Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 7: Uchiha Tenten
– Ê này, dậy đi!
– 5 phút nữa….. – Sakura lè nhè đáp, chùm chăn kín mặt ngủ tiếp.
Cô gái vẫn kiên trì lay gọi nàng đủ kiểu, nào là kéo chăn, véo má, lấy bút lông cù chân,… nhưng mà khổ nỗi Sakura cứ bám dính chặt cái chăn, 10 đầu móng tay ghim thật sâu vào đó, kéo bằng niềm, véo má đến in nguyên hai ngón tay lên đó rồi vẫn không dậy, chả là ngày xưa nàng bị Yuki nhéo má như cơm bữa nên quen rồi. Lấy bút lông cù chân thì cù nửa tiếng rồi mới phát hiện là nàng không có máu buồn .
Bực rồi đấy, cô gái đó quyết định dùng chiêu cuối cùng: nũng nĩu thần chưởng.
Muộn rồi dậy thôi, tẩu tẩu iu quý của em không dậy nhanh là em méc hoàng huynh đi gọi tẩu tẩu dậy đấy vừa nói mà mắt chớp chớp long lanh lóng lánh, giọng ngọt như vừa ăn cả tấn đường.
Sakura vừa nghe xong đạp ngay chăn ra bật dậy, mặt trắng không thể bệch hơn được nữa, không khác gì xác chết sống lại, khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt.
– Cô vừa gọi tôi là cái gì? “Tẩu tẩu”? Ai là “tẩu tẩu” của cô?
Cô nàng đang dương dương tự đắc vì uy quyền của “nũng nĩu thần chưởng” thì tự nhiên mặt mày sa sẩm lại khi nghe câu hỏi của Sakura. Hoá ra dậy là vì từ tẩu tẩu chứ không phải vì chưởng của nàng à? Thôi đã dùng thì dùng cho chót, đỡ tốn sức, và thế là đôi mắt to chiếm 3/4 khuôn mặt xuất hiện.
Tất nhiên rùi, tẩu là phu nhân của hoàng huynh Sasuke, không gọi là tẩu tẩu thì gọi là chi???
– Sasuke? – Sakura ngây người tròn mắt nhìn cô gái một lúc rồi phun ra một câu – Sasuke là thằng nào?
-…..
Cô nàng tóc nâu kia thì SỐC nặng luôn, có phải nàng nghe nhầm không, cô gái tóc hồng đó vừa gọi hoàng huynh của nàng là THẰNG?
– T… Tẩu tẩu… Tẩu vừa gọi h… hoàng huynh là gì cơ? – nàng run sợ hỏi Sakura.
– Khổ quá, ta có biết hoàng huynh cô là thằng nào đâu? Mà…. cô là ai? – Sakura thở dài nhìn nàng ta.
Cái gì, không biết hoàng huynh nàng là ai á, lại còn không biết nàng nữa á? Chuyện quái gì đang diễn ra đây?
Sakura đang định chui vào chăn ngủ tiếp thì tay tự nhiên bị ai đó nắm rồi trước khi nàng kịp định hình chuyện gì thì đã bị lôi đi xềnh xệch không thương tiếc rồi. Trại của hắn ở trung tâm trại, còn hắn thì đang ở tít tận đẩu tận đâu.
Lôi “tẩu tẩu” 2 vòng quanh doanh trại rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hoàng huynh đâu. Túm đại tên lính, trợn mắt lên hỏi:
– Hoàng huynh đang ở đâu?
– Dạ. Hoàng thượng ở trại của đại tướng quân ạ.
Mà trại tướng quân thì… ở ngay bên cạnh của hắn. Tức không chịu nổi, nàng quát to.
– SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI SỚM, HẠI BỔN CÔ NƯƠNG PHẢI CHẠY HAI VÒNG QUANH CÁI TRẠI CHẾT TIỆT NÀY!!! 💢💢💢
– Ơ… Mà… Quận chúa có hỏi đâu? – tên lính ngơ ngác nói.
– NHÌN THẤY TA CHẠY THÌ NGƯƠI PHẢI GỌI TA LẠI MÀ BẢO CHỨ!Vô lí =_=, bố ai mà biết được quận chúa chạy tìm ai tên lính nghĩ thầm.
Tức giận ném tên lính vào xó xỉnh nào đó rồi lại tiếp tục lôi chị dâu đi tiếp. Nói thật, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng nàng đang lôi chó đi tập thể dục buổi sáng.
Cuối cùng cũng đến nơi, nàng gạt phắt tấm màn ra lôi theo Sakura hùng hổ bước vào, thấy hoàng huynh và Naruto đang ngồi nói cái gì đó mà nàng không quan tâm.
Thấy hoàng muội bước vào, nói thật hắn không quan tâm lắm đâu nhưng mà thấy em gái đang lôi theo một cô gái tóc hồng thì mới ngước mắt lên nhìn, hơi nhăn mày nói:
– Cái gì nữa đây? – từ sáng đến giờ bị hoàng muội léo nhéo tụng kinh bên tai về mấy bài ăn ngủ đúng giờ hắn đã chết khiếp rồi. Vừa mới tìm lại chốn thanh bình được một lúc thì đã bị tìm ra, không biết vừa mới nghĩ ra bài kinh nào nữa đây.
Giận dữ bước đến trước mặt hoàng huynh, tay vẫn kéo theo Sakura, nàng bực tức chất vấn:
– Hoàng huynh! Tại sao huynh không giới thiệu muội với hoàng tẩu?
Vừa nghe xong hai chữ hoàng tẩu thì mặt hắn và Naruto nghệt ra nhìn nàng khó hiểu.
– Hoàng tẩu? Cô ta? – Hắn chỉ tay về phía Sakura lúc này trên mặt đang hiện nguyên dấu “?”
– Còn ai vào đây nữa!
“HA HA HA….. HÁ HÁ HÁ…..”
Naruto ôm bụng lăn ra đất cười sặc cười sụa lăn đi lăn lại như thằng tâm thần.
Chán nản nhìn thằng bạn đang lên cơn dưới đất, rồi quay sang nhìn Sakura đang sốc nặng, rồi lại quay sang nhìn hoàng muội giận dữ của mình, buột miệng cười.
– Muội hiểu nhầm rồi, cô ta không phải là hoàng tẩu của muội gì hết.
– Ha ha ha… – lần này tiếng cười là của hoàng muội yêu dấu của hắn, lấy tay vỗ vai hắn, mắt nháy nháy, nhìn cái mặt trông rất gian – Hoàng huynh thân yêu của muội ơi, huynh không cần xấu hổ gì hết. Muội hiểu mà, có vợ xinh quá nên ngại đúng không? Đây, muội trả cho huynh để tập làm quen này!
Nói rồi nàng đưa tay kéo Sakura lại và đẩy Sakura vào hoàng huynh cười vui vẻ.
Sakura bị kéo rồi đẩy mạnh nên mất đà lao thẳng vào người hắn. Hắn đưa tay ra đỡ nàng khỏi ngã, cúi mặt xuống đang định hỏi nàng có sao không thì tự nhiên va phải ánh mắt và khuôn mặt ngượng ngùng của cô gái bé nhỏ trong tay mình, hắn bất giác thấy ngại, mặt hơi đỏ, ánh mắt dịu dàng, ấm áp đi rất nhiều. Chính điều này làm cô hoàng muội kia càng thêm bất ngờ.
– Tch… Tch… Thế mà nói là ngại, liếc mắt đưa tình rồi ôm ấp ngay giữa nơi công cộng thế kia mà! – nàng nhướn mày nhìn đểu.
Nghe thấy giọng của nàng châm chọc, Sakura liền đẩy hắn ra, đứng cách xa một chút. Ho khan vài tiếng, lúc này nàng mới lên tiếng:
– Xin lỗi, chắc cô nhầm lẫn với ai khác rồi, tôi và hoàng huynh cô hoàn toàn không có một chút quan hệ nào.
– Thôi, tẩu tẩu không phải ngượng nghịu ngại, người nhà cả mà, ngại cãi nỗi gì! Đã ăn chung ngủ chung rồi mà còn chối. Phải không? Cái gì cơ? Ngủ chung á? – Naruto đang cười lăn cười bò thì nghe đến thế thì như lò xo bật dậy lắc vai thất thần Sakura hỏi.
– Cái gì mà ngủ chung chứ? Vớ va vớ vẩn! – Sakura thẳng thừng chối, không hiểu nàng ta đang nói gì thế.
– Ơ, không phải sao? – nàng ngây ngô hỏi.
– Haizzz… Ta không hạ thấp mình đến nỗi ngủ chung với tù binh.
Tù binh… Cái chữ này văng vẳng trong đầu Sakura thành một thùng dầu đổ vào ngọn núi lửa vừa tắt, và thế là…
– Tù binh cái đầu nhà ngươi! Ta nói ta thua người hồi nào?
– Không phải hôm kia ngươi chịu nhận rồi sao?
– Đấy là nhận làm tì nữ chứ ta nhận thua ngươi hồi nào? Điêu nó vừa thôi!
– Ngươi mới điêu! Mà rõ ràng là ngươi thua ta rồi còn chối!
– Đấy là ngươi chơi bẩn. Giỏi thì oánh lại trận công bằng xem…
……
Hai người ngoài cuộc kia đứng thất vọng nhìn vào. =_=
– Họ hay như thế lắm à? – Nàng hỏi.
– Thường xuyên luôn… – Naruto không buồn nghĩ trả lời luôn.
Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau….
Không chịu nổi, nàng đành xen vào giữa.
– Rồi rồi, cãi nhau thế là đủ rồi. Hoàng huynh Sasuke của muội, huynh phải biết nhường nữ nhi chứ.
– Sasuke? – Sakura thắc mắc.
– Hở? Huynh, huynh không cho cô ấy biết tên à?
– Không rảnh!
– Ta cũng không rảnh mà biết tên ngươi làm gì cho nặng não, đồ cục băng! Hừ! – Sakura khoanh tay, hất mặt đi chỗ khác.
– Thì giới thiệu lại có sao đâu. Tiện quen nhau luôn một thể. Ta là Uchiha Tenten, còn đây là hoàng huynh của ta, Uchiha Sasuke.
Thấy Sakura không có phản ứng, thậm chí còn không buồn nhìn, đến lượt Naruto ra tay. Y lại gần nàng xoay người Sakura lại đối diện với hai người kia.
– Đây là Haruno Sakura, mọi người làm quen nhé!
Hoa anh đào mùa xuân? Sasuke thầm nghĩ rồi lại quay sang nhìn người con gái bướng bỉnh kia, khẽ nhếch môi cười nhẹ.
Toàn bộ thái độ của hoàng huynh đã thu hết vào tầm mắt Tenten, hoàng huynh của nàng… đang cười sao?
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng xoè tay ra trước mặt Tenten, cười thật tươi nói:
– Xin lỗi, ta thất lễ quá! Ta là Haruno Sakura, rất hân hạnh được gặp quận chúa.
– Hân hạnh được gặp cô, Sakura. – Tenten cũng lịch sự đưa tay ra bắt.
Giờ thì nàng đã phần nào hiểu được tại sao hoàng huynh lại thay đổi nhiều đến vậy khi gặp cô gái này. Nụ cười đó hoàn toàn chân thành, không vương chút âm mưu trần tục. Và giờ, nàng muốn tìm hiểu kĩ hơn cô gái bí ẩn này.
– Chúng ta kết làm bằng hữu nhé!
– Hả? – Sakura hơi bất ngờ.
– Sao vậy? Có gì lạ sao?- Không, chỉ là chúng ta vừa mới gặp mà – Sakura khó hiểu nhìn Tenten, bộ cô quận chúa này chưa được nghe về người lạ hay sao?
– Thì sao? Bây giờ làm quen kết bạn không được à? – Tenten xị mặt xuống.
– Ấy ấy… Không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ thôi.
– Hết bất ngờ thì kết bạn với ta nhé! Đằng nào sớm muộn cũng là người một nhà thôi, bất ngờ gì chứ! – Tenten khoác tay nàng nài nỉ.
Sakura méo mặt, khoé môi giật đùng đùng.
– Quận chúa, bạn bè thì Sakura rất sẵn lòng. Có điều, người nhà thì….
– Vậy ta coi thế là đồng ý nhé! – Tenten cố tình cắt lời, xuyên tạc ý Sakura – Xong, chúng ta chính thức là bằng hữu, giờ đi kiếm gì ăn mừng thôi! – Tenten vui vẻ chuẩn bị kéo Sakura đi thì tự nhiên có ai ở sau túm cổ áo lại.
– Muội nghĩ mình đang đi đâu vậy? – Sasuke lạnh giọng hỏi.
– Ơ…? – Tenten ngơ ngác. Bộ huynh bị điếc hay sao mà không nghe thấy nàng vừa nói gì.
Quay sang phía Sakura, thanh âm còn băng giá hơn làm nàng lạnh cả sống lưng.
– Còn ngươi, ta còn chưa giao việc cho ngươi cơ mà!
– Ngươi… – Tên chết tiệt này, được lúc tâm trạng đang tốt thì bị hắn phá đám. Thôi đành từ chối Tenten vậy.
Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã cướp lượt.
– Tenten, việc tập bắn cung đến đâu rồi?
Vừa nghe đến 2 chữ bắn cung thôi lập tức Tenten sựng người lại, mặt mày hốt hoảng, tay chân khua múa loạn xạ cả lên, bắt đầu đánh lạc hướng.
– Huynh thấy hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, chim hót vượn bay, rất thích hợp để đi chơi phải không?
Nghe không vậy thôi Sasuke cũng đã biết được câu trả lời rồi. Mặt mày hắn bỗng chốc nghiêm lại, giọng trầm xuống:
– Tenten, muội biết là chỉ còn một tuần nữa thôi. Làm gì thì làm phải tập cho bằng được. Không thi… muội tự biết hậu quả.
– V… Vâng – Tenten mặt tái mét lại lắp bắp trả lời, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến sân tập.
Chạy được hơn nửa đường rồi mới chợt nhớ ra là mình bỏ quên Sakura lại. Trút giận lên mấy thằng lính quanh đấy vài câu xong lại chạy lại.
Còn về phần Sakura, nàng đang tưởng tượng xem hôm nay hắn còn nghĩ ra bao nhiêu cho quái đản nữa đây. Có khi là bắt nàng quét rừng, nhặt lá, lau núi,… nghĩ đã phát xỉu rồi.
Nhìn mặt mày Sakura như vậy hắn cũng đoán được nàng đang nghĩ cái gì rồi. Lấy trong áo ra một cuộn giấy ném cho nàng rồi nói:
– Đây sẽ là công việc của ngươi trong cả tuần – xong rồi cùng với Naruto ra ngoài.
Còn lại mình Sakura trong trại, nàng khóc không ra nước mắt, nói thế tức là công việc còn kinh khủng hơn hôm qua sao? Mắt nhắm chặt lại, tay chậm rãi mở to cuộn giấy ra. Thôi thì cái gì phải đến cũng sẽ đến, nhắm mắt lâu thêm một chút cũng có được cái gì đâu, tên khốn đó mà đã ra tay thì nàng chỉ còn nước sống dở chết dở thôi. Đôi mắt bừng mở ra nhìn vào cuộn giấy, mồm ngoác cả ra.
Cả cuộn giấy to tướng, trên đó chỉ ghi đúng hai chữ: “nghỉ ngơi”. Dụi mắt đi dụi mắt lại xem có phải ban nãy mình bị đập đầu vào đâu nên bị ảo giác không. Nhưng mà dụi đến mức mắt gần như méo xệch rồi thì chữ nó vẫn thế.
Hắn thực sự cho mình nghỉ ngơi cả tuần sao?
Sakura rất ngạc nhiên, dùng từ choáng váng thì đúng hơn. Không phải mới vừa rồi còn hành nàng đủ việc, bây giờ lại bảo nàng nghỉ ngơi.
Thôi nào, Sakura, hắn cũng không đến nỗi đấy chứ! Cô nàng nội tâm lại xuất hiện.
Lại là cô à? Tưởng chạy rồi?
Bỏ qua đi! Chuyện cũ mà. Đằng nào thì cô cũng đã mất nụ hôn đầu đâu
Và chắc chắn không phải nhờ cô. Sao thế, mới hôm qua còn ghét hắn lắm cơ mà, sao tự nhiên lại nói tốt cho hắn thế?
Sống là phải biết bỏ qua và tha thứ chứ! Dù gì thì hắn cũng đã băng bó tay và cho cô nghỉ ngơi rồi còn gì!!!
….
Cho hắn một cơ hội đi, thử nghĩ hắn bớt tiêu cực đi một chút
Haizzz… Tôi sẽ thử Sakura mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười đầu tiên dành cho hắn.
Tenten ở bên ngoài đã nhìn thấy hết mọi thứ, cuộn giấy, nụ cười mà trong lòng vui không thể tả.
Lớn tiếng đánh thức Sakura dậy.
– Sakura, đi nhanh thôi. Còn định đứng đó đến bao giờ nữa.
– Đây đây! Tớ ra ngay!
Cầm tay Sakura kéo đến sân tập mà trong lòng Tenten như nở hoa. Nàng đã nghe tất cả các câu chuyện thái giám và binh lính kể về hoàng huynh và Sakura khi vừa đến đây, hỏi cả hai thì ai cũng chối phắt đi. Thế nhưng nhìn nụ cười của hoàng huynh dành cho Sakura cùng sự quan tâm đặc biệt như vậy, nàng tin chắc rằng hoàng huynh đã yêu rồi. Lại quan sát Sakura nữa thì nàng khẳng định là huynh ấy không yêu đơn phương đâu. Tình yêu bây giờ mới chớm nở và nàng sẽ không để nó lụi tàn đâu.
Vậy là người con gái thực sự dành cho huynh đã đến. Muội nhất định sẽ tác hợp được cho hai người