School 2021 [taekook]

Chương 14: 12.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 14: 12.

Homestay mà Namjoon thuê gồm một phòng đôi và một phòng tập thể ở tầng 1. Có phòng khách và bếp riêng, bên hông nhà còn có bể bơi và một khoảng sân nhỏ.

Anh lớn đương nhiên chọn phòng đôi cho mình và Seokjin, đẩy bọn trẻ vào phòng tập thể có ba giường lớn.

Vì lái xe suốt đêm nên Seokjin hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng riêng. Yoongi và Jimin trong bếp phụ trách nấu bữa sáng. Anh em Haneul ở ngoài vườn, anh trai đọc sách, em trai ngồi ở xích đu chơi game. Còn lại Taehyung và bạn nhỏ Jeon vẫn còn ở phòng trên tầng.

Jungkook soạn xong đồ đạc bước đến kéo rèm cửa, ánh nắng tràn ngập căn phòng rộng. Cậu bước ra phía ban công tận hưởng nắng mai dịu dàng và cơn gió nhẹ buổi sớm lay đùa mái tóc nâu mềm. Hai tay đặt trên lan can, mắt nhắm hờ lắng nghe tiếng sóng đều đặn cùng tiếng kêu của đàn chim hải âu phía xa.

Taehyung từ phía sau đi đến áp người mình vào lưng Jungkook, tay cũng đặt lên lan can để bạn nhỏ lọt thỏm trong lòng mình.

“Vì sao em lại thích biển?”

Chầm chậm mở mi chớp mắt, biết là anh, Jungkook ngả người ra sau để cả cơ thể dựa vào ngực Taehyung.

“Em thích mùi biển, thích nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thích những lúc ngắm hoàng hôn trên biển hay cả những lúc thức đêm chỉ để ngắm ánh nắng bình minh. Cảm giác hòa mình vào biển làm cho em thấy mình nhỏ bé hẳn ra. Mọi ưu tư hay buồn phiển gì cũng trôi đi hết.”

“Khi em đứng trước biển lớn, em chẳng còn thấy cô đơn nữa.”

Jungkook từng đọc đâu đó rằng có một thời biển và sóng yêu nhau, người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng. Taehyung không phải là tình đầu của Jungkook, nhưng lại là người đầu tiên đưa Jungkook đến nơi mà cậu muốn đến.

Không quan trọng làm gì, không quan trọng là ở đâu, hơn tất cả là cùng với ai…

“Giữa núi và biển anh thích nơi nào hơn?”

“Anh sao?”

“Dạ…”

Jungkook hỏi vì cậu cũng muốn sau này sẽ đi cùng Taehyung đến nơi mà anh thích.

“Giữa núi và biển thì anh thích đến chỗ có em hơn.”

“…”

Lời nói của Taehyung hòa cùng gió biển buổi sáng nhè nhẹ thổi mát cả tâm hồn Jungkook, trái tim vì thế cũng như được chìm đắm trong sự mật ngọt dịu dàng.

Khóe môi bỗng chốc cong lên thành vòng đẹp đẽ, trong một giây tiếp theo Jungkook đã tham lam muốn những lần đi đến biển sau này đều có Taehyung đi cùng. Nhưng cậu cũng không biết rằng Taehyung cũng đã nghĩ như thế.

“Xuống ăn được rồi.”

Hawon không tình nguyện bị bắt lên gọi Jungkook và Taehyung xuống ăn sáng chỉ vì chơi kéo, búa, bao thua các anh.

“Ừ, xuống ngay.”

Taehyung chỉ quay đầu nhưng cả cơ thể che trọn Jungkook không để Hawon có cơ hội nhìn bạn nhỏ dù là một cọng tóc cũng không cho.

Anh cũng đâu có ưa gì Hawon, nhìn cái cách Hawon nhìn Jungkook là Taehyung biết rồi, hồi trước anh cũng nhìn em nhỏ của mình y chang vậy mà.

Cả ba người sau đó xuống lầu vào cùng ăn sáng với mọi người.



“Ăn xong anh và Jin hyung sẽ ra chợ gần đây mua đồ về nấu bữa trưa và chuẩn bị cho bữa tối nay nữa. Mấy đứa muốn ra biển chơi thì đi, đường ra biển cũng gần, bên hông có sẵn xe đạp mấy đứa đi một chút là tới.”

“Naeeeee…”

Jungkook và Taehyung phụ trách rửa bát sau bữa sáng. Và hiện giờ hai “đứa con nít” đó đang tranh nhau.

“Để anh rửa, em chỉ cần ngồi yên ăn bánh và nhìn anh thôi là được.”

“Em biết rửa mà, để em phụ anh.”

“Nhưng chỉ có một đôi găng tay thôi.”

“Nhưng mà em…”

Thấy Jungkook kiên quyết như vậy, nhưng mà vì vòi nước ở bồn rửa không có chế độ nước nóng nên Taehyung không muốn bạn nhỏ động tay vào.

“Vậy em với anh chơi một trò đi, ai thắng thì rửa bát.”

“Ưm.” Jungkook gật đầu cái rụp

Không biết từ khi nào mà trong túi áo Taehyung luôn có sẵn mấy viên kẹo ngọt toàn loại Jungkook thích ăn. Anh đưa tay vào túi lấy mấy viên kẹo rồi nắm chặt để Jungkook không thể nhìn thấy.

“Nếu em đoán đúng số kẹo trong tay anh thì em thắng.”

Jungkook tập trung lắm, nhìn tới nhìn lui tay Taehyung


“Bốn viên”

“Chắc chưa?”

“À dạ ba viên.”

“Chắc rồi đúng không?”

“Dạ không phải, bốn viên. Là bốn viên.”

Taehyung thích trêu Jungkook như này lắm, vì trông bạn bé của anh lúc này moe moe lắm cơ!

“Em chắc là bốn viên đúng chứ?”

“Dạ!”

Taehyung cười rồi cầm bàn tay Jungkook xòe ra, đặt vào đó 2 viên kẹo trong tay mình.

“Là anh nợ em hai viên, giờ ngồi ngoan đợi anh rửa bát xong dẫn em ra biển.”

Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã bị anh người yêu nhấc bổng lên, đến lúc nhận ra bản thân bị anh lừa thì đã ngồi ngay trên bệ bếp cạnh bồn rửa bát rồi.

Bị lừa như thế nhưng chẳng giận anh chút nào, Jungkook chống hai tay, chân đung đưa, đầu hơi nghiêng  ngắm Taehyungie siêu cấp đẹp trai của mình rửa bát.



“Đi thôi.”

Cả nhóm sáu người lấy ba chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Đúng như nguyên lý chia người đi chung xe của hiện tại sẽ là Yoongi – Jimin, Taehyung – Jungkook, Haneul – Hawon.

Jimin thì đã ngồi ngay ngắn sau lưng xe Yoongi rồi, chân cũng gác lên sẵn rồi, Jungkook cũng vậy nhưng mà Hwang Hawon muốn mình đi cùng Jungkook cơ.

“Cái gì?” Taehyung gắt

“Đâu ra chuyện vô lý vậy?”

“Có gì mà vô lý, em cứ muốn chở cậu ấy đó.”

Yoongi chống cằm, Jimin phía sau lú đầu ra xem chuyện vui, Haneul cũng không ý kiến tự dưng muốn xem cảnh giành “người đẹp” của cả hai.

“KHÔNG ĐƯỢC”

” ĐƯỢC”

“KHÔNG!!!”

“…”

Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

“Hai đứa mày đấu một trận đi, đứa nào thắng thì chở Jungkook, em thấy được không nhóc.”

Yoongi quay sang muốn hỏi ý kiến của nhóc họ Jeon. Tự dưng thấy Taehyung cứ trẻ con như nào í nhưng cũng muốn trêu Taehyung nên Jungkook vui vẻ gật đầu.

Cả Taehyung và Hawon đứng đối diện nhau, mắt nhìn đối phương đầy quyết tâm giành chiến thắng. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm từ từ giơ lên cao.

가위 바위 보
gawi bawi bo
( Kéo bao búa)

“Yepppp…ha… thắng rồi.”

Hawon hét lên khi bản thân mình ra kéo còn Taehyung thì ra bao, cậu thắng rồi, đường đường chính chính có thể giành vị trí đi cùng Jungkook. Taehyung mặt mày cau có nhưng vì đã nói ngay từ đầu nên anh lớn không thể nuốt lời.

“Được rồi, giờ lên xe rồi đi thôi.” Yoongi quá mệt mỏi rồi.

Taehyung không tình không nguyện đi đến xe Haneul, Hawon thì đi sang xe Jungkook vẫn đang ngồi sẵn.
Jungkook lúc này nhìn sang đàn anh chuyên Văn nhẹ nhàng gật đầu, cả hai đồng loạt đứng dậy…

ĐỔI XE.

“Nè nè, cậu đi đâu vậy?”

“Đi sang xe anh ấy.” Tay chỉ về xe của Taehyung

“Nhưng tôi thắng rồi mà.”

“Bạn chơi thắng nhưng mà tui thích đi xe của anh Taehyungie được hong? “


Câu hỏi tu từ không có chức năng hỏi ý Hwang Hawon.

“Hồi nãy cậu đã đồng ý ai thắng sẽ đi cùng cậu mà.”

“Tui có nói hả, ai nghe? Ai làm chứng?”

Hawon nhìn sang Yoongi và Jimin.

“Cậu có nghe không?”

Yoongi hỏi Jimin, Jimin lắc đầu không nghe.

“Tao cũng không nghe.”

Hawon lại nhìn sang Haneul.

“Khỏi nhìn, ra yên sau đi, anh chở mày.”

Vì chỉ hơn kém có 1 tuổi nên Haneul xưng hô như vậy với em trai.

Hawon tức muốn chết mà hỏng làm được gì, rõ ràng ỷ đông ăn hiếp yếu, ý lớn ăn hiếp nhỏ. Hawon trong lòng khóc không thành tiếng. Còn Jungkook không quan tâm chỉ lon ton chạy đến ngồi yên sau xe Taehyung

“Dạ em về đúng chỗ rồi, đi thôi.”

Taehyung tay cầm tay lái, đầu quay lại nhìn Jungkook cười tươi đầy tinh nghịch. Bạn nhỏ của anh đáng yêu thật đấy!

” Được rồi, giữ chặt nhá! Đi thôi!”

.
.
.
.

Cả nhóm chạy đua nhau trên đường lớn vắng xe vì ở khu vực ngoại ô, đến biển lại rượt nhau trên bờ bờ cát vàng mịn.

Haneul và Taehyung người giữ tay người giữ chân quăng Hawon xuống biển cái ùm, nước mặn chát ập hết vào mắt vào mũi làm thằng nhỏ sặc không biết trời trăng mây nước gì.

Yoongi vốn không thích nước nhưng Jimin muốn nên cậu cũng tò tò ngay bên cạnh cho đến khi bị hai thằng bạn kia lần nữa quăng luôn xuống biển ướt nhẹp hết cả người.

Jimin và Jungkook ôm bụng cười nắc nẻ. Tiếp sau đó là trận chiến tạt nước chấn động cả một khu vực bãi biển. Nước văng tung tóe, mắt ai cũng nhắm chặt nhưng tay thì hoạt động hết công suất hất nước vào đối phương. Tiếng cười vui vẻ của những thiếu niên làm nên khung cảnh thanh xuân đầy tươi đẹp.

Các anh càng giỡn càng hăng mà không để ý xung quanh thu hút rất nhiều nữ sinh cũng trạc tuổi họ. Sáu người ai cũng tiêu soái đã thế còn cười tươi rạng rỡ như vậy làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ mới lớn.

Cả người đều ướt chèm nhẹp, Taehyung tạm dừng nắm tay dẫn Jungkook vào chỗ ghế có dù che mát, sợ Jeon bị ướt mà đứng ngoài nắng lâu sẽ cảm, Taehyung với tay lấy khăn bông được chuẩn bị sẵn lau tóc cho cậu.

“Có lạnh không?”

“…” bé lắc đầu.

“Vui không?”

“…” bé gật đầu cái rụp.

Taehyung lau tóc cho em nhỏ nhưng vì anh ngồi phía sau nên không biết hiện tai Jungkook đang bị thu hút bởi điều gì.

“Oa…nhìn kìa, trời ơi đẹp chết tao rồi, nhân sinh này không còn gì hối tiếc.”

“Úi, mày tránh ra cho tao nhìn nữa..”

“…”

Một nhóm các cô gái gần chỗ bọn họ không kiềm lòng được mà phấn khích khi nhìn thấy mỹ cảnh đầy mê hoặc. Thấy Jungkook hình như cũng nhìn về hướng đó ngồi im re. Taehyung đưa mắt nhìn ra phía biển rồi mày rậm bỗng chốc nhíu chặt.

Hwang Haneul… bán khỏa thân !!!

Vì áo bị ướt, nước biển lại rít khó chịu nên Haneul cởi trần, cả cơ thể với nước da màu đồng đầy khỏe khoắn trong khung cảnh có nắng và biển quả thật là “cảnh đẹp”.

Sở hữu chiều cao lý tưởng, Haneul còn chơi thể thao nên cơ thể rất săn chắc, không ngồn ngộn sáu múi nhưng cũng lồ lộ đường nét cơ bụng rõ ràng. Đã vậy thằng bạn của Taehyung cũng không thuộc dạng không có nhan sắc. Chưa hết, cơ thể đẹp thì thôi đi, gương mặt đẹp thì thôi đi, khi cười lại còn có răng khểnh… Ai mà sống cho nỗi!

< Tự dưng ước được làm giọt nước biển nhỏ xíu để được trơn tuột trên cơ thể ai kia.>

“Jungkook…”

“…”

Bạn nhỏ Jeon nhìn say đắm đến mức không nghe anh người yêu đang gọi mình luôn.

” JEON JUNGKOOK”


“Dạ???”

Mùi giấm nồng nặc bao quanh nhưng Jungkook hình như vẫn chưa biết, bạn nhỏ chỉ trả lời thôi chứ mắt vẫn chưa hề di chuyển, em không biết được nguy hiểm ngay sau lưng mình. Taehyung trùm cả khăn lên đầu Jungkook rồi ngồi xuống trước mặt cậu cản cả tầm không cho em nhỏ nhìn nữa…

“Thích vậy hả?”

“Dạ, thích gì cơ?”

Bạn Jeon chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội. Thì có ai biết gì đâu!

“Anh hay Haneul?”

Ực…

Rồi xong… Jungkook giờ mới cảm nhận được hổ đang giận dữ, khẽ nuốt nước bọt. Jungkook vì nhỏ con, đợt trước mang bầu mỡ mỡ chỉ mới thon thon lại chút xíu nên lúc thấy đàn anh của mình thì có chút “thích”. Nhưng mà chỉ có chút, chút, chút xíu thôi. Ai ngờ bị Taehyung phát hiện, giờ chỉ có thể dùng hạ sách dỗ cái con người đang ghen bóng ghen gió trước mặt.

“Anh Haneul dù có đẹp “một chút” (không phải một chút – rất nhiều chút) nhưng sẽ không bao giờ có được em như Taehyungie đâu…”

“Jungkook!”

“Dạ???” Sợ muốn xĩu, Jungkook sợ bị ai đó ăn thịt.

“Em nói thật xem, em ăn kẹo để lớn hả,  miệng nhỏ ngọt như vậy!”

Biết Taehyung đỡ giận rồi, Jungkook tiến đến hơi thấp người xuống, gương mặt ngước lên lợi dụng ưu thế mắt to tròn long la long lanh của mình.

“Em ngọt như vậy nhờ “ăn” tình yêu của Taehyungie nha.”

Cắt… Taehyung ngất xĩu trong mật ngọt rồi.

Tối nay các anh làm tiệc nướng vì có sẵn bếp nướng ngoài trời ở cạnh hồ bơi, Seokjin là bếp chính cùng Yoongi vì anh giỏi trong việc nấu nướng.

Trong lúc chờ đợi những người còn lại ngồi thành vòng chơi Uno giết thời gian. Tiếng cười nói vui vẻ lấp đầy cả không gian. Jungkook cũng quen với các anh rồi nên không còn ngượng ngùng như trước nữa, hai chân vòng ngang bụng Taehyung cả người đều dựa vào anh. Bạn nhỏ Jeon rất thích bám người.

Jimin ngồi được một lúc thì ra nướng hải sản cùng Yoongi thay cho Seokjin hyung.

Haneul nhìn ba thằng bạn của mình mà nhớ lại thời gian trước, cả bọn bốn đứa làm gì cũng cùng nhau.

Ăn chung, ngủ chung, tắm chung thậm chí trốn học cũng phải đủ mặt cả bốn.

Điểm số của họ tỉ lệ thuận với độ quậy phá. Bốn ông tướng hợp lại là không có cái gì còn nguyên. Những năm tháng vô tư vô lo ấy cứ thế trôi qua cho đến khi…

Hai đứa trong nhóm “yêu” nhau và một đứa thì có người yêu khối dưới. Haneul nhiều lúc mệt mỏi lắm nhưng cũng kệ chứ làm được gì đâu.

Trừ tính cách chiếm hữu đối phương rất cao thì cả bọn các anh đều rất thoải mái nên Hawon cũng nhanh chóng hòa nhập được với mọi người. Từ nãy giờ Hawon không biết phải cầm lên bao nhiêu lá bài rồi, còn non và xanh nên bị các anh trêu đùa không ngớt.

“UNOOOOOO…”

Jungkook hét lên khi phát hiện trên tay Hawon chỉ còn một lá bài hại cậu sắp thắng lại phải cầm lên hai lá. Đến khi Jungkook chỉ còn duy nhất một lá bài trên tay Hawon liền bắt lấy cớ hội trả thù.

“U… ưm”

Còn chưa nói hết đã bị Taehyung bịt miệng làm cậu không nói được, nhờ vậy mà bạn nhỏ Jeon nhà anh thắng, quay lại vui vẻ khoác tay anh người yêu.

Hawon vì chơi thua nên phải dọn dẹp sau bữa ăn. Haneul thân làm anh bị thằng em nài nỉ lãi nhãi bên tai suốt nên cũng một tay dọn phụ. Jimin và Yoongi thì vào phòng chơi game cùng nhau.

Cốc…cốc…

“Jin hyung…”

Jungkook gõ cửa gọi Seokjin.

“Ừm anh ra ngay.”

Jungkook lén Taehyung sang phòng của Seokjin để gặp bác sĩ tâm lý của mình, cậu vẫn chưa khỏi bệnh hẳn.

“Của em đây!”

Seokjin đưa cho Jungkook một lọ thuốc, loại thuốc Jungkook vẫn thường hay uống từ trước đến nay. Đừng lo lắng vì đó chỉ là thuốc bổ Seokjin kê đơn riêng cho Jungkook thôi.

Ngoài sân vườn, anh em họ Kim đang ngồi cùng nhau, Taehyung có chút phiền lòng muốn hỏi ý kiến của Namjoon.

“Sao vậy? Học trò của anh giận em rồi à?”

“Dạ không, em ấy ngoan lắm.”

“Anh biết.”

“Hyung…” Taehyung lo lắng

“Làm cách nào để người khác có thể an tâm và tin tưởng mình?”

“Sao vậy?”

“Jungkook luôn chỉ nói với em rằng em ấy không sao, dù em đã nói em ấy có thể nói với em nhưng cho đến hiện tại Jungkook vẫn chưa từng thật sự ngồi xuống tâm sự cùng em.”

“Em muốn hiểu Jungkook nhiều hơn, chuyện gì cũng muốn cùng em ấy nhưng lại không cách nào khiến Jungkook tin tưởng vào mình.”

“Vậy em nói xem, em có gì để Jungkook có thể dựa vào?”


“Em…”

Nghĩ lại thì ngoài việc thương Jungkook nhiều thật nhiều thì Taehyung đâu có gì. Nghề nghiệp – không, vì anh mới 17. Tiền bạc – không, vì Taehyung vẫn đi học làm sao có nhiều tiền. Nhà riêng – đương nhiên lại càng không.

“Nghiêm túc nhìn vào thực tế, cái tuổi 16,17 như bọn em chẳng có gì để đảm bảo. Cho đến hiện tại anh không có ý kiến gì về mối quan hệ của hai đứa vì những gì anh nhìn thấy ở cả hai là sự quan tâm nhau, cùng nhau cố gắng. Điều đó rất tốt đối với em và Jungkook. Yêu đương không xấu chỉ là đừng quá nghiêm trọng tình cảm đó vào giai đoạn này.”

“Vậy em nên làm gì?”

Nhìn cái cách Taehyung thật sự để tâm nhiều đến Jungkook, Namjoon là anh lớn cũng cảm nhận được sự nghiêm túc muốn nhận lời khuyên của em trai.

“Ở cái tuổi này, việc học của cả hai là quan trọng nhất. Jungkook lại rất quan tâm đến việc học của mình. Những người giống nhau thường có xu hướng thu hút nhau. Em hãy thử bắt đầu bằng việc nỗ lực hơn trong kết quả học tập đi, ít nhất dù em chưa hề có nghề ngỗng ổn định, nhưng nhìn một người biết để tâm đến việc học của mình cũng làm người khác an tâm, cả ba mẹ em cũng mong muốn điều đó!”

Một công đôi chuyện, Namjoon vừa muốn đưa lời khuyên cho Taehyung về chuyện tình cảm, lại lồng vào đó cả lời nhắc nhở về chuyện học hành.
Khi muốn khuyên một ai đó, đầu tiên phải lắng nghe câu chuyện của họ, đặt mình vào vị trí của họ rồi sau đó hãy nói về ý kiến của mình. Như vậy thì lời khuyên dạy bảo sẽ có hiệu quả hơn.

Taehyung thông minh, năng lực học tập cũng được xếp vào hàng khá giỏi. Thứ Taehyung thiếu chính là động lực học tập và mục tiêu để cố gắng hơn. Giờ thì Taehyung tìm ra được cả động lực và mục tiêu đó rồi!

Ở cái tuổi nhiều sự nổi loạn này, càng cấm thì những đứa trẻ lại càng muốn làm. Lần đầu bị phát hiện thì lần sau đứa trẻ sẽ tìm cách che giấu kĩ hơn. Rồi đến khi hậu quả xảy đến, mọi chuyện có phải quá muộn rồi không…

“Hyungie…”

Jungkook nghiêng đầu gọi Taehyung vì sợ bản thân làm phiền anh và thầy đang nói chuyện.

“Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi, anh vào phòng. Nhớ những gì anh đã nói, nếu còn gì muốn hỏi thì cứ gọi anh.”

“Vâng, cảm ơn anh!”

Jungkook vẫn đứng yên, Taehyung chủ động bước đến, tay xoa xoa đầu bạn nhỏ hỏi han:

“Muốn đi dạo biển chứ?”

“Dạ muốn.”

“Ừm, vậy đi thôi.”

Cả hai không lấy xe đạp, chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi. Vì còn sớm nên bãi biển vẫn có người đi dạo. Taehyung nắm chặt tay Jungkook, cả hai chỉ im lặng, bình yên đi bên nhau.

“Cảm ơn anh…”

Nghe tiếng Jungkook, Taehyung dừng lại quay sang nhìn bạn bé của mình. Anh đưa tay lên thái dương làm động tác xoa nhẹ cho Jungkook cảm thấy thoải mái, em nhỏ không nói nhưng Taehyung hiểu được em mà.

Hai tay nâng mặt Jungkook lên một chút hướng về môi mình, Taehyung đặt lên trán em nhỏ nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa hết yêu thương Taehyung dành cho Jungkook. Hôn rồi ôm cả người Jeon vào lòng:

“Bình yên ở chỗ anh này, khi bên anh không cần suy nghĩ quá nhiều về những thứ khiến em mệt mỏi. Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.”

Tiếng sóng nhẹ nhàng, làn gió miên man, mọi thứ không quá ồn ào vội vã, có những điều chỉ giản đơn thôi nhưng lại mang đến cảm giác thật bình yên và ấm áp.

Giống như cảm xúc của Jungkook lúc này…

Ấm áp và bình yên khi ở cạnh Taehyungie !!!

Cả hai ôm nhau như thế cho đến khi điện thoại trong túi áo Taehyung rung lên…

“Nghe…”

“Mày với Jungkook trên đường về ghé cửa hàng mua bia nha, mọi người chuẩn bị tiệc tối gần xong rồi!”

<Nhậu eiiiiiiiii……>

❣️❣️❣️

Trời xanh mây trắng nắng vàng
Anh thơm vào má cục dàng được không!?
Taetae 🐯

Tháng 11/2021 – Lần đầu đi biển cùng anh 💜💚
(Edit by Au)

Bãi biển hôm đó đẹp trai ghê 😬

❣️❣️❣️
__________________________


Viết xong chương này không còn chút liêm sỉ nào cả 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Nếu muốn xin địa chỉ nhà Hwang Haneul thì comment rồi khi nào rubii đi rubii hú nheee 😬😬

Yêu thương thiệc nhiều ❣️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.