Bạn đang đọc Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về: Chương 33: Mất Trí Nhớ
“Á! Vương Uyên! Mau bỏ tớ ra! Xin cậu…”
Shine ngẩng đầu nhìn Vương Uyên đang kéo mạnh tóc mình, nước mắt dàn dụa lăn từng giọt qua đôi má phúng phính, trong đôi mắt nhòe đi vì khóc hiện rõ kinh hoàng xen lẫn sợ hãi, gò má ửng hồng đã sớm tái nhợt đi.
Cô bé mặc váy đen đứng cao hơn Shine một cái đầu, hai mắt đỏ rực đến đáng sợ, tay giơ ột thanh gậy sắt đã vấy máu còn đỏ tươi, nghiến răng dùng lực phang thật mạnh vào đầu Shine, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô bé, lại càng thêm đắc chí, thở hắt ra một hơi, sau đó lại đánh thêm một cái nữa mạnh đến đáng sợ, vang lên một tiếng “Á!!!” chói tai của Shine, cuối cùng mới chịu buông cô bé trong tay mình ra, hả hê nhìn nạn nhân nhỏ tuổi đã bất tỉnh trên nền đất ẩm ướt.
Đèn pin từ phía xa rọi tới thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, có bóng người cầm đèn pin đang hớt hải chạy tới hiện trường.
Vương Uyên khẽ mím môi, vứt lại cây gậy sắt, lập tức bỏ chạy về phía biệt thự còn sáng đèn cách đó không xa.
Chỉ còn lại Shine nằm dưới đất ẩm, khóe môi rướm một giọt máu đỏ sẫm, mọi thứ trước mắt cô bé dần dần mờ đi, mặc kệ bóng người vừa đội mưa chạy đến, mặc kệ giọng nói ai đó hoảng hốt gọi tên mình dưới màn mưa ướt lạnh.
…
“Làm đẹp thật đấy.”
Shine bị giọng nói lạnh lùng của ai đó làm cho giật mình tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện mình đang ở trong một gian phòng sáng sủa sạch sẽ nhưng rất lạ. Đập vào mắt cô là bức tường chạm trổ hoa anh túc kiêu sa quyến rũ, nội thất trong phòng đơn giản tiện nghi, ngoài giường ngủ và ghế sofa đặt sát cửa sổ thì hoàn toàn trống không, khỏi đoán cũng biết là phòng của nam giới, hơn nữa người này cực kì sạch sẽ, lại không thích màu mè kiểu cách, bốn bức tường đều sơn đen, tràn ngập ám khí lạnh lẽo đáng sợ.
Nhưng mà nơi này là chỗ nào? Tại sao cô lại ở đây? Không phải…
Không phải cô vừa bị một đứa trẻ đánh cho ngất đi hay sao? Chẳng lẽ cô vẫn còn sống?
Trước mặt cô, không biết vô tình hay hữu ý, lại đặt một tấm gương trong vắt, phản chiếu lại hình ảnh một cô gái mặc váy công chúa chân xòe yêu kiều gam tím nhạt, mái tóc óng mượt dài ngang lưng được thắt kiểu điệu đà hơi xù rối, khuôn mặt vẫn đường nét xinh đẹp đáng yêu như rất nhiều năm về trước, điểm một lớp make up nhẹ nhàng ngọt ngào.
Trên đầu cô còn có quấn một miếng băng màu trắng, máu rỉ ra thấm đỏ một khoảng bên đầu.
Là cô sao? Chẳng lẽ lúc nãy chỉ là mơ thôi sao?
Nhưng mà cô lại không nhớ những chuyện đã xảy ra, không nhớ mình đã lớn lên từ lúc nào.
Cô còn không phân biệt nổi, đâu là mơ, đâu là thật?
“Đã tỉnh lại rồi à? Con nhãi này! Chị đây còn tưởng mày mất mạng rồi chứ?!”
Dạ Nguyệt nhếch mép cười, cúi người dùng tay bóp mạnh cằm Shine, lật qua lật lại xem xét. Cũng không tệ, rất xinh xắn ưa nhìn, hơi mập một chút, nhưng lại tạo nên vẻ đặc biệt khiến người khác không rời mắt ra được.
“Chị là ai vậy?!” Shine nghiêng đầu né tránh, vừa rồi móng tay sắc nhọn của ả đâm vào da thịt cô, đau đến đáng sợ, như vậy chắc chắn đây không phải là mơ rồi.
“Xem ra rất ngây thơ nhỉ? Ở bên cạnh tên đó, lại không biết chị đây là ai? Hay là ban nãy chị ra tay mạnh quá, mày đã mất trí rồi?!”
Mất trí nhớ sao?
Shine kinh ngạc nhìn kẻ đang mạnh tay siết chặt cằm mình, chẳng lẽ là thật? Cô bị mất trí nhớ sao?
Không thể nào!
Nhưng mà, rõ ràng đây không phải là mơ, nếu như là mơ, tại sao giấc mơ này lại dài đến thế?
“Tôi… là ai?”
Shine ngẩng đầu, trong phòng không chỉ có ả đang siết cằm cô, mà còn có một người con trai dáng dấp cao lớn mặc sơ mi đen đang đứng cách đó không xa, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Khuôn mặt hắn rất đẹp, sống mũi không quá cao nhưng thẳng thắn cương trực, ánh mắt xa xăm nửa phức tạp nửa bình lặng, khóe môi kiêu ngạo hơi mím lại, dù nhìn thế nào cũng không thấy hắn là người xấu.
Nhật Dạ khẽ nhướng mày, chẳng lẽ lại giống như rất nhiều năm trước, Shine lại thêm một lần mất đi ký ức của mình rồi sao?
Xin lỗi, anh vẫn là không thể bảo vệ cho em.
Hắn nhìn cô, đáy mắt cô phản chiếu hình ảnh hiện tại của hắn, một tên sát thủ đã giết chết bao nhiêu mạng người. Vẫn là câu xin lỗi, cũng giống như rất nhiều năm trước, hắn dù tự đáy lòng rất muốn nói ra, nhưng lại không có cơ hội.
“Anh?” Dạ Nguyệt dò ra được ánh mắt chăm chú của Shine hướng về phía Nhật Dạ, hơi ngạc nhiên nhìn anh trai kết nghĩa của mình.
Shine không giữ lại, mặc kệ nước mắt chảy qua hàng mi cong nhẹ rồi lăn xuống chiếc cằm nhỏ xinh xắn, ngẩng đầu kiên định nhìn Nhật Dạ đứng trước mặt mình.
Xem ra đây thực không phải mơ, trước mặt cô còn có Nhật Dạ đã lớn đang đứng kia mà.
Xem ra cô quả thực ngốc nghếch, đã mất đi ký ức về khoảng thời gian mình lớn lên rồi.
Xem ra, Nhật Dạ trải qua bao nhiêu năm vẫn là Nhật Dạ, khuôn mặt khí chất vẫn hệt như năm đó, dù một chút cũng không thay đổi.
Là hắn, năm đó giao cô vào tay Vương Uyên.
Là hắn, năm đó ngu muội hèn nhát, chờ đến lúc cô ngất đi mới dám chạy tới cứu người.
Lý Nhật Dạ.
“Có lẽ cô quá mạnh tay rồi.” Nhật Dạ bước tới, kéo tay Dạ Nguyệt đứng dậy, “Cứ để mặc cô ta ở đây, chúng ta nên rời đi trước thì hơn.”
Dạ Nguyệt khó hiểu nhìn cánh tay Nhật Dạ đang giơ ra kéo lấy tay mình, là có ý gì? Chẳng lẽ lúc nãy là ả quá mạnh tay đã đánh cho con bé này mất trí nhớ thật sao?
“Còn chờ gì nữa? Không phải lát nữa Vương tiểu thư sẽ đến à? Nên để hai người họ tự giải quyết ân oán với nhau thì hơn!”
Ánh mắt Nhật Dạ lưu luyến dừng lại một giây trên người Shine, sau đó, hắn không quay đầu lại, kéo Dạ Nguyệt rời khỏi.
Shine bị nước mắt làm cho nhòe mi, rưng rức nhìn cánh cửa gỗ vừa lạnh lùng sập lại.
Nếu như cô đang ở hiện tại, vậy thì chắc chắn người đó cũng đã trưởng thành.
Cô rất có lòng tin, tin rằng người kia nhất định tìm thấy cô trước khi Vương tiểu thư mà Nhật Dạ vừa nhắc đến chạy tới.
Sao đêm bên ngoài hình như không có nhiều, vầng trăng khuya hình như cũng khuyết mất một nửa, yếu ớt chiếu sáng.
Shine khép mắt cố gắng tự chấn tĩnh bản thân, cô biết, nhất định anh sẽ đến tìm cô.
—————-
(Chương này nội dung không nhiều, rất ngắn, nhưng mình hứa sẽ bù vào chương sau :”> cảm ơn mọi người đã ủng hộ :”> nhất định một tuần nữa sẽ ra lò chương 34, dài gấp 3 lần chương này :”> From the author with love :*)