Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 8: Lại thi thố
Sakura đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn Tenten bắn cung, tập bắn thì đúng hơn. Nhưng mà bắn từ sáng đến chiều một mũi cũng không chạm nổi tấm bia. Chỉ toàn rơi xuống trước đấy, thậm chí còn thần kỳ bắn cả ra đằng sau Tenten. Hức hức, làm gì thì không làm, sao không phải là ném dao phi dĩa gì đi mà cứ phải là bắn cung, cái môn mà Tenten ghét cay ghét đắng, vừa ghét vừa sợ, như mèo gặp nước, như voi gặp chuột, như người gặp ma,…
Sakura đã mấy lần yêu cầu giúp đỡ nhưng mà nàng cứ hết chối lần này lại đến lần khác, hại Sakura phải ngồi đây ngủ gật.
Bắn phải gần trăm mũi rồi mà một mũi cũng không trúng, mà đừng nói là trúng, đến chạm còn không nổi. Quá chán nản và thất vọng về bản thân mình, nàng ngồi phịch xuống thảm cỏ, quăng hết cung tên đi, ngửa mặt lên trời than khóc:
– Tại sao? Tại sao cơ chứ? Môn quái quỷ gì cũng được, cho dù là đấu vật con cũng không quan tâm, sao cứ phải là bắn cung?
NANIIIIII….
Nghe thấy tiếng rống thảm thiết của Tenten, Sakura muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, liền chạy ra an ủi.
– Không sao đâu mà, Tenten. Tập không được thì tập lại, có sao đâu. Còn những một tuần nữa cơ mà! Có ai giỏi ngay lần đầu được đâu.
– Một tuần, còn mỗi một tuần nữa. Cậu phải biết là tớ đã tập bắn cung hơn 2 tháng trời rồi mà đến chân cái bia tớ còn không bắn được, huống chi là hồng tâm…..
Thế này thì có vấn đề đấy…..
– Mà cậu bắn trượt cũng có ai trách phạt đâu mà lo. Chỉ là tập cho vui thôi, phải không? – Sakura cứ nghĩ câu này sẽ làm giảm áp lực hơn nhưng mà hình như hơi phản tác dụng.
– Cậu đùa à? Nếu tớ không tập được trong vòng 1 tuần nữa thì hoàng huynh sẽ giết tớ chứ không đùa. Mà giết là còn rất nhân từ ấy chứ, huynh ấy sẽ xích tớ lại nhốt trong lãnh cung, tạt nước lạnh vào mùa đông, bỏ đói cho chết mòn chết mỏi, rồi tớ sẽ chỉ biết làm bạn với không khí và mấy bức tường. Hức hức….. – Tenten nức nở rồi oà khóc dữ dội. Hình như nàng tưởng tượng hơi quá rồi, đâu đến mức đấy.
– Tớ sẽ giúp cậu là được mà, không giỏi lắm nhưng tớ cũng biết ít nhiều về môn này.
– Thật chứ? – Tenten ngẩng khuôn mặt đang long tròng nước mắt nước mũi.
– Thật. Giờ thì đứng dậy đi nào – Sakura nắm tay kéo nàng đứng dậy, nhặt bộ cung tên lên đưa cho Tenten, còn mình thì lấy một bộ khác, nạp tên lên nhắm bắn.
– Quan sát kĩ đi, Tenten.
“Phập” mũi tên bay theo đúng đường thẳng, cắm phập vào chính giữa hồng tâm.
– WOAAA… Sakura giỏi quá, thế mà không chịu nói, hại tớ phải đứng từ sáng đến chiều tập một mình.
– Tớ chẳng bảo cậu là để tớ giúp rồi còn gì? Ai cứ chối đưa chối đẩy.
– Hì hì… Ai biết là cậu giỏi vậy! – Tenten gãi đầu cười trừ.
– Giờ thì cậu bắn thử xem nào –
Tenten gật đầu chuẩn bị tư thế.
Thảm nào không bắn trúng được Sakura thở dài lại gần cô bạn.
– Thẳng lưng lên, căng cung hết cỡ ra, mắt nhìn thẳng, đừng có liếc zai, ở đây toàn zai xấu thôi. Nâng cao khuỷu tay lên thẳng với vai, tay căng dây cung sát vào cằm làm điểm tựa. Và bắn….”Phập” mũi tên bay thẳng trúng hồng tâm.
– A… Trúng rồi. Trúng rồi. Há há há… – Tenten vui sướng bắt đầu tràng cười ghê rợn.
– Thấy chưa? Chỉ cần chỉnh chút thôi mà.
– Mua…… Chụt chụt!!!!😘. Yêu cậu quá!!! – Tenten vồ lấy Sakura như vồ mồi nhưng mà không ăn, mà hôn chụt chụt, hôn vào MÁ.
Sakura bị ôm hôn như đúng rồi nên thành ra hơi hoảng nhưng cũng không đẩy ra mà chỉ cười cười.
– Có gì đâu, bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ!
Mà nàng không ngờ câu nói đất càng khiến Tenten “hôn” nàng say đắm hơn, làm nàng còn khiếp đảm hơn.
– Tập tành thế nào rồi mà cứ hôn hít thế kia – một giọng lạnh băng xuất hiện chen vào phá đám màn “tình tứ” của hai người.
Tenten buông Sakura ra, ngước lên nhìn nơi phát ra âm thanh đó và nhìn thấy hai người hai tâm trạng trái ngược hoàn toàn đi với nhau. Một người như mặt trời tỏa sáng ấm áp, còn một người như cục băng di động mặt mày toát lên âm khí. Đó là theo cách nhìn của Sakura.
– Hoàng huynh? Hôm nay huynh rảnh nợ quá à mà đến thăm hoàng muội đây? – Tenten nhếch môi, không khách khí châm chọc.
– Đến kiểm tra muội có chịu tập tành gì không hay lại chuồn đi chơi với ai đó.
– Á à… Ra là huynh sợ muội đem tẩu tẩu đi à? Yên tâm, muội sẽ trả tẩu tẩu về rất đúng giờ cho huynh xem. – Tenten mặt mũi gian xảo không còn từ gì để nói.
– Tenten! – cả Sasuke và Sakura đồng thanh hô, rồi quay sang nhìn nhau. Nhìn được 2 giây thì nhớ lại chuyện cũ liền hừ lạnh rồi hất mặt đi chỗ khác.
Naruto như mọi khi, quá mệt mỏi với mấy cái vụ cãi nhau này, liền đánh lảng sang chuyện khác.
– Tenten à, muội tập đến đâu rồi? – Naruto từ nhỏ cũng thường xuyên chơi với Tenten nên cả hai không phân biệt đẳng cấp cứ gọi nhau bằng tên cho nó đỡ xa lạ.
– Cái đấy muội tập được rồi. Đúng là có Sakura nó phải khác chứ! Muội tập hơn hai tháng không bằng 2 phút học với Sakura – Tenten nức nở tâng bốc cô bạn mình lên tận trời xanh.
Sakura được tâng cao như vậy nên đâm ra hơi sướng sướng, phổng cả lỗ mũi, cứ vẫy vẫy tay ngại:
– Quá khen, quá khen rồi!
– Đúng là quá khen rồi, Tenten. Chẳng qua là cô ta ăn hôi thôi. Chứ trình cô ta chỉ đáng xách dép cho Naruto thôi.
Chủ nhân câu nói chắc không cần phải nói đâu nhỉ!^^
Sakura đang lâng lâng trên chín tầng mây thì bị câu nói của hắn sút cho một phát bay không phanh thẳng xuống mặt đất. Mặt mày nàng liền sa sẩm lại, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp đánh tứ tung làm cỏ cay hoa lá dưới chân lần lượt bị nướng trụi đến tro cũng không còn.
Sasuke ơi là Sasuke, cậu hại tôi rồi Naruto mồ hôi mồ kê ròng ròng đua nhau chạy từ trên xuống dưới. Naruto liền vội tìm cách chữa cháy.
– Cái gì mà nói quá lên thế, trình ta đâu cao đến vậy, chắc chỉ đủ xách dép cho nàng thôi, Sakura!
Nhưng mà lời của Naruto đến nửa chữ cũng không lọt vào tai nàng, chắc do sấm chớp đánh to qua nên nàng chỉ nghe thấy đúng tiếng ù ù bên tai. Quay phắt ra quát thẳng vào mặt cái tên đang thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra kia:- Cái tên thối thây chết tiệt kia, tại sao ta đang vui mà ngươi cứ phải chõ cái miệng vào thế hả? Bộ không ai dạy ngươi đừng có chõ mũi nhếch mép vào chuyện của người khác à?
Thối thây….. Naruto run run rẩy.
Chết tiệt…..Thôi ngon rồi Tenten tái mặt.
– Ta nói sai đoạn nào sao? – hắn bình thản nói, mặt không có gì là vẻ hối hận cả, trái lại còn cực kì trêu tức nhìn nàng.
– Ngươi nghĩ mình giỏi hơn được ai hả? Đừng có mà chê bai người khác! Nói cho ngươi biết, chó chê mèo lắm lông, hoá ra chó lại lắm lông hơn mèo!
– Ngươi cũng đừng tự cho mình là giỏi, đến bắn con ngựa đang chạy còn chẳng bắn nổi!
– Đấy là tại con hắc mã dở hơi nhà ngươi thôi! Ngươi bắn được chắc mà lắm mồm!
Cùng lúc đó, hắc mã đang lồm nhồm nhai cỏ ngon lành thì đột nhiên bị sặc cỏ, nôn hết toàn bộ bữa sáng lẫn bữa chiều ra ngoài.
Tổ sư đứa nào nhắc đến ông đấy! Hắc mã thầm oán hận.
– Bắn được mới nói!
– Giỏi thì thi một phen! – Sakura thách thức.
– Được!
Ôi trời ơi, lại thi thố, hai người một ngày không cạnh khoé nhau thì không chịu nổi à….. Naruto chán nản than.
– NARUTO!- hai người đột ngột đồng thanh gọi làm Naruto mặt đang ngồi ghế thì giật thót cả mình ngã ngửa ra sau xoay đúng một vòng.
– Có chuyện gì vậy? – Naruto lồm cồm bò dậy hỏi.
– Ta có cái này nhờ ngươi – Sasuke ngoắc ngoắc tay, bất giác cười ranh mãnh làm mọi người dù không liên quan lần lượt rợn tóc gáy.
10 phút sau.
– Áaaaaa…. Má ơi!!!! CHƠI ĐỂU… – Naruto đang chạy bán sống bán chết trên đồng cỏ, trên đầu đội một cái mũ hoa quả đủ các thứ, nào là chuối, nho, dưa chuột, lê,… Và. Trên chóp mũ là một quả táo đó. Đằng sau là Sasuke và Sakura đang cưỡi ngựa đuổi theo Naruto. Luật chơi rất đơn giản, ai bắn rơi cái mũ trước thì người đấy thắng. Khán giả không có mấy ai, chỉ có một mình Tenten đang ngồi trên đồi cao vừa xem vừa thích thú thưởng trà, trên mặt là một nụ cười khó tả.
Naruto chạy toé khói, hết lách sang bên này rồi lách sang bên nọ, chạy uốn éo vòng vèo hình số 8, vừa chạy vừa la hét thất thanh nghe rất thảm thiết.
Con lạy trời cao đất dày, thánh thần các hướng hãy rủ lòng từ bi mà cho con tai qua nạn khỏi. Con ăn ở hiền lành vô tội mong người động lòng thương Naruto đang cầu khấn trong lòng đủ kiểu, tay chắp lại vừa co giò chạy vừa vái lạy.
Đằng sau, hàng loạt mũi tên được bắn tới tấp, trong phút chốc cái mũ đã bị đâm xiên vẹo từ đủ hướng nhưng vẫn không rớt xuống, nguyên nhân là có quai đeo nên rơi bằng niềm. Cả hai đối thủ nhanh chóng nhận được điều đó nên mũi tên lần lượt nhắm vào má Naruto.
Khỏi nói lúc này y kinh hãi thế nào, mặt mũi đã trắng trông như bị bạch tạng, từ nãy đến giờ tính ra cũng đã chạy được gần chục vòng quanh cái đồng không mông quạnh này rồi mà vẫn chưa ai bắn trúng được cái dây đeo.Cưỡi ngựa rong ruổi phải được gần tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng, Sakura cũng đã ngắm được đúng chuẩn góc độ và…
“Keng…” Mũi tên đúng ra đã cắt đứt được sợi dây nhưng Naruto lại theo phản xạ không đúng lúc đúng chỗ thế nào, liền rút vũ khí luôn đem theo bên người ra đánh bật mũi tên lại bay thẳng về phía con ngựa của Sakura và xoẹt qua một vết xước trên người nó.
“HÍIIIII…” Con ngựa nhảy dựng lên hí to một tiếng và hoàn toàn mất kiểm soát chạy toán loạn bất chấp sự điều khiển của Sakura.
– SAKURA…..!!! – Tenten đang ngồi uống trà thấy tình cảnh liền hét to vứt cốc trà đi khiếp sợ chạy lại.
Chết tiệt! Sasuke rủa thầm, liền phi ngựa đuổi theo nàng.
Naruto cũng bị tiếng gọi làm cho giật mình quay đầu lại và hốt hoảng chạy đuổi theo.
– SASUKE, PHÍA TRƯỚC LÀ VỰC THẲM CÓ ĐÁ NHỌN, MAU NGĂN NÀNG ẤY LẠI!!! – Con ngựa ngu này, chạy đâu không chạy, lại cứ nhằm đúng vực mà chạy. Con này bị thiếu muối à!?
Sakura rất hoảng sợ, con ngựa lao như điên chạy toán loạn vòng vèo đủ hướng. Bây giờ nàng hoàn toàn bất lực, nhảy xuống không chết gãy cổ thì cũng cụt què, mà không nhảy thì cũng ngã xuống vực mà chết mất xác. Tại sao cái số nàng nó chó mà vậy, toàn liên quan đến vực thẳm mà ngã, lần này không có sông suối gì đâu mà là đá nhọn đấy, sống bằng niềm.
Mà hình như dạo này mình hơi bi quan….
Đang loay hoay tìm cách thoát thân mà không bị thiệt hại nặng nhất về người thì bên cạnh Sasuke đã phi ngựa đến bên cạnh.
– Nhảy sang đây nhanh lên – hắn gấp gáp nói.
– Ngươi mơ à? Có chết ta cũng không sang!
– Nhanh lên không chết thật bây giờ!
– Sang thì sang. Hứ… – bề ngoài thì nàng tỏ ra lạnh lẽo thôi chứ thực ra đang sợ chết khiếp đây, nhìn 10 bộ móng dính chặt vào cái yên ngựa thì biết. Sakura cố với lại gần nhưng bị mắc lại.
– Ta không sang được, váy bị mắc rồi – Sakura bắt đầu hoảng, giật mãi không ra phần váy bị mắc vào thanh sắt.
Sắp đến mép vực rồi, chỉ còn cách 2-3m nữa thôi. Sakura gần như cứng người khi nhìn vách đã phía trước, mắt không dời nổi cái chết đang cận kề phía trước. Chỉ còn 1m nữa là lao xuống vực, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã đưa tay sang kéo mạnh nàng sang bên mình, tay kia lập tức thắng ngựa lại.
Con ngựa bên kia lao thẳng xuống vực, mất hút trong bóng tối, còn hắc mã đã kịp thắng gấp lại, xoay thân song song với bờ vực. Nhìn xuống dưới đáy vực kia mà con ngựa nuốt ực một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, tí nữa thì chết mất xác. Chứng tỏ trời vẫn thương mình lắm. Cảm ơn trời nhé!
Ngựa thì vẫn còn ý thức được suy nghĩ, còn hai người trên lưng nó thì hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt nhau, nhìn nhau say đắm không quan tâm đến tình thế. Lần đầu tiên mà Sakura hoàn toàn tỉnh táo để chắc chắn rằng nàng thực sự nhìn thấy sự quan tâm và dịu dàng dành cho nàng trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Còn Sasuke thì đã nhìn thấy trong đôi mắt lục bảo đó sự cảm động đến bất ngờ trước mình.Đứng từ đằng xa theo dõi mọi động tĩnh lẫn tư thế của hai người. Hiện giờ Sasuke đang vòng tay ôm chặt eo Sakura, còn nàng thì hai tay đang đặt trên bờ ngực rắn chắc của Sasuke, tay nắm chặt vào áo. Và trên hết, hai người đang ở rất sát nhau và đang nhìn nhau đắm đuối trong một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Mặt trời đỏ rực tỏa ra những mảng màu sắc, đỏ, hồng, tím xen kẽ nhau. Trên bầu trời mặt trăng bạc đã mập mờ xuất hiện.
Thế mà dám chối là không yêu nhau. Điêu có sừng có mỏ (Tenten)
Hoàng thượng, không lẽ người… (Naruto)
Quay lại với hai người kia, có lẽ cái nhìn sẽ còn kéo dài nữa nếu như Sakura không nghe lời nàng nội tâm bảo quay mặt đi tránh cái nhìn đi. Sasuke có vẻ hơi hụt hẫng, cất giọng ấm áp có chút ngại lên hỏi:
– Ngươi không sao chứ?
– Ưm… Kh… Không sao – Sakura đỏ mặt, lúng túng quay đi.
Thấy có vẻ như cảnh lãng mạn không còn nữa, Tenten thở dài thất vọng, nàng cứ nghĩ là có cảnh hun, nhưng mà hình như Sakura chưa đủ rung động thì phải. Vẫy vẫy tay chạy ra hắc mã đang chạy lại gần, Tenten và Naruto rối rít hỏi.
– Có sao không?
– Có bị thương không?
…. Vân vân và mây mây….
Leo xuống ngựa và đỡ Sakura xuống, nào ngờ vừa đặt hai chân xuống đất thì lộ ra một vết rách sâu ép mép trái dài từ hông xuống đến chân, để lộ ra một phần chân trắng nõn của Sakura.
Sakura thì xấu hổ, mặt đỏ ửng lên che vội che vàng đi, quay phắt ra phía hai tên đực rựa kia gắt.
– Nhìn ngó cái gì?
Hai tên kia y như rằng mặt hơi hồng hồng quay đi, Tenten thực sự thất vọng về ông anh trai của mình, chữ háo sắc đang hiện dần trong đầu nàng.
Ho khan một tiếng, Sasuke cởi áo choàng dài tới chân của mình ra khoác cho Sakura rồi bế thốc nàng lên ngựa, bản thân cũng leo lên thúc nhanh ngựa đi, để mặc lại khuôn mặt sững sờ của Naruto và khuôn mặt gian trên từng xăng ti mét của muội muội.
Đúng như hắn đoán, Sakura vừa lên ngựa chưa nổi 5s đã bắt đầu kháng cự.
– Tên chết tiệt này, thả ta xuống! Đây đang là nơi đông người đấy – nàng hắng giọng, mặt cúi xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
– Đây là cách ngươi trả ơn cứu mạng của người khác à? – hắn lạnh lùng hỏi.
– Trả ơn cái nỗi gì, không phải tại ngươi ta mới suýt chết như thế sao?
– Tại ta? Không phải ngươi là kẻ đã thách thức ta sao? – hắn làm bộ oan gia.
– Ai bảo ngươi tự nhiên xuất hiện đâm thọt ta vài câu làm ta nổi cáu nên mới thách sao? – Sakura câng câng mặt lên, bây giờ thì để xem hắn cãi kiều gì.
Hoá ra hắn cũng là đối thủ xứng tầm phết đây, không mất chưa đến 5 tíc tắc liền trả lời.
– Ai bảo ngươi đi theo Tenten làm gì?
– Ngươi… Ngươi… – Không thể tin được mình LẠI thua tên này. Nhục nhã nhất là thua ở cái lĩnh vực mình giỏi nhất.
Tức không nói được câu nào, nàng phồng má giận dỗi quay đi.
Nhìn bộ dạng của nàng sao mà tức cười vậy cơ chứ? Làm hắn một chút hối hận cũng không có. Lại gần khuôn mặt đang hờn dỗi của nàng, tay dưới eo kéo sát người nàng lại, nhẹ giọng nói:
– Thôi, đừng cáu nữa! Là tại ta, được chưa? – Giọng hắn bỗng dịu dàng như đang dỗ ngọt một đứa trẻ con.
– Hứ! – Sakura vẫn hất mặt đi chỗ khác. Tưởng xin lỗi là xong chuyện á?
Thấy vẻ mặt bướng bỉnh của nàng, hắn ghé sát đầu lại, thích ý hôn chụt lên má Sakura thay cho lời xin lỗi.
Quay phắt lại nhìn Sádukr, mắt nàng trợn to như thể nhìn sinh vật lạ. Chẳng lẽ lần này lại đến lượt dây thần kinh cảm giác có vấn đề? Trước khi kịp ý thức lại được hành động của mình thì hắn đã bắt gặp cặp mắt lục bảo đầy kinh ngạc mở to hết cỡ của nàng rồi. Dạo này hắn bị làm sao thế không biết, toàn làm rồi mới nghĩ. Luống cuống dừng ngựa quay mặt đi, hắn không tự nhiên nói:
– Xuống ngựa đi.
Sakura bị giọng nói của hắn đánh thức dậy. Vội tiêu hoá lời hắn nói, nàng nhảy tót xuống ngựa, định quay lên hỏi hắn đây là đâu thì hắn đã thúc ngựa chạy đi rồi. Sakura đứng ngơ ngác như con chó lác ở đấy, khẽ đưa tay chạm lên má.
Hắn vừa hôn mình đấy à? Hay là mình lại bị ảo giác tiếp?
Sakura cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng Tenten đã đứng trước mặt lắc nàng như lắc đồ chơi từ nãy đến giờ.
– SAKURAAAAA….
– Ơ… MAA…. – Sakura giật thót mình khi nhìn thấy Tenten đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong khi đó, Tenten đã lắc nàng đến 15 phút rồi.
– Ma quỷ cái đầu cậu ý, nhìn tớ xấu thậm tệ đến thế à?
– Tenten à? Xin lỗi nha. Tớ không để ý. Hề hề…
– Còn định đứng ngoài đến bao giờ nữa, vào trong thôi. Hoàng huynh bảo rằng từ nay cậu sẽ ở chung với tớ.
– À… Ừm… – Sakura chạy theo Tenten vào trong trại.
Tenten vừa đi vừa nhìn lén theo Sakura, khoé miệng nhếch lên một nụ cười.