School 2021 [taekook]

Chương 13: 11.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 13: 11.


Taehyung dỗ Jungkook xong rồi quay về nhà soạn lấy vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân. Cố gắng không gây ra tiếng động đánh thức ba mẹ Kim trong phòng ngủ. Đương nhiên Taehyung là trốn đi nhưng chắc chắn sẽ gọi điện cho ba mẹ khi đã lên xe cùng Jungkook.

< Thời học sinh không trốn nhà đi chơi là một thiếu sót 😬 >

Đèn nhà đều đã tắt rồi vì cũng không còn sớm. Taehyung lục đục xong xuôi, ngó qua gương vuốt vuốt tóc cho soái xíu rồi cẩn thận rời khỏi phòng không một âm thanh.

Nhấc chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, Taehyung giờ không khác gì ăn trộm. Nghiêng trái nghiêng phải xác định không còn ai ở phòng khách anh mới liều ba chân bốn cẳng chạy qua và rồi . . .

Tạch…

Taehyung đứng hình.

“Định đi đâu.”

Cả người anh như đóng băng khi tất cả đèn trong nhà vụt sáng.

“Đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ đi không cần xin phép nữa có đúng không? Con là đang cuốn gói theo trai đó hả?”

“Ba..a…a”

Taehyung khẽ nuốt nước bọt vì hơi hoảng một chút, biết là tình cảm cha con của Taehyung cũng không gay gắt nhưng không có nghĩa là Taehyung 17 là hết sợ ba của mình.

“Không có gì muốn nói với ba à?”

“Dạ con.. con”

Nhìn thằng con trai duy nhất của mình ấp a ấp úng mà ông Kim chán nản lắc đầu.

“Thanh niên trai tráng gì kì vậy? Dám làm thì phải dám nói chứ?”

Taehyung nghiêm túc đứng thẳng

“Ba! Con có chuyện muốn xin phép.”

“Được, ngồi xuống đây rồi nói.”

Taehyung lần đầu tiên cảm giác nói chuyện với ba mình mà như đi đánh trận. Quậy thì quậy, phá thì phá nhưng xin đi chơi qua đêm với người yêu thì vẫn hồi hộp lắm nha.

Hình như cây kim nhỏ nhất trên đồng hồ cũng quay được mấy vòng rồi mà cả hai vẫn bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

“Rồi sao chưa nói?”

“Dạ con…”

Ba Kim quá mệt mỏi đứa con trai “e thẹn” của mình rồi.

“Đi với ai? Thằng bé hay sang nhà mình sao?”

“Sao ba biết?”

Taehyung còn chưa nói mà ba cậu đã biết rồi, ai bảo Taehyung là bản sao của ông Kim, đến thằng con quý tử của mình nghĩ gì ông chẳng phải hiểu rõ hơn ai hết sao. Anh chắc cũng biết được điều đó nên lần này vào thẳng vấn đề luôn.

“Dạ con muốn xin đi chơi 2 ngày cuối tuần.”

“Con định đi đâu?”

“Em ấy thích đi biển.”

Ghê chưa ! Ba Kim ngồi yên nhìn con trai sau đó đứng lên bắt đầu đi đến phòng bếp ngay bên cạnh.

Taehyung mắt quan sát theo nhất cử nhất động của ba. Tư thế thấp thỏm đứng lên ngồi xuống khi thấy ba đi lại gần chỗ cây chổi. Tim gan phèo phổi gì muốn quấn vào nhau hết rồi.

Rồi rồi. Chuyến này không xong rồi. Cán chổi đó mẹ mới mua còn cứng lắm nha.

Taehyung căng thẳng đổ mồ hôi lạnh, mắt đảo liên tục ngó trước dòm sao coi cửa nào còn mở để ba mà tấn công một cái là phóng ra liền. Dù ba có đánh nhừ tử thì cậu cũng phải đến đón được bạn nhỏ Jeon.

Càng lúc càng gần rồi, chết rồi. Tâm Taehyung gào thét.

“BAAAAA…”

“Cái gì vậy thằng này?” Ba Kim giật mình

Mẹ Kim đang trong phòng nghe thằng con trai mình nửa đêm hét lớn cũng hết hồn bước ra.

“Con biết như vậy là không đúng nhưng mà hôm nay ba có đánh chết con cũng phải đi.” Taehyung nói đầy quyết tâm.

“Taehyung con nói gì vậy? Còn anh nữa, sao bảo ra đây cho tiền con mà lâu vậy?”

“Anh đâu có biết tự dưng nó hét vậy, đang lấy cái ví tiền trên bàn ăn chưa kịp đưa mà nó la rồi.”

Taehyung nhìn ba, ba nhìn mẹ, mẹ nhìn Taehyung

“Ủa là sao?”

“Con xin đi chơi mà, đàn ông con trai thì phải có tiền nhiều một chút trong người, ba đưa con chút tiền tiêu thêm chứ sao. Rủ người ta đi chơi thì ít nhất cũng lo cho người ta được chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng chứ.”

Ba Kim nói tiếp:

“Nhưng ba không cho con nhiều tiền như vậy, đây là cho vay, mấy tháng tới ba sẽ trừ bớt qua tiền tiêu vặt của con, ok?”


“Thành giao.” Taehyung gật đầu

Mẹ Kim từ phòng đi đến cạnh chồng mình đang dạy con.

“Con là con trai, ba mẹ không quá khó khăn việc này. Ba mẹ cũng biết bạn bè của con nên lớn rồi làm gì thì nói với ba mẹ một tiếng.”

“Dạ con biết rồi.”

“Nhưng mà ba cho con đi chơi nhưng không phải đi riêng hai đứa?”

“Dạ???”

Taehyung bị ba mẹ xoay như chong chóng, vậy là sao? Rốt cuộc ba mẹ Taehyung có cho anh bỏ nhà theo bé bạn trai của mình không vậy?

Thấy con trai mình như sắp khóc đến nơi mẹ Kim đánh nhẹ lên tay ba Kim bảo rằng đừng chọc thằng bé nữa.

“Con chưa đủ tuổi lái xe mà, bắt thằng bé ngồi xe khách đường xa như vậy thì mệt lắm. Với lại có bạn sẽ vui hơn đúng chứ?”

Taehyung vẫn chờ mẹ và ba nói tiếp.

“Mẹ có gọi xin phép cho mấy thằng bé Yoongi, Jimin cả Haneul nữa đi chơi cùng con và Jungkook, đợi một chút xe đến rồi tụi con sang đón Jungkook luôn.”

Taehyung muốn nhào đến ôm mẹ hôn vài phát để cảm ơn nhưng mà nhớ lại mẹ mình là vợ của người nào đó cũng góp công đẻ ra mình nên chỉ cười tươi cảm ơn.

“Nhưng tụi con đi xe gì ạ?”

“Xe của anh họ con.”

“Hả??? Namjoon hyung sao?”

“Ừm, mấy đứa dù gì cũng mới 16,17 thôi có người lớn đi cùng ba mẹ cũng yên tâm hơn.”

“Nhưng mà anh họ… chưa có bằng lái mà.”

“Mẹ nói xe của Namjoon chứ đâu nói thằng bé lái.”

“Vậy ai lái xe?”

“Anh dâu con.”

YEPPPP…

< Kim Seokjin – CHỐT ĐƠN >

Mẹ Kim chu đáo xuống bếp cắt thêm mớ trái cây để bọn trẻ có thể ăn dặm buổi đêm trên xe. Taehyung ngồi cùng ba Kim đợi mọi người đến.

“Con với thằng bé là bạn bè thôi sao?”

Sặc…ặc…ặc

Khụ…khụ

Taehyung phun hết cả nước ra ngoài khi nghe ba hỏi bất chợt nhưng nhìn lại vẻ nghiêm túc của ba Kim, cậu cũng hiểu ba có lẽ đã nhận ra rồi.

“Ba…”

“Ừm”

“Con… con không thích con gái.”

Sau câu nói của Taehyung, mọi thứ rơi vào im lặng.

Ba Kim không nói gì làm Taehyung càng thêm lo lắng không thôi.

“Ba…” Sốt ruột nên Taehyung gọi ba.

Ba Kim nhấp ngụm trà.

“Ừm ba cũng không thích con gái.”

Taehyung 360 độ quay phắt sang nhìn ba, con ngươi muốn rời khỏi con mắt luôn rồi.

“Ba không thích con gái, ba chỉ thích mẹ con.”

“…”

“Hiểu ý ba chứ?”

“Con gái hay con trai không quan trọng. Quan trọng đó là người con đã chọn, mà đã chọn thì phải có trách nhiệm, không được phép hối hận dù cho có gặp chuyện gì.”

Giây phút ấy Taehyung nhận ra bản thân may mắn như thế nào khi là con của ba Kim và mẹ Kim. Thay vì cấm cản con mình, ba mẹ Kim dùng cách cho con tự trải nghiệm theo “sự hướng dẫn” của người lớn.

Con muốn đi chơi, ba mẹ cho đi nhưng phải có người lớn đi cùng.

Con cần có nhiều tiền nhưng bản thân lại chưa làm ra tiền, ba mẹ cho con vay và trả lại bằng cách trừ lại vào tiền tiêu hàng tháng.

Con muốn yêu, ba mẹ cho phép nhưng ít nhất con phải nói với ba mẹ.

Ba mẹ Kim không dạy Taehyung khai báo mà là dạy cậu tâm sự với mình. Ba mẹ sẽ không cấm chỉ cần con nói với ba mẹ vì tuổi của con vẫn còn nhiều điều chưa biết. Trải nghiệm tuổi trẻ là tốt nhưng nếu lường trước được những điều mà ba mẹ đã trải qua khi ở tuổi con thì sẽ dễ dàng với con hơn.

Ba Kim đột nhiên nhích đến gần Taehyung, bởi vì điều ông sắp nói mẹ Kim không nên nghe thì hơn.


“Ba không yên tâm để hai đứa đi riêng.”

“…” – nghiêm túc lắng nghe.

“Thằng bé chưa đủ 18 tuổi đâu.”

Phụt…khụ… khụ

“E… hèm”

Mẹ Kim tằng hắn làm ba con Kim – Kim cũng phải rén, ba Kim thì lui lại đứng ngay ngắn cạnh vợ, Taehyung thì vẫn ho sặc sụa sau lời nói không thể thẳng thắn hơn của ba.

Bạn Taehyung đến rồi, mẹ Kim đưa mấy hộp trái cây cho cậu, trước khi lên xe không quên nhắc con mình.

“Nhắn với Kookie giúp mẹ, nếu ba mẹ thằng bé bận việc không thể quan tâm đến Jungkook nhiều như bé con mong muốn, nhớ rằng có một ba mẹ khác cũng yêu thương Kookie.”

“Mẹ nhờ con nhé!”

Nghe mẹ dặn mà lòng Taehyung cũng ấm áp theo. Giờ thì đã biết được dự dịu dàng, ôn nhu của Taehyung là di truyền từ ai rồi đó!

Làm gì có ba mẹ nào không thương con. Ở góc nhìn của một người mẹ, mẹ Taehyung hiểu rằng có thể ba mẹ Jungkook bận nhiều công việc, mà thằng bé Jungkook ấy lại là đứa trẻ khao khát tình yêu thương.

Nói đi nói lại, mang thai 9 tháng 10 ngày, không cơn đau nào bằng cơn đau khi lên bàn mổ phòng sinh. Nói không thương sao đặng. Chỉ là đôi khi người làm cha làm mẹ cũng không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào mà thôi!

Namjoon bước xuống xe lễ phép cúi chào chú thím mình, kính xe cũng được hạ xuống, bọn trẻ trong xe lú đầu ra một tiếng.

“Con chào cô chú.”

Taehyung không giấu được nụ cười khi nhìn đám bạn mình loi nhoi trong xe nhưng mà…

“Hwang Hawon?”

“Chào anh”

Hawon nhướn mày giơ tay làm đồng tác chào, gương mặt thiếu đòn cực. Haneul phía sau đè đầu thằng em mình xuống đúng tư thế chào hỏi.

“Cho nó đi cùng đi.”

Taehyung miễn cưỡng:

“Tao thật sự muốn lôi đầu thằng em mày xuống rồi quăng nó về nhà.”

“Tùy mày.” Một chiếc anh trai đầy ấm áp

“HYUNG…” Hawon hét.

Bị đè từ nãy giờ vẫn chưa ngóc dậy được, Hawon ra sức chống đối anh trai ruột của mình.

“Cũng lỡ đến rồi, đi thôi, nhưng mà…”

Taehyung cúi sát nhìn xoáy vào thằng ranh con

“Đã đi theo thì đừng có nháo, nên biết thân biết phận.”

Cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt muốn bắn ra tia lửa cho đến khi mẹ Kim lên tiếng:

“Phiền con nhé Jinnie.”

“Dạ không sao ạ!”

Namjoon trở lại vị trí phó lái của mình ngay bên cạnh Seokjin, phía sau Taehyung cũng đã lên xe.

Jimin say xe nên ngồi ngay vị trí sau ghế lái đương nhiên bên cạnh có gối ngủ họ Min. Hàng giữa là của hai anh em Hwang Haneul và Hwang Hawon. Và Taehyung ngồi ở hàng cuối.

“Điểm danh trước khi xuất phát nào.”

Seokjin lên tiếng đầy năng lượng, phía sau bọn trẻ cũng hưởng ứng theo.

” Yoonmin có” – Jimin gục rồi nên Yoongi điểm danh thay.

” Haneul có”

” Hawon có”

“Taehyung có.”

“Người yêu Jinnie có.”

Namjoon bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo nhưng ngoài Seokjin quen với việc này rồi thì 5 đứa “học trò” phía sau đang nhìn thầy giáo kiêm “hyung” của mình bằng ánh mắt cực kì cực kì “khinh bỉ”.

“Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé!” – Mẹ Kim nhắn nhủ.

“NAEEEEEEEE”

“Được rồi đi thôi.”

Mẹ Kim nghiêng đầu tựa vào vai ba Kim nhìn chiếc xe rời đi, không giấu được suy nghĩ trong lòng


“Anh nghĩ ba mẹ hai bên có chấp nhận Taetae của chúng ta không?”

Ba Kim vòng tay đặt ở vai an ủi vợ.

“Dù có thế nào vẫn có anh và em đứng về phe con trai mình. Taehyung là đứa trẻ không dễ bị lung lay đâu.”

“Anh không sợ mọi người bàn tán việc anh sẽ không có cháu sao?”

“Anh không qua tâm lời người ngoài, anh chỉ quan tâm gia đình của mình, cả em và Taehyung.”

“Nếu đến vợ con mình anh còn không bảo vệ được thì đâu xứng làm đàn ông nữa.”

Mẹ Kim nhìn chồng mình cười hiền. Năm đó ai cũng ngăn cản việc bà kết hôn sớm, rồi lại lần nữa lời ra tiếng vào khi bà có thai Taehyung.

Nhưng cho đến bây giờ mẹ Kim biết đó là quyết định đúng đắn nhất của đời mình.

Jungkook nhận được tin nhắn của Taehyung nói về việc có thêm mọi người, cậu cũng không ý kiến về việc này, chỉ cần ở cạnh Taehyung là được mà.

Gấp thêm vài bộ đồ thun đơn giản, Jungkook sau đó tiến đến bàn học lấy ra mẫu giấy ghi lời nhắn dán lên bàn học để nếu mẹ cậu có về thì sẽ thấy được.

Jungkook chỉ phòng hờ thôi vì không chắc mẹ mình liệu có về nhà hay không, hoặc có về nhưng cũng không chắc sẽ vào phòng cậu…

“Con đi chơi với bạn, tối chủ nhật sẽ về.”


Xe dừng cách nhà Jungkook một đoạn, Taehyung đi đến đón bạn trai nhỏ của mình.

“Đợi anh lâu không.”

Tâm trạng Jungkook đã tốt hơn rồi nên phản ứng Taehyung bằng cách vừa lắc đầu vừa cười xinh khoe răng thỏ.

Taehyung cầm lấy ba lô trên vai Jungkook đeo lên vai mình, tay nắm lấy tay em dẫn đến chỗ mọi người đang đợi.

“Em chào thầy, chào bác sĩ Kim, em chào hyung…”

Jungkook gật đầu lễ phép lần lượt chào hết mọi người trong xe sau đó cùng Taehyung yên vị ở vị trí của mình.

“Em có say xe không?”

“Dạ không.”

“Vậy được rồi.”

Hàng ghế trên đột nhiên có người quay xuống làm Jungkook giật mình phản xạ bám chặt tay anh.

“BẠN HỌC JEON”

Taehyung ban nãy cũng giữ lấy Jungkook, mày rậm nhíu chặt nhìn cái thằng nhóc không biết điều kia.

“Ngồi xuống, xe chạy rồi.” Haneul giật cổ áo Hawon ngược lại ngồi yên trước khi trên xe thật sự có hỏa hoạn. Chưa gì đã thấy trên xe đầy mùi thuốc súng rồi.

Xe bắt đầu rời thành phố chạy về hướng ngoại ô. Vì đi đêm nên không có quá nhiều xe, chỉ có ánh đèn đường thắp sáng cùng những vì sao nhấp nháy trên bầu trời. Namjoon và Jin trò chuyện với nhau bằng âm lượng nhỏ vừa để giúp Seokjin tỉnh ngủ, vừa không làm phiền mấy đứa nhóc phía sau.

Yoongi kéo chỉnh lại miếng che mắt của Jimin, đầu cả hai tựa vào nhau mà ngủ.

Haneul đeo tai nghe lướt điện thoại, tranh thủ đọc mấy bài phân tích văn học trên mạng bên cạnh thằng em vô tư cắm mặt vào game. Cũng may là thằng nhóc không quậy hay làm ồn phiền mọi người.

Ở cuối xe, Jungkook bình yên dựa đầu lên vai Taehyung. Anh thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế Jungkook tránh em gật gù mà ngủ không ngon.

Cả ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện quá sức với bạn nhỏ Jeon của anh rồi.

Taehyung đưa mắt nhìn lại áo khoác Jungkook đang mặc, bên trong vẫn còn là chiếc hoodie khi tối anh thấy.

“Chắc vẫn còn ở đó nhỉ?”

Taehyung nghĩ rồi đưa tay chạm vào túi áo phồng trước bụng Jungkook.

Đi được hơn 1 tiếng, Taehyung nhỏ giọng hỏi anh trai.

“Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi nào một chút được không?”

“Ừm tầm 30 phút nữa sẽ có trạm dừng chân.”Seokjin vừa lái xe vừa trả lời Taehyung.

Lúc này em nhỏ bên cạnh Taehyung bắt đầu cục kịa, thói quen mỗi khi Jungkook còn ngái ngủ đáng yêu cực kì.

“Ưm…”

“Anh làm em giật mình sao? Anh xin lỗi.”

Đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái, Jungkook vẫn chưa mở mắt nhưng miệng lại chép môi trả lời.

“Dạ không, mà anh muốn mua gì sao?”

“Ừm…”

“Còn hơn 30 phút nữa mới tới, em ngủ thêm chút nha!”

Jungkook gật gật đầu tròn ủm. Taehyung nhìn chỗ ngồi của cả hai một chút rồi nhích người sát vào cửa. Tay vỗ lên đùi ý muốn Jungkook nằm lên.

“Em nằm xuống ngủ sẽ thoải mái hơn, cổ sẽ không đau.”

Jungkook mỗi lúc buồn ngủ là ngoan như trẻ con vậy, ai nói gì cũng vâng lời. Theo lời Taehyung mà nằm xuống đùi, tay Taehyung lập tức đỡ lấy sau lưng tránh Jungkook buồn ngủ không tỉnh táo mà bị ngã.

Cứ như vậy Taehyung vỗ về bạn bé suốt cả quãng đường.


Nắng ấm vàng nhạt sớm mai chiếu xuyên qua kính xe lọt vào không gian của mấy thiếu niên còn say ngủ. Jungkook giật mình trước, vừa mở mắt đã nhìn thấy Taehyung trong lòng bỗng dưng như có gió mát thổi qua.

Cậu nằm ngủ cả đêm như vậy trên chân Taehyung. Tay anh vẫn luôn giữ phía sau lưng Jungkook.

Sợ mình mà ngồi dậy sẽ khiến Taehyung giật mình nên Jungkook dù đã mở mắt nhưng vẫn chỉ nằm im mà ngắm người đẹp.

Ở góc nhìn của Jungkook hiện tại, Taehyungie của cậu đẹp lắm lắm luôn. Mũi Jungkook cao nhưng không thẳng như Taehyung, xương hàm của anh lại rõ nét nhìn cuốn quá chừng!

Ực…c…

Jungkook tự dưng cảm giác nước bọt ứa đầy miệng nên nuốt xuống mà không biết bản thân ngắm Taehyung mà thèm thuồng cái gì nữa. Mới ngủ dậy nên chắc bị lạc miệng hoi nha.

Nhưng mà nắng bên cửa sao chiếu vào mắt Hyungie của cậu rồi, sợ anh khó chịu nên Jungkook với tay cản bớt nắng. Nhìn bóng của tay mình trên gương mặt tiêu soái của ai đó, Jungkook không giấu được thích thú mà cười khì khì.

KÉTTTT…..

Ôi mẹ ơi!!!

Cả bọn đang trong cơn mơ màng thì cơ thể đột ngột lao về phía trước còn Jungkook mém chút lộn cuồng mèo, may mà ở đâu có tay ai to lớn giữ chặt cậu lại.

Ngoài Taehyung thì còn ai nữa, dù có đang ngủ thì phản xạ tự nhiên khi xe phanh gấp vẫn ôm chặt lấy người của mình.

“HYUNG !!!”

Taehyung gắt, phần vì chưa tỉnh ngủ phần vì hết hồn tưởng bạn nhỏ bị thương.

“La lối cái gì, tới rồi, còn đợi anh mày bế từng đứa xuống hửm?”

Cả đám 6 người lần lượt bước xuống xe. Không khí buổi sáng ở nơi ngoại thành thành phố thật dễ chịu.

Trước mặt là biển xanh thẳm sóng gợn lăn tăn, sau lưng còn là những dãy núi cao lớn san sát.

Namjoon trước đó đặt hẳn một Homestay giờ chỉ cần vào nhận chìa khóa là tất cả có thể vào phòng tận hưởng.

“Anh đi với anh họ nhận phòng, em ở đây đợi chút nha, đừng chạy lung tung mất sức.”

Taehyung vừa xoa đầu vừa dặn dò bạn nhỏ cẩn thận, còn Jungkook thì đương nhiên gật đầu vì cậu ngoan mà.

Hai tay Jungkook đút vào túi áo vì thời tiết có hơi lạnh. Và rồi cậu phát hiện gói thuốc lá hôm qua vậy mà không lấy ra nhưng mà có cảm giác gì không đúng lắm

Thuốc lá thôi sao nặng vậy?

Tò mò nên Jungkook mở ra xem thử phát hiện trong hộp chẳng còn điếu nào.

Em muốn hút thuốc vì chưa thể nói với anh đúng chứ?

Nhưng thuốc lá không tốt cho môi xinh em bé một tẹo nào cả.

Thay vì hút thuốc thì ngậm một viên kẹo anh đã để sẵn nhé!

Còn nếu như em vẫn muốn hút vậy thì đừng để anh biết,

Nếu môi em vương mùi thuốc anh sẽ hôn 10 cái nếu phát hiện ra!

Như có mật ngọt rót vào tim, Jungkook mỉm cười nhìn lời nhắn Taehyung để lại trong bao thuốc cùng một mớ kẹo ngọt.

Hóa ra tối hôm trước Taehyung ngửi được mùi thuốc trên người cậu, tưởng anh không để ý vậy mà giờ mới biết Taehyung chưa phút nào thôi quan tâm. Chắc tối qua khi chạm vào túi áo hoodie nên Taehyung biết hộp thuốc vẫn còn đó, anh muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi là để mua kẹo ngọt thay cho thuốc lá đắng độc kia.

Có một Kim Taehyung luôn để tâm như thế!

Tạm gác lại mọi chuyện không vui trước đó, gác lại bài tập còn dang dở chưa làm, gác lại cả những điểm số trong những bài kiểm tra trong lớp,…

Taehyung, Jungkook và những người bạn của họ tự do tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần của thời thiếu niên !


❣️❣️❣️

Hình ảnh Taehyung nhìn thấy khi thức trông bé bạn trai ngủ cả đêm 😴

Còn đây là mỹ cảnh Jungkook nhìn thấy khi vừa thức dậy 🤤


❣️❣️❣️


Tính không đăng vì viết chưa xong nhưng muốn đọc comment của mọi người quá ❣️

Cho ai chưa biết thì rubii có một kênh Tiktok cũng dui dẻ dui dẻ nha 🙆🏻‍♀️❤️

Yêu thương ngập tràn ❣️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.