Bạn đang đọc Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi… – Chương 183: Nước Mắt
“Hóa ra là như vậy…”
Otogami gật đầu, hóa ra câu chuyện về năng lực gia phức tạp hơn nàng tưởng, nó cuốn theo rất nhiều hệ lụy, khi một trận tranh chấp giữa các thế lực nổi lên, nó sẽ dây tới cả đất nước này, thậm trí là mạng sống của cả người dân xung quanh. Hơn ba tuần trước có một vụ dư chấn tại nơi đây, qua lời Ari kể lại, nàng mới biết đó là do Yami đấu đá cùng Hồn Điện.
“Nhưng…một mình hắn gây ra náo loạn như vậy cũng quá khoa trương đi…”
“Lão sư, ngươi nói không sai đâu…cũng chỉ mình hắn mới có năng lực đáng sợ như vậy”
“Vậy thì…hiện tại trò hẳn biết Yami ở đâu chứ?”
Ari lắc đầu, từ ngày đó hắn liền giống như bóng ma mất tích hoàn toàn, nếu không phải nàng mà là một ai khác, hẳn sẽ suy nghĩ rằng hắn đã không còn tại nơi đây nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi liên thông tâm trí của nàng với hắn rất mạnh, dù không thể thấy hắn, không thể chạm vào hắn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rằng hắn vẫn đang luôn luôn ở bên cạnh mình.
“Ta cũng không rõ ràng, hắn luôn như vậy”
Nói tới đây trên khuôn mặt xinh xắn của nàng có một chút đượm buồn. Hắn luôn như vậy, luôn tỏ ra là một kẻ lạnh lẽo, khó gần, cũng chính vì điều đó khiến nàng có một chút yêu thích hắn nhưng đồng thời cũng khiến nàng cảm nhận thấy rằng mình ngày càng cách xa hắn. Hắn không bao giờ chịu chia sẻ những suy nghĩ trong mình, dù nó có phức tạp đi chừng nào, hắn vẫn luôn chỉ một mình tìm cách giải quyết nó cho dù có nguy hiểm tới đâu. Cùng hắn sống chung một mái nhà, cùng hắn ăn chung một bữa cơm nhưng khoảng cách giống như đất và trời, hắn luôn thấu hiểu nàng nhưng nàng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được hắn.
Nếu có điều gì luôn muốn nói với hắn…chính là lời thổ lộ của nàng. Dù vậy nhưng nàng không dám nói ra…bởi tưởng chừng khi hắn nói một chữ không, nàng, cơ thể nàng, tâm trí nàng sẽ theo đó mà xụp đổ.
“Liệu hắn có thể quay trở lại?”
“Ta không có dám chắc nhưng chỉ khi nào Cung Điện thu lại lệnh truy nã, tới lúc đó may ra hắn mới có thể quay trở lại”
Cả hai trầm mặc, cuối cùng Ari đứng dậy, cười nhẹ
“Ta đi trước lão sư…ngay khi có tin tức của hắn ta sẽ báo lại cho ngươi”
“Được…trò cẩn thận”
Ari gật đầu, thân hình mảnh khảnh rời khỏi quán cafe. Otogami một mình ngồi tại đó, không phải…nàng cũng đã thích Yami rồi chứ? Otogami lắc đầu, chuyện đó là không thể nào, nàng là lão sư còn hắn là học trò, không thể có mối quan hệ cấm kị như vậy…
Ari tâm trạng không tốt cho lắm, nàng liên tục thở dài mấy tiếng hai chân từng bước từng bước dần trở lên trĩu nặng. Từ lúc hắn biến mất, nàng đã luôn luôn như vậy, chán nản, không có niềm vui như khi bên cạnh hắn.
Bản thân thất thần như vậy, Ari giống như một con người vô gia cư lang thang trên vỉa hè thành phố. Hòng mong ước rằng nếu bản thân cứ đi như vậy, may mắn sẽ gặp được hắn tại đâu đó, dù chỉ là một phần trăm rất nhỏ nhưng…nàng can tâm như vậy. Thà níu giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi, hơn rằng đánh mất niềm tin về hi vọng đó…
Đang đi, hai mắt nàng bỗng dưng trông thấy một người…không hẳn là quen với nàng nhưng lại rất đặc biệt với Yami…
“Dì Tử Nguyệt…”
Tới gần, Ari cất tiếng nhẹ nhàng gọi Tử Nguyệt. Tử Nguyệt nàng trên tay xách một đống túi đồ đang loay hoay trước cửa hàng bỗng nhiên nghe được tiếng gọi bên tai mình, quay lại nhìn ngó một chút.
“Là…cô bé hôm trước đi cùng Yami đây mà?”
“Là ta…ta tên Ari”
Tử Nguyệt vui vẻ gật đầu, nàng biết mà? Quan hệ giữa cô bé xinh đẹp này và Yami chắc hẳn không thể dừng lại ở hai chữ bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè thông thường, nàng đã chẳng phải lẽo đẽo theo sau Yami để đi tới nhà nàng, cũng chẳng lý do gì khi phải bắt chuyện với người mẹ của một tên bị truy nã, Ari bắt chuyện với Tử Nguyệt chứng minh rằng nàng đang rất quan tâm tới Yami, là lo lắng mới đúng.
“Có phải ngươi đang muốn tìm Yami phải không?”
Ari giật mình nhìn khuôn mặt dịu hiền, đầy trìu mến của Tử Nguyệt, hai má dần nổi lên một rạng mây thắm hồng, hai tay đan xen vào nhau e lệ gật đầu.
“Ngươi đã tìm đúng người a? Yami đúng là đang ở chỗ của ta”
“Thật sao!? Vậy…liệu ta có thể gặp hắn ngay bây giờ không?”
Nghe được thông tin của Yami, Ari giống như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, kém chút lao tới ôm lấy Tử Nguyệt nhưng rất nhanh kiểm soát được hành vi của mình ho ho lên mấy tiếng sau đó ngượng ngùng gãi gãi má cười.
“Ta không biết rõ hắn có hay không ở nhà, nhưng nếu ngươi không chê có thể tới nhà ta, chúng ta vừa nói chuyện vừa chờ đợi hắn về, được không?”
“Được, dĩ nhiên được!”
Ari lần đầu cảm thấy hào hứng đến như vậy, liền đoạt lấy một túi đồ xách hộ cho Tử Nguyệt. Nàng nhìn Ari, ngày càng cảm thấy đứa nhỏ này rất xứng đôi với Yami. Mặc dù nàng không biết Yami có chấp nhận Ari hay không.
Hai người sánh vai, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ với nhau. Khác với ban nãy, hiện tại trông Ari sắc mặt tốt hơn nhiều lần, không còn u ám như trước.
“Này Ari…”
“Vâng?”
“Ngươi…có phải hay không rất yêu thích Yami?”
Ari nàng đáng yêu “a!” lên một tiếng, coi như nàng không nói, Tử Nguyệt cũng đã đoán được phần nào, chỉ hỏi lại để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng thôi. Với biểu cảm ngốc manh này của Ari…suy nghĩ của nàng có lẽ một trăm trên một trăm đã đúng.
“Ta…dĩ nhiên rất ưa thích hắn…”
Tử Nguyệt che miệng duyên dáng cười lên, hỏi lại
“Chỉ là ưa thích thôi sao? Vậy giả dụ như hắn đi đâu đó với một cô gái khác, ngươi cũng không có tức phải không?”
“Ta…ta…”
Hai má nàng đỏ bừng lên, mặt mày nóng ran muốn bốc khói…nói nàng yêu hắn thì là thật nhưng trực tiếp nói ra với mẹ Yami cũng khiến nàng có một chút ngại ngùng và căng thẳng.
“Ừm?”
“Ta yêu hắn! Yêu hắn rất nhiều! Cho dù nam nhân trên đời này chết hết ta cũng chỉ yêu mình hắn”
Ari cắn răng nói ra hết tất cả cảm xúc đang bị khóa lại trong tim mình, nếu mẹ hắn đã đồng ý vậy nàng càng không có lý do gì để theo đuổi hắn. Nếu không sử dụng nhân dạng này, hắn đúng là một nam nhân hoàn hảo, tới mức giống như những chàng hắc kị sĩ lạnh lẽo mà đẹp đẽ bước từ trong tiểu thuyết ra. Không chỉ nàng, bất kể ai nhìn rõ con người hắn cũng sẽ đem lòng yêu đường mà muốn tiến tới cho bằng được. Cực phẩm có cực phẩm tranh đua, nhưng như thế thì sao chứ? Nàng tuy không phải giống như hắn nhan sắc ma quỷ nhưng tổng hợp lại cũng rất xinh đẹp, nếu như hắn cùng nàng chung một chỗ không phải quá đẹp đôi hay sao?
Nhưng rồi một vài suy nghĩ khác hình thành trong đầu nàng, vậy thì còn Sophie, Verol, Kotome thì sao? Các nàng đều không thua kém Ari, riêng về Sophie nàng ta có một mối quan hệ quá mức gần gũi với Yami, khiến nàng cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều tình địch, làm nàng cảm thấy nếu không nhanh tiến thêm với Yami một bước nữa, sẽ có rất nhiều nguy cơ xảy ra. Nhưng…nếu như…người hắn chọn là một trong ba người kia thì sao? Khi đó nàng phải làm sao bây giờ? Òa khóc trước mặt hắn? Hay đứng từ xa nhìn hắn chung vui với người con gái khác để lòng mình âm ỷ đau nhói? Không! Nữ nhân bên cạnh hắn phải là nàng! Chỉ mình nàng mà không thể là một ai khác.
“Nhìn mặt ngươi…có lẽ cũng có rất nhiều người theo đuổi Yami chăng?”
Ari gật đầu, đáp lại
“Đúng là có rất nhiều người…nhưng ta nhất định sẽ không thua bọn họ, ta sẽ nhất quyết không để Yami hắn rơi vào tay các nàng”
“Ngươi nghĩ như vậy là rất đúng đấy, bởi ngươi còn chậm trễ lại, khoảng cách giữa các nàng và hắn ngày càng gần, tới lúc đó ngươi có muốn cũng không thể với tới hắn”
Tử Nguyệt cười cười, nàng ngay từ ban đầu gặp Ari trước cửa nhà mình đã thầm cho Ari là con dâu của mình. Tuy mới chỉ là một cô nhóc mười lăm tuổi nhưng sắc nước hương trời, quả là một nữ nhân đẹp đẽ cả trong lẫn ngoài. Như nàng gả đi không một trăm cũng ngàn vạn nam nhận muốn nắm lấy nhưng nàng ta nhất quyết chỉ yêu một mình Yami, đó cũng là một thứ lợi thế. Tử Nguyệt còn nghe nói rằng cô nhóc này thuộc gia tộc Wisventon, nếu so sáng giữa một gia tộc đang dần xuống dốc như Okami, Wisventon quả là một gia tộc lớn mạnh, nếu như để vài năm nữa, không ngoa nếu nói nó sẽ ngang bằng với các đại gia tộc.
Mặc dù Tử Nguyệt cũng không quá quan tâm tới tiền tài hay thế lực. Nàng hiện tại đã sống rất tốt rồi, chỉ còn Yami là đứa mà nàng suy nghĩ nhiều nhất. Lo lắng ở đây không phải là về cuộc sống của hắn mà là về tính cách cuồng bạo, lạnh lẽo của hắn chị sợ hai đứa sẽ không thể lâu dài. Nếu như Yami có thể chiến thắng được trận chiến tại Trung giới với Hồn Điện sắp tới, đừng nói Ari tự mình truy cầu hắn mà cả gia tộc Wisventon cũng sẽ sẵn sàng dâng lên đứa cháu gái của mình để kết thành đồng minh với Yami. Tóm gọn lại, Yami không có mặt xấu nhưng hắn là một con người tùy tiện, có thể không quan tâm tới ai nhưng cũng có thể hóa thành một tên máu lạnh giết bất kể ai hắn cảm thấy gai mắt.
Đúng lúc này, Ari bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, nàng lập tức nắm lấy tay Tử Nguyệt kéo về phía mình. Thế là cả hai bị ngã xuống đột ngột và một vụ nổ ngay bên cạnh cuốn văng hai người sang một vườn hoa gần đó. Ari hét lên một tiếng, bởi gần như toàn bộ sát thương từ kích vừa rồi đều dồn hết lên lưng nàng.
Tử Nguyệt khó khăn ngồi dậy, không khỏi kinh hoàng khi toàn bộ sau lưng Ari hiện giờ chỉ còn là một đống thịt be bét máu không ra hình thù gì nữa. Ari dường như không quan tâm lắm, cắn răng đứng dậy, hai mắt nhìn về phía bên kia.
Ở đó, một nữ nhân với đôi cánh màu đen trong mắt tràn ngập tiếu ý ngự không mà đứng. sắc đẹp là một phần nhưng điều khiến cả hai kinh ngạc chính là đôi cánh đen liên tục vỗ kia.
Nàng rất nguy hiểm, bản năng của Ari mách bảo…nàng không thể chống cự lại…tới nỗi cả cơ thể đều run rẩy theo đôi mắt của nữ nhân kia đánh giá mình. Chỉ còn lại cơn đau thấu da thịt để cho nàng bình tĩnh…
“Nhân loại nhỏ bé…”
Ả ta vung tay một cái, một áp lực kinh khủng đánh văng hai người ra một đoạn xa nữa. Tử Nguyệt bị thương nhẹ ngoài da, còn Ari vì là đứng đầu che chắn cho Tử Nguyệt nên cả cơ thể bị mọt lực này đánh văng đi đập mình vào tảng đá gần đó.
“Ngươi…”
Ari bật ra khỏi đống đất đá mù mịt, mặc cho máu me đang nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt, xung quanh nhanh chóng xuất hiện những đợt lôi quang bắn tới nữ nhân kia.
Chỉ nghe bùng bùng vài tiếng phát nổ, cứ ngỡ rằng đã làm được gì đó nhưng Ari đã lầm. Đôi cánh của ả giống như một tấm khiến ngăn cách giữa ả và năng lực của Ari, với đòn ban nãy khi bắn tới, đôi cánh dang rộng ra, che chắn đi toàn bộ lực lượng đánh tới. Đừng nói là ả, ngay cả đôi cánh của ả ta cũng không hề có một chút si nhê.
Ả ta lạnh lẽo nhìn Ari, vung tay một lần nữa. Một đoàn lông sắc bén bay tới, không để cho Ari tránh né liền bắn thẳng vào cơ thể nàng, ghim thân hình nhỏ bé của nàng lên trên bức tường phía sau.
Nàng nôn ra một ngụm máu lớn, lôi thuẫn bị đánh nổ không thể cản lại được hết đám lông đen kia. Khắp chân, tay, của nàng đều chi chít toàn là lông đen găm lên và da thịt rách bươm, máu me tuôn ra như suối.
“Ồ? Như vậy còn có thể sống được? Khá khen cho một nhân loại kiên cường”
Nữ nhân kia cười lên một tiếng trào phúng, từ lòng bàn tay dần hình thành một cây giáo nhọn, năng lượng mờ mờ ảo ảo tụ tập lại đầu mũi giáo, ả ta toàn lực phóng đi.
Bất ngờ, Tử Nguyệt từ xa chạy tới lấy thân mình che cho Ari, tạo ra một đoàn liệt diễm mạnh mẽ bằng tất cả năng lượng trong cơ thể mình hòng cản lại được mũi giáo kia. Hai tia năng lượng cứ như vậy đùn đẩy nhau, cho tới một thời điểm Tử Nguyệt không thể cản lại được nữa liền dứt khoát nén lại chút năng lượng cuối cùng bất ngờ đánh tới, khiến mũi giáo trật hướng liền đánh trượt ra khỏi cơ thể nàng và Ari.
“Đâu!”
Tử Nguyệt trừng mắt, trong đầu gào thét không ổn nhanh chóng quay ra phía sau. Chỉ thấy…cảnh tượng lồng ngực Ari bị nữ nhân kia dùng tay đâm xuyên qua. Chính Ari cũng không thể ngờ được…mình lại chết sớm như vậy.
“Ari!”
Ả ta rút tay, vẩy đi máu me tại bàn tay mình sau đó giống như bóng ma xuất hiện trước mắt Tử Nguyệt, bóp lấy cổ mà nhấc nàng lên, hai mắt bắn ra sát khí nói
“Rồi sẽ tới ngươi thôi…”
Xong, cả hai biến mất, để lại một chiến trường và Ari với thân thể không còn lành lặn, sinh cơ dần mất đi nằm đó. Hơi thở nàng ta ngày một đứt đoạn, nước mắt bất giác tuôn ra từ khóe mắt rửa trôi đi một vệt máu dài trên khuôn mặt mình. Người đẹp khi chết cũng là một tuyệt tác, cho dù nàng đã nằm trên một vũng máu và tử thần đã kề sát lưỡi hái vào cổ, nàng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười thoải mái…nhưng cũng không thiếu sự đau khổ, mất mát…
“Vậy là…ta không thể thực hiện được điều mong ước của mình rồi…”
Nàng suy nghĩ, hai mắt cố gắng mở ra để níu lại chút sự sống cuối cùng đang tàn phai trong cơ thể mình. Giờ đây, nàng có thể nghe rõ tiếng trái tim đang dần chậm, có thể cảm nhận cảnh vật xung quanh lu mờ, sự chảy trôi của thời gian càng là chậm rãi…
“Ta…không cam lòng chết như vậy…”
“Ta còn lời muốn nói với hắn”
Nàng khóc…những giọt máu trên khuôn mặt pha lẫn với từng giọt lệ châu lăn dài, giống như ai oán, tiếc hận để rồi phải lấy máu thay cho nước mắt. Trước khi hai mắt dần đen lại, nàng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Yami bên cạnh mình…nàng lắc đầu…
“Đừng nhìn ta…ta xấu lắm…”
Tàn sức nói ra, chẳng mấy chốc…cả cơ thể nàng đã trở thành một cái xác lạnh lẽo…
“Ngươi dũng cảm lắm…cô bé…”