Bạn đang đọc Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ – Chương 7
Mặt trăng tròn trĩnh, tỏa ánh sáng lấp lánh cùng với hàng ngàn ngôi sao nhỏ bé.
Bóng hình người con gái mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện ở thành lan can giữa con hẻm tối tăm được chiếu sáng bởi một vài bóng đèn neon mờ nhạt hắt qua.
Làn tóc đen dài lượn lờ theo cơn gió buốt giá. Từng nhánh tóc mềm mượt bay lên, hạ xuống khiến gương mặt cô càng thêm mờ ảo, khó biết. Cô giống như một linh hồn nhỏ bé, oan uổng, lang thang giữa cõi nhân gian đầy giả dối.
Vuốt lại mái tóc bay loạn xạ, rối tung. Đôi môi đỏ mọng, xinh xắn nhếch lên thành nụ cười lạnh. Hàng lông mày thanh tú ẩn hiện sau những cọng tóc đã được giữ lại trong bàn tay nhỏ bé.
Bộp !
Đập mạnh vào tường. Đôi mày nhíu chặt. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn độn dưới thành lan can mà căm giận.
Chiếc áo gió phập phồng, nhô ra, cụp vào.
Va chạm.
Kêu gào.
Hình dáng to lớn, hùng dũng của người con trai in hằn trong đôi mắt long lanh, xinh đẹp.
Tiếng còi xe, tiếng rú ga vang vọng đâu đó, át đi phần nào âm thanh rùng rợn nơi đây.
Vô tâm. Họ lướt qua con hẻm nhỏ, lạnh lùng, nhanh chóng như chỉ thấy cảnh trước mắt là không khí vô hình.
Đuối sức. Mệt mỏi.
Người con trai đó dường như đã thấm mệt khi phải đối đầu với chục tên sát thủ, tàn nhẫn. Động tác của cậu đã không còn linh hoạt, nhạy bén mà trở nên nhẹ tênh, vô vọng.
Rắc !
Bàn tay nho bé nắm lại thành quyền. Đôi bao tay đen bóng, nhấp nháy ánh sáng của viên đá lung linh dưới ánh trăng.
Bộp !
Thân hình bé nhỏ hòa vào không khí, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Leng keng.
Ống sắt, dao, gậy đồng loạt rơi xuống mặt đất vô tình.
Ánh mắt lạnh lùng, vô hồn, ngang tàn đối diện với hàng chục ánh mắt hung tợn, ác độc.
Mây. Kéo đến phủ kín cả bầu trời, che khuất đi ánh trăng.
Làn tóc được thả ra. Tung bay che khuất đi phần nào gương mặt xinh đẹp.
Im lặng. Không một âm thanh nhỏ.
Chỉ có lao đầu…vào cuộc chơi. Sống chết do ta định.
Máu!
Từng giọt. Tí tách. Rơi xuống nền đất, đọng lại thành sắc đỏ âm lãnh.
Mở to mắt không tin. Người con trai như chết lặng với khung cảnh trước mắt.
Tàn khốc, vô tình, không chút sắc thái. Bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng lấy đi tính mạng kẻ khác, không một cái nhíu mày.
Mười tên sát thủ chết một cách thảm hại, nhưng không chút sợ sệt. Gương mặt bình thản mà nhắm mắt. Có lẽ đây là thứ mà tất cả đều đã biết trước khi đặt chân vào thế giới này.
Gương mặt xinh đẹp dần dần lộ ra, ánh mắt vô hồn sẵn sàng nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hãi của người con trai.
Hừ!
Khóe môi nhếch lên nụ cười hủy diệt.
“ Cậu vẫn còn ‘lương thiện’ lắm. Tiểu Hoàng Tử”.
Bỏ mặc lại đằng sau. Người con gái lướt qua một cách nhẹ nhàng, bình thản. Ánh mắt lạnh băng xuất hiện vài tia phức tạp rồi cũng biến mất một cách nhanh chóng.
Nhanh chóng như sự xuất hiện của cô vậy!
Một cơn gió đen…đi đến bất định.
Lam Tuyết lạnh lùng nhìn vào xác chết dưới chân, đôi môi xinh đẹp khẽ cười lạnh.
Hủy diệt!
Đó là thứ cô cảm thấy dễ dàng nhất.
Không cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi dám động vào người của ta thì kết cục của người cũng chỉ có một. Đó là…chết. Đây chính là quy tắc, quy tắc của thế giới đen tối này, quy tắc của Hắc Phong.
Quất nhẹ roi lên cao, hình thành một đường parabol đẹp mắt, Lam Tuyết thu chiếc roi dài lại, khiến nó nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn.
Từ từ cúi người xuống, gương mặt xinh đẹp áp sát vào gương mặt trắng bệch, run rẩy của tên đầu đàn. Hơi thở phả ra sự lạnh lẽo, mờ ảo.
– Nói với lão ta, đừng bao giờ có ý định với người của ta. Nếu không một trận mưa máu sẽ khó mà không xảy ra.
Lấp bắp gật đầu như rô bốt được lập trình sẵn, tên đầu đàn lê lết thân xác tàn tạ, chằng chịt vết thương cố gắng đứng dậy rời khỏi quán bar.
Sự hiên ngang, hung hổ giờ đã biến đâu mất. Đàn em hùng dũng, theo sau giờ đã chẳng còn ai. Hắn bây giờ chỉ còn lại cái xác gần như tàn phế, sẵn sàng chờ đón một kết cục không mấy dễ chịu.
Kéo những cái xác giờ đã trở nên lạnh lẽo ra khỏi bar, Hắc Hổ rùng mình nhìn chủ nhân của mình. Tuy đã cùng với Lam Tuyết không ít lần gây chiến với những bang phái khác, những Hắc Hổ chưa bao giờ cảm thấy cô đáng sợ như hôm nay.
Nhìn qua Băng Vy chờ nghe mệnh lệnh, bởi Hắc Hổ không dám đến gần Lam Tuyết, chỉ e cô sẽ ‘ giận cá chém thớt’ chém luôn mình.
– Đưa bọn chúng đến trả cho ‘ lão già’ đó.
Băng Vy thu lại ánh mắt chết chóc của mình, lạnh lùng nói với Hắc Hổ. Giờ đây cô chẳng quan tâm đến tâm trạng lo lắng của hắn, căm phẫn, tức giận đã lấn áp đi lý trí của cô.
‘ Thiên thần’ đã biến mất hoàn toàn.
– Tuân lệnh – hơi cúi người nhận lệnh, Hắc Hổ quay sang đám đàn em của mình – còn không mau mang chúng đi.
– Rõ.
Một chiếc khăn tay trắng giơ lên trước mặt, Lam Tuyết lạnh lùng nhìn sang chủ nhân của nó.
Nam Quân vẫn không có ý định thu tay lại, giữ nguyên sắc mặt bình thản đối diện với Lam Tuyết.
– Cô không định lau máu trên mặt sao.
Người con gái này thật ương ngạnh. Trên người toàn máu, cô định cứ để nguyên sao?
Giật nhẹ chiếc khăn trước mặt, Lam Tuyết nhíu mày với màu sắc của nó, nhưng cô vẫn quyết định đưa lên lau mặt. Có máu trên mặt đúng là không dễ chịu chút nào?
– Chuyện hôm nay nếu lọt ra bên ngoài nửa lời thì không chỉ có những kẻ ở đây mà ngay cả gia đình của các người cũng đừng mong yên ổn.
Vô tình, lạnh khốc. Giọng nói đầy sức đe dọa vang lên, Băng Vy lạnh lùng quét mắt ra toàn bar, khiến ai nấy đều run sợ.
Sự việc vừa diễn ra tất cả những người ở đây đều đã nhìn thấy. Dù có là con cái của những kẻ lớn mạnh đến đâu thì cũng không ai dám làm trái. Vì ai cũng tin đây không chỉ phải là lời đe dọa xuông.
Phòng V.I.P sáng trưng, nỗi ‘ hoảng’ trong lòng mỗi người cũng đã vơi đi vài phần.
Không có một lỗ thông khí, vậy nên có là tiếng thở nhẹ thì ở trong đây cũng trở thành tiếng nói to.
Mười ánh mắt chăm chú nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai mở lời trước.
– Có gì thì nói mau. Bọn tôi không có thời gian ngồi đấu mắt với các người.
Băng Vy khó chịu, quay về con người nóng nảy hằng ngày. Sự kiên nhẫn làm cô phát ngán.
– Các người rốt cuộc là ai.
Tuấn Kiệt cũng mở lời, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Cảm xúc trong cậu thật phức tạp.
– Nếu các người muốn bọn tôi đến đây chỉ vì chuyện này thì chúng ta nên dừng ở đây đi là được.
Lam Tuyết thờ ơ, liếc nhìn ba người con trai trước mặt. Bọn họ chưa đủ bản lĩnh để biết thân phận của các cô.
Kéo Băng Vy đứng dậy, Lam Tuyết đi được hai bước bỗng khựng lại. Tầm mắt dừng lại trên người Nam Quân đang thất vọng tràn trề, suy nghĩ gì đó xong vẫn quyết định nói :
– Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Đến giờ khắc quyết định, thân phận của bọn tôi các người không cần tìm hiểu cũng sẽ biết.
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng chiếu những tia ấm áp lên mặt đất bao la.
Angel vẫn luôn ồn ào, náo nhiệt như vậy. Tiểu thư, công tử nhà giàu thi nhau lái những loại xe đắt nhất, hiện đại nhất đến trường.
Từ trên chiếc BMW bạc bước xuống, Hải Linh cười tươi như hoa buổi sớm, vẫy vẫy bàn tay xinh đẹp với Băng Vy và Lam Tuyết.
– Hai người đi gì mà nhanh vậy ? Làm mình gọi khàn cả tiếng.
Thở một cách nặng nhọc, Hải Linh dở điệu bộ làm nũng, đáng yêu của mình trước hai cô bạn thân ‘mới tìm được’.
Giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại đã được chải chuốt một cách kĩ lưỡng, Lam Tuyết nghiêm mặt, ánh mắt ấm áp, trìu mến hiếm có :
– Lớn rồi.
Chỉ với hai từ đơn giản cũng khiến đối phương cảm thấy một làn gió ấm áp thổi qua.
Băng Vy mỉm cười lắc đầu, biểu hiện này thật hiếm đó nha !
– Haizzz. Thật là, sao lại có những kẻ thích làm trung tâm chú ý vậy ta.
Chua ngoa. Ngọc Dương Thúy cùng ba ả ‘ công chúa’ không biết đến từ khi nào, mỉa mai nhìn vào ba người.
Ganh ăn tức ở chính là bản tính con người. Nó sẽ làm cho bản thân chúng ta dễ dàng trở thành kẻ thua cuộc.
Ánh mắt ấm áp phút chốc biến mất. Lam Tuyết lạnh lùng, bỏ mặc lời nói đầy tính chọc tức vừa phát ra. Cô không thích xen vào mấy cái chuyện vớ vẩn này. Haizzz. Để cho kẻ thích gây chuyện kia giải quyết đi.
Ngược lại với ai đó, Băng Vy cười thật ngọt ngào, đi đến trước mặt bốn ả công chúa, cất giọng khiến đám người đang xem kịch ‘mê mẩn’ còn với Lam Tuyết thì thật là…thảm hại.
– Tưởng ai chứ, thì ra là bốn vị công chúa của trường – à lên một tiếng như vừa phát hiện ra điều gì, nụ cười trên môi càng đậm hơn, Băng Vy nói tiếp – bọn này đâu có dám làm trung tâm chú ý đâu. Phải chăng bốn vị đã hiểu lầm điều gì rồi.
– Hiểu lầm. Bọn ta đường đường là công chúa của trường Angel này mà lại đi hiểu lầm các người sao ?
Trịnh Quỳnh Trang gào thật to lên. Thục nữ đâu ? Đoan trang đâu ? Giờ chỉ còn lại một con ‘ sư tử’ đang giơ nanh vuốt lên tức giận.
– Ai nói là công chúa thì không hiểu lầm chứ ! – Băng Vy vẫn chưa chịu thôi tiếp tục công kích – Đến cả hoàng thượng còn có thể hiểu lầm mà công chúa tép riu như các người không có sao ?
– Cô…
A ! Hình như bốn ả không chịu được nữa rồi. Đồng loạt hét lên khiến tâm trạng Băng Vy càng thêm phấn khởi.
– Phong! Anh đến rồi sao? Mau xem ba ả bắt nạt bọn em kìa.
Ọe! Rất may là từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ bụng, nếu không Băng Vy có thể sẽ nôn ngay tại đây khi nghe giọng nói ‘ nhão nhoét’ của Đoàn Phi Yến.
Khải Phong lạnh lùng nhìn ‘ người yêu’ mình, rồi lại nhìn vào Băng Vy. Chuyện tối qua xảy ra khiến cậu chẳng còn tâm trạng nào nữa. Vậy mà mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu này. Thật vô vị.
Ba ả còn lại thấy vậy cũng đồng loạt nhảy vào lòng người yêu mình làm nũng, khiến sân trường to lớn bỗng dưng trở thành sân khấu diễn kịch.
Ánh nắng chiếu rọi xuống bóng hình những con người nơi đây, Hải Linh nhìn Vũ Minh và Triệu Tú Anh thắm thiết bên nhau, khẽ cụp mi mắt xuống, bóng dáng cô đơn quay đi, bước chân vô định hình muốn rời khỏi.
– Cậu muốn trốn tránh đến bao giờ.
Lam Tuyết nắm lấy cánh tay Hải Linh, giữ lại. Ngữ điệu của cô trở nên lạnh lùng, vô cảm.
Tại sao Lam Tuyết lại không biết chuyện giữa Hải Linh và Vũ Minh chứ! Nhưng, chuyện tình cảm của họ cô cũng không muốn xen vào nên mới để yên. Bây giờ thấy Hải Linh như thế này cũng có chút không đành lòng.
– Mình…
Kít!
Tiếng rít lớn cắt ngang lời biện hộ. Chiếc Lexus đen lao với tốc độ kinh hoàng, trượt một đường dài lên nền xi măng trơn nhẵn.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Thân hình mảnh mai, xinh đẹp hiện hữu sau cửa xe đen bóng. Làn tóc đen được buông thõng, xõa dài lên đôi vai gầy.
Ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho bóng hình người con gái càng thêm kì bí với bộ đồ đen đặc hữu trên người.
Cô! Xuất hiện như một cơn gió…đến một cách bất định không hề báo trước.