Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 71: Hậu quả nói xấu sau lưng bị phát hiện
Hôm sau, Sakura vừa lết đến phòng đã gặp ngay Ryuna đang pha cà phê.
Nhìn thấy cốc cà phê, mặt mũi nàng méo xệch, hầm hầm mặt xuống nhớ đến cái ngày nhục nhã nhất đời nàng hôm qua!!!
Nhận thấy sắc mặt….. không được tốt lắm, liền kéo ghế ra hỏi thăm.
– Có chuyện gì sao?
Sakura phi vèo tập tài liệu trên bàn, vô tình đè vào công tắc máy bộ đàm…..
Nàng hung hăng đập bàn, ngồi xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.
– Cậu nghĩ tổng giám đốc là người thế nào?
Ryuna chống cằm suy nghĩ một chút, rồi vui vẻ nói.
– Là người đẹp trai nhất tớ từng gặp, lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng tớ nghe người ta bảo Tổng giám đốc đối xử tốt với nhân viên…..
– Đối xử tốt với nhân viên á? A ha ha ha…..!!! – Sakura nghe xong mà giận quá hoá rồ, ôm bụng cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi nhoe nhoét ra.
Nhìn bộ dạng này của nàng người nào không biết còn tưởng là con nào trốn trại.
Sakura cười no nê rồi mới bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt mày lưu manh y như Tenten, nhảy ra khoác vai Ryuna lúc này đang ngơ ngác.
– Này, tớ nói cho cậu biết, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác! Cái người mà cậu bảo đối xử tốt với nhân viên hôm qua vừa hành tớ đến chết đi sống lại xong! Anh ta mắc cái bệnh tâm lý biến thái gì đó nên nhìn tứ không vừa mắt mà hại tớ như thế này!
Vừa nói, nàng vừa cởi giày cao gót, giơ bàn chân sưng tấy đỏ ửng đến xây xước rỉ máu lên, trong mắt hận không thể băm vằn tên khốn nạn kia!
Ryuna nhìn bàn chân của Sakura mà mặt trắng bệch, lo lắng hỏi han, định đi lấy băng cứu thương lại bị nàng giữ lại nói tiếp. Hôm nay nàng phải xả cho bằng hết tức ra, không tổn thọ vài chục năm mất.
– Không nói thì thôi, đằng nào cũng chót kể rồi, tớ cũng kể hết luôn với cậu. Anh ta còn bị yếu sinh lý và gay nặng nữa, thế nên mới có tin đồn anh ta không thích đàn bà, hiểu chưa?
Ryuna run run gật đầu, không dám tin vểnh tai nghe tiếp.
– Nhìn mặt mũi cậu không đến nỗi nên tớ thật lòng khuyên cậu đừng có chú trọng làm đẹp quá và tránh xa anh ta ra! Tớ xấu thế này mà còn bị anh ta hành ra nông nỗi này, thử hỏi xem là cậu….. Tch tch….. – nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ chia buồn…..😔
Trong phòng vốn chỉ có hai người họ nên nàng càng thêm gan trời, hùng hổ nói.
– Sống 22 năm đến giờ, tớ chưa từng gặp loại đàn ông nào thần kinh không rung rinh, biến không thể thái hơn được nữa, mặt mũi trông như thằng gay! Nói thật, cho dù trên trái đất này loài người tuyệt chủng hết, chỉ còn lại anh ta với tớ, tớ thà lấy một con chó làm chồng còn hơn là lấy anh ta!!!!😤😤😤
“Nói xong chưa?” Một giọng nói lạnh thấu xương tủy không biết từ đâu phát ra.
Mà nàng đang trong hăng hái chửi nên không để ý, tưởng là Ryuna hỏi nên thoải mái trả lời.- Xong rồi!!!
“Thấy thế nào?” Giọng nói càng thêm xuống tới âm độ vang lên.
– Rất chi là ổn! Đúng là nói xong nhẹ cả người!!! – nàng vẫn hồn nhiên đáp.
Sakura quay sang muốn cảm ơn Ryuna thì bắt gặp nét mặt đẫm mồ hôi, run rẩy của cô, môi đang mấp máy muốn nói cho Sakura gì đó, tay chỉ chỉ về bộ đàm.
Nàng khó hiểu nhưng vẫn quay đầu lại nhìn, lập tức hiểu Ryuna muốn nói cái gì, mặt nàng đen kịt lại, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Bộ đàm bật từ nãy đến giờ…… Không phải…… Không phải là hắn nghe thấy hết rồi chứ???
Cả gian phòng rộng lớn đang im phăng phắc, thanh âm lạnh lẽo mang theo gió mùa Đông Bắc từ bộ đàm thổi tới.
“Sao im lặng thế? Không nói nữa à?” lời nghe như châm chọc, đùa cợt nhưng thanh âm vào tai nàng lại như tiếng Địa ngục gọi nàng xuống.
Nàng nhanh chóng lấy lại ý thức, giọng run rẩy nói.
– Dạ thưa ngài, v…. vào giờ làm việc rồi nên không được nói chuyện nữa ạ!
Bên kia “Aaa” dài một tiếng, giọng có vẻ hoà hoãn hơn một chút hỏi lại.
“Cô Haruno có vẻ là người rất tận tâm trong công việc?”
– Dạ vâng! – nàng nặn ra tiếng cười gượng, trong lòng vừa thở phào một lại bị câu tiếp của hắn làm cho tắc thở.
“Rất đáng khen! Thế này đi, tập đoàn hiện đang có khá nhiều tài liệu cần xử lý gấp, tối nay cô không ngại tăng ca đến 8 giờ tối chứ?” Rõ ràng là hỏi ý kiến nàng nhưng giọng mang tính áp bức không cho cự tuyệt.
Sakura bên này chỉ còn nước cắn răng mếu máo trả lời:
“Tôi không ngại đâu ạ…… Uchiha đại tổng…..”
“Ừm….” Hắn làm sao không nghe được giọng uất ức của nàng chứ, cảm thấy cực kì hả hê…..
Sakura tưởng thế là tắt máy rồi, chịu không nổi nghiến răng kèn kẹt, cằn nhằn.
– Hừ! Đồ đàn bà nhỏ mọn, cậy lớn bắt nạt yếu! Uchiha đại tổng cái nỗi, có mà Uchiha mama đại tổng quản thì có!!!!
Ryuna nghe Sakura không khách khí tiếp tục chửi mà sợ suýt nữa ngất xỉu, nhỏ giọng lên tiếng.
– Sakura…..máy bộ đàm vẫn chưa tắt…..
– Hả??? Cái gì??? – Sakura mặt trắng bệch hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy cái đèn đỏ vẫn còn sáng thì vội lao ra muốn tắt nhưng đã quá muộn.
“Tôi phát hiện ra đống tài liệu cần gấp rất nhiều, đành phải phiền cô Haruno tăng ca đến 12 giờ đêm rồi.”
Nàng té xỉu, bất tỉnh nhân sự ngay trên sàn…..
————
12 giờ đêm…..
Sau khi đã quan sát trên màn hình TV thấy Sakura đã hoàn toàn gục trên bàn phím rồi, Sasuke mới đứng dậy tắt hết điện rồi rời phòng.
Mở khẽ cửa phòng bên, thân hình cao lớn lặng lẽ bước đến bên cạnh nàng.
Sakura lúc này đang ngủ say đến mức sợ là trời sập xuống nàng cũng không biết gì!Đôi mắt nàng mệt mỏi khép chặt, nhánh tóc đen loà xoà xuống trước mắt kính, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy làm nhàm gì đó. Dù Sakura cố tình trang điểm xấu xí nhưng vẫn không hề ảnh hưởng quá nhiều đến nét ngây thơ, dễ thương của nàng trong mắt Sasuke…..
Hắn yêu thương nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hồng của nàng……
Một cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến sưởi ẩm bàn tay bao năm lạnh giá làm hắn nhất thời giật mình sững lại, đôi mắt đen tuyền phút chốc loé lên tia đau đớn…..
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn được cảm nhận ấm áp này……
Quá lâu rồi…..
Tắt vi tính trên bàn, hắn bế nàng lên, ôm trọn vào trong lòng rồi hướng cửa bước đi……
…..
Về đến ký túc xá, trước sự kinh ngạc đến hãi hùng của người mở cửa, tức Tenten, hắn rất tự nhiên đi vào trong nhà, thẳng đến phòng nàng.
Sau khi đặt Sakura xuống giường, đắp chăn, kê gối cho nàng cẩn thận, hắn chỉ ngồi lặng lẽ bên giường, đắm đuối ngắm nhìn người con gái hắn yêu…..
Tenten nãy giờ đứng cạnh cửa thấy hắn tỉ mỉ chăm sóc bạn mình thì có hơi bất ngờ, nay lại thấy con người lãnh khốc, tuyệt tình kia “đắm đuối” nhìn Sakura thì suýt nữa trượt chân dập vỡ mặt, tròng mắt vì kinh sợ mà lồi ra khỏi hốc mắt…..
– Nhìn đủ chưa? – giọng nói nhẹ nhưng mang theo khí lạnh thổi tới người Tenten làm nàng bất giác hắt xì một cái!
Có lẽ là nghe thấy tiếng động hơi ồn nên Sakura khẽ nhíu mày nhăn mặt một chút như muốn tỉnh.
Tenten chợt lạnh toát cả sống lưng khi bị ánh mắt muốn róc thịt cô ra liếc qua một giây.
Đến khi chắc chắn rằng nàng không bị đánh thức, hắn quay hẳn đầu trừng mắt nhìn kẻ phá đám kia, muốn đứng dậy ném nó ra ngoài thì lại nghe Tenten nhỏ giọng nói:
– Nếu em là anh thì em sẽ ngồi im đấy xem điều kì lạ xảy ra!!! – nói rồi nàng nháy mắt tinh nghịch, hất cằm về phía người nằm trên giường kia.
Chỉ khoảng một lúc sau, Tenten tự động ra ngoài, còn tốt bụng khép cửa lại.
– Sa….. Su…. Ke….
Hắn bất động, kinh ngạc nhìn Sakura với ánh mắt khó tin…..
– Sa…. suke….
Lần thứ hai đã không thể nào khó tin được nữa….. Sao….. Sao có thể?
– Sasuke…..
Đến lần thứ ba nàng đã không ngấp ngứ nữa nhưng đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đau đớn nhăn lại không thôi, tựa như trong mơ nàng đang bị giày xéo vậy…..
Nhìn nàng khổ sở bao nhiêu, tim hắn còn đau đớn gấp vạn lần. Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt của nàng, bàn tay trượt xuống áp lên má nàng dịu dàng vuốt ve.
Dường như hành động ôn nhu của hắn đem lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Bằng chứng là đôi lông mày đã dãn ra, tuy nhiên, nét khổ sở trên mặt không biến mất.- Tại sao…..
Nàng vô thức cất giọng thống khổ không biết là hỏi ai, cái gì, nhưng….. hắn lại là người biết rõ nhất…..
Có lẽ đoạn kí ức đau thương đó đã bám sâu vào trong tiềm thức của linh hồn nàng…..
Động tác trên tay cứng ngắc, trái tim như bị ai hung hăng bóp nghẹt….. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể trả lời nàng….. Bây giờ không thể, tương lai càng không thể! Tất cả những gì hắn có thể nói với nàng là…..
– Xin lỗi nàng…..
….
Tenten đang ngồi ở phòng khách đọc Doraemon thì khi nghe thấy tiếng cửa mở vẫn không thèm rời mắt khỏi cuốn truyện, vui vẻ hút ngụm trà sữa rồi đọc tiếp.
Đùa à, không cần cô nhìn cũng biết là ai, cái nhà bé tẹo này có mấy người, đang làm gì, thằng đần cũng đoán ra là ai mở cửa! Mà biết là ai rồi thì cô khinh không thèm động não cũng biết là vì chuyện gì mà ra đây! Vì vậy, ngay khi Sasuke vừa ngồi xuống sofa đối diện mình, cô không mặn không nhẹ nói thẳng luôn.
– Thỉnh thoảng cậu ấy lại thế, 4 năm rồi, không hiểu sao!
Hắn không vì cách trả lời vô phép tắc của cô mà tức giận, chỉ chống cằm suy tư một lúc rồi đột ngột đưa ra quyết định:
– Mai em giúp Sakura chuyển đến căn hộ ở khu chung cư kia đi!
– Ừm…. – cô bình thường đáp, hút tiếp ngụm trà sữa nữa.
– Cô ấy ở một mình!
– Phụttttt….. – toàn bộ trà sữa trong miệng bay thẳng vào mặt người đối diện, may mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời né nên không trúng.
Trước khi hắn còn chưa kịp tức, cô gần như hét ầm lên:
– Anh điên à? Tự nhiên bắt em ở một mình! Muốn em thành con tự kỷ à….. – càng về cuối, cô càng nhỏ giọng rồi im thin thít.
Không im có mà bị tống đi Sahara chứ đừng mơ có cơ hội phất cờ khởi nghĩa.
Hắn tức giận lườm lạnh cô một cái, rồi nhỏ giọng đe doạ:
– Em còn gây một tiếng ồn nữa có tin anh cho em đến thẳng Nam cực tập bơi, khỏi cần đến Sahara không!?💢
(Note: Giải thích một chút, Nam cực được chứng minh là nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ thấp nhất là -93°C. Thế nên, tập bơi ở Nam cực là thế nào thì mọi người tự hiểu nhé!)
Tenten dù ức chế nhưng không dám cãi nửa lời, càng không dám áp dụng bài ăn vạ thần chưởng lên người hắn! Lúc thường còn chẳng thành công, bây giờ hắn đang tức mà dùng không khéo còn bị coi là “chống đối người thi hành công vụ” còn tội hơn! =>Im lặng là vàng!!!
Nhìn cái mặt ủy khuất của Tenten, hắn đành thở dài, mệt mỏi xoa xoa hai thái dương, nói:
– Em sẽ đến công ty làm cùng Sakura, đồng thời chuyển đến ở cùng tầng với cô ấy…..
Sắc mặt cô quay phắt 180°, sung sướng, hớn hở ra ôm tay hắn cười nịnh nọt một cách đểu cáng:
– Anh trai thương Tenten nhất mà!!!!
Sasuke không vì vẻ lấy lòng của Tenten mà mặt bớt lạnh, trái lại càng thêm lãnh huyết, cất giọng mỉa mai:
– Thế……. Tenten có thương anh trai bị “yếu sinh lý, gay và tâm lý biến thái thích trêu chọc phụ nữ” không?
Mặt cô biến sắc, tái mét lại né tránh ánh mắt muốn cắt tiết cô của Sasuke.
Vẻ mặt của Tenten đã nói lên tất cả, hắn không khỏi cười lạnh. Nếu lúc sáng Sakura không bật nhầm bộ đàm rồi nói lại thì chắc hắn cũng không biết mình nuôi ong tay áo! Ngoài đứa em gái gan to bằng trời của hắn ra, còn ai dám viết tin linh tinh, tiêm nhiễm mấy cái suy nghĩ bệnh hoạn, bố láo này vào đầu nàng?
Có vẻ như lâu rồi hắn không dạy dỗ con bé này tử tế lại thì phải?
Nhìn nụ cười thâm hiểm của hắn, cô run rẩy nuốt “ực” một cái, tự xác định mình chắc chắn phải “say goodbye to Sakura” ít nhất trong vòng 1 tuần rồi…..