời nói không thể xem thường, giọng nói vốn đã trầm nay còn hạ xuống tông thấp hơn, chứng tỏ Taehyung đã nén một sự tức giận rất lớn.

“A… anh!” Bạn nhỏ có chút giật mình quay lại khi nghe tiếng Taehyung gọi.

“Người này là…!”


“QUA ĐÂY !”

Jungkook còn chưa nói hết câu đã bị Taehyung cướp lời, nhìn Hyungie của mình sao giận dữ quá, Jungkook tự dưng không quen với bộ dạng này của anh. Nói chính xác là từ lúc quen nhau đến giờ Taehyung có bao giờ giận dữ với cậu như vậy đâu.

“Em…”

“ANH NÓI QUA ĐÂY !”

Thấy Jungkook cứ đứng sát bên cạnh người con trai kia, Taehyung đã tức còn thêm giận. Đưa tay định nắm kéo Jungkook về phía mình nhưng mà…

“Cậu là ai mà gằn giọng với Jungkook?”

Thấy Jungkook nhỏ có cứ đứng yên tưởng rằng em bị cậu bạn trước mắt bắt nạt người kia lập tức kéo Jungkook ra sau lưng mình.

“ANH BUÔNG RA”

Taehyung muốn lao đến giành lại Jungkook, cũng may Haneul và cả Yoongi đứng phía sau kịp lôi lại.

“Mày bình tĩnh chút đi.”

Jimin thấy tình hình không ổn lên tiếng hỏi Jungkook cho rõ đầu đuôi.

“Người này là gì của em vậy Jungkook?”

Người mà bọn họ đang nhìn thấy, người mà Jungkook không ngần ngại ôm lấy là một chàng trai mang nói không đẹp trai là nói dối, đã vậy khắp nơi còn tỏa rõ mùi tiền. Sự thật thì đau lòng nhưng mà học sinh như bọn anh so với người này quả thật có chút không sánh được.

“Dạ, anh họ em! Hoseok hyung mới từ nước ngoài về.”

“Anh họ..s.a..o?”

Jimin vừa nói vừa quay đầu nhìn sang Taehyung, cố gắng kìm chế để không cười vào mặt thằng bạn mình. Yêu đương mù quáng, mém chút là đánh anh họ của người yêu luôn rồi.

Keng… keng…keng…

Chuông nhà thờ cạnh trường học vang lên, cả đàn bồ câu bay vọt lên trời. Haneul và Yoongi bỏ tay ra khỏi người Taehyung đưa tay lên để che miệng đang muốn bật cười thành tiếng. Còn Kim Taehyung đang ba chấm …

“Còn bạn học này là ai vậy Kookie?”

“Dạ… anh ấy là…”

“YAH…Hoseok !”

Lại có người bước đến, lần này là thầy chủ nhiệm của Kookie.

“Chịu về rồi sao? Về cũng không nhắn anh em tiếng nào.”

“Cậu sao ở đây?” Hoseok có chút ngạc nhiên khi thấy Namjoon từ trường cấp ba bước ra.

“Đây là thầy chủ nhiệm của em!” Jeon nhỏ lên tiếng.

“Chủ nhiệm? Vậy cậu dạy ở trường này?”

“Bạn của anh hả?” Taehyung hỏi anh họ.

Namjoon gật đầu.

Khoan, dừng một chút, mối quan hệ rùm beng gì đang diễn ra vậy. Người vừa ôm Jungkook là anh họ của em ấy đồng thời cũng là bạn của anh họ của mình. Quan hệ gì mà làm dây thần kinh muốn thắt bính lại luôn  vậy?

“Ở đây nói chuyện không tiện, cậu rảnh không đi uống một chút!”

“Định đưa em trai nhỏ đi chơi nhưng nếu đi uống thì dẫn Kookie theo cũng được!”

“Nhưng đám nhóc này chưa đủ tuổi đến bar đâu”

“Đến nhà của tôi đi, cậu gọi Seokjin hyung đến luôn được chứ!”

“Ừm được!”

Taehyung từ nãy giờ vẫn nhìn bàn tay Hoseok cứ tự do xoa đầu bạn nhỏ của anh, trong lòng khó chịu như lửa đốt.

“Em chở cậu ấy!”

“Không! Kookie đi với tôi!”

Một bên là “anh họ” một bên là “anh yêu”, Jungkook sao cứ phải đứng giữa bị tranh giành như này. Taehyung nén lại cơn giận để giọng nói không khó nghe quay sang nhìn Jungkook.

“Jeon… em đi với anh nha!”

Hoseok cũng chẳng chịu nhường.

“Kookie đi với anh mà đúng chứ?”

“Em…”


Jungkook nhìn qua rồi nhìn lại, nhìn Hoseok hyung rồi nhìn Taehyungie. Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.

“Anh Haneul chở em nha!”

“Anh sao?” Haneul có chút bất ngờ

“Được thôi!”

Pằng… pằng…

Đạn thật là Haneul xong đời rồi đó, ánh mắt của Hoseok và Taehyung hiện tại tập trung nhìn Haneul đến mức anh cảm nhận được sắp có mấy con dao sẵn sàng phóng vào anh luôn. Nhưng mà nói thật… Haneul cũng không bận tâm lắm.

“Được rồi, vậy anh về trước chuẩn bị một chút, anh gửi địa chỉ bọn em tới đó nha!”

“Nae…”

Taehyung thật sự không muốn đi đến đó chút nào, trong lòng rất khó chịu. Vì trước nay được Taehyung cưng chiều nhiều thành quen Jungkook không để ý được Taehyung lại có tính chiếm hữu cao đến thế. Nhưng mà đến giờ bạn nhỏ vẫn chưa nhận ra điều đó.

“Đi thôi hyung!”

Jungkook lên yên sau xe Taehyung. Nói thì nói nhưng bạn nhỏ vẫn muốn đi cùng anh hơn mà. Nhưng mà như bình thường Taehyung sẽ quay lại kiểm tra xem Jungkook có ngồi ngay ngắn chưa, có đội mũ áo khoác lên chưa, có đeo khẩu trang chưa thì lần này Taehyung đến quay đầu cũng không có.

“Hyung ơi đi được rồi!” Jungkook lần nữa gọi anh.

“Ừm!”

Taehyung đang khó chịu nên sợ quay lại nhìn Jeon sẽ không cẩn thận nói lời lớn tiếng. Bản thân giận Jungkook nhưng cũng không biết việc này có gì đáng giận. Là anh em thì ôm nhau đâu có gì để giận em ấy. Nhưng mà Taehyung vẫn khó chịu lắm.

Jungkook là con một nên mỗi khi sang nhà nội đều rất thích chơi cùng Hoseok hyung. Hoseok ở nhà cũng là con một nên thương Jungkook như em trai ruột của mình. Chỉ là sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoseok sang nước ngoài lập nghiệp nên rất ít gặp lại em trai nhỏ của mình. Jeon nhỏ cứ vô tư, anh trai về rồi thì vui vui vẻ vẻ ca hát dọc cả đường đi đâu để ý hủ giấm của ai đó bị đổ rồi.


.
.
.


“Oa… nhà của hyung đẹp thật đó!”

Jungkook mắt lấp lánh khi bước vào nhà của anh trai. Hoseok trước giờ ở nước ngoài vừa về nước nên mua luôn nhà riêng tiện cho công việc của mình.

“Nếu em thích có thể thường xuyên ghé chơi.”

Hoseok cưng chiều Jungkook mà cười nói vui vẻ với em không để ý có một người nãy giờ gương mặt đầy u ám.

“Mày sao vậy?” Yoongi đẩy vai nhắc nhở vẻ mặt của Taehyung đang có chút không phải phép.

“Ừm không sao.”

“Mấy đứa vào ngồi đi, ở đây có cả nước trái cây và đồ ăn nhẹ, bọn em ăn gì cứ lấy nha. Bạn của Jungkook thì cũng như em trai của anh”

Hoseok hào phòng với cả mấy hyung của Jungkook ở trường. Hơn ai hết Hoseok là người biết được chuyện gia đình Jungkook, còn biết rõ những chuyện Jungkook từng trải qua nên nếu là bạn Jungkook thì hẳn là những người rất đặc biệt với thằng bé!

Khó chịu thì khó chịu nhưng Taehyung tối đó vẫn đưa Jungkook về.

“Áo khoác em đâu bé?”

Ui nghe Taehyung nhắc Jungkook lúc này mới để ý, hình như khi nãy cậu để lại ở chỗ Hoseok hyung rồi.

“Anh đợi em chút, em đi lấy rồi quay lại ngay…a…”

Jungkook vừa định chạy đi thì Taehyung đã nắm tay em kéo ngược lại về phía mình.

“Em là đang bỏ anh đi đó hả?” – Cau mày

“Dạ…dạ… đâu có. Em đi lấy áo khoác mà.”

Taehyung tay vẫn giữ lấy tay Jungkook, bước xuống xe ngồi lại ở vị trí yên sau. Jungkook vẫn đứng yên không hiểu anh sao tự dưng lại nắm tay cậu như vậy.

“Sao vậy ạ?”

Taehyung sau khi đổi chỗ lấy hai chân kẹp Jungkook lại ở giữa sát vào người mình lúc này mới buông tay cậu ra cởi áo khoác đang mặc ra choàng lên người Jungkook.

Muốn bỏ anh đi lại chỗ anh trai hả, mơ đi, Taehyung không cho!

Với sức của mình Jungkook đâu chống đối lại được, đứng ngoan ngoãn cho anh mặc áo khoác cho mình. Taehyung kéo khóa lên tận cổ, trùm cả mũ lên che kín gần hết mặt em bé…

“A… em không thấy đường”

“Không cần nhìn đường, nhìn anh thôi.Không cho ai nhìn em hết, anh nhìn em thôi.”

Nói xong Taehyung dốc vào dưới cánh tay Jungkook nâng cả người em lên ngồi vào yên sau xe đạp. Anh còn cầm cả hai tay bạn nhỏ đặt lên hông mình.

Jungkook ngồi phía sau có cảm giác kì kì lắm, Hyungie của cậu từ chiều đến giờ rất ít nói chuyện với cậu, thậm chí từ nãy giờ trên đường cũng chẳng nói với cậu câu nào. Đến lúc xuống xe Jungkook không chịu được nữa.

“Anh giận em chuyện gì sao?”

“Không”

“Thật ạ?”

“Ừm”

“Em vào nhà đi, ngủ sớm, anh về đây.”

Jeon nhỏ thở hắt ra hơi thở dài thượt, tự dưng thấy lòng buồn hỉu buồn hiu. Taehyungie của cậu hôm nay làm sao ấy !!!

Đã định đạp xe về rồi nhưng mà thấy Jungkook của anh cứ đứng yên nhìn xuống dưới chân đá đá mấy viên sỏi nhỏ. Tự dưng thương quá, Taehyung không nỡ, đưa tay lên sờ sờ gò má bạn nhỏ.

“Jeon của anh làm sao?”


Jungkook giương mắt nhìn anh, rõ ràng anh giận người ta, rõ ràng là anh giấu người ta, rõ ràng anh lạnh lùng với người ta mà bây giờ còn hỏi người ta đang làm sao.

“Bộ…anh… anh hết thương em rồi hả?”

Taehyung hẫng tim một nhịp, sao em nhỏ anh lại nghĩ linh tinh rồi.

“Ai bảo thế? Anh hết thương Jeon của anh bao giờ?”

“Vậy sao anh không nói chuyện với em?” Giọng Jungkook ấm ức lắm.

Thương quá là thương đi, Taehyung khi nãy còn khó chịu dữ lắm mà nhìn bạn nhỏ của anh bây giờ lại xót xa mà xuống xe ôm ôm vào lòng dỗ dành.

“Anh thương Jeon mà…”

“Vậy sao anh…”

“Anh ghen!”

“Dạ??? Ghen với ai cơ!”

Taehyung có chút ngượng nhưng vẫn quyết định nói ra, sợ em nhỏ hiểu nhầm anh không thương em thì tội Taehyung lắm. Thương còn không hết, một ngày 24 giờ thương còn không đủ nữa mà hết thương kiểu gì cho được.

” Là Hoseok hyung!”

“Dạ??? Hoseok hyung sao? Anh ấy là anh họ của em mà.”

“Anh họ của Jeon thì anh không được ghen sao? Nhìn người yêu anh cười với người con trai khác anh cũng không được ghen hửm? Em nói chuyện với anh trai vui vẻ quên cả anh đang ngồi cạnh em anh cũng không được ghen sao?”

Ủa là anh người yêu có đang giận Jungkook không mà sao giọng anh dịu dàng thế? Bạn nhỏ Jeon cúi gằm mặt nhìn xuống bàn tay đang được tay anh xoa xoa chứ không dám nhìn thẳng anh. Đúng là hôm nay gặp lại anh trai Jungkook có vui mừng quá mà quên mất Taehyung chút xíu, đâu biết lỡ làm anh buồn.

“Jeon…”

“Nhìn anh này.”

“…” Jungkook vẫn hong dám nhìn.

Em nhỏ không chịu ngước mặt lên cho Taehyung nhìn em, tay Taehyung thì lại đang bận nắm tay em nên anh chỉ có thể chủ động thấp người xuống nhìn được mặt bạn nhỏ. Mặt cưng mặt yêu của người ta mà giấu không cho người ta nhìn. Taehyung đâu có chịu vậy!

“Anh chỉ đang hỏi Jeon thôi, anh không có mắng em!”

“Dạ được… anh được ghen mà!”

“Nhưng mà giả bộ anh ghen nhưng mà anh đừng im lặng như vậy nữa được không?  Em sợ lắm!” Jungkook vừa nói vừa cầm tay anh lắc qua lắc lại.

Taehyung giật mình nhận ra bản thân vậy mà quên mất Jungkook luôn sợ cảm giác bị người khác rời bỏ.

“Anh sai rồi, từ giờ không làm Jeon sợ nữa…”

“Nhưng mà…nhưng mà Hoseok hyung tốt lắm í” Jungkook mắt lấp lánh.

“Anh không thích người yêu anh khen người con trai khác trước mặt anh đâu”

Jungkook nghĩ Taehyungie của cậu lại tức giận rồi.

“Nhưng anh Hoseok thì khác, hôm nào em dẫn anh đến gặp Hoseok hyung nhá! Chỉ anh và em thôi!”

“Dạ?”

“Anh nên cảm ơn anh ấy nhỉ? Vì trước lúc anh tìm ra em có Hoseok hyung yêu thương em thật nhiều! Anh sẽ đến để xin phép, từ giờ anh sẽ tiếp tục yêu thương em trai của anh ấy, yêu thương Jungkook của anh!”

Hai thiếu niên không biết được rằng anh trai Hoseok ngồi ở ghế đá bên cạnh từ nãy giờ nghe được hết nội dung câu chuyện của Taehyung và Jungkook.

Vì thương em  trai nhỏ của mình nên Hoseok lo lắng em sẽ tổn thương nếu gặp người không tốt.Khi nãy nói chuyện cùng Seokjin và Namjoon, Hoseok cũng có ấn tượng tốt về bạn học này nhưng vẫn muốn chính mình trực tiếp tiếp xúc. Nhưng bây giờ,khi nghe Taehyung nói vậy Hoseok yên tâm hơn rồi.

Trước mắt có thể “gửi” em  trai mình cho Taehyung trông. Jungkook cũng vào tuổi thiếu niên rồi, yêu đương là chuyện thường tình. Miễn thằng bé thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Hoseok mỉm cười rồi âm thầm rời đi, áo khoác của Jungkook, để trả sau cho em nó vậy.

“Ít nhất em trai mình không yêu đương với một đứa trẻ trâu!”


< Hong biết nữa 😬 >

❣️❣️❣️

Bạn Jeon khi hỏi anh người yêu :
“Bộ anh hết thương em rồi hả ?”


Au: Giả bộ lúc giận nhau bạn Jeon hỏi bằng gương mặt khác được khum? Như này anh Kim biết làm sao… 🤦‍♀️

❣️❣️❣️
________________________

Vậy là đủ 7 người rồi nè 🤗

Không biết mọi người có chán ngọt chưa nhỉ 😬

Chán thì nói rubii chớ đừng bỏ đi nha, trái tim này íu đúi lắm 🙇‍♀️🙇‍♀️

Yêu thương thiệc nhiều ❣️❣️❣️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.