Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 53


Bạn đang đọc Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL – Chương 53


Ba tôi không ra tay được, làm cha mẹ đều như vậy đấy, đánh con mình thì được, đánh con người khác thì không, huống chi là mẹ ruột người ta ở ngay đó nữa, ba tôi giống như một cục than nung đỏ chót bỗng bị dội một thau nước lạnh, tức xì khói.
Tôi biết ông sẽ không đánh Đoàn Minh Phong đâu, từ lần đầu tiên tôi đi cùng ông đi Hồ Nam thăm Đoàn Minh Phong tôi đã biết ông rất coi trọng đứa em họ này.

Lúc đó Vương Thủ Trung vẫn còn chưa được điều về Nam Kinh, năm nào ông cùng ngồi xe lửa rất lâu rất xa để đi Hồ Nam, ở mấy ngày, chụp một ít hình mang về cho cô.

Nếu như chỉ tính là cậu đối với cháu thôi thì ông đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nhưng vì trong lòng thấy có lỗi nên ông luôn đặc biệt khoan dung và thương xót Đoàn Minh Phong.

Đây là sai lầm của người đời trước của nhà họ Triệu, bao gồm cả ông bà nội, họ yêu thương Đoàn Minh Phong chưa chắc vì Đoàn Minh Phong rất tốt, họ đều ngầm hiểu nhau rằng là đang chuộc lỗi.


Ba tôi oán hận đập cây chổi xuống đất, gương mặt đầy chán nản, ông nội thì tức giận đến mức tăng huyết áp, không có gậy nên chao đảo suýt thì ngã gục.
Trong kế hoạch công khai của tôi, vốn dĩ chỉ có phần ba mẹ tôi thôi, ông bà nội lớn tuổi rồi, tôi sợ tức quá rồi xảy ra mệnh hệ gì, giờ thì hay rồi, cô tôi diệt sạch luôn.
Bà lên cơn điên xong thì yên tĩnh nằm nghiêng trên ghế sofa, mắt lại nhìn chằm chằm tôi và Đoàn Minh Phong, ánh mắt của một người phụ nữ điên thì nên phải thế nào? Ngu ngốc mê muội chăng? Không, bà nhạy cảm hơn tất cả mọi người, thẳng thắn, viết rõ rệt đầy sự thương xót và hâm mộ, có lẽ bà lại nhớ về bản thân đã từng của mình, nên không khỏi rơi nước mắt, khóc cho tuổi thanh xuân đã chết của đời mình.
Tôi buông sức, cơn đau âm ỉ bắt đầu kéo đến, dù cho mùa đông có đang mặc áo len mà cũng không chịu nổi.

Ba tôi đánh một trận nhừ tử, dọa cho Đoàn Minh Phong hồn vía lên mây, ôm lấy cổ tôi không chịu buông tay, tôi bảo em đỡ tôi đứng dậy, em khóc bù lu bù loa nói nhỏ:
“Chúng ta mau chạy đi…”
Tôi cười khóc không xong, chống vai em ra sứng đứng lên:
“Chạy không nổi nữa, nghỉ một chút.”
Đoàn Minh Phong nghiêm túc gật đầu, khờ khạo ngốc nghếch, em và tôi đứng bên sofa, tôi nghiêng người dựa vào tường, cả người em căng cứng như dây đàn, mũi chân hướng về phía cửa ra vào, dáng vẻ “đập nồi dìm thuyền” bỏ chạy bất cứ lúc nào, tôi trông mà đau lòng làm sao, cũng không biết hồi xưa dũng khí ở đâu ra mà gây gỗ đòi công khai.
Tôi nắm tay em, cục diện đã đến bước không thể cứu vãn nữa rồi, tiếp đến phải xem bên nào chịu thỏa hiệp thôi.
Sau khi im lặng rất lâu, mẹ tôi lên tiếng trước, bà đến hỏi tôi: “Các con bao lâu rồi?”
Tôi nói: “Ba bốn năm rồi.”

Tôi vừa nói xong, mẹ tôi liền căm giận nện một quyền lên vai tôi, nói: “Con sao cứ giấu mẹ mãi vậy hả? Con có còn coi mẹ là mẹ con không? Vô lương tâm, phí lòng thương yêu con rồi.”
Đoàn Minh Phong không nói không rằng bắt đầu khóc, khóc hu hu cực kỳ lớn tiếng, mẹ tôi vừa nghe em khóc thì vừa nín khóc đây lại rơi nước mắt nữa, liên tiếp không ngừng, thật là thê thảm vô cùng.

Cơn giận của mẹ tôi bị dập tắt bởi tiếng khóc của em, bà hỏi:
“Các con chia tay có được không con?”
Đoàn Minh Phong chợt khóc dữ dội hơn, liên tiếp lắc đầu: “Không được…!không được…”
Bà nhìn tôi, tôi cũng im lặng lắc đầu.
“Hai đứa đúng là nghiệp chướng.”
Mẹ tôi sờ lên gò má Đoàn Minh Phong, rõ ràng đã bị cục mít ướt này khóc cho mềm lòng mất rồi.


Bà ảo não thở dài: “Phải làm sao mới được đây.

Các con xa nhau một thời gian có được không? Minh Phong con còn nhỏ, sau này nhất định sẽ gặp được cô gái mình thích, Triệu Dịch Lam tốt chỗ nào đâu?”
Tôi nói: “Mẹ, không thể nào.”
Đoàn Minh Phong thích tôi từ nhỏ, em đã có sự cố chấp đối với tôi rồi, hơn nữa, tôi thấy tôi cũng tốt mà…
Quả nhiên, Đoàn Minh Phong vừa nghe phải xa nhau là liền nhào đến ôm bà, gọi một tràn tiếng “mợ ơi”, mẹ tôi trước giờ chịu ngọt chứ không chịu cứng rắn, bình thường người cũng sảng khoái, chịu không nổi nhất chính là kiểu nhõng nhẽo như thế này của Đoàn Minh Phong, bà cũng khó phát huy được nữa, ôm Đoàn Minh Phong khóc một lúc rồi bèn buồn bã ngồi xuống sofa.
Đoàn Minh Phong khóc sưng cả mắt, bà và mẹ tôi thay phiên nhau khuyên em, ông nội và ba tôi thì ở đó cau mày im lặng, chỉ có cô là nhìn chúng tôi chớp mắt, mỉm cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.