Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi

Chương 18: Dong Binh Đoàn Thiên Vương


Đọc truyện Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi – Chương 18: Dong Binh Đoàn Thiên Vương

Sau khi nghỉ ngơi một ngày dài vì mệt mỏi, cô đã dậy và chuẩn bị đi ăn. Bước xuống dưới lầu, lúc này cô mặc một bộ xiêm y màu đỏ, đeo mạng che mặt cùng màu, tóc vấn sơ cài một cây châm mộc mùi hương gỗ trầm thoang thoảng, trên người cô vẫn là một mùi trà xanh quen thuộc xen lẫn mùi hoa bỉ ngạn thơm nhẹ. Cô đi đến chỗ chủ quầy, gọi món xong đi đến một chỗ khuất ngồi xuống.

_ Mỹ nữ, nàng đi một mình sao?, ta ngồi với nha? – một người thân hình cường tráng bỗng xuất hiện trước mặt cô nói.

_ Cút. – cô lạnh giọng.

_ Aida,mèo nhỏ tức a. – người kia nói.

_ Để xem hôm nay đại gia ta làm thế nào mang cô đi. – tên kia ánh mắt dâm tà nhìn về phía cô, đang định lấy tay động lên người cô.

Khi tay tên kia sắp động đến người cô thì tay như bị gì đó chặn lại, cô quay sang thì thấy một thanh niên đang cầm tay tên kia.

_ Chỗ này là địa bàn của dong binh đoàn chúng ta, đừng có phách lối ở đây. – thiếu niên vừa đến mở miệng. Cậu ta trông rất anh tuấn, thân hình cường tráng, mái tóc đen ngắn, mày kiếm anh khí,mặc một bộ trường bào màu đen.

_ Thiên Hoa?, A, xin lỗi ta đi ngay. – tên dê già vừa nãy ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi.

_ Cô nương không sao chứ? -thiếu niên kia hỏi cô.

_ Không sao, mà dong binh đoàn của ngươi là gì? -cô hỏi.


_ Là dong binh đoàn Thiên Vương. – thiếu niên nói.

_ Cho ta tham gia với được không.

_ Cái này thì tý tôi dắt cô đi hỏi đoàn chủ. – thiếu niên nói.

Qua lần hỏi hắn ta cô mới biết, hắn ta tên Thiên Hoa, con trai của đoàn chủ Thiên Vương, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 9.

_ Thiên phú không tồi. -cô nói. _ Ân, cô tên gì? Cấp gì? – Thiên Hoa tò mò.

_ Tôi tên Diệp Bích Ca, đại huyễn sư cấp 7.- cô nói dối.

_ Ồ, nữ nhân như các người thiên phú như vậy là rất cao rồi. – Thiên Hoa cười nhìn cô.

_ Vậy thì ngươi cũng coi thường nữ nhân quá rồi. – cô nói.

_ Phải, nữ nhân rất yếu đuối,chỉ để nam nhân bảo vệ. – Thiên Hoa nhíu mày.


_ Ha, ngươi đừng tưởng nữ nhân chúng ta yếu đuối, rồi ngươi cũng nhận ra chúng ta còn mạnh mẽ hơn nam nhân. – cô lạnh nhạt.

_ Ồ, vậy để xem xem. – hắn nhướng mày.

_ Thôi, bây giờ ngươi theo ta đến doanh trại của Thiên Vương. – hắn nói xong quay đi.

Cô ở đằng sau đi theo. Mỗi người một con ngựa chạy thẳng vào khu rừng phía nam sau thị trấn. Đến nơi cô nhảy xuống dắt ngựa vào. Lúc hai người đi vào thành viên trong đoàn luôn chú ý với ánh mắt kì quái. Vì Thiên Hoa luôn ghét nữ nhân, luôn tránh tiếp xúc với họ hoặc nếu phải bắt buộc thì nói chuyện lạnh nhạt với họ, nhưng hắn không bao giờ gây nguy hại cho nữ nhân.Còn cô, một bộ che mặt thần bí, khí chất lạnh nhạt khiến họ chú ý nữ nhân như băng này. Cô theo Thiên Hoa đến một căn lều to nằm giữa doanh.

_ Phụ thân, con đã về. – Thiên Hoa cúi đầu.

_ Ai đây? – Đoàn chủ Thiên Nhãn Lang nhìn cô.

_ Nàng ta muốn xin vào dong binh đoàn chúng ta. – Thiên hoa nói.

_ Trước tiên, Ta là Thiên nhãn lang, đoàn chủ của thiên vương. Là Huyền Thánh cấp 3.- Thiên nhãn lang giới thiệu.

_ Ân, tiểu nữ Diệp Bích Ca, đại huyễn sư cấp 7- cô nói.

_ Đây là huy chương của thành viên đoàn. – ông ta đưa cô một chiếc huy chương hình vương miện.

_ Đa tạ,đoàn chủ. – cô nói.

_ Lều của cô kia, đi nghỉ ngơi đi, mai sẽ đi làm nhiệm vụ cùng đoàn. – Thiên hoa nhìn cô.

_ Ân.-Nói rồi cô về lều của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.