Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 19: Người giám sát
Mặt trời lúc này đã lên, tiếng chim hót líu lo đón chào một ngày mới. Không còn lạnh lẽo, u ám như mấy tuần trước nữa, bầu trời trong veo, dập dềnh vài đám mây trôi, những tia nắng vàng ấm áp phủ kín sân vườn, mái nhà, len lỏi qua khe cửa, chiếu đến hai con người đang say giấc trên giường kia.
Chói mắt, Sasuke khẽ cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt đen tuyền xuất hiện sau làn mi mỏng. Quay đầu sang, ấm áp nhìn người con gái đang gối trên tay mình, cuộn tròn trong chăn, rúc vào người hắn mà ngủ ngon lành. Đôi mắt nhắm chặt, vài lọn tóc hồng rơi xuống trước mắt, cái miệng thỉnh thoảng chóp chép nói mớ gì đó nhìn trong rất dễ thương. Ở nàng toát lên vẻ ấm áp, hiền dịu, gần gũi, không chút toan tính của Trần tục, khác hẳn với những người khác.
Nhẹ nhàng đưa tay gạt lọn tóc chắn trước mắt nàng, cản trở tầm nhìn của mình. Hành động nhẹ hết sức để tránh làm nàng thức giấc. Sasuke cứ say sưa ngắm nàng, ước sao cho thời gian dừng trôi để lúc nào cũng được nhìn nàng thế này.
Trong khi đó, Sakura hiện giờ cực kì khó xử.
Mày ơi, Sasuke nhìn tao ghê quá, không ngủ được nữa
Ơ, mày dậy lúc nào đấy =_=?
Con dở hơi này, mày có phải là tao không đấy? Tao dậy từ nãy đến giờ rồi, từ lúc Sasuke gạt tóc tao sang ý
Aaa… Ra là vậy mặt inner trông như vừa được khai sáng.
Bây giờ làm sao đây mày, chẳng lẽ mở mắt? Sakura luống cuống cả lên.
Còn hỏi, mày bị ngu à?
Mày mới ngu ý, bây giờ mở mắt ra ngại chết đi được °////°
Thế thì… NẰM IM ĐẤY. Tao đi ngủ tiếp đây rồi inner lại biến mất.
Sasuke khẽ mỉm cười hôn lên trán nàng, ghé miệng sát lại tai, phả hơi thở nóng thì thầm vào tai nàng.
– Tỉnh rồi thì dậy đi. Không phải giả vờ.
Ặc, bị phát hiện rồi. TẠI MÀY ĐẤY, INNER
Chơm chớp đôi mắt lục bảo nhìn người đang cười nhẹ phía trước. Nàng cố gắng ngáp dài, vươn vai, diễn cho giống rằng mình vừa tỉnh.
– Đâu có, ta vừa mới tỉnh đấy chứ.
– Đừng cãi ta, nàng đã tỉnh từ lúc mà ta vén tóc nàng rồi, đúng không?
Thế quái nào mà hắn biết?
– Đ… Đâu có. Ta vừa mới tỉnh dậy ban nãy đấy chứ… – Sakura vẫn cố chối.
– Thế tại sao sau đó nàng lại đỏ mặt? – hắn dí sát mặt mình lại, tay giữ cằm nàng buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Sakura mặt càng ngày càng đỏ lên, chẳng khác với hôm qua là mấy.
– Ờ… Ừm… Thì là… là… là…
– Là gì? – giọng hắn đầy ý trêu chọc.
– Được rồi, là lúc đó ta tỉnh rồi được chưa? – nàng ngại ngùng kéo mặt mình cách xa mặt hắn.
– Có thế chứ – hắn cười đắc ý, chống tay ngồi dậy, xuống giường.
Sakura vẫn còn đang lười nên nằm ườn trên giường.Thay xong y phục hắn tiến lại ngồi cạnh giường, kéo chăn đắp lại cho nàng, ôn nhu nói.
– Vẫn còn sớm, nàng ngủ tiếp đi.
– Thôi không cần đâu. Ta không ngủ được nữa – nàng kéo chăn ngồi dậy – Ta sẽ đi qua cung của Tenten.
– Vậy tiện đường đi cùng ta.
– Ừm… Cũng được. Đợi ta về phòng thay đồ đã.
– Nhanh lên. Ta chờ nàng bên ngoài.
Sakura nhảy xuống giường chạy nhanh về phòng và với “thay đồ thần chưởng”, chỉ trong 1 phút nàng đã thay xong và bước ra ngoài đi đến cung Bạch Hổ cùng Sasuke.
Tại cung Bạch Hổ, Tenten lúc này vừa mới dậy, đang chuẩn bị dùng bữa. Từ khi Sakura chuyển đến sống với hoàng huynh thì Tenten còn mỗi Haruka bầu bạn tâm sự cùng. Cũng không hẳn là tâm sự, hầu như chỉ có nàng độc thoại thôi, nó là chim mà, làm sao mà nói chuyện được, ít ra nó còn hiểu tiếng người, thỉnh thoảng gật đầu hay vỗ vai nàng cái cho nó đỡ tủi. Bữa ăn vẫn như mọi ngày.
– Haizzz… Chán quá đi. Dạo này chẳng có ai nói chuyện cùng cả, Sakura thì bị cấm cung, mày thì chẳng biết nói, lúc nào cũng câm như hến. – nàng liếc mắt sang chỗ Haruka- Không khéo mình thành tự kỉ mất.
Ta hiểu tiếng người cho là may lắm rồi còn già mồm
Đang nghĩ bữa sáng nhạt nhẽo như mọi ngày thì…
“Hoàng thượng giá đáo”
Tenten nghe xong thì mừng lắm liền lon ton chạy ra ngoài nhưng chỉ thấy mỗi Sasuke chứ không thấy Sakura đâu.
– Hoàng huynh, Sakura đâu?
– Ta đến thăm muội mà muội chỉ biết có mình Sakura thôi là sao? – hắn nhíu mày nói.
– Huynh rất tốt nhưng muội rất tiếc. Hiện giờ muội chỉ quan tâm tới Sakura thôi, cậu ấy đâu rồi? – Tenten ngó ngó nghiêng nghiêng tìm bạn.
– Không tới.
– Xời… Tưởng cái trò mèo này mà lừa được muội à. Hoàng huynh à, muội cá tiền là không có Sakura rủ huynh đến đây có chết huynh cũng chẳng thèm tới đâu. Muội lạ gì tính huynh.
Muội nhớ mặt đấy Tenten. Đợi sau này ta cho muội biết tay
– Ra đi, Sakura.
Một cung nữ bước tới và…
“Poof” cô cung nữ đó đã biến thành Sakura.
– Ngạc nhiên không? – nàng nở nụ cười tươi nói.
– Sakuraaaaa…. – Tenten nhảy ra ôm lấy nàng hôn chụt chụt – ôi bạn yêu, tớ nhớ cậu quá. Tớ cứ tưởng cậu vui vẻ tay trong tay với hoàng huynh xong rồi bỏ tớ luôn rồi.
– Cái gì mà vui vẻ tay trong tay chứ? – Nàng đỏ mặt đẩy Tenten ra.
– Ủa, tớ nói sai gì đâu? Hôm qua Haruka còn thấy hoàng huynh bế cậu vào ngủ cùng mà – Tenten ngây thơ nói mà không biết mình vừa hại chết một sinh linh nhỏ bé vô tội.
Tenten vừa dứt lời thì Haruka lại từ trong bay ra mới chết chứ. Định bay ra ôm cô chủ thì liền nhận được ánh mắt giết người không vũ khí của Sakura làm nó lần lượt đổi màu từ hồng sang xanh, từ xanh sang tím, từ tím sang trắng.- HARUKAAAAAA…. – tiếng hét long trời lở đất của Sakura làm chim chóc bay toán loạn, cung Bạch Hổ vững chắc như vậy mà đã bị lung lay lắc lư bởi tiếng hét của nàng. Kế tiếp là hàng loạt tiếng rơi vỡ và các quan đến thiết triều, già thì đau tim, trẻ thì chấn động não.
Haruka sợ đến mất mật, cánh cứng đờ, lông rụng tá lả, trong đầu nó vừa tưởng tượng ra các cách mà cô chủ sẽ xử lí nó: đầu tiên là nó sẽ bị vặt sạch lông, moi hết ruột gan tim phổi dạ dày, rồi bị cho vào nồi luộc chín lên. Không, thế quá nhẹ, với phong cách ác má thời đại của Sakura thì nó sẽ bị xay nát ra rồi làm thịt xá xíu sốt cà chua, hoặc là bị cho lên lò nướng, tệ hơn là bị nướng sống thành tro…
Sakura từ từ bước đến, khoảng cách giữa nó với tử thần ngày càng được rút ngắn lại. Nhìn bộ dạng của cô chủ thế kia chắc là chọn món gà nướng thành tro rồi.
Khi chỉ còn cách một bước là nó được xuống chơi với hắc phượng của diêm đế thì Tenten nhảy ra ngăn.
– Sakura, tha cho nó đi.
– Cậu nói nghe như đúng rồi ý. Đâu có dễ thế.
– Dù sao thì nó cũng có công trong việc giúp cậu và hoàng huynh làm hoà mà.
– Hả? Nó thì có công gì ngoài việc đi rình mò làm gián điệp hai mang.
– Nó phải bay hai mấy cây số đến phủ Yamanaka để lấy thư có ghi kế của Ino rồi đưa cho hoàng huynh đấy. Chứ cậu tưởng cái đầu quân sự của huynh ấy mà dỗ ngọt được mỹ nhân á, xin lỗi đi.
– Tenten, muội trật tự giùm cái – hắn gần như bó tay với cái mồm của muội muội, bao nhiêu khôn khéo thường ngày quẳng đâu hết rồi. Đường đường là một vị hoàng đế uy nghi lãnh khốc, trên chiến trường chưa từng thua ai mà nay lại phải đi dùng kế của người khác để dỗ mỹ nhân, người ngoài mà biết được thì hắn còn đâu mặt mũi nữa.
– Hn… Tha cho mày đấy, nốt lần này thôi đấy – Tenten thừa hiểu Sakura rất dễ mềm lòng nên chỉ cần nói lí một chút là ổn ngay.
– Sakura à, vào ăn sáng với tớ nhanh còn đi chơi nữa – Tenten lôi nàng vào, bỏ mặc hoàng huynh ở ngoài.
– Ơ khoan… – Sakura chợt đứng lại – Sasuke, người giám sát là ai?
– Rồi nàng sẽ biết thôi – hắn nhếch môi cười rồi xoay người bỏ đi.
Sakura đứng đó chẳng hiểu gì, còn Tenten thì hơi nhăn mặt lại.
– Tớ ghét cái bộ dạng kiểu ngầu ngầu bí ẩn đó của hoàng huynh =_=.
Cả hai tọng nhanh bữa sáng, dùng thuật thay đổi tóc (tóc giống hôm trước) rồi thay y phục thường dân vào. Vì hôm nay là ngày đầu hủy bỏ lệnh cấm cung nên có rất nhiều người ào ạt kéo ra kéo vào cung, nhập hàng hoá đủ kiểu. Tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng làm cả hai phải đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, ra đến ngoài rồi thì Tenten mới sực nhớ là mình có lệnh bài nên được ưu tiên. Sakura thì xỉu luôn, chắc hôm nay Tenten lại lên cơn thông minh đột xuất ngu bất thình lình rồi. Bắt xe ngựa đến phủ Yamanaka thì cũng là 8 rưỡi rồi, mà lịch hẹn là 7 giờ.
Vừa nhìn thấy Sakura và Tenten bước xuống xe, Ino trong khuôn mặt quỷ dữ tiến lại gần hai người, sát khí toát ra đủ làm hai nàng đóng băng.- HAI CẬU ĐẾN MUỘN – Ino gằn lên từng chữ, ánh mắt rực lửa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mắt.
– Hì hì, xin lỗi nha. Tại giao thông đường xá khủng hoảng quá – Sakura cười gượng gạo nói lí do, mồ hôi chảy như suối.
– LẦN SAU MÀ CÒN MUỘN THÌ… – “Rắc Rắc” Ino nắm chặt tay thành quả đấm giơ lên trước mặt hai người…
– Dạ… R… Rõ rồi thưa chị Ino
– Tốt lắm. Đi chơi thôi – Ino chạy ra khoác tay Hinata đi.
– Khoan đã… – Sakura lên tiếng.
-???- mọi người quay ra nhìn thắc mắc.
– Chúng ta còn phải chờ người giám sát.
Bây giờ Ino và Hinata mới nhớ lại đoạn phim mình xem hôm qua, trong đấy có ghi thỏa thuận là phải có người giám sát. Nhưng mà bây giờ thì đợi hắn đến Tết à?
– Hay chúng ta cứ kệ hắn rồi đi chơi đi. Lúc về hoàng huynh hỏi thì bảo là hắn không tới! – Tenten nói.
Lời vừa dứt khỏi miệng thì một giọng nói sau nàng vang lên.
– Quận chúa, người nỡ nào nói vậy, hoàng thượng sẽ giết thần mất.
Bốn người với 4 cặp mắt mở to cùng bốn cái miệng đang há hốc nhìn người nói. Nhìn hắn hình như… hơi biến dị chút, vẫn có tóc tai mắt mũi mồm đầy đủ nhưng hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập, tóc màu trắng, trên lưng là một thanh đao to đùng. Nhìn trông giống tên côn đồ hơn là người bình thường.
Tại sao Sasuke lại cử một tên côn đồ đi giám sát mình?
Trái ngược với ba cô bạn kia, Tenten chỉ hơi ngạc nhiên lúc đầu rồi vui mừng reo lên:
– A, là Suigetsu phải không?
– Không ngờ quận chúa vẫn còn nhớ, cứ tưởng người cho thần vào dĩ vãng rồi chứ!
– Ha ha, đùa vui đấy. Giới thiệu với mọi người, đây là Hozuki Suigetsu, một cận vệ của hoàng huynh và là một tên tay sai vặt của huynh ấy. Bổ sung thêm, hắn còn là một vật trút giận cực kì hiệu quả nữa chứ.
Ba khuôn mặt kia ngơ ngác khó hiểu, vật trút giận?
– Rồi các cậu sẽ hiểu thôi. Tin tớ đi.
– Xin chào, tên tôi là… – Sakura làm quen nhưng cái đó hình như hơi thừa.
– Thánh nữ Haruno Sakura. Còn kia là con gái quan nhất phẩm, Yamanaka Ino – hắn chỉ tay về phía Ino rồi đến cô gái tóc xanh bên cạnh – con gái thứ của Tả thừa tướng, Hyuuga Hinata.
– Woww… Sao ngươi biết rõ vậy? – Ino kinh ngạc nói.
– Chỉ là kinh nghiệm nghề nghiệp thôi. Bây giờ là 9 giờ rồi đấy, mấy người có định đi chơi không thì bảo? – hắn nhắc nhở.
– À ờ… Đi thôi – Ino, Tenten kéo tay mọi người đi chơi, theo sau là Suigetsu.
Công nhận đi chơi với con gái khổ thật, đặc biệt là mấy cái bà này, đặc biệt nữa là cái bà Ino. Mới đi có 30 phút mà hắn đã phải xách tổng cộng 30 túi đồ rồi. Hắn có mỗi hai tay chứ có phải 30 cánh tay đâu, vậy nên phải tận dụng triệt để các bộ phận khác: tay phải 10 túi, tay trái 10 túi, cổ 5 túi, răng 5 túi, túi to che kín cả mặt, mà không hiểu trong đó có gì mà nặng thế, gạch chắc? Thế này thì giám sát bằng niềm tin, chợ thì đông, mà mỗi bà một hướng, lúc chạy lại thì quẳng cho hắn cái túi đồ rồi đi tiếp. Tại sao hắn cảm thấy mình giống thằng cửu vạn hơn là người giám sát nhỉ?Ino là thế, may mà từ nãy đến giờ chưa thấy gì hợp mắt nên Sakura, Tenten, Hinata chưa mua nổi cái gì, cho đến giờ thôi. Sakura và Tenten tạt qua một quầy trang sức, đồ trông cũng đẹp phết. Cả hai dừng chân đi gần ngắm nghía. Quét mắt qua một loạt, bỗng đôi mắt Tenten sáng lấp lánh trước một vật.
Đó là một cây trâm bạc chạm khắc tinh xảo, ở đuôi nạm ngọc trai và có những sợi kim tuyến ngắn tầm 3-4 cm buông xuống. Chiếc trâm nhìn trong rất đơn giản nhưng lại đẹp một cách quý phái, không quá nổi trội, sặc sỡ, đúng gu của Tenten đây luôn. Đưa tay cầm lấy nó, nào ngờ một bàn tay từ đâu ra cầm lấy đầu kia của nó. Hai tay mỗi tay một đầu. Tenten quay phắt ra nói với đối thủ của mình.
– Cái này là của ta.
Bên kia một chàng trai mặc áo choàng, mái tóc nâu sẫm được buộc hờ ở đuôi và đôi mắt bạc, hắn cất giọng thờ ơ nói:
– Ta chạm trước nên nó là của ta – hắn kéo cây trâm lại phía mình nhưng Tenten cũng kéo lại.
– Xin lỗi đi. Ta nhìn thấy nó trước nên nó phải là của ta mới đúng.
– Ngươi nằm mơ à, ta nhìn thấy nó từ nãy đến giờ rồi.
– Ngươi mới bị ảo ý. Ta nhìn thấy nó từ đời nào rồi. Tóm lại nó là của ta – nàng kéo nó về phía mình.
– Của ta – hắn cũng giật lại.
– Của ta.
– Ta.
– Ta.
……..
Cả hai bên cứ giằng co đưa đẩy một lúc, khăng khăng rằng mình nhìn thấy trước nên là của mình. Cãi nhau mãi không được mà chỉ làm cây trâm cao thêm mấy mm nữa.
Hu hu, tôi có tội tình gì mà cả hai kéo như kéo co vậy, tôi cao lắm rồi không cần cao thêm nữa đâu cây trâm khóc thầm 😭
Cuối cùng cả hai quay phắt ra phía ông chủ đồng thanh trợn mắt quát:
– Ông chủ, ông nói xem ai nhìn thấy trước, ai chạm vào trước, NÓ SẼ LÀ CỦA AI???
– Ơ hơ… Cái này… – ông chủ đổ mồ hôi hột, bây giờ nên theo phe nào đây, cả hai trông đều là con nhà có quyền thế, làm phật ý phe nào không chừng phe đấy kéo quân đến đập nát cái quầy này mất, chỉ sợ là ông không toàn mạng mất.
Thấy tình hình có vẻ căng, Sakura chen vào, lên tiếng khuyên Tenten.
– Thôi nhường hắn đi, về cung cũng đầy mà, cái này ở đâu chẳng có, tí nữa đi chỗ khác mua.
– Không được, nhường là nhường thế nào, về cung toàn mấy đồ sặc sỡ đeo nặng cả đầu. Hơn nữa tìm chỗ khác thì còn ý nghĩa gì nữa, mua ở đây làm kỉ niệm chứ. Còn lâu tớ mới nhường – nàng quay lại ném ánh mắt thách thức về phía hắn.
Bên kia, người đi với hắn, một tên đầu gáo dừa, tóc bóng nhẫy, mặc đồ bó từ đầu đến chân màu xanh lục, cũng khuyên can.
– Có mỗi cái trâm thôi, nhường cho nàng ấy đi. Ga lăng chút lên đi.
– Không được. Giờ không phải là lúc ga lăng, tí nữa gặp mà không mua quà cho con bé nó ăn vạ thì khổ. Mãi mới tìm được đồ ưng mắt còn lâu tớ mới nhường – rồi hắn ném ánh mắt thách thức đọ với Tenten. Hai ánh mắt toé lửa bắn vào nhau, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng xẹt xẹt của tia lửa điện.
Không ai chịu nhường ai, tình hình trở nên căng lòi như dây đàn. Bây giờ trong đầu Tenten đang tính tới 36 kế cướp của tên này mà vẫn chạy thoát.
A, có rồi. Một cách hết sức cổ điển, đơn giản nhưng hiệu quả thì khỏi chê
Tay chỉ ra sau hắn, mặt ngạc nhiên hét to:
– Hoàng thượng…
Quả nhiên là mọi người lập tức quay đầu lại nhìn, kể cả hắn. Tenten chớp thời cơ giật mạnh cây trâm ra khỏi tay hắn rồi kéo Sakura đang ngơ ngạc chạy thật nhanh, không quên ném lại tiền trên quầy.
Hắn lúc này mới biết là mình bị ăn một vố hết sức là đau, không thể tin là hắn mấy tuổi rồi còn bị mắc lừa cái trò trẻ con này nữa. Người ngoài mà biết được thì hắn còn đâu mặt mũi nữa. Kéo tên bạn đang lớ ngớ nhìn xung quanh kia đuổi theo hai cô gái vừa rồi. Bây giờ không chỉ là vấn đề vật chất nữa mà còn là vấn đề danh dự nữa.
Tenten và Sakura sau khi đã chạy được một quãng xa rẽ vào một ngõ khuất khỏi khu chợ. Cả hai gục xuống thở hổn hển, mồ hôi lã chã như tắm…
– C…ậu đ… điên rồi, Ten… Ten… Hộc hộc… – Sakura mệt đến nỗi nói không thành hơi nữa.
Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cười mãn nguyện giơ cây trâm lên nói:
– Ít ra thì chúng ta cũng lấy được cây trâm, và chạy thoát khỏi cái tên trời đánh đó.
Bỗng một giọng nói quen thuộc lạnh lẽo vang lên.
– Ta không nghĩ vậy đâu.