Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen

Chương 22: Tôi Bận Lắm Bận Đi Mua Bánh Ngọt


Bạn đang đọc Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen – Chương 22: Tôi Bận Lắm Bận Đi Mua Bánh Ngọt


“Cô Lâm, mời cô đi bên này!”
Thư ký vui vẻ mời Lâm Ngọc Yên đi vào phòng của tổng giám đốc.

Trước khi coi đến, Lương Tuấn đã căn dặn thư ký rất kỹ là phải tiếp đãi cô thật tốt, hắn còn lấy hình của cô đưa cho mỗi người một tấm, bắt buộc họ phải nhớ kỹ gương mặt cô, để sau này họ không làm khó nếu như Lâm Ngọc Yên đến Phó Thị đột xuất.
Người ngoài có thể không biết chứ phận làm trợ lý như hắn hiểu rõ ông chủ hơn ai hết, từ khi thấy ảnh của Lâm Ngọc Yên, ông chủ cứ như bị câu đi hồn phách, làm gì cũng nhớ đến cô, có đôi lúc còn tiếc nuối vì đã ly hôn.

Ông chủ có thể không thấy rõ những chuyện đó nhưng người như hắn lại biết rất rõ nha.
Lương Tuấn tự nhận bản thân là một trợ lý xuất sắc vì ngoài làm chuyện công còn phải gánh vác việc tư thay ông chủ.
“Cảm ơn!”
Lâm Ngọc Yên mỉm cưới với trợ lý sau đó ngoan ngoãn ngồi ở sofa trong phòng làm việc của Phó Thần đợi hắn.

Phòng tổng giám đốc rất lớn, tựa như một căn hộ nhỏ, có đầy đủ phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và nhà vệ sinh.

Chả trách Phó Thần hai năm nay không về biệt thự, nơi này chẳng thiếu thứ gì thì hắn còn về nơi có người hắn không thích làm gì nữa.

Lâm Ngọc Yên bỗng cảm thấy chạnh lòng, uất ức.
Còn cách giờ ăn trưa mấy phút, Lâm Ngọc Yên bày biện đồ ăn trưa của Phó Thần lên bàn, sáng nay Lưu Tùng đến sớm để dọn dẹp đã nói với cô Phó Thần không hề kén ăn, hắn ăn rất dễ, từng có thời gian hắn du học nước ngoài tự mình li liệu mọi chuyện, kể cả nấu ăn.
Lâm Ngọc Yên y theo lời hắn làm món bít tết chín bảy phần, còn làm thêm vài món ăn kèm nữa, đầy đủ dinh dưỡng sẽ không khiến hắn làm khó dễ cô.
Lâm Ngọc Yên vừa dọn xong bữa trưa cũng là lúc Phó Thần trở lại, hắn nhìn thấy bộ dạng vợ hiền của Lâm Ngọc Yên chợt cảm thấy cả căn phòng trở nên ấm áp.
Nghe tiếng động, Lâm Ngọc Yên ngẩng đầu, cô thấy Phó Thần đứng ở cửa vội nói: “Anh họp xong rồi?”
“Đúng vậy, vừa mới họp xong.” Phó Thần cởi áo vest treo lên giá, hắn nới lỏng nút tay áo sau đó xăn tay áo lên đến khuỷu tay: “Chúng ta hai người, chỉ có nhiêu đây làm sao đủ ăn?”
“Đồ ăn là của anh, tôi về nhà sẽ ăn sau.”
“Kêu em mang đồ ăn đến là để cùng ăn với tôi, chỉ có một mình tôi cần ăn trưa làm gì? Không bằng tôi tiếp tục cuộc họp.”
Phó Thần thật sự khó chịu, lần này không phải cố ý đùa cợt.
“Anh cũng không nói rõ với tôi mà.

Tôi đâu phải con sâu trong bụng anh đâu mà biết anh muốn gì chứ?” Lâm Ngọc Yên cũng tức giận: “Nếu anh không ăn vậy tôi sẽ mang đi cho những người nghèo khổ ngoài kia!”
“Tôi có nói không ăn à?”
Phó Thần nắm lấy cổ tay của Lâm Ngọc Yên ngăn cản.
“Vừa rồi anh mới nói còn gì?”
Lâm Ngọc Yên bực tức trừng hắn.
“Trong tủ lạnh bên kia hình như vẫn còn đồ tươi sống, ở đây cũng có bếp, em co thể làm thêm món để chúng ta cùng ăn.”
Phó Thần dịu giọng.

Rõ ràng đối với Lâm Ngọc Yên hắn rất nhân nhượng, thậm chí đôi lúc dỗ dành cô, chưa bao giờ hắn đối với ai có kiên nhẫn như thế.
Lâm Ngọc Yên không trả lời, cô vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt, liếc nhìn Phó Thần một cái, cô đi thẳng vào nhà bếp của phòng làm việc, trong này đầy đủ tiện nghi, dao thớt chén dĩa, dầu gạo mắm muối, đều có đủ.

Cô mở ngăn đông của tủ lạnh, nhìn xem còn có gì có thể chế biến nhanh hay không, bên trong đó có một túi tôm lớn và một tảng thịt bò.

Ngoài ra còn có mấy con bào ngư đông lạnh.


Bên dưới ngăn mát có tổ yến và rau củ, Lâm Ngọc Yên lấy tôm, thịt bò, bào ngư và rau củ ra để chế biến.
Lâm Ngọc Yên mất gần một giờ để hoàn thành các món của bữa trưa, khi cô dọn lên Phó Thần đã ăn xong mấy món cô mang tới.
Thấy Lâm Ngọc Yên sắp tức giận, Phó Thần chậm rãi mở miệng: “Đồ ăn nguội sẽ không ngon nên tôi ăn trước, dạ dày tôi lớn vẫn có thể ắn thêm.”
Lâm Ngọc Yên không nói chuyện, cô đặt hai dĩa thịt bò xào xuống bàn sau đó lại mang tô súp tôm bào ngư ra, mặc kệ Phó Thâng lải nhải, từ đầu đến cuối cô không thèm trả lời hay là nhìn đến hắn.
“Không phải tôi vừa giải thích rồi sao? Cũng đã ăn đồ ăn em làm thêm, em còn giận chuyện gì?”
Phó Thần dỗ dành hỏi.
“Trên đời này có ai dám tức giận với Phó tổng? Tôi đang quỳ lụy cầu xin anh, làm sao dám tức giận với anh được.”
Lâm Ngọc Yên nói.
Có ngu xuẩn cũng biết cô thật sự không vui huống gì Phó Thần từ đầu đến cuối luôn đặt trạng thái của Lâm Ngọc Yên vào mắt.

Không muốn cùng cô tranh cãi, Phó Thần nhẹ giọng: “Được rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên nói chuyện không rõ ràng, càng không nên chưa đợi em mang thức ăn lên đã ăn trước, em có muốn ăn đồ ngọt không? Tôi gọi trợ lý mang đến cho em nhé? Dưới lầu Phó Thị có một tiệm bánh rất ngon, tôi thường thấy các cô gái vào đó mua bánh.”
“Đã qua giờ nghỉ trưa rồi, anh không cần làm việc cũng đừng bắt người khác lười biếng như anh.”
Lâm Ngọc Yên được nước lấn tới, cô phát huy bản tính đại tiểu thư của mình, ai quy định chỉ có Phó Thần mới khó hầu hạ, hiếm khi hắn xuống giọng, cô phải trả đũa một phen.
“Vậy kẻ lười biếng này đi là được phải không? Lâm đại tiểu thư, em muốn ăn bánh ngọt gì?”
“Anh đoán xem!”
Lâm Ngọc Yên cười đắc ý.


Lần trước hắn làm khó cô bằng một đống thứ không ăn, lần này cô sẽ trả đũa bằng cách để cho hắn đoán.
“Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi, em chờ tôi một lát.” Phó Thần thở dài nói: “Nếu mệt mỏi có thể vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, chăn gối bên trong rất sạch sẽ, em có thể tùy ý sử dụng.”
“Biết rồi.

Anh còn không mau đi đi.”
Lâm Ngọc Yên ra lệnh.
“Vâng, đại tiểu thư!”
Ở bên ngoài, Lương Tuấn đang bị lời nói đầy nuông chiều của Phó Thần làm cho kinh ngạc, vốn đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người đã quay lại phòng họp để tiếp tục bàn bạc nhưng ông chủ của hắn còn chưa quay lại, hắn đi đến phòng tìm ông chủ, vừa mở cửa chứng kiến một màn không dành cho kẻ độc thân kia làm hắn vội đóng cửa lại.
“Boss!”
Lương Tuấn giật mình khi Phó Thần đột ngột mở cửa.
“Lùi giờ họp lại mười lăm phút, bảo bọn họ nếu không chờ được cứ đưa ra đối sách thảo luận với nhau.

Tôi bận lắm, bận đi mua bánh ngọt để dỗ Ngọc Yên, không đến họp đúng giờ được.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.