Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 70: Ngày đầu tiên đi làm
– Cô gái kia là ai vậy?
– Hình như là người thử việc cho chức trợ lý tổng giám đốc thì phải….
– Trời ơi, sao lại có người xấu xí như vậy?
– Xấu thế mà cũng được mời thử việc! Thật là….. không hiểu ai rảnh mời cô ta nữa….
……
Vừa đặt chân vào sảnh lớn, nàng đã nghe không ít lời bàn tán sôi nổi về nàng. Nếu là người khác thì sẽ thấy cô đơn, tủi nhục, còn nàng đây thì muốn cười sung sướng còn phải nén.
Quả không khổ công đêm qua nàng nghĩ ra cách này, còn dậy từ sớm, dày công đi mua đồ rồi làm cho mình….. xấu tệ hại…..
Mái tóc hồng thướt tha, tuyệt vời thì nay đã bị che khuất bởi một mái tóc giả màu đen xì làm từ sợi polyme tổng hợp. Đã vậy, nàng còn vuốt hết tóc lên buộc ra sau thành cái đuôi ngựa. Tóc thì như thế, còn mặt thì….. đôi mắt lục bảo đẹp lung linh thì bị cái kính bà già của nàng là cho mất hết sức quyến rũ. Dĩ nhiên, đây là kính 0°. Đôi môi hồng nhuận, chúm chím thì bị đánh cho đỏ choe choét, lông mi cong vút, quyến rũ bị mascara cho đậm kinh khủng, nhìn như lấy mực đen chát lên không bằng….. Tch Tch…. Dễ sợ…..😓
Cũng may nàng còn ăn mặc trang phục công sở tử tế, áo sơ mi trắng, váy ôm quá đùi, giày cao gót đen 5 phân.
Sakura vẫn điềm nhiên như không, bước đến bàn lễ tân, lịch sự hỏi.
– Xin chào! Tôi là Haruno Sakura, tôi đến thử việc cho chứ trợ lý tổng giám đốc.
Cô lễ tân cúi đầu kiểm tra danh sách rồi mỉm cười lịch sự đáp lại:
– Cô đi thang máy lên tầng cao nhất rồi rẽ phải rồi sẽ có người hướng dẫn – quả không hổ danh là được đào tạo chuyên nghiệp, dù trong trường hợp nào cũng giữ phép tắc, tôn trọng người khác.
– Cảm ơn!
Nàng đến thang máy, vừa bước vào, tay định bấm tầng cao nhất thì cứng đờ, mắt lác đờ ra.
Mẹ nó, nhà này có bao nhiêu tầng thế này? Nhìn dãy số dài dằng dặc mà nàng hoa hết cả mắt, cuối cùng cũng tìm ra. Nàng ấn vào số 283 rồi chờ.
(Note: Nên nhớ, cái này là HƯ CẤU vì cho đến nay toà nhà cao nhất thế giới cũng chưa đến 250 tầng đâu)
Mặc dù tốc độ độ thang máy nhanh nhưng mất đúng một phút mới lên đến nơi. Nàng thầm rủa.
Thằng thiết kế toà nhà này đúng là không có não! Nhỡ hoả hoạn, động đất thì có mà chạy bằng niềm, thà nhảy bố nó xuống từ cửa sổ còn hơn!!!
Vừa bước ra ngoài rẽ phải, nàng đã gặp ngay ba cô gái khác cũng đang đứng chờ. Nàng vẫn theo phép tắc mà làm, lịch sự chào.
Nhưng đáp lại nàng chỉ có một cô gái tóc nâu dài để xoã, có khuôn mặt khả ái, hiền hoà. Cô gái đó dịu dàng cười, chủ động đưa tay ra bắt mà không hề ái ngại vẻ mặt ngoài của nàng.
– Xin chào, tôi là Kosaka Ryuna! Rất hân hạnh được gặp cô!
– Tôi là Haruno Sakura, hân hạnh được làm quen! – nàng nhiệt tình cười đáp, vươn tay ra bắt.Qua đôi lời nói chuyên, nàng biết cô gái này tính rất hiền lành, không thích gây gổ, kiếm chuyện, đồng thời là con nhà gia giáo, nói năng rất có phép, lịch sự, tôn trong người khác. Không hiểu sao nàng rất có thiện cảm với cô gái này…. Kiếm được một người như thế làm bạn bầu chuyện trong công ty không tồi.
Còn hai cái con kia, hừ! Từ nãy đến giờ chúng nó dám nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, còn nàng đây khinh không thèm nhìn nó quá 4 giây. Bẩn mắt!
Sau một lúc, đến 8.30, quản lý đến, dẫn bọn họ vào phòng trợ lý, ngay cạnh phòng tổng giám đốc. Sau khi mọi người ổn định vị trí bàn làm, mọi người bắt đầu tự giới thiệu.
– Tôi là Nara Shikamaru, 26 tuổi, là hoa có chủ, quản lý kiêm hướng dẫn của mọi người – rất nhanh, gọn, nhẹ, đúng ý, sâu sắc.
– Noyasu Kiri, 22 tuổi, vẫn còn độc thân, xin mọi người giúp đỡ….
– Tôi là Noyasu Kira, 22 tuổi, vẫn còn độc thân, xin mọi người giúp đỡ….
Ra là hai chị em sinh đôi, thảo nào vô văn hoá như nhau…. (Sakura)
Trải qua một vòng, khi đến lượt Sakura tự giới thiệu thì ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh thường của hai con ả kia, và không hiểu sao cả ánh mắt kỳ lạ đến khó hiểu của Shikamaru nhìn nàng, thậm chí còn không tin hỏi lại.
– Cô thật là Haruno Sakura???
– Vâng, là tôi! – nàng gật đầu khẳng định, nàng đây là độc nhất và duy nhất, còn ai khác chắc?
– Hn….. Được rồi, trên bàn có tài liệu và cả hướng dẫn, mọi người bắt đầu làm đi! Mọi việc sẽ được ghi lại rồi tổng kết trong danh sách đánh giá cuối năm, Sẽ có hai người bị loại, hai người được giữ lại làm trợ lý chính thức.
Nói rồi, Shikamaru lẳng lặng bước ra ngoài, sang thẳng phòng bên cạnh, không gõ cửa xông thẳng vào luôn.
Vừa vào đã thấy ngay vẻ mặt âm trầm, lạnh thấu xương của chủ tịch đáng kính. Đôi mắt đen lộ rõ tức giận nhìn về phía màn hình TV màn hình siêu phẳng 70 inch trên tường. Mà hình ảnh trên đó là từ camera phòng trợ lý bên cạnh quay.
– Có vẻ cô gái nhỏ của cậu trông…. dễ thương nhỉ, Sasuke! – Shikamaru cười giễu, đặt tập hồ sơ trên bàn.
Vâng, vị tổng giám đốc cao quý đây họ tên đầy đủ là Uchiha Sasuke, là người đàn ông toàn năng, hình mẫu chồng lí tưởng của hàng trăm triệu cô gái trên thế giới.
Đối với lời châm chọc của Shikamaru, hắn chỉ lườm cảnh cáo một cái rồi cầm lấy một tập hồ sơ trong đó, mở ra đọc.
Chỉ nhìn có đúng 3 giây, sắc mặt hắn đã đen kịt. Nhìn người con gái tóc đen đeo kính trong ảnh, hắn càng thêm bực mình.
Giỏi lắm, dám chụp ảnh giả nộp đơn xin việc à? Để xem anh xử lí em thế nào!!!
———–
Haruno, đến phòng tôi ngay!
Âm thanh lạnh lẽo từ bộ đàm cạnh bàn làm nàng giật thót tim, chân tay run cầm cập đến quên cả trả lời.
Mẹ ơi, nàng nhớ là mình có làm gì quá nổi bật đâu…… Sao….. Sao chưa gì đã bị gọi sổ thế này???
Lại nhớ tới lời của Tenten rằng hắn quái đản thế nào kèm theo lời khuyên: tiếp xúc ít với hắn thì càng tốt. Và thế là nàng bị sợ hãi làm cho hỏng não mà bấm nút trả lời.Xin lỗi, tôi đang bận. Ngài gọi người khác đi
—
Sau này nghĩ lại, nàng vẫn thấy mình đúng là đần không còn gì để nói. Hắn là tổng giám đốc, cấp trên của nàng, lãnh đạo của cả tập đoàn mà nàng dám nói không, hắn chưa giết sống nàng là may lắm rồi, còn than thở cái gì nữa…..
—
Và thế là sau đó không có ai gọi lại nữa……
Một lúc sau…..
– Sakura, cậu đem bản hợp đồng này sang cho Tổng giám đốc ký – Ryuna vừa nói, vừa rướn người sang đưa tận tay hợp đồng cho nàng.
Nàng rất tự nhiên nhận tờ hợp đồng đó, bình thản đi đến phòng Tổng giám đốc mà không hề biết rằng ban nãy mình vừa mới dám từ chối phải ma quỷ phương nào…..
– Vào đi – thanh âm lạnh lẽo của hắn từ trong vọng ra sau tiếng gõ cửa của nàng.
“Cạch” Tiếng cửa được mở ra.
Đi qua cánh cửa phòng đó, đảm bảo nàng sẽ có một ngày làm việc đầu tiên đến chết cũng không dám quên…..
Khép cửa lại, nàng quay đầu đi đến trước bàn làm việc của Tổng giám đốc. Theo bản năng, nàng nhìn thẳng vào hắn nhưng khi đó hắn đang cúi đầu nên không nhìn rõ.
Sakura đi đến trước bàn, hai tay giao bản hợp đồng cho hắn, nói.
– Thưa Tổng giám đốc, đây là bản hợp đồng hợp tác v…..
Lời nàng đột nhiên tắc nghẽn ở họng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ cầm lấy bản hợp đồng trong tay nàng chứ không kéo nó ra khỏi tay nàng.
Thời gian như dừng lại trong mắt bọn họ.
Đôi mắt Sakura sáng quắc lên, nhìn chăm chú vào hắn, lòng thầm hô lớn.
ÔI SOÁI CA!!!
Đây là hậu quả sau khi bị bạn thân nhồi quá nhiều ngôn tình vào đầu…..
Lần đầu tiên nàng gặp một người đập choai như thế này! Mái tóc màu xanh đen cắt tỉa có nghệ thuật, một phần mái rũ xuống hơi che đi con mắt trái của hắn. Đôi mắt đen tuyền sâu hun hút tạo nên vẻ bí hiểm, sống mũi cao, thẳng, làn môi bạc sức hút chết người. Lại kết hợp với làn da trắng không tì vết, ngũ quan hài hoà tạo nên một khuôn mặt tuấn mỹ, không, phải nói là hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo, xuất chúng nhất trong những người xuất chúng….. Đã vậy, cả người hắn còn toát lên vẻ cương nghị, lạnh lùng, lãnh khốc! Đúng chuẩn chỉ tiêu soái ca của đời nàng luôn!!!👍👍👍
Thấy đôi mắt chết ngây chết ngất trước hắn, tức giận trong hắn cũng tan dần, đôi mắt đen loé lên một tia nhung nhớ cùng buồn cười.
Lần đầu gặp hắn, nàng cũng đã từng nhìn hắn với ánh mắt như vậy…..
Có điều, để xem nàng còn nhìn hắn với ánh mắt mến mộ thế này trong bao lâu nữa…..
Hắn ho khan một tiếng, đồng thời kéo lấy tài liệu trong tay nàng, nét mặt lạnh lùng.
Sakura đang mê mẩn trước “nhan sắc” của hắn cũng giật mình thu tay lại, ngượng ngùng cúi đầu rồi quay gót muốn rời phòng.Trời ạ, ban nãy sao nàng dám dùng ánh mắt háo sắc đấy nhìn Tổng giám đốc chứ??? Người ta là Tổng giám đốc đấy! Kiểu này mà bị ghi vào bảng tổng kết thì nàng chỉ có chết! Đang đau lòng lúc này mà Sakura lại đột nhiên nhớ đến tin nàng từng đọc trên Facebook làm nàng cứng mặt: Tổng giám đốc tập đoàn Universe không gần nữ sắc!
Trước đây hình như có một vị thiên kim tiểu thư tập đoàn nào đó chạm tay vào hắn, kết quả cô ta bị bẻ gãy tay. Đồng thời, tập đoàn kia hôm sau bị xoá sổ khỏi thế giới….
– Đứng lại.
Một giọng nói ma quỷ “nhẹ nhàng” vang lên sau lưng, làm Sakura giật bắn mình, cả người bất động, cứng đờ như bị đóng băng.
– Quay lại đây – giọng nói lạnh băng mang tính ra lệnh, không cho kẻ khác có quyền cự tuyệt.
Dù rất sợ, sợ đến kinh hoàng nhưng không hiểu sao, từ tận đáy lòng nàng xuất hiện dũng khí, không nao núng, nàng giữ nét mặt bình tĩnh quay lại đối diện với hắn.
– Uchiha đại tổng có gì sai bảo?
Nghe cách nàng gọi, hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt lộ ra tia bất mãn, khó chịu….
Không gian lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn cứ ngồi, còn nàng thì cứ đứng yên không nhúc nhích. Hắn không nói, nàng cũng không dám lên tiếng…..
Chỉ một lát sau, khi chân nàng đã tê tê, cộng thêm đôi giày cao gót thì bàn chân bắt đầu đau nhức, hắn mới lãnh đạm ra lệnh.
– Đi pha cho tôi cà phê!
– Vâng.
Bề ngoài nàng nhu thuận đáp nhưng bên trong nó là như thế này:
Tên thần kinh, chập mạch, bệnh hoạn!!! Nói thì nói bố nó từ đầu đi, còn chần chừ cái nỗi! Hại bà đây đứng đau gãy cả chân!!!! Thế là hình tượng soái ca tan vỡ chỉ trong vài phút ngắn ngủi!
5 phút sau, nàng quay trở lại phòng với ly cà phê nóng hổi thơm ngát, đặt trước mặt hắn.
Sasuke chỉ vừa nhấp một ngụm đã đặt lại xuống bàn, phán một câu làm Sakura tức điên lên.
– Quá nóng, pha lại!
Nàng cắn răng, tiếp tục nhẫn nhịn, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm: “hắn là cấp trên, không chấp…..”
5 phút sau, nàng pha cà phê rồi quay lại.
– Quá nguội, pha lại!
Nàng cảm giác muốn hộc máu!
Lại 5 phút sau…..
– Quá ngọt, pha lại!
Lại 5 phút sau…..
– Quá đắng, pha lại!
Lại 5 phút sau…..
– Quá nhiều, pha lại!
Lại 5 phút sau…..
– Quá ít, pha lại!
………
Đến lần thứ 10, nàng nghiến răng kèn kẹt, gần như đạp cửa đi vào. Cánh tay run run như đang cố kiềm chế không tạt thẳng ly cà phê vào mặt hắn!Nhìn hắn nâng cốc lên uống, nàng âm thầm thề lần này mà hắn còn kêu nàng đi pha lại nữa, nàng sẽ rút giày đập vỡ mặt hắn!!!! Này thì pha lại!!!
“Bình tĩnh….. Bình tĩnh…..”
Dù câu này không phải “pha lại” nhưng lực sát thương còn lớn hơn!
“CŨNG ĐƯỢC”??? Giỏi thì hắn pha đi, đã làm cho rồi còn lắm mồm, bày đặt bình luận!!! Nếu không phải vì công việc bà đây đã đổ cả lọ Chin su Tam thái tử và nước mắm Thái Dương vào rồi!!!😡😡😡
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nàng sẽ được yên thân, nào ngờ, Sasuke đột nhiên lên tiếng.
– Đi đưa tài liệu này cho Giám đốc phòng Nhân sự.
Và những chuyện sau đó….. Ừm thì tạm tóm tắt lại như sau.
Nàng cầm tài liệu, đi ra thang máy, một cái biển đỏ rực rất chi là rạng rỡ in ba chữ hết sức là nổi bật “Thang Máy Hỏng”…..
Nàng muốn GIẾT NGƯỜI!!!
Nhưng đây không phải lúc! Thang máy hỏng, chỉ còn thang bộ. Mà phòng giám đốc nhân sự ở tầng 263, tức là cuốc bộ….. 20 tầng…..
20 phút sau, nàng đến nơi, giao tài liệu. Nhọ thay, giám đốc nhân sự lại nhờ nàng đưa thông báo đến cho trưởng phòng tài chính ở tầng….. 271……
20 phút sau, đưa thông báo, trưởng phòng tài chính lại nhờ nàng gửi đống hồ sơ cho phó phòng kế toán ở tầng….. 248…..
45 phút sau, nàng mồ hôi đầy trán gửi đống hồ sơ cho phó phòng kế toán, lại bị phó tổng gọi lên tầng 278 giao việc……
Thực ra Sakura cố an ủi mình rằng đi thang bộ để tiện….. rèn luyện sức khỏe, nhưng mà cái làm nàng tức hộc máu là dọc đường đi đi lại lại, nàng gặp mấy con chuột và chúng nó đều nhìn nàng với ánh mắt….. khinh bỉ và khoe nụ cười close up trông rất ngứa mắt…… Điều này làm Sakura cảm thấy cực kì bị xúc phạm……. Khốn nạn💢
50 phút sau, nàng thảm thương mò đến nơi nhận xấp giấy dày cộp rồi lại vác xác lại lên tầng 283, về phòng mình ngồi đánh máy lại phần được đánh dấu.
4 tiếng sau, nàng bàn tay rụng rời lại mò xuống tầng 278 giao bản đánh máy vừa rồi cho phó tổng.
Cứ tưởng thế là xong việc thì lại bị trưởng phòng kế hoạch gọi xuống tầng….. 230……
3 tiếng sau, nàng khốn khổ bò từ tầng 230 lên lại tầng 278 giao bản kế hoạch cho phó tổng duyệt rồi mới đi.
Cuối cùng, khi nàng yên chí là xong xuôi mọi việc rồi mò lên tầng 283, về phòng mình dọn đồ thì mới phát hiện ra lúc này đã là gần 9 giờ tối mà nàng vẫn chưa ăn trưa. Cả căn phòng không một bóng người, có mỗi nàng là còn ở đây thôi.
Đeo túi xách khập khiễng đi đến cầu thang bộ, nàng tình cờ đi qua và khốn nạn thay, nàng không nhìn thấy cái biển rực rỡ hành nàng tới sống tới chết ngày hôm nay đâu =.=! Thang máy hoạt động….. bình thường…..
Lúc này, nàng mới giải đáp được nghi ngờ ban nãy, sao nàng chạy đi chạy lại mà không gặp bất kì ai trong thang bộ…… Bây giờ có hiểu ra cũng muộn rồi……
Và thế là Sakura thân tàn ma dại, ngậm đắng nuốt cay chui vào thang máy. Trong thời gian từ tầng 283 xuống tầng 1, lại từ tập đoàn ra bến xe, rồi từ bến xe về ký túc xá, nàng cảm thấy uất ức, cực kì phẫn nộ, một cảm giác chán ghét, căm tức từ bụng trào lên óc, thù cái kẻ hại nàng thành ra thế này!💢💢💢💢💢
Tất cả đều là tại tên độc tài khốn khiếp kia! Nếu không phải hắn bắt nàng pha đi pha lại một cốc cà phê rồi bắt nàng đi giao đồ thì nàng đâu đến nỗi rơi vào thảm cảnh bây giờ!?
Mẹ kiếp! Nàng chửi thề! Có khi cái vụ thang máy cũng từ hắn mà ra cũng nên!!
Ngửa đầu lên trời, nàng hét thật to cho bõ tức rồi nghiến răng nghiến lợi giơ tay thề:
– Haruno Sakura ta đây xin thề nếu không trả được thù hôm nay thì sẽ đổi sang họ của tên khốn nạn không phải người kia!!!!
Trên chiếc Lamborghini bạc đỗ gần đó, một người đàn ông theo dõi hết mọi chuyện, trên gương mặt tuấn mỹ đậm ý cười.