[SasuSaku] Our Destiny

Chương 58: Đảo quỷ


Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 58: Đảo quỷ

– Có tin tức gì không?

Trong phòng, Tenten ngồi bên bàn chống tay lên trán, vẻ mặt đầy phiền não, uể oải.

– Vẫn không….

Ino ngồi đối diện vẻ mặt cũng mệt mỏi không thua kém gì Tenten, nặng nề trả lời.

– Cứ như cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới vậy….

– Thà như vậy cũng còn hơn…. Để Sakura ở tại đây cũng chỉ làm cậu ấy đau khổ hơn thôi…. Nếu như Sakura có thể trở về Thiên giới hay bắt đầu lại từ đầu thì càng tốt….

Nghĩ lại ánh mắt đau đớn, khổ sở của bạn, Ino không khỏi cảm thấy áy náy, day dứt. Nếu như nàng chịu nói rõ sự tình hôm ở hoa viên đó với Sakura thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ không đến mức hiểu lầm mà đau lòng chọn buông tay…..

Nhưng mà kể cả khi nàng đã nói rõ mọi chuyện thì hành động của Sasuke ngày hôm đó vẫn là không thể chấp nhận được. Ino đây biết thừa là do hắn ghen nhưng cũng không thể động tí là đánh người, còn đánh rất mạnh là đằng khác. Huống hồ tên ngu si đấy có não không mà không chịu nghĩ trước rằng hành động này 100% gây hiểu lầm đáng tiếc.

Sai một li đi một dặm, một phút giây sai lầm đã lần nữa xáo trộn lại toàn bộ tương lai….

– Ừm…. Giá như được vậy…. – Tenten cúi đầu rầu rĩ nói, trên khuôn mặt cũng chứa đầy áy náy….

Đúng! Nàng đã biết chuyện ở hoa viên ngày hôm đó! Nàng cũng có cùng quan điểm với Ino, hành động lỗ mãn của hoàng huynh khi đó không thể tha thứ được! Tuy nhiên, nàng cũng đồng tình với lựa chọn của huynh ấy với Karin. Nếu là Tenten nàng cũng sẽ chọn như vậy. Đây chính là điều mà nàng thấy áy náy khi nghĩ về Sakura, lần này….. đành phải phụ cậu ấy vậy…..

– Không cần tìm nữa đâu! – Tenten khó khăn thốt ra lời, làm Ino có chút kinh ngạc nhưng cũng không phản bác, hơi gật đầu đồng ý.

Ino cũng hiểu tại sao Tenten lại nói vậy. Dù không muốn nhưng chỉ riêng lần này, họ buộc phải phụ Sakura thôi…. Nhưng đợi đến khi tìm được người cần tìm, nhất định sẽ giải thích hiểu lầm này với cậu ấy. Đồng thời phải giết chết con ả kia!

—————

Nửa đêm.


Trên ngọn núi rất xa ngoại thành.

Giữa chốn rừng cây hoang vu thanh vắng, có hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một khoảng.

Một người chùm áo choàng đỏ rực một màu, dựa theo vóc dáng có vẻ là nữ nhân. Còn người kia chùm áo choàng đen từ đầu tới chân, vóc dáng của nam nhân.

Bỗng, nữ nhân kia cất giọng the thé quát:

– Con ả Sakura kia đã biến mất được một tháng rồi mà sao Sasuke vẫn lạnh nhạt ta? Không phải các người nói chỉ cần ả biến mất thì chàng sẽ yêu ta sao? Ngươi dám lừa ta sao, Kabuto???💢💢💢

Không khó để nhận ra cái giọng này là của ai. Vâng, đó chính là Kusuda Karin, công chúa Lôi quốc. Người còn lại là Kabuto, cánh tay đắc lực của hoàng đế Lôi quốc.Đối với con người nóng nảy kia, Kabuto vẫn duy trì vẻ bình tĩnh thường ngày.

– Công chúa yên tâm, ta không nói dối! Chỉ là ta nói sau khi thực hiện xong kế hoạch Hoả vương mới có thể quên ả, toàn tâm yêu công chúa. Công chúa, người không quên kế hoạch chứ?

– Tất nhiên là ta không quên! – ả gắt – Vấn đề là kế hoạch đáng lẽ đã nên xong từ lâu rồi, tại sao tự nhiên phải sang kế hoạch dự phòng?

– Kích động lần trước chưa đủ để cô ta hoàn toàn lâm vào thù hận, tình yêu của cô ta vẫn rất mãnh liệt, chí ít là cô ta vẫn còn hy vọng!

– Hy vọng hão huyền!!! – ả khinh thường nói.

Không để ý đến thái độ của Karin, Kabuto nói tiếp.

– Kế hoạch dự phòng lần này là để dập nát cái hy vọng nhỏ bé đấy! Chừng nào mà đôi mắt cô ta đỏ hoàn toàn, cũng chính là lúc kế hoạch thành công!

– Hừ!

– Đến lúc đó thì không cần công chúa ra tay, bọn họ sẽ trở mặt thành thù. Khi đó, Hoả vương sẽ là của riêng người! Người sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, người người tôn kính! – hắn không quên nịnh nọt ả.

Được nịnh như vậy, Karin không ngừng ảo tưởng tương lai “huy hoàng” của mình. Tuy nhiên, ả vẫn hơi nghi ngờ, nhíu mày hỏi lại.


– Ngươi chắc chắn lần này sẽ thành công?

Kabuto cười nham hiểm, chắc nịch khẳng định:

– Chắc chắn!

Hai người, một ảo tưởng, một mưu mô tính toán, đều không để ý đến từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, có một cặp mắt sắc bén luôn hướng đến bọn chúng.

—————-

3 ngày sau.

– Quận chúa! Quận chúa!

Một tì nữ từ ngoài hớt hải chạy vào, mặt mũi đầy mồ hôi, khẩn trương đến mức không hành lễ, thở hổn hển nói với Tenten.

– Qu… Quận chúa…. Ngoài đại sảnh…. Có một nam…. nhân tóc bạc…. xưng là sư phụ người…. đang tìm người có chuyện…. rất khẩn cấp…. liên quan…  đến…. Thánh nữ….

Vốn Tenten đang rất bình tĩnh, vừa nghe đến “sư phụ”, “Thánh nữ” với “khẩn cấp” phát, liền hốt hoảng giật mình, không nghĩ ngợi gì liền phóng như điên đến đại sảnh.

Đến nơi, Tenten lập tức thấy mọi người gồm Ino, Naruto, Neji, Shikamaru đã tập trung đông đủ ở đại sảnh, còn có cả Kakashi-sensei nữa. Mà sao nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng như trời sập vậy???

– Mọi người…. có chuyện gì vậy??? Sakura đã xảy ra chuyện gì sao? – vẻ mặt nàng nơm nớp lo lắng.

– Hiện giờ không thể chắc chắn được! Nhưng chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ thực có chuyện xảy ra đấy! Chúng ta đi! – Kakashi vội vàng trả lời.


Đây là lần đầu tiên Tenten thấy bản mặt nghiêm túc của thầy, khẳng định là có gì không tốt sắp diễn ra. Chính vì vậy, Tenten càng bị dọa cho thêm hoảng loạn.

– Con không hiểu! Mọi người chuẩn bị đi đâu? Hoàng huynh đâu?

– Tenten, Sasuke đã biến mất từ hôm qua rồi! – Neji đặt hai tay giữ vai Tenten, giúp nàng đỡ hoảng rồi nói.- CÁI GÌ!??? – Tenten kinh hoàng trợn mắt ra, không thể tin nổi.

Thời gian là vàng là bạc, bọn họ không rảnh để đứng đây buôn chuyện. Kakashi vội trực tiếp lôi hai người ra ngoài, mỗi người lên một con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Vừa lôi đi ông vừa nói:

– Dọc đường ta sẽ giải thích hết ngọn ngành, bây giờ đi!!!

Cùng lúc đó, tại căn cứ Akatsuki, không khí khẩn trương không kém.

– Ngươi nói cái gì!???

Hidan và Deidara trợn trắng mắt kinh hãi, đồng thanh túm cổ áo, ngoạc mồm hét vào mặt tên tay sai cấp dưới trong tổ chức.

Người kia hết bị giật giật cổ áo đến ngạt thở, lại bị tiếng hét làm cho thủng màng nhĩ thì mặt đã xanh mét lại. Chưa kể các vị trước mắt đây toàn là các đại ca đứng đầu Akatsuki, mình mà nói cái gì không vừa ý họ thì đảm bảo muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuy vậy, thà nói còn hơn là im lặng làm họ cáu.

– D…. Dạ…. Có tin cấp báo…. Tiểu thư…. hiện đang…. đang ở…. đảo Quỷ….

Vừa nghe đến hai chữ “Đảo Quỷ”, sắc mặt mọi người càng đen xanh lẫn lộn, một số người đã toát mồ hôi, mặt mũi căng thẳng, mày nhíu chặt.

Để cho rõ, ta quay lại thời điểm một ngày trước. Vì muốn không gian riêng tư để nói từ chối với Tokuro, Sakura đã yêu cầu mọi người ở nhà, không ai được đi theo hay lén lút theo dõi. Dù bất mãn nhưng mọi người cũng chỉ có nước gật đầu chấp thuận. Đằng nào thì pháp thuật con bé cao như vậy thì thằng nào bắt nạt nổi nó. Ai ngờ, họ đã quá chủ quan….

Đợi đến bữa trưa mà mãi vẫn không thấy Sakura về, mọi người đâm ra lo lắng. Yahiko liền phái người đi tìm Sakura kèm theo đi hỏi Tokuro xem thế nào. Kết quả làm mọi người đã lo càng thêm lo đến run người. Sakura sau khi từ chối cậu ta rồi cả hai chia tay ra về. Lúc Tokuro quay lại nơi hẹn để lấy đồ để quên thì vô tình thấy nàng đang đứng nói chuyện với nam nhân tóc màu xám bạc, đeo kính. Vừa nghe lại lời tả, mọi người đã khẳng định đó là Kabuto. Nghe xong, người lo sợ nhất là Yahiko, có vẻ như Yahiko biết điều gì mà mọi người không biết và điều đó rất đáng sợ, hoàn toàn không tốt đẹp gì. Sau đó, Yahiko đã điều động toàn bộ thành viên trong Akatsuki đi tìm kiếm Sakura. Và lúc này đã biết được nàng đang ở Đảo Quỷ.

Giới thiệu thêm đôi chút về cái địa danh “du lịch đi một chiều” này. Đúng như tên gọi của nó, nơi này là nơi cư ngụ của nhiều loại quỷ, quái vật quái dị, đáng sợ. Xung quanh đảo là bao bọc một lớp sương mù quanh năm dày đặc. Trong phạm vi bán kính 10km, không một sinh vật bình thường nào có thể sống nổi kể cả trên trời hay dưới biển. Tồi tệ hơn, trên đảo thì đất đai cằn cỗi, khô hạn, chỉ toàn đá cứng, sông hồ thì nước đen ngòm, không khí âm u, nặng mùi chết chóc. Sống nổi ở nơi này đúng là chỉ có quỷ với cả quái vật thôi. Vì không có sinh vật nên để duy trì sự sống, chúng tấn công, ăn thịt lẫn nhau.

Giữa đảo là một ngọn núi lửa hùng vĩ,  dung nham quanh năm luôn sôi sùng sục, một phần theo đường núi trào xuống tạo thành những dòng sông dung nham nóng đỏ rực. Cai trị ở ngọn núi lửa này là một bộ tộc quái vật khổng lồ, tuy không nhiều nhưng mạnh hơn nhiều so với lũ quái vật tép riu ngoài kia. Tương truyền rằng ở trên núi lửa có cất giữ một hang kho báu vô giá. Cũng vì vậy, có nhiều người đã nổi lòng tham muốn chiếm giữ kho báu mà đến nơi này. Đương nhiên là tất cả đều có một kết cục chung: chết, trừ một người may mắng chạy thoát và đã kể lại những thứ kinh khủng ông thấy ở trên đảo. Từ đó, nó mới có tên Đảo Quỷ.

Sakura có pháp thuật hơn người nhưng bất kì ai đặt chân lên đảo đều sẽ yếu đi một nửa. Đó là tại sao bọn họ lo sợ.

– Đi thôi! – Yahiko trầm giọng ra lệnh.


– Đi đâu?

– Đến Đảo Quỷ!

—————–

– Ưm…..

Sakura cố gắng hé mở đôi mắt đang nặng trĩu xuống. Khung cảnh mờ ảo dần hiện lên sắc nét qua con mắt màu xanh đỏ. Phía trước mặt nàng không phải là những song sắt sao? Qua song sắt, ở phía xa là vách núi sần sùi được ánh sáng đỏ vàng từ dưới hắt lên. Ở dưới rốt cuộc là gì mà vừa sáng lại vừa nóng???

Nàng khẽ cử động chân tay muốn ngồi dậy nhưng chỉ vừa hơi động, từ chân tay liền truyền đến đau nhức, nặng nề. Cả người vô lực, mệt mỏi, uể oải chỉ biết nằm im trên sàn sắt nóng. Cũng may, đầu nàng còn có thể cử động được, bao gồm cả các thứ trong đầu. Nhắm mắt nhớ lại nguyên nhân mình ở đây.

Hình như là mấy ngày trước, sau khi nói từ chối với Tokuro rồi chia tay ra về, nàng có gặp Kabuto. Nàng cũng chẳng rảnh đâu mà ở đấy nói chuyện với hắn nếu hắn không nhắc nàng về thỏa thuận chết tiệt kia và thời hạn chỉ còn vài ngày. Theo như thỏa thuận, nàng phải đi lấy cho hắn một vật ở cái đảo này. Mà nàng lại chủ quan không chịu tìm hiểu kỹ cái nơi khỉ ho cò gáy này dẫn đến việc giáp mặt lũ quỷ trên núi lửa. Nàng và bọn chúng đã giao đấu và nàng dần bị yếu thế, cuối cùng bị đánh lén rồi ngất.

Nhớ lại hết, nàng có thể khẳng định rằng tình trạng của mình lúc này: bị nhốt trong một cái lồng sắt treo ở trên cách không xa dung nham phía dưới. Tệ hơn, nàng không thể điều khiển sức mạnh của mình…. Tệ rồi!!!

Không thể làm gì khác ngoài việc đưa mắt quan sát xung quanh, con ngươi lập tức dừng lại ở cái lồng phía xa kia. Nheo mắt nhìn kỹ người mặc y phục đỏ rực cũng nằm trong lồng kia, là…..

Karin?

Dù nàng không tiếp xúc nhiều với cô ta nhưng cũng có thể nhận ra nét mặt cùng màu tóc kia. Câu hỏi là, sao cô ta lại ở đây? Không phải là cô ta nên ở….. bên cạnh Sasuke sao?

Mắt nàng phút chốc đã nhuốm buồn, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn không quên nổi hắn sao? Bỗng, một suy nghĩ chợt loé lên.

Nếu hắn đến cứu Karin, và nhìn thấy nàng, liệu….. hắn có cứu nàng không?

Không…. hay Có….?

Bản thân nàng biết rất khó là “có” nhưng vẫn một mực nhen nhóm lên tia hy vọng, hy vọng hắn vẫn còn chút tình dành cho nàng…..

Chờ đợi người đó là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này…..

– Ta đã đến….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.