Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 20: Lại là ngươi
Ta không nghĩ vậy đâu.
Tenten và Sakura giật thót mình quay thót lại.
Cái ếu gì thế này, sao hắn đuổi được đến đây? Mình chạy xa cả dặm thế cơ mà °0° Tenten chửi thầm rồi nhìn vào mắt hắn.
– Byakugan (bạch nhãn) – Tenten và Sakura đồng thanh thốt lên – Thảm nào…
Hắn từ từ tiến lại, mắt vẫn kích hoạt Byakugan, lạnh lùng lên tiếng.
– Đưa chiếc trâm đây.
Tenten liền giấu nó sau lưng lì lợm không đưa.
– Còn lâu đi. Nó là của ta, hàng chính chủ đấy.
– Hừm… Vậy đừng trách ta.
Dứt lời hắn đã biến mất và đột nhiên xuất hiện sau Tenten, vận chakra lên tay đánh điểm huyệt nàng. Tenten vốn là người học võ công từ nhỏ nên theo phản xạ đã dễ dàng né được, rút từ trong áo ra thanh kunai bắt đầu tấn công.
Sakura vội chạy lại giúp đỡ bạn nhưng chạy được nửa đường thì một tên nhảy xuống chặn đường nàng, là tên ban nãy đi cùng với hắn.
– Xin lỗi tiểu thư, ta khuyên người không nên tham dự vào trận đánh này.
Không nên tham dự vào trận đánh, hắn nói như đúng rồi ý, Tenten là bạn nàng sao có thể đứng nhìn bạn nàng bị bắt nạt chứ.
Tổ sư cái thằng giám sát chết tiệt ăn hại kia, lúc cần nhất thì mất tăm mất tích đầu rồi
Trong lúc đó, Suigetsu đang no nê đánh chén bát ramen thứ 15 và đang chờ bát 16, bên cạnh là một núi đồ của Ino.
Quay trở lại tình hình hiện giờ, Tenten không biết mình trụ nổi đến bao giờ nữa, bây giờ mà dùng Sharingan thì lộ ngay, nhưng không dùng nàng địch không nổi Nhu quyền của tộc Hyuuga.
Sakura vốn đang lo mình ra tay sẽ để lộ thân phận, nhưng thấy Tenten đang dần yếu thế thì nàng không quan tâm tới chuyện đấy nữa. Dồn một lượng chakra vừa phải vào lòng bàn tay rồi đấm mạnh xuống đất…
– Shanaroooo…
Mắt đất rung chuyển mạnh rồi nứt ra. Thừa dịp hai tên kia mất đà chới với không để ý tới nàng, Sakura đã nhanh chóng tàng hình rồi mọc ra đôi cánh trên lưng bay đến cứu Tenten trước khi rơi xuống cái hố kia, làm cho cả Tenten tàng hình rồi sải cánh bay vút lên trời.
Khi bọn chúng tìm được chỗ đứng vững thì mới nhận ra hai cô gái kia đã biến mất, đôi mắt bạc đảo khắp nơi tìm kiếm nhưng không thể thấy hình bóng nào của hai người kia. Có lòi mắt ra mà nhìn nữa cũng không tìm được đâu, thuật tàng hình của Sakura dù cho là Sharingan cũng không nhìn nổi, huống chi là Byakugan, thánh nữ nó phải bá đạo hơn hẳn chứ!
– Bọn họ trốn mất rồi, có nên đuổi theo không? – Tên đầu gáo dừa hỏi.
– Không cần đâu, tớ không nhìn thấy họ. Dù sao thì cũng không cần thiết cho lắm – Hắn cúi xuống đưa tay lấy trong khe đá dưới chân ra một cây trâm bạc.Chấn động ban nãy chắc đã làm cây trâm rơi ra. Nghĩ tới chuyện ban nãy, trong hắn bỗng dấy lên nghi vực, người tóc đen đi cùng với cô ta là ai. Người thường không thể có sức mạnh như vậy được, hơn nữa màu chakra của cô ta hoàn toàn khác so với mọi người, là màu xanh lục chứ không phải xanh lam.
Sakura lúc này đã đáp cánh an toàn xuống một cái ngõ nhỏ cách xa rất xa chỗ hai tên kia. Vừa thu hồi lại cánh và hiện hình lại, Tenten đã nhảy ra ôm lấy Sakura hôn chụt chụt, hình như đây đã là thói quen của nàng với Sakura.
– Cảm ơn bạn iu nha!!! Bạn iu là số một đó !!! Nhờ bạn iu mà tớ mới có được cây trâm đó và thoát khỏi cái tên đỉa đói đó – Tenten đưa tay vào trong túi lấy cây trâm nhưng sao móc mãi không thấy gì.
Nàng lôi hẳn cái túi ra lục nhưng trống không chẳng có gì cả. Trợn mắt nhớ lại ban nãy, chắc là do chấn động bất ngờ làm cây trâm rơi ra khỏi túi. Mặt Tenten lập tức biến dạng, nhăn nhó méo xệch lại, ngửa mặt lên trời gào to:
– Khônggggggggg….
Tiếng hét đã vọng đến tai ba người kia, Ino, Hinata, Suigetsu, họ lập tức lần theo tiếng động đến nơi và thấy Tenten đang ngồi gục xuống khóc, còn Sakura đứng bên cạnh an ủi.
– Có chuyện gì vậy? – Ino hỏi.
– Hức hức… Mất rồi… Tất cả là tại tên khốn đó, sao hắn dám cướp nó chứ… Giờ thì danh dự của tớ còn đâu cơ chứ… Oa oa oa… TToTT
Ba người kia nghe xong giật bắn mình, không hiểu chuyện nên lại tưởng Tenten bị thằng mất dậy nào đó cướp mất… trinh.
Tội nghiệp Tenten (Hinata)
Không hiểu thằng nào gan to thế không biết? (Ino)
Hoàng thượng giết chết mình mất Suigetsu người run cầm cập, mồ hôi nhễ nhại.
– Không sao đâu, Tenten, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, cậu còn cả tương lai tươi sáng phía trước cơ mà (Ino)
– Phải đó. Hoàng thượng sẽ tìm lại công lý cho cậu mà (Hinata)
– Quận chúa à, xin người đừng nói gì với hoàng thượng về vụ người mất t-rinh nhớ. Tôi còn yêu đời lắm.
Nghe Suigetsu nói, Tenten ngơ ngác nhìn lên.
– Ngươi lảm nhảm cái của nợ gì đấy, ta bảo ta mất t-rinh hồi nào? Ta bị mất cây trâm mà…
– Àaaaa… Hiểu rồi – ba người gật gật.
– Phùuuu… Mình sống rồi… – Suigetsu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa được bao lâu thì có một cánh tay bóp cổ hắn, tiếp đó là một bản mặc hắc xì dầu hiện lên cận cảnh.
– Cái tên ăn hại này, ngươi làm nhiệm vụ giám sát mà chỉ biết ăn ngủ như thế à, lúc ta cần ngươi ngươi chạy đâu mất rồi. Phải cho ngươi một bài học nhớ đời chứ nhỉ!!! – một nụ cười không mấy thân thiện hiện lên trên mặt Tenten.
– Hức hức… –
Tiếp đó là những cảnh rất chi là bạo lực, Suigetsu bị quận chúa đập cho đến nỗi nước bắn tung toé, mặt mũi nát bét, đánh cho đến sặc cả nước.- Này thì trốn đi chơi này…- Binh binh bốp…
– Ặc… Đi… Ă…n m…à…
– Thì này thì trốn đi ăn này – Binh bốp…
-….
– Nhờn nó quen… – Rầm… Binh… Chát… Bốp…
….
Đứng ngoài xem mà mặt mũi ba cô gái kia như được khai sáng. Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao Tenten lại nói hắn là vật trút giận rất tốt. Bản thể Suigetsu thực chất là từ nước, sau khi bị đánh xong có thể tự liền lại như cũ… Nhưng mà… Nhìn vũng nước hất tung toé khắp nơi kia thì… Chắc mất một lúc lâu để lành lại như cũ đây.
– Đi thôi nào, Hinata, chúng ta không nên xem cảnh bạo lực này tránh ảnh hưởng đến mắt. Đi nốc cái gì thôi – Ino và Sakura kéo vội Hinata đi chỗ khác.
– Ờ… Ừm…
Quả nhiên cách trút giận này hiệu quả không thể chê, Tenten tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Ngược lại, Suigetsu mất cả tiếng mới trở lại hình dạng cũ được, cả người bị tẩn đau ê ẩm.
Nội công của quận chúa càng ngày càng đáng sợ. Nhưng mà ít ra không bị thông báo với hoàng thượng về chuyện này nghĩ tới những gì Sasuke sẽ làm với mình thôi là hắn lại thấy rùng mình.
5 năm trước hoàng thượng ra lệnh cho hắn bảo vệ Tenten khi ra ngoài, khi về kiểm tra thấy trên tay Tenten có một vết xước nhỏ dài 5mm thôi mà hắn đã suýt nữa bị cho vào lò nướng thành bánh và hầm thành canh rồi. Hoàng thượng thật đáng sợ.
Mọi người tiếp tục bàn xem nên đi chơi đâu tiếp thì hắn chen vào.
– Quận chúa, thánh nữ, hôm nay hoàng thượng dặn thần bảo hai người về sớm có việc.
– Việc? – Tenten hỏi cụt lủn.
– Bố ai mà biết được. Người đi mà hỏi hoàng thượng ý – nói xong hắn vội bịt mồm khi nhận được ánh mắt muốn lột da xẻ thịt của Tenten.
– Mấy giờ?
– 4 giờ. Bây giờ.
– Bố tin sư sao ngươi không nói sớm – thật là… đi chơi với thằng này mất cả vui.
– Thì bây giờ nói rồi còn gì – nói xong hắn tự động chui ra nấp sau lưng Sakura.
– Thôi nào, Tenten. Chúng ta về sớm tí cũng được mà – Sakura cố trấn an bạn, hôm nay tâm trạng Tenten không tốt cho lắm, vớ vẩn thể nào có khi đánh sập cả quán luôn chứ không đùa.
– Thì đi. Chào các cậu.
– Chào, về an toàn nhé!!! – Ino và Hinata đồng thanh.
———-
Về đến hoàng cung, Tenten đùng đùng bỏ về cung của mình, còn Sakura thì đến Long cung, vừa bước qua cổng thì thấy Sasuke đang ngồi ngoài sân thưởng trà.
– Có chuyện gì mà chàng bắt bọn ta về sớm vậy? – nàng ra ngồi cạnh hắn rót ly trà uống.
– Tối nay có tiệc mừng ở hoàng cung, chào mừng một người bạn của ta trở về.
– Bạn trai hay bạn gái? – nàng nhíu mày nghi hoặc.
– Nết ta nói là bạn gái thì sao? – hắn đặt cốc trà xuống liếc mắt quan sát thái độ của nàng.- Thì chàng tự đi đi. Ta ở nhà còn hơn – Sakura đứng phắt dậy đập bàn bỏ vào trong.
Mà bỏ đi đâu dễ, khi nàng đi qua người Sasuke, hắn đã kéo nàng xuống ngồi lên đùi mình, cười đùa:
– Nàng ghen à?
– Ghen cái đầu chàng ý, ta việc gì phải ghen mấy chuyện vớ vẩn như thế. Hứ – nàng hất mặt giận dỗi. Mà sao tự nhiên nàng lại quan tâm tới mấy chuyện này nhỉ? Bạn trai hay gái liên quan gì đến nàng. Nhưng mà nghe cái từ bạn gái nó có hơi… khó chịu. (Hơi thôi á)
Ôm Sakura vào lòng, tựa cằm lên vai nàng, môi nhếch lên nụ cười.
– Ta chỉ đùa thôi. Bạn là con trai.
– Hừ… Thích thì lần sau chàng đi mà đùa người khác. Ta không rảnh – nàng cáu thật rồi đấy, sao hắn dám đùa nàng cơ chứ!
Nhìn nàng giận dỗi trong vòng tay, hắn lại nảy ra trò đùa khác, ghé sát mặt lại, tay ôm nàng chặt hơn.
– Giận rồi à? Hay… để ta đền bù cho nàng nhé!!!
Còi báo động trong đầu Sakura lập tức rú liên tục. Nghe cái giọng hắn thế này chắc chắn là không ổn rồi.
Lượn nhanh Inner xuất hiện hô hào.
Lượn bằng niềm à, hắn giữ chặt quá
Thế thì làm gì đó đi
Không làm được tao mới hỏi mày. Sao dạo này mày ăn hại thế?
Ờ, tao ăn hại thế thôi, kệ xác mày
Ơ kìa chị, em lỡ mồm. Cứu em với – giọng bỗng dưng ngọt xớt ra.
Inner đã biến mất.
Tin sư nhà mày, biến thì biến luôn đi, tao không cần thể loại phản chủ như mày nữa
(Sao đổi giọng nhanh thế chị =_=)
Sasuke cúi đầu xuống hôn phớt lên má làm nàng đỏ mặt, quay sang hỏi.
– Ơ… Chỉ thế thôi à?- nàng lại tưởng hắn giở trò gì cao siêu bá đạo
– Hay nàng muốn nữa? – hắn cười tà mị.
– Thôi thôi khỏi… Thế thôi – nàng lúng túng quay đi, cái tên này, thật là…
Người hầu xung quanh nhìn vào họ mà cứ tủm tỉm cười. Hoá ra hoàng thượng bình thường băng sơn lãnh khốc thế thôi chứ gặp thánh nữ là mất điện luôn. Có chết cũng không ngờ người lại “lãng mạn” và “ngọt ngào” thế.
– Người đâu, mau chuẩn bị y phục cho thánh nữ – hắn hạ lệnh. Cung nữ lập tức tỉnh mộng đưa Sakura vào thay y phục.
10 phút sau……
“Cạch”
Một tiên nữ bước ra. Trên người nàng tỏa ra một sức hút mạnh mẽ hút mọi cặp mắt hướng về mình. Nàng trong bộ y phục màu trắng có viền màu đỏ, đen, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đỏ hồng dài qua hông. Từng đường nét trên bộ y phục càng tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Mái tóc hồng được chải chuốt cẩn thận và tết lại ở đuôi. (Nhìn ảnh) Chỉ tiếc là Sasuke không phải là người đầu tiên thấy vẻ đẹp hiếm có của mỹ nhân này.Tenten vừa đến nơi đã bị một phen loá mắt bởi vầng hào quang Sakura tỏa ra.
– Ôi mắt của tôi… – Tenten che mắt lại trước khi bị mù vì ánh sáng rực rỡ.
– Thôi đi, Tenten – Sakura nhăn mặt.
– Hề hề… Đùa tí thôi mà. Tí nữa mà gặp thì kiểu gì hoàng huynh cũng một phen loá mắt cho mà xem – Tenten cười ranh mãnh.
– Hừ… Mà Sasuke đâu rồi? – nàng đưa mắt nhìn xung quanh.
– Huynh ấy bảo có việc đi trước nên qua đi với cậu. Với cả vẫn còn sớm nên bảo bọn mình vào vườn thượng uyển chơi.
– Ừm… Đi thôi – nàng cười tươi kéo tay Tenten đi nhanh đến vườn.
Phải tận mười phút sau mọi người mới hồi phục được thị giác ban đầu. Sức mạnh của thánh nữ quá đáng sợ mà.
Tại vườn thượng uyển.
Hai người bạn đang đi trên cầu trò chuyện rất vui vẻ. Tenten đang trong lúc khua chân múa tay kể lể gì đó thì va phải một người. Nàng vội quay ra cúi đầu xin lỗi thì có cái giọng khàn khàn quen quen cất lên.
– Là ngươi…
Tenten vội ngẩng mặt lên lùi lại vài bước, mắt trợn to ra, tay chỉ trỏ vào mặt hắn.
– Lại là ngươi.
Sakura cũng chợt nhận ra hai tên phía trước kia, là hai tên nàng và Tenten oánh nhau khi ở ngoài kia. Bọn chúng làm cái khỉ gió gì ở đây?
Hai người kia cũng ngạc nhiên không kém, bọn chúng quan sát hai nàng từ đầu đến chân. Quái, đúng là giọng nói và khuôn mặt ban nãy, nhưng sao màu tóc lại khác thế? Hay là bọn họ dùng thuật biến thân?
– Các ngươi làm gì ở đây? – hắn lạnh giọng hỏi.
– Ta mới là người phải hỏi câu đó, các ngươi làm gì ở đây? – Tenten nghiến răng kèn kẹt hỏi. Tên khốn này ban nãy dám lấy đồ của nàng, bà đây sẽ đòi lại công lý.
– Bọn ta được mời vào đây. Còn các ngươi không phải là kẻ đột nhập sao?
– Kẻ đột nhập? Bọn ta là khách mời danh dự ở đây, ngươi lấy quyền gì mà nói bọn ta thế?
– Thế tại sao các ngươi lại phải đổi màu tóc hả? Sợ bị phát hiện chứ gì? – hắn nghi ngờ nói.
– Bọn ta thích đổi màu tóc đấy, ngươi cấm chắc? – Tenten hắng giọng nói.
– Ngươi… – hắn tặc rồi.
Tenten thừa nước công kích.
– Ngươi là cái đồ không có đạo đức.
Hắn đột nhiên bị xúc phạm danh dự, liền trừng mắt lên nhìn nàng, giọng đầy giận dữ.
– Ngươi nói gì? Thử nói lại xem.
– Ngươi bị điếc à, ta nói ngươi là cái đồ không có đạo đức.
– Sao ngươi dám…
– Ta có gì không dám, mà ta nói sai đoạn nào. Ngươi ngang nhiên cướp đồ của người khác, người có đạo đức không bao giờ làm thế cả.- Nói thế thì ngươi mới là vô đạo đức. Là ngươi cướp đồ của ta còn gì.
– Thế ngươi đã trả tiền chưa mà nói?
-….
– Ờ… Chưa trả tiền mà còn lắm mồm. Ta trả tiền rồi nên nó là của ta. Không may ta đánh rơi, ngươi nhặt được thì phải trả lại chứ. Đâu ra thể loại nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
-… – từ bé đến lớn hắn chưa từng bị kẻ nào nói cho đến cứng mồm cứng họng thế này, lại còn bị một nữ nhi mắng chứ.
Còn Tenten thì cực kì tin tưởng vào cái mồm bá đạo của mình. Trong thời gian ở với Sakura, nàng đã học được không ít công phu khẩu thần chưởng từ Sakura.
Hai người ngoài cuộc bị bỏ mặc đứng đung đưa trong gió, đứng đó mà bị coi như không khí. Trong khi Sakura đứng chán nản nhìn hai người kia lườm lườm nguýt nguýt, thì có một cặp mắt hình trái tim lồi ra ngắm đến Sakura. Cảm thấy hơi rợn gáy, Sakura quay ra hướng đó và bắt gặp tên mặc bộ đồ bó sát người đang say đắm nhìn mình
Suy nghĩ của hắn hiện giờ:
Ôi, sao trên đời lại có một tuyệt sắc giai nhân như vậy? Ôi mỹ nhân, nàng là bông hoa mùa xuân, là ánh sáng sưởi ấm cho vạn vật, là vitamin và chất khoáng của đất mẹ đến cây cỏ, là củi đốt cho lửa, là ngọn lửa của sức sống tuổi trẻ… Vân vân… (=_=)
Quay trở lại với hai nhân vật kia, Tenten sau 5 phút nghỉ giải lao hồi nước bọt tiếp tục tấn công.
– Khôn hồn thì trả lại cây trâm cho bổn cô nương đây.
Hình như hắn sau 5 phút não đã được thông, chất xám hoạt động trở lại bình thường.
– Mất rồi – hắn thản nhiên khoanh tay nói.
– Ngươi nói gì cơ?
– Ngươi bị điếc à, ta nói là mất rồi – hắn đú lại nguyên câu nói của nàng ban nãy.
– Sao ngươi dám…? – nàng trợn mắt lên nhìn hắn, tay đưa ra đằng sau rút ra ba cây kim độc phòng thân.
Nàng định phóng kim dạy cho hắn bài học nhớ đời, tay vừa lấy đà chuẩn bị phóng thì đến giữa chừng đã bị chặn lại.
Cáu gắt quay đầu lại quát to:
– Kẻ nào dám…
– Kẻ này đây – giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.
Tenten kinh ngạc nhìn hoàng huynh, khí thế cao ngút trời ban nãy bỗng nhiên tụt về con số không tròn trĩnh. Thế quái nào hoàng huynh tự nhiên xuất hiện ở đây? Đưa mắt sang Sakura thắc mắc thì nhận được ánh mắt kinh ngạc không thua gì mình. Chả lẽ hắn từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, một bước chân nàng cũng chẳng nghe thấy.
Cười gượng, Tenten giương khuôn mặt ngây thơ vô tội lên nhìn hắn.
– Quậy xong chưa?
– Hơ hơ… Dạ rồi…
– Hn – hắn buông tay nàng, rút ba cây kim độc rồi ném xuống đất.
Hai người kia thấy hoàng thượng liền cúi xuống thi hành lễ.
– Không cần hành lễ.- Tạ ơn hoàng thượng.
– Cậu đến sớm hơn ta tưởng, Neji, Lee
– Chỉ là thần bị thông báo nhầm giờ thôi.
Tenten thấy hoàng huynh xưng hô với hắn như đúng rồi nên nhảy ra chen ngang.
– Khoan khoan, huynh biết cái tên chết tiệt này á? – tay chỉ về phía hắn.
– Đây là bạn của ta, mới trở về từ kinh thành phía tây nên chắc muội không biết.
– “muội”? – Neji thắc mắc nhìn sang Sasuke chờ lời giải đáp.
– Đây là Uchiha Tenten, hoàng muội của ta. Tenten, đây là Hyuuga Neji.
Bây giờ nghe đến “hoàng muội” thôi đến lượt hắn sốc. Tại sao một người lãnh khốc, lạnh lùng như Uchiha Sasuke lại có một hoàng muội không khác gì con yêu quái mồm năm miệng mười!?
Phía bên Tenten: tại sao một người lạnh lùng kén cá chọn canh như hoàng huynh lại có một tên bạn vô đạo đức chuyên ức hiếp con gái chân yếu tay mềm như nàng? Khoan, mà nghĩ lại thì ngày xưa huynh ấy lúc nào chẳng ức hiếp Sakura, chắc tính này lây từ hắn sang đây mà. Từ đây, Tenten có thể hiểu được ý nghĩa của câu: học thầy không tày học bạn.
Sakura hiện giờ đang cảm thấy cực kì lạc loài ở đây, chẳng lẽ khinh nhau đến nỗi không đặt nàng vào nửa con mắt sao? Lượn bố nó đi cho rồi. Nàng nhích dần từng bước tránh xa khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Đến khi chỉ còn cách 1 bước nữa thôi là thoát được khỏi cây cầu thì lại bị tên mặc đồ bó chỉ điểm.
– Hoàng thượng, vậy vị tiểu thư tóc hồng kia là ai? – Lee liếc mắt đưa tình làm Sakura cảm giác hơi buồn nôn.
Mọi ánh mắt hướng về phía nàng làm Sakura bất động, lòng thầm chửi tên biến thái, chỉ điểm kia.
– Hơ hơ… Đừng quan tâm đến ta, ta chỉ là một cung nữ không tên tuổi thôi. Thế nhé, đi đây – nàng cười trừ, co giò định chạy thì bị một giọng nói của kẻ mà ai cũng biết giữ lại.
– Đứng lại.
– Hoàng thượng, cô gái này rất lạ. Chắc chắn không phải là người ở đây. Liệu có phải là… – hắn nghi ngờ rằng nàng là gián điệp từ nơi khác phái đến.
– Gián cái đầu nhà điệp ý. Sakura mà là gián điệp thì đã không lọt vào mắt đen của hoàng huynh rồi. Có phải ai cũng xấu xa độc địa như ngươi đâu. Blè… – lời này ngoài của Tenten ra không thể là của ai khác.
Neji thêm một lần ngậm. Mà lọt vào mắt đen của Sasuke được thì chắc chắn không hề tầm thường, tên này từ xưa đến nay mỹ nhân bu xung quanh kín mít nhưng không ai được hắn đặt vào mắt. Bây giờ lại có người xuất hiện đúng là chuyện lạ khó tin.
Sakura thấy Neji nhìn mình ghê quá, tại sao thằng đàn ông nào cũng thích soi mói thế nhỉ? Nàng có gì đâu mà soi.
– Haruno Sakura, thánh nữ – hắn nói rất ngắn gọn mà xúc tích.
– Hm…
Lee nghe xong lập tức phi ra nắm tay Sakura quỳ xuống bắt đầu giở văn ra chém…
– Ôi, Hoa anh đào mùa xuân, thật là một cái tên tuyệt vời, rất xứng với vẻ kiều diễm của nàng, biểu tượng cho mùa xuân và sức sống mãnh liệt… Ba la bô lô… – Lee vừa nói vừa khua tay hết lắc bên này rồi đến bên kia -… Ta là Rock Lee, rất vui được làm quen với mỹ nhân như nàng…
Sakura nghe một tràng mà toàn thân run lẩy bẩy, rút tay lại xoa xoa, mặt nặn ra nụ cười…
– Rất vui được làm quen ngài, Lee- san.
– Ta cũng rất lấy làm vinh hạnh.
Nhìn thấy nàng và Lee nói chuyện thân mật rồi động tay động chân, Sasuke thấy… Ngứa mắt. Bây giờ phải phá ngay cảnh này. Lạnh giọng ra lệnh.
– Chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào thôi.
– Sakura- chan, người đi với tôi nhé! – Lee đưa tay ra mời Sakura.
Sakura miệng ú ớ khó xử, ặc, nàng thà đi với Sasuke còn hơn đi với tên “đầu gáo dừa, tóc bôi mỡ” này. Đúng ý nàng, Sasuke ra nắm tay nàng nói:
– Nàng ấy đi với ta – rồi kéo đi.
Tenten và Neji đi song song với nhau nhưng phải cách nhau cả 7-8m, hai người vừa đi vừa lườm nhau rách cả mắt (cẩn thận kẻo lác đấy^^)
Tên khốn, bà thề bà hứa bà đảm bảo sẽ trả thù mày cả vốn lẫn lãi