Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 59: Hối hận…. cũng đã muộn rồi
– Ta đã đến….
Sasuke dừng bước ở trước cửa hang, phía dưới là một hồ dung nham rộng lớn sôi sùng sục.
Nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim Sakura không kìm được mà đập liên hồi. Tuy lúc này nàng không thể nhìn thấy hắn nhưng chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Chỉ là….. hạnh phúc này sẽ còn duy trì được bao lâu?
– Ngươi đến nhanh hơn ta tưởng đấy! Quả không hổ danh là Hoả vương Uchiha….
Trong động vọng lên tiếng nói ồm ồm của Quỷ vương, người đứng đầu của Quỷ tộc nơi này. Lúc trước khi hôn mê, nàng có nghe thấy giọng lão và có người gọi lão là Quỷ Vương.
– Giao người ra đây!
Bỏ ngoài tai lời “khen” của Quỷ vương, hắn lạnh giọng trực tiếp nói vào vấn đề chính. Người hại hắn mất công tới đây chính là Karin. Mấy ngày trước được tin cô ta bị bắt tới đây, nếu không phải vì ả còn giữ thông tin quan trọng, hắn cũng đã không mất công đến đây rồi.
Quỷ vương không những không hề tức giận với giọng điệu của hắn, mà còn cười lớn, cất giọng cợt nhả:
– Yên tâm là ta sẽ giao người hoàn toàn cho ngươi và để cho các ngươi lành lặn rời khỏi đây. Ngươi đã có khả năng vượt qua nhiều Quỷ vệ (Quỷ canh gác) như vậy, ta đâu rảnh mà phí thêm mạng Quỷ để làm khó ngươi nữa…. Có điều…..
Quỷ vương cười bí hiểm….
– Ta đang hơi phân vân…. không biết nên giao ai cho ngươi thôi….
– Ý ngươi là gì?
Hắn cau mày, tay nắm chặt lại. Từ lúc bước đến đây, hắn đã có linh cảm không lành rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy hai cái lồng sắt treo cao trên hồ dung nham trước mắt này.
– Chiếc lồng bên tay trái ngươi là người ngươi đang cần…. Còn chiếc lồng bên phải ngươi là người ngươi đang tìm….
Quỷ vương cố ý nói mập mờ nước đôi, rất đắc ý quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn từ một nơi nào đó.
Thấy hắn chỉ nhíu mày im lặng, lão tiếp tục nói:
– Vẫn không nghĩ ra? Được! Vậy ta cho ngươi một gợi ý….
“Phập!”
Lão vừa dứt lời, một mũi tên không biết từ đầu phóng vụt đến, cắm lên vách tường bên phải hắn.
Trong mắt Sasuke vốn là lạnh nhạt, nhưng khi chạm đến vật được buộc ở trên mũi tên, vẻ lạnh nhạt đó đã hoàn toàn thành nét kinh ngạc….
Hắn nhanh lấy vật được buộc trên mũi tên ra, chăm chú nhìn nó, trong mắt bỗng toát lên vẻ ôn nhu hiếm thấy.
Lọn tóc này…. là của Sakura. Trên đời này, ngoài nàng ra, không ai còn có màu tóc là hồng phấn cả. Nói như vậy, nàng…. đang ở đây….
Nắm chặt lọn tóc trong tay, hắn nói với giọng không cho phép cự tuyệt.
– Giao nàng ra đây!
Tiếng cười của Quỷ vương tiếp tục vang vọng trong động.
– Hoả vương, ta có chút thắc mắc. Ngươi là muốn ta giao người nào?- Cả hai!
– Ha ha ha….!!! Ngươi tham lam hơn ta tưởng, một lúc muốn hai tay ôm hai mỹ nhân à? Không được! Không được!
– Ngươi muốn gì? – hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt.
– Hừm….! Mừng ngươi sống sót vào đến tận đây, ta sẽ tốt bụng “tặng” lại cho ngươi chỉ “một” người.
Thấy Sasuke muốn mở miệng phản bác, Quỷ vương lập tức chặn lời, giọng uy nghiêm không còn chút đùa giỡn ban nãy.
– Cả hai nàng đều là kẻ xâm nhập vào nơi ở của Quỷ tộc chúng ta, theo luật thì phải thả vào dung nham, giết không tha. Nay, ta đã hết sức nhân nhượng với các ngươi, tha mạng cho một người rồi. Đừng để ta thay đổi quyết định!
Sắc mặt hắn trầm xuống.
– Thế này đi, ta sẽ để cho ngươi lựa chọn. Ngươi có 1 phút suy nghĩ xem sẽ cứu ai. Bên phải là người ngươi….. đã từng yêu, ít nhất theo tin đồn ta nghe được là thế. Còn bên trái, là người ngươi hiện đang yêu. Ngươi….. sẽ chọn ai???
Chọn ai???
Hắn nên chọn ai???
Một bên là người con gái hắn yêu sâu đậm, người hắn đã không ít lần phụ bạc. Một bên lại là kẻ hắn căm thù, nhưng ả lại giữ bí mật trọng đại về gia đình hắn.
Giữa gia đình và người yêu, hắn nên chọn ai???
Nếu Sakura biết được suy nghĩ của hắn, rằng một bên là nàng, một bên là gia đình, nàng sẽ bảo hắn chọn gia đình, nàng nguyện tha thứ cho hắn. Nhưng….. nàng lại không biết điều đó…..
Ở trong lồng sắt bên phải, trái tim người con gái nằm bất lực trên nền sắt đang không ngừng đập liên hồi. Hồi hộp, lo sợ bao phủ trong đôi mắt nàng. Giữa hai người, một người đã là quá khứ, nàng và một người đang ở hiện tại, là Karin, hắn sẽ chọn ai???
Nàng yêu hắn nhiều như vậy, tình yêu của hắn đối với nàng có thể vượt qua của hắn với Karin không?
Lúc này, những kí ức hạnh phúc bên hắn là thứ duy nhất duy trì ngọn lửa hy vọng trong nàng.
Qua bao nhiêu thử thách, đây chính là giây phút quyết định, nàng chiếm vị trí nào trong trái tim hắn?
– Ta chọn….. lồng bên trái…..
“Ruỳnh!”
Lời nói của hắn tựa như sét đánh ngang tai nàng.
Làm ơn….. Ai đó nói với nàng đó chỉ là lời nói đùa đi…..
– Ta chọn lồng bên trái – hắn dõng dạc nhắc lại.
Không! Không! Đây không phải sự thật!
Không phải!!!
Nước mắt như mưa liên tục trào ra, thấm ướt cả một mảng tóc. Tia hy vọng trong mắt đã bị dập nát không còn một mảnh.Trái tim vốn đã rạn vỡ nay đã hoàn toàn bị nghiền nát…..
Quỷ vương như không tin vào tai mình, trước khi hắn nhảy đến lồng đã đánh tiếng ngăn lại.
– Khoan đã!!!
Hắn dừng động tác lại.
– Ngươi chắc chắn chứ?
Ta chắc chắn không? Không hề!
Để ra được quyết định này, hắn đã phải nén khổ sở thế nào? Bàn tay nắm chặt đến mức bật máu. Đi ngược lại với trái tim mình đâu có dễ. Hắn yêu, rất yêu nàng, nàng cũng như gia đình của hắn, nhưng cho dù cố gắng thế nào, hắn không thể không chọn người thân thực sự của hắn.
Cách duy nhất để hắn ra chọn lựa này là ép buộc lí trí lẫn trái tim suy nghĩ rằng, nàng….. không đáng để làm gia đình hắn…..
– Ta chắc chắn!
Quỷ vương vẫn không tin nổi, gặng nói.
– Tốt nhất là ngươi nên nghĩ lại cho kỹ đi. Ta biết ngươi không phải kẻ có mới nới cũ, ta đã nghe rất nhiều câu chuyện của ngươi với Thánh nữ rồi. Không lẽ ngươi sẵn sàng mặc nàng chết như vậy?
– Ta đã nói rồi, ta không yêu nàng ta. Người ta yêu là Karin, công chúa Lôi quốc. Sống chết của nàng ta có liên quan gì tới ta – hắn phẫn nộ gầm lên. Nói như vậy không phải vì hắn thực Karin, mà là hắn không muốn để lời nói của Quỷ vương làm lung lay lí trí của mình.
Dứt lời, hắn nhún mình nhảy lên lồng bên trái, mở cổng rồi ôm lấy Karin, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn lấy người con gái nằm bên kia tí nào.
Từng câu chữ, hành động của hắn như muôn vàn lưỡi dao không ngừng lao vào đâm nàng, cả người đau đớn, nhất là trái tim đã chỉ còn lại là mảnh vụn. Đau, đau đến bật máu.
Dòng máu đỏ tươi chảy từ khoé miệng nàng lăn xuống, hoà với dòng nước mắt mặn chát thấm trên tóc.
Hy vọng? Mong chờ? Nàng chờ cái gì chứ? Bao lâu nay thứ nàng chờ mong, thậm chí sẵn sàng từ bỏ gia đình vì nó, chỉ là sự phản bội này sao? Sống chết của nàng không đáng để hắn để trong mắt ư?
Rốt cuộc, thực ra nàng là cái gì đối với hắn? Cho nàng nghe câu trả lời đi….
Từ một nơi nào đó, Quỷ vương có thể đọc được suy nghĩ, nghi vấn trong mắt nàng. Đối với đau đớn trong đôi mắt kia, là Quỷ như lão cũng không khỏi thấy đồng cảm, thương tiếc. Lão muốn giúp nàng, thay nàng tìm lời giải đáp.
Trước khi hắn nhảy khỏi lồng, cũng là kết án tử với Sakura, lão gặng hỏi.
– Đối với ngươi….. Nàng là gì?
Chịu đựng đau đớn, dằn vặt, khắc chế tiếng gào thét thay đổi quyết định trong tim, hắn lạnh lùng nói ra bốn chữ quen thuộc.
– Chẳng là gì cả.
Giả dối, từ trước đến giờ đều là giả dối….. Uchiha Sasuke….. Chưa từng yêu nàng…..
Hắn không yêu nàng…… sẽ không bao giờ yêu nàng……
Nước mắt vốn đang lăn thành dòng bỗng nhiên ngừng lại…. Nước mắt đã cạn rồi, không còn gì để nuối tiếc đoạn tình chưa từng tồn tại này nữa…..Nhắm mắt lại, nàng chờ Thần chết đến đưa nàng rời khỏi cái thế giới bội bạc không tình nghĩa này…..
Ngay khi hắn bế theo “sự lựa chọn” được cho là đúng đắn của hắn, nhảy khỏi lồng cũng là lúc chiếc lồng bên kia mang theo người con gái đã mất hết hy vọng, niềm tin vào cuộc sống, lao xuống hồ dung nham sôi bỏng đến bốc lửa.
“TÙMMM!!!!”
Tiếng dòng dung nham đón lấy và nuốt trọn một sinh mệnh xuống tận đáy hồ vang lên đồng thời khi hắn chạm chân đến vách đá.
Hắn cố gắng kìm nén bản thân không quay đầu lại, giữ bản thân không theo nàng mà nhảy xuống dòng dung nham kia.
Nếu như vậy thì ta sẽ tự sát đi theo nàng… Nơi nào có nàng thì đó là nơi ta thuộc về, cho dù có là địa ngục hay thiên đường đi nữa cũng như nhau cả thôi…. >
Từng dòng kí ức, lời nói của hắn ùa về bên tai. Cắn chặt răng, hắn chỉ có thể tự nhủ rằng, lựa chọn của hắn là đúng, là đúng….. Hắn không hối hận, tuyệt không hối hận…..
Nhưng….. Có thật là đúng? Có thật là không hối hận?
————–
– Đồ khốn!!!
“Rầm!!!”
Naruto kích động lao đến đấm người vừa bước ra khỏi hang. Đặc biệt, khi nhìn thấy trên “thứ” trên tay hắn, y càng thêm giận dữ dồn hết lực tung một quyền vào mặt Sasuke.
Sasuke bị đấm văng ra va vào vách núi. Karin trên tay hắn cũng bị văng ra xa đâu đó!
Nhìn thấy hành động của Naruto, mọi người đứng xung quanh không ai có ý định ngăn cản, cứ đứng nguyên đấy, im lặng không nói gì.
Cảm thấy chưa đủ, Naruto lao đến, xách cổ áo hắn lên, vung tay giáng một quả đấm nữa xuống.
Sasuke bị đánh văng ra, lăn trên mặt đất đá thô ráp.
– Khụ khụ….
Hắn gượng chống tay ngồi dậy, phun ra vài ngụm máu lên đất. Hắn cứ chống tay ngồi đó, mặc cho Naruto trút giận, hoàn toàn không có ý định đánh trả bởi….. hắn không có tư cách….
– Đủ rồi! Naruto!
Thấy y còn muốn đánh nữa, Kakashi lên tiếng ngăn lại.
Y tiến đến, cúi xuống, xách cổ áo hắn nâng lên, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Cậu không có tư cách yêu nàng ấy! Cậu thậm chí còn không có tư cách để làm một vị vua, một người em trai! Thật là một nỗi nhục khi Itachi có người em như cậu!!!
– CÂM MIỆNG!!!
Y có thể xúc phạm hắn nhưng không được động đến Itachi!
Tức giận, hắn đẩy mạnh Naruto ra, con mắt hằn lên tơ máu trừng về phía y.
– Tôi không chọn sai! Tôi chọn gia đình mình!
– Đúng là về phía cậu thì không sai, nhưng cậu đã bao giờ thử đứng về phía Sakura chưa? Đặt trong hoàn cảnh đó, nếu cậu là Sakura thì cậu sẽ cảm thấy thế nào KHI BỊ CHÍNH NGƯỜI MÌNH YÊU VỨT BỎ??? BỊ CHÍNH NGƯỜI MÌNH YÊU PHẢN BỘI LẠI???
Lời vạch tội của Naruto như một liều thuốc thức tỉnh lí trí của hắn. Đúng….. Hắn đã quá vô tâm mà không nghĩ tới rằng hành động của mình đã gây hiểu lầm lớn thế nào? Trong con mắt nàng, người hắn yêu là Karin, còn nàng….. “chẳng là gì cả” đối với hắn…..
Nhưng, một phần cố chấp vẫn khẳng định rằng hắn là đúng, hắn không sai!
– Itachi dẫu gì cũng đã…. biến mất được 10 năm rồi, chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi. Nếu huynh ấy còn sống thì ắt hẳn phải có một lí do mới không thể quay trở lại, cậu còn lạ gì huynh ấy sao?
-…..
– Tôi biết quãng thời gian đó cậu sống không bằng chết, nhưng….. thử nghĩ xem từ khi nàng xuất hiện thì cuộc sống của cậu như thế nào?
10 năm, hắn sống trong hận thù, bóng tối, bị bóng đêm của quá khứ bao trùm. Nhưng, từ khi nàng xuất hiện, hắn dần quên đi hận thù. Nàng là ánh sáng xua tan đi bóng đêm giam giữ hắn, xua đi đau đớn, tang tóc của một con người bất hạnh….. quên đi cả nỗi đau mất gia đình…..
Trừng lớn mắt kinh ngạc trước suy nghĩ của mình. Kể từ lúc nào…. hắn đã coi nàng là gia đình của mình? Còn hơn cả người huynh ruột của hắn….
Hắn đã chọn sai rồi….. Một sai lầm không thể sửa…..
Đáng tiếc, đến lúc này hắn mới nhận ra được điều đó….
Chết tiệt!
Giờ ngươi mới thấy được vị trí của nàng trong tim ngươi lớn như thế nào, phải không? Ngươi đã sống đến 10 năm gắng chịu đựng nỗi đau mất người thân không phải sao? Chịu tiếp thêm nhiều năm nữa đã là gì?
Kể cả khi đại huynh có thật quay trở lại cũng chỉ vui thêm, mà không quay trở lại thì cũng chẳng có gì thay đổi cả?
Bây giờ hắn mới nhận ra rằng mất đi nàng…. còn đáng sợ hơn việc moi tim mình ra. Sẽ còn thống khổ hơn khi hắn tự nhận ra rằng bản thân chính là kẻ bóp nát đi trái tim đó….. Không ai hại hắn cả, là hắn tự hại mình, là hắn tự chọn sa vào bẫy của kẻ thù…..
Hắn mới là kẻ đáng chết, là kẻ nên ở trong cái lồng rơi xuống đó, không phải nàng…..
Dù lúc này, kể cả khi hắn thừa nhận mọi lỗi lầm, mọi suy nghĩ, lời nói, hành động cay độc trong quá khứ và hiện tại cũng không thay đổi được gì hết. Nàng….. đã chết…..
Naruto vốn muốn nói thêm rằng việc Karin biết Itachi ở đâu có thể là cái bẫy. Sau tất cả mọi chuyện, cái bẫy này là nhằm vào cả hai người, một mũi tên trúng hai đích….. Nhưng có vẻ như hắn đã tự nhận ra được rồi….
Nhếch mép, y cười chua xót, giễu cợt.
– Sao? Hối hận rồi phải không? Cũng đã muộn rồi…. Giờ cậu hãy cố mà sống nốt phần đời còn với suy nghĩ rằng kẻ đẩy người mình yêu vào chỗ chết không ai khác là CHÍNH CẬU đi!
Dứt lời, Naruto xoay người bỏ đi khỏi đây. Còn ở lại nơi này, không biết y có kiềm chế nổi mà giết người không nữa.
Mọi người cũng lần lượt bỏ đi, mặc lại người vẫn đang quỳ trên đất đấy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giờ thì cứ để “cái chết” của Sakura cho cậu ta hoàn toàn thức tỉnh đi!
Mà đằng nào thì họ ở đây cũng chẳng còn việc gì nữa. Liếc mắt sang nhìn nơi Karin văng ban nãy lúc này đã trống trơn, Kakashi khẽ nhíu mày….
Sóng gió…. vẫn sẽ còn tiếp tục….