Bạn đang đọc Quang Ảnh Giả – Chương 18: Cuộc Thi p3
– Mày ráng chịu khó tí, vết thương được cầm máu rồi. Sau này gặp nguy hiểm nhớ trốn đi nhé! Thôi ta phải đi rồi, mày nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ý vết thương sắp lành rồi này! Mày lợi hại thật đó, mới có tí thời gian đã lành lại rồi. Vậy ta cũng bớt lo lắng a!
Nói rõ ra thì con Gấu đen này không phải như những con gấu bình thường khác. Nó là quái thú có thuộc tính nên sức sống rất mạnh, cho dù nói nó có sức mạnh ngang với Quang Ảnh giả cũng chẳng sai.
– Tạm biệt nhé! Ta đi đây. Ta còn phải thi nữa…
Sau khi nhìn con gấu rời khỏi đó, Thiên Phong chạy một mạch về phía ba người Bana. Lúc này, ba người đang trố mắt nhìn với vẻ không thể tin nổi, miệng há hóc nhìn rất dọa người.
Zen đưa ngón tay cái lên rồi gật gù cười nói:
– Bái phục bái phục! Tớ phục cậu thật rồi! Đúng là ngốc tử cũng lợi hại không thua kém a!
Bana ậm ừ nói:
– Chúng ta mau đi thôi! Giờ chỉ còn lại 22:05:10, chúng ta đã chậm mất một tiếng rồi đấy! Nhanh lên nào!
Thiên Phong nói trong áy náy:
– Em xin lỗi! Tại em không kiềm chế được… Hi hi…
Cả nhóm lại típ tục hành trình. Sau khi đi được khoảng nửa giờ, cả nhóm tiến vào một khu cỏ rộng lớn. Lúc này, Dương Phàm bỗng dừng lại và nói:
– Dương Phàm, tớ có một tin vui và một tin buồn cho nhóm chúng ta. Muốn nghe tin nào trước?
Bana:
– Nói tin vui trước đi!
Dương Phàm nói với vẻ lạnh nhạt:
– Chúng ta đã thoát khỏi ảo trận sương mù.
Zen hỏi:
– Vậy còn tin buồn? Đừng nói với tớ là chúng ta lại lạc vào cái ảo trận khác nhé!
Dương Phàm bình tĩnh nói:
– Tin buồn là chúng ta đang đứng trên lưng một con vật nào đấy!
Lời này vừa nói ra, ‘mặt đất’ mà cả nhóm đang đứng bỗng rung lên như có động đất xảy ra. Lúc này cả nhóm mới nhận ra họ đang đứng trên con vật nào đấy mà lưng của nó được ngụy trang như một cánh đồng cỏ rộng lớn.
Dương Phàm hét to:
– Mọi người nắm chặt tay nhau và chạy theo tớ nào! Nhanh!
Cả nhóm nắm chặt tay nhau cùng chạy vội về một phía mà Dương Phàm chỉ định.
Nhảy!
Sau khi lăn mấy vòng trên không rồi ngã xuống đất, cả nhóm mới biết được vừa rồi họ đã đứng trên mai một con rùa già to lớn. Cả thân thể nó phủ đầy rong rêu, cây cỏ. Nếu không để ý chắc chẳng ai nhận ra được đây là một con rùa già.
Bana thở phào:
– Phù! Hù chết người ta! Sao trong đây toàn gặp phải nguy hiểm thế! Cầu trời khấn phật đừng cho con gặp thêm cái gì nữa!
Zen trêu:
– Xì… Chẳng ra dáng đại ca chút nào cả. Nhát gan thấy ớn! Mềm nhũn như quả chuối! Ha ha ha…
Không biết có phải Bana nghe được những lời trêu chọc của Zen không, chỉ thấy trên trán của Bana nổi lên gân xanh dữ dội. Hắn vén tay áo lên rồi lao về phía nhóc Zen như mún ăn tươi nuốt sống.
Thiên Phong:
– Chúng ta nghĩ ngơi ăn chút gì đi! Bụng tớ kêu ầm ĩ rồi nè!
Zen:
– Tớ đồng ý!
Bana:
– Ừ! Nghỉ chân ăn chút gì đã rồi lại đi tiếp. Dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian mà.
Sau bữa ăn nhẹ cùng vài câu luận bàn chém gió, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Có lẽ ông trời thương nên suốt đường đi, bọn họ không gặp nguy hiểm gì lớn. Sau khi vừa đi vừa chạy vừa nghĩ ngơi khoảng năm tiếng thì sắc trời cùng dần tối, tiếng ếch nhái kêu liên miên hòa thành một bài nhạc thiên nhiên du dương nhẹ nhàng.
Bana đang xỉa răng thì vô tình thấy một toà tháp to đùng ở đằng trước, hắn la toáng lên:
– Nhìn kìa! Đằng kia có phải có một tòa tháp không?! Nhanh lên nhanh lên, chúng ta tới nơi rồi! Hura… hura… Má ơi! Mừng quá! Cuối cùng cũng tới nơi.
Cả nhóm chạy ùa về phía tòa tháp, nhưng chốc lát sau thì cả ba đều mất hứng. Chỉ thấy tòa tháp cách họ không xa, nhưng bao quanh chân nó là một cái mê cung khổng lồ, ai nhìn vào cũng ngán ngẩm.
Bana như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, ủ rũ nói:
– Trời cao sao nở dày vò trái tim yếu ớt của con thế chứ! Nó đã ở ngay trước mắt rồi sao người không cho con vào mà đặt ra thử thách này nữa!
Thiên Phong cười khổ, đáp:
– Thôi! Chuối đại ca đừng có khóc lóc than khổ nữa. Theo em thì chỉ cần chúng ta đi qua cái mê cung này là tới nơi. Đại ca đừng buồn nữa. Ý, có thêm nhóm tới đây kìa! Xem ra nơi đây cũng náo nhiệt lắm a!
Zen dựa vào góc cây lười hỏi:
– Chúng ta có đi vào mê cung không ?
Dương Phàm đưa mắt nhìn về phía mê cung rồi nói:
– Chưa vội! Cứ chờ mấy nhóm khác đi vào xem thử tình hình bên trong thế nào rồi tính tiếp.
Thời gian còn lại: 15:48:21. Số lượng người tham gia: 1945.
Dương Phàm nhìn lại đồng hồ rồi đọc sơ các chi tiết cho cả nhóm nghe, cuối cùng nhìn về phía mê cung. Các nhóm khác đều tiến vào mê cung cả rồi.
Trước cổng mê cung có treo lời hướng dẫn: “Làn gió mang các lữ khách về nơi xa lạ . Hãy lắng nghe những giai điệu mượt mà. Bước vững vàng đừng chần chờ nấng ná. Để hối hận trước những cạm bẫy ẩn tàng. Những người bạn biết hy sinh vì nhau mới là sức mạnh. Lòng tốt bụng luôn sẽ được đền đáp đến phút cuối cùng. Những kẻ xấu sẽ bị lưu đày mãi mãi!”
Dương Phàm nói:
– Xuất phát thôi! Chỉ mong trong mê cung đó không có gì nguy hiểm. Mọi người nên cẩn thận, không được chạy loạn lên để rồi lạc mất nhé! Theo tớ nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ khó lắm đây! Ài…
Thiên Phong trấn an:
– Mọi người không việc gì phải lo cả! Em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!
Sau khi tiến vào mê cung, bọn họ mới phát hiện hoàn cảnh trong này hoàn toàn khác với bên ngoài. Trong này sáng rửng như lúc ban trưa chứ không phải tối đen như bên ngoài, hai bên là hai hàng cây được trồng và tỉa rất đẹp mắt. Nhóm của Thiên Phong đi trong mê cung được khoảng một, hết quẹo phải rồi quẹo trái, cũng không biết có đi đúng đường hay không nhưng chưa có nguy hiểm nào xảy đến.