Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió

Chương 17


Bạn đang đọc Phượng Hồng Vô Tâm – Tiếng Chuông Gió – Chương 17


Buổi trưa về nhà, tôi chẳng ăn được chút nào, chán nản bỏ lên phòng, nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung. Rốt cục thì tôi và con An có phải chỉ đơn thuần là bạn, hay còn là những gì hơn thế nữa? Tại sao khi tôi nói chuyện với Trang thì cứng họng, như bị chèn ép điều gì, còn khi nói chuyện với nó thì tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn? Lắm lúc tôi tự hỏi thực ra bạn gái mình là Trang hay là An? Nhưng tình cảm chỉ là tình cảm, tôi không thể vì nông nổi con tim mà tiến xa hơn với con An, đành cố dựng lên một rào cản ình, bảo vệ lấy tình bạn này. Chiều hôm đó, nhận tin gia đình con An đã đưa nó vào bệnh viện truyền nước, tôi chỉnh trang lại quần áo rồi đạp xe vòng vòng quanh khu phố, tìm mua mấy món ăn vặt mà nó thích ăn, đem vào viện. Con An nằm ở viện Đống Đa, tìm mãi mới thấy cái phòng nó nằm. Tiên sư đứa nào chơi ác quay cái biển hành lang 6 thành hành lang 9, làm mình đi qua mấy lần mà không biết! Vừa tới phòng nó thì bác gái ra ngoài, gặp mình ngay ở cửa. Bác mỉm cười nhìn mình:
– Bạn thân có khác, hôm nay may có cháu không thì không biết ra sao nữa. Khổ thân con bé, chẳng biết làm sao mà lại ủ dột đến vậy, bác gặng hỏi mãi mà nó cứ không nói. Hay cháu thử vào hỏi nó xem, bác giờ phải ra ngoài mua đồ ăn tối cho nó.
Tôi chào bác rối khẽ đẩy cửa vào. Con ngố này sướng thật, nằm riêng một phòng, chẳng sợ ai làm phiền. Lúc tôi vào, nó đang nằm nghịch nghịch cái ống truyền nước, xung quanh vứt la liệt truyện với gấu bông. Tôi trông thấy thì hoảng hồn, vội gạt tay nó khỏi cái ống, con này nghịch khôn quá, cái ống nó mà lệch chiều hút ngược thì sao. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì cười toe toét, đưa mũi hít hít, hỏi:
– Cáo gì đấy? Sao thơm thế? Tao miếng, tao miếng!
Tôi nhử nhử túi nem chua rán trước mũi nó, nó vội vươ người ra với lấy. Tôi chạy ra xa, nó vướng cái mũi truyền nước nên không chạy được, ngồi đó giãy:
– Không biết đâu! Tao một miếng! Chơi ác thế, đem đến rồi không cho ăn là sao?
Tôi điềm nhiên nhón một miếng, dí dí sát miệng nó. Cái miệng hơi há há ra tưởng tôi đút cho ăn, tôi cười khùng khục, bỏ tọt luôn miếng nem vào mồm. Con An xụ mặt ra, chỉ tay:
– Ăn với, miếng thôi. Đi mà, xong bảo gì tao cũng nghe.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Nhớ nhá! Bảo gì cũng nghe nhá!
Nó gật đầu lia lịa, mắt hấp háy nhìn túi nem, miệng giục:
– Rồi rồi. Đưa nhanh đây, không nguội mất.
Tôi làm mặt gian xảo nhìn nó, cười hè hè, tiến lại gần:

– Hê hê hê! Trước hết phải làm xong việc đã chứ!
Nó ngô nghê nhìn tôi, hỏi việc gì, rồi thấy mặt tôi gian gian, nó vội thụt vào góc giường, trùm kín chăn, hét ầm lên. Tôi phì cười, nhìn cái đống chăn nhỏ nhỏ, thu lu ngồi trong góc mà buồn cười. Với tay vào giật giật cái chăn, gọi:
– Không ra ăn tao ăn hết đấy! Đừng khóc.
Nó vẫn ngồi im, không phản ứng gì. Tôi nhoài người ra lấy cái đĩa nhựa, để nem với tương ớt ra đó, bày sẵn lên bàn. Ở trong góc, con An he hé chăn nhìn ra ngoài, chỉ chực tôi bày xong nó liền lê người ra, ngồi ăn ngon lành. Tôi ngồi bên cạnh, vừa gọt táo vừa đùa nó:
– Con lợn tham ăn háu đói. To gan mò ra đây không sợ tao à?
Nó thản nhiên xiên từng cái nem, nhấm nháp, vừa ăn vừa nói:
– Không sợ! Ăn xong tao khỏe rồi, thừa sức đánh lại mày.
Xong nó đưa một miếng ra trước mũi tôi, hỏi:
– Có ăn không? Ngon lắm nhá!
Tôi lắc đầu, nó xì cái xong bỏ tọt vào miệng. Ăn hết chỗ nem, nó ngồi khoanh chân, mắt tia sang bên đĩa táo tôi vừa gọt, định nhoài người ra lấy thì tôi chặn lại bảo:
– Khoanh tay ạ đi rồi tao cho ăn!
Nó ạ rõ to rồi nhích người ra sát thành giường, ăn sạch chỗ táo, cứ ăn mấy miếng nó lại bắt tôi ăn một miếng thì nó mới chịu ăn, bảo là sợ tôi bỏ thuốc nên tôi phải ăn cùng nó. Mà sao con này nó ăn giỏi thế nhỉ, trước lúc tôi vào đã ăn cả cái bánh kẹp, rồi lại nem chua, xong lai hết đĩa táo, chẳng biết nó chứa vào đâu nữa. Ăn xong, nó nằm bò ra giường đọc truyện, tôi cũng vớ lấy quyển manga đọc, truyện gì toàn hình, đọc tí đã hết. Ngồi bên cạnh, tôi hỏi:
– Này An! Mày làm sao mà lại bị suy nhược? Có chuyện gì buồn à!

Con An bỗng im lặng, không cười nữa, mắt vẫn dán vào quyển truyện. Bỗng dưng bộp một tiếng, một giọt nước mắt của nó rơi thẳng xuống trang giấy. Tôi đâm hoảng, lay lay người nó, sốt sắng hỏi:
– Mày làm sao thế? Sao tự nhiên khóc?
Nó cứ ngần ngừ không nói, tựa lưng vào tường, thu mình lại ngồi bó gối, không khóc nữa nhưng mắt đượm buồn nhìn vô hồn. Tôi hỏi:
– Có gì thì nói ra chứ! Cứ im im thế này bố tao cũng chẳng biết đâu mà lần. Nói đi, tao là bạn mày cơ mà!
Con An gục mặt xuống, vai rung rung, tiếng khóc thút thít. Tôi rối hết cả lên, trên đời tôi sợ nhất là nước mắt con gái, vậy mà giờ nó cứ thế này thì biết làm sao cơ chứ. Bống nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngắc ngứ:
– Hưng! Tao..bảo…này!
– Nói đi, tao nghe!
– Mày đừng qua lại với cái Trang nữa nhé!
Tôi điếng người, tại sao khi không mà nó lại bảo tôi chuyện này cơ chứ. Giữa Trang và nó có chuyện gì mà lại thế này! Gặng hỏi lại, nó nói:
– Tao nói mà…đừng qua lại với nó nữa!
– Nhưng sao lại thế?
– Vì nó không tốt!
– Mày hay nhỉ? Tại sao tự dưng lại không tốt!

– Tao có nói mày cũng chẳng tin. Nhưng mày nghe lời tao đi, chỉ lần này thôi!
Tôi ậm ừ đáp cho qua chuyện, lòng băn khoăn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Con An ngồi một lúc thì mệt, ngả người xuống kéo chăn lên ngủ, tôi ngồi chờ thêm lúc, đợi bác gái về rồi tôi cũng xin phép về nhà. Đi trên đường mà tôi vẫn cứ đặt ra bao câu hỏi, ngày hôm nay sao có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra, tất cả với tôi đều không một lời giải thích. Thôi đành đi lòng vòng chút cho thư thái đã.
Con An ở viện hai ngày sau thì về. Bọn trong lớp kéo đến nhà nó thăm nom như em bé, được thể nó ăn như tằm ăn rỗi, thế này chắc thừa năng lượng khỏi ngất nữa, càng tốt. Đến lớp, nó lại tung tăng chọc phá tôi, cười rúc rích cùng bọn con gái, lại là con An tăng động như trước. Trông thấy nó vậy tôi cũng vui vui hơn, nhưn cứ có cảm giác không thật, nhìn nó vẫn vui, vẫn cười, sao mà nụ cười đó có gì gượng gạo! Để ý đến lời nói của nó lúc trong viện, tôi cố tìm ra một lời giải đáp ình nhưng vô ích. Trang thì ngậm tăm không nói năng đếm xỉa gì đến tôi, con An thì ngoài mặt cười vui nhưng tâm sự nó ra sao tôi chẳng biết. Trời sinh ra cái giống con gái sao khó hiểu quá đi mất, tôi trước giờ đều tự phụ mình có con mắt nhìn người, thấu rõ tâm can người khác mà giờ đứng giữa hai bên bạn gái và bạn thân, tôi như người mù vậy.
Mất hơn hai tuần Trang mới chịu làm lành. Tôi vẫn đi chơi với Trang, ngượng ngùng nắm tay em mỗi khi chúng tôi dạo bước trên cầu Long Biên, khi về tôi lại được nghe giọng hát khe khẽ, em ôm nhẹ vào eo tôi, giữa mùa đông mà tôi thấy ấm lắm. Một buổi sáng đầu tháng 12, tôi ngỏ lời rủ nàng đi chơi Noel, Trang ngại ngùng gật đầu đồng ý, giây phút đó, tôi như muốn bay lên, thấy mọi thứ xung quanh mình nó mới đẹp làm sao.
Trời dạo này càng trở rét, hội ăn chơi lớp tôi lắm hôm cắm rễ luôn tại quán nguyên ngày, ngồi trong phòng net vừa ấm vừa có đồ ăn vặt, lại chơi vô tư. Gác những suy nghĩ về khúc mắc giữa An và Trang, tôi vô tâm lao đầu vào chơi bời, mặc ấy lần liền con An lựa lúc chỉ có hai đứa, hết lời khuyên bảo tôi:
– Tại sao mày không tin tao? Đừng qua lại với con Trang nữa mà, nó không tốt đâu!
– Nhưng cái gì cũng phải có lý do của nó, tao đâu thể giữa chừng bỏ hết.
Trong hàng tá thói xấu của tôi thì tính vô tâm là cái tai hại nhất. Lúc nào tôi cũng thoải mái lông bông hết chỗ này đến chỗ kia, học hành tài tử, dường như chưa bao giờ tôi chịu dừng lại để nhìn qua quãng đường mình vừa đi, liệu mình có bỏ sót điều gì không. Mãi tới sau này, khi đã chín chắn hơn nhiều, là con ngựa biết nghỉ chân, tôi mới thấy nuối tiếc bao thứ mà trước đây mình vô tâm, vô tình để nó trôi qua ngay trước mắt.
————————————————————————
Giữa 12, trường tôi tổ chức Hội thi học tập mừng ngày thành lập QĐN , lớp tôi cử ra ba người: Tôi đại diện cho bên Xã Hội, thằng Minh đại diện cho bên Tự Nhiên, và hai đứa nữa là An và Hoàng, phụ trách làm những câu hỏi nâng cao để ăn điểm. Năm nay thi thố chán òm, gặp đúng đội gà mờ, trả lời sai lung tung. Tôi với thằng Minh cứ gõ chuông liên tục, trả lời hết câu này đến câu khác, hai quân át chủ bài Hoàng và An thì ngồi ngáp ruồi với vẽ nhăng vẽ cuội ra bàn. Tiến thẳng vào vòng trong, lớp tôi sẽ đối đầu với A1, lớp chọn của trường. Trước giờ khối 10 tôi chia làm hai phe, một phe do lớp A1 cầm đầu, gồm A1, A2, A3, A6. Phe còn lại là lớp tôi và D1,D3. Còn lại là các lớp trung lập không tham gia gì hết. Chủ yếu đối địch nhau vì thành tích học tập và thi đua. Phe các lớp A1 thì tự hào là lớp chọn nhất của trường nên coi các lớp khác không ra mùi gì, nhưng mỗi tuần mà bị xếp dưới lớp ban D thì cay cú, đổ cho lớp ăn gian, cờ đỏ ăn chia tiền với lớp đó. Bên lớp tôi cũng chẳng vừa, toàn gọi khối A là lũ mù ngoại ngữ hoang tưởng. Xích mích rốt cục cũng chỉ là cái danh hão thi đua, thế mà các lớp tranh nhau như chó tranh xương, lắm vụ suýt gọi nhau ra bãi đánh nhau, may mà ban giám hiệu dẹp kịp.
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến vòng chung kết, các lớp khác thì chuẩn bị ráo riết lắm, ôn luyện này nọ, hàng photo đắt như tôm tươi. Chẳng bù cho lớp tôi cứ nhởn nhơ điếc không sợ súng, chơi thả phanh. Ngồi trong hàng net, nhìn quanh thấy toàn cán bộ ưu tú của 10D2 tụ hội đây cả: Cán sự Lý với Toán thì đang chửi nhau ỏm tỏi vì tội canh ngu để địch nó luồn nhà hoa bắt gọn cả bọn. Cán sự Văn là tôi thì ngồi cầm AWM canh me lớp phó học tập đi qua là bòm, rồi hội con gái lớp trưởng, lớp phó văn thể mĩ, đều đang chơi Boom hoặc nhảy Au, đứa thì ngồi chat chit. Ôi cái lớp vui quá, toàn hội gan to như quả núi, coi trời bằng vung, chết đến nơi rồi vẫn còn tí tởn. Và trong suốt mấy năm cấp 3, nhiều vụ lùm xùm dính dáng đến lớp tôi đều do ban cán sự lớp đầu têu cả, đúng là lớp độc nhất vô nhị.
Trước ngày thi, tôi thong dong đạp xe đi dạo, ngắm nhìn Hà Nội lúc về đêm. Đi qua hàng sắn hấp, ốc luộc, nem chua rán mà nức cả mũi. Mua một túi sắn hấp, tôi tạt qua nhà con An chơi, hôm nay bố mẹ nó đi Nha Trang hết cả, nhà con có hai anh em. Đến nhà nó, tôi ngạc nhiên khi thấy cửa nhà mở toang hoang, cồng cũng không khóa. Vừa dắt xe vào thì nghe trong nhà có tiếng chí chóe:
– Trả em đây. Gấu của em chứ!
– Tao không trả, để tao móc cái mặt nó ra rồi nghịch con gấu chột xem nào, đeo cái băng lên bịt mắt, nhìn như Hook.
– Ứ ừ giả đây! Em mách mẹ!
Anh em nhà này ngộ thật, bố mẹ vừa đi vắng là nghịch như trẻ con. Ở bên ngoài, tôi đánh tiếng:

– An ơi! Có nhà không An ơi!
Con An mặc bộ quần áo nỉ, lon ton chạy ra cửa, vừa trông thấy túi sắn hấp, nó vội kéo tuột tôi vào, khóa vội cổng rồi túm lên phòng nó. Ông Chí anh nó thấy tôi đến thì dỏng cổ ở trên tầng 3 đọc:
– Nắng mưa là bệnh của trời. Tương tư là bệnh bởi tôi yêu nàng! Há Há Há!
Tôi cười, gọi vọng lên:
– Gió mưa chứ không phải nắng mưa anh ơi! Chuyên Am mà thế à?
Chưa nói dứt câu con An đã lôi tôi vào, giằng luôn túi sắn. Nó lục lọi dưới bếp ra một cái đĩa to, trút sắn ra đấy rồi nhón luôn một miếng, chấm muối vừng xong nhấm nháp ăn như chuột. Tôi vừa ăn vừa nhìn phòng nó, phòng con gái có khác, thơm ơi là thơm, lại có bao nhiêu là thú bông, cái giá truyện tranh của nó như to gấp ba giá sách học, tường phòng dán giấy toàn hình chuồn chuồn xanh. Nó lúc lắc đầu hỏi:
– Hôm nay có việc gì mà lại đến tận nhà bổn tiểu thư thế này!
Kí cho cái vào đầu nó, tôi bảo:
– Sang chơi không được à? Mày làm gì mà chí chóe với anh mày ghê thế?
Nó đáp:
– Lão ý cướp con Poh của tao, đòi tháo cái mắt ra để lão ý đeo băng đen vào mai đem đi diễn kịch.
Tôi chỉ vào mắt nó:
– Ở thế mắt này không tháo, tháo mắt con gấu làm gì. Tội nghiệp nó.
Nó quạu mặt, ngồi lấy sắn ăn lấy ăn để như cố tự làm cho nguôi giận. Vừa nhai vừa nói chuyện với tôi. Nhìn trông hai má phồng lên vì nuốt nhiều của nó, tôi nghịch nghịch, thò tay ra ép vào hai bên má. Con An kêu oai oái, chạy ra góc ngồi nhai hết mới dám vào. Tôi thì lượn lờ trong phòng nó xem có gì chơi không. Bỗng tôi khựng lại, mắt dán vào tấm ảnh trên bàn, là hình con An chụp chung với Trang, từ hồi nó còn để tóc dài. Sao lại thế này nhỉ? Trước giờ có thấy hai đứa nó chơi cùng nhau bao giờ đâu, Trang cũng chỉ nói là quen biết cùng trường, con An thì bảo là học chung, nhưng đâu có nói là thân tới mức chụp ảnh chung chỉ có 2 đứa như này…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.