Đọc truyện Phóng Túng – Chương 5: Dỗ dành
Cơ thể hai người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, Ngụy Trì Vũ từ sau hôn lên da thịt trên tấm lưng trần của cô, gậy th*t đã mềm vẫn chôn trong hoa huy*t ướt át, nơi hai người kết hợp nhầy nhụa tinh dịch cùng d*m thủy. Điều hoà trong phòng chạy rì rì, Vu Duyệt khẽ cựa quậy, lí nhí:
-Khó chịu quá, em đi tắm đã. Anh rút ra đi.
Ngụy Trì Vũ lười biếng chôn mặt sau gáy cô, tay vẫn đang nghịch trên lớp lông tơ mềm mại nơi bí ẩn kia, thỉnh thoảng miết nhẹ. Nghe cô nói vậy liền rút gậy th*t ra, giọng khàn khàn:
-Để anh tắm cùng em.
Vu Duyệt giãy nảy lên:
-Không được, anh nằm đó, chờ em tắm xong, anh mà vào không biết bao giờ mới ra được.
Nói rồi vùng vằng đứng dậy, Ngụy Trì Vũ không nói một lời bế ngang cô lên, hôn chụt lên trán:
-Anh không làm nữa, được chưa nào?
Hậu quả của việc tắm chung với Ngụy Trì Vũ là một tiếng sau, Vu Duyệt thở yếu ớt, lụi xơ trên giường, còn anh thì vuốt ve bờ vai cô, cười lưu manh nhìn khuôn mặt ửng đỏ mơ màng của cô, Vu Duyệt làu bàu:
-Đúng là không thể tin anh, Ngụy tiên sinh.
Trong căn phòng im lặng, chăn ga đều đã được Ngụy Trì Vũ thay mới, điều hoà mát rượi, hai người ôm nhau nằm trên giường không muốn tách rời. Vu Duyệt với lấy điện thoại trong túi quần anh, bật lên xem giờ. Đã 4h chiều rồi, Ngụy Trì Vũ đúng là muốn lấy mạng cô mà. Vu Duyệt giận dỗi, nhéo mạnh vào eo anh:
-Vậy chúng ta quyết định mai đi du lịch nhé? Lát nữa anh về em sẽ đặt vé.
Ngụy Trì Vũ nhắm mắt, cất giọng lười biếng:
-Lát nữa em nhắn tin cho anh, để anh đặt cho.
Vu Duyệt dụi dụi má vào ngực anh, “dạ” một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
**********
Khi ánh nắng cuối cùng bên ngoài cửa sổ tắt hẳn, Vu Duyệt bị Ngụy Trì Vũ lay dậy, anh vỗ nhẹ mông cô, dịu dàng:
-Tiểu Vu? Dậy nào.
Vu Duyệt lười biếng rúc sâu vào trong chăn, cả người trần truồng mát lạnh, uốn thành đủ loại tư thế khó coi, mất hết hình tượng. Ngụy Trì Vũ bật cười, bươi cô ra từ đống chăn đêm hỗn độn trên giường, cắn nhẹ vào chóp mũi cô, giọng nhẹ bẫng:
-Nếu em không dậy thì sẽ không đặt được vé máy bay mất.
Nhắc đến chuyến du lịch, Vi Duyệt từ trong cơn mơ màng thức tỉnh, bật dậy khỏi giường, không quan tâm mình không mặc gì mà ôm mặt hôn chụt vào má anh, chạy vào phòng tắm.
Dưới nhà thức ăn đã được Ngụy Trì Vũ chuẩn bị xong hết. Lúc Vu Duyệt từ trong nhà tắm đi ra thì anh đã ngồi vào bàn, nhìn chăm chú vào người cô. Vu Duyệt nhìn vào đồng hồ trên cổ tay anh, đã 7 giờ rồi. Khoảng 1 giờ nữa mẹ Vu sẽ về. Ngụy Trì Vũ từ lúc lên đại học đã sớm chuyển ra ở một mình trong căn hộ gần trường nên anh rất biết nấu ăn. Ngụy Trì Vũ từng nói, ngoài bà nội ra thì cô là người phụ nữ đầu tiên được nếm món anh nấu. Lúc đó Vu duyệt chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, cuối cùng trong cuộc đời anh, cô tin chắc thế. Vì vừa vận động kịch liệt xong nên hai chân Vu duyệt như nhũn ra, đặc biệt đói bụng, cô và cơm rồi ăn hết thức ăn do Ngụy Trì Vũ gắp qua, thoáng cái thức ăn trên bàn đã vơi một nửa. Cùng lúc tiếng di động trong phòng kêu lên, Ngụy Trì Vũ đặt đũa đứng dậy:
-Điện thoại của anh, em ngồi ăn tiếp đi.
Vu Duyệt lơ đãng gật gật đầu, không quan tâm lắm, tiếp tục ăn cơm.
Khoảng 5ph sau Ngụy Trì Vũ ra ngoài, không tiếng động ngồi xuống cạnh cô, không cần đũa lên nữa. Vu Duyệt vừa nhai cơm vừa hỏi:
-Ai vậy anh?
Ngụy Trì Vũ hơi trầm mặc, thấp giọng:
-Giáo sư của anh gọi.
Cô lại “ừm” một tiếng đặt đũa xuống, cầm cốc sữa nóng lên nốc cạn một hơi rồi đứng dậy, kéo tay anh định ra ghế sofa, lại bị Ngụy Trì Vũ níu lại, anh siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, hạ giọng:
-Tiểu Vu…xem ra anh không đi chơi với em được rồi.
Vu Duyệt giả vờ như nghe không rõ, nhưng nụ cười đã cứng lại:
-Anh nói gì cơ?
Ngụy Trì Vũ nhìn bộ dạng này của cô không khỏi xót xa trong lòng, nhìn chăm chú vào mắt cô, lại hạ giọng, gần như nói bằng âm mũi:
-Giáo sư gọi điện, bảo anh về trường hoàn thành gấp luận văn…Anh đi được không em?
Lúc này nụ cười trên môi Vu Duyệt đã tắt hẳn, cô cúi đầu, lí nhí mở miệng:
-Em nói không được thì anh sẽ ở lại sao. Anh sắp thi rồi, anh cứ lo học trước đã.
Ngụy Trì Vũ nhận ra mắt cô đã đỏ hoe nhưng vẫn nhịn để không khóc, tim quặn thắt lại, kéo tay để cô ngồi trên đùi, còn mình thì vùi mặt vào hõm vai cô, giọng hơi khàn:
-Tiểu Vu của anh, anh xin lỗi em nhiều lắm.
Vu Duyệt nghiêng đầu tựa vào vai anh, hụt hẫng đến mức không muốn nói nên lời. Họ xa nhau tận 1 tháng trời, mới quấn quít nhau được 2 ngày đã phải lại tách ra. Đến khi vào năm học rồi, cô bước vào năm hai, anh lại thi tiến sĩ, cả hai đều bận, lấy đâu ra thời gian gặp nhau chứ. Nghĩ đến đây, mũi Vu Duyệt đã bắt đầu sụt sịt, cô khịt khịt mũi, giận dỗi không thèm lên tiếng. Ngụy Trì Vũ sợ cô khóc, ngả đầu nhìn cô, thấp giọng:
-Mèo nhỏ của anh đang khóc sao. Đừng khóc, em khóc anh còn nỡ đi sao?
Vu Duyệt biết mình dở thói trẻ con là không tốt, nhưng cũng không nhịn được mà phụng phịu:
-Anh đi rồi đến bao giờ mới gặp được đây. Ở trường nhìn thấy anh còn khó hơn lên trời. Em sẽ nhớ anh chết mất.
Lòng Ngụy Trì Vũ mềm nhũn ra, vuốt đùi cô như vỗ về, dịu dàng đến cực hạn:
-Ngốc, khi nào em lên trường anh sẽ đến tìm em, được không nào?
Vu Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ôm lấy mặt anh, hỏi:
-Mai anh đi sao? Gấp thế, chỉ còn 2 tuần nữa là vào năm học rồi, không chờ thêm được sao?
Ngụy Trì Vũ “ừ” một tiếng, muốn ghé môi lại an ủi cô, nhưng bị Vu Duyệt đẩy ra, cô cười lấy lòng:
-Trì Vũ, hay là…em theo anh về trường nha?
Ngụy Trì Vũ xót xa thở dài, vén mái tóc trước trán cô gọn lại sau tai, không dám cao giọng, sợ tổn thương cô, chỉ biết đè giọng thật thấp lại như đang thì thầm:
-Bé ngốc, em chỉ mới về nhà 2 ngày, trường đại học lại xa, em phải ở bên mẹ chứ. Ngoan nào, anh sẽ gọi điện vào mỗi tối, được không em?
Vu Duyệt thoáng nghĩ ngợi, thấy cũng đúng, mẹ cô vì cô mà đi làm suốt ngày đến tối mịt mớ về, cả năm cô học trên thành phố, hiếm dịp về thăm mẹ. Lần này cô chỉ về mới 2 ngày, lại chỉ lo quấn lấy Ngụy Trì Vũ, hai mẹ con chưa ở bên nhau được nhiều. Vu Duyệt thoả hiệp:
-Vậy anh nhớ phải nhớ em đấy, biết không?
Thấy cô không còn giận nữa Ngụy Trì Vũ lén thở phào, sán lại định mút lấy môi cô. Vu Duyệt né tránh, vùng vằng:
-Anh yên đi, em vẫn đang còn giận đấy.
Ngụy Trì Vũ cong môi, vùi mặt vào cần cổ trắng noãn của cô, liếm nhẹ:
-Vậy Tiểu Vu của anh, phải làm gì em mới hết giận đây?
Vu Duyệt thoáng nghĩ ngợi, thốt lên:
-Kì nghỉ Quốc Khánh anh nhớ phải đi du lịch cùng em đấy, bù vào hôm nay. Biết không?
Ngụy Trì Vũ gật đầu như gà mổ thóc, giả cao giọng:
-Vậy là mèo nhỏ em sẽ tha thứ cho anh rồi đúng không?
Vu Duyệt dùng tay bịt lấy cánh môi định sán lại kia, nói tiếp:
-Còn nữa, sắp thi rồi, anh mà không cầm được bằng tiến sĩ về thì đừng hòng đụng vào em. Biết chưa?
Hiếm khi Ngụy Trì Vũ cất giọng nũng nịu, dụi dụi vào cổ cô:
-Phạt nặng vậy sao?
Vu Duyệt dở khóc dở cười. Ở chung với anh càng lâu, cô càng nhận ra tật xấu của anh càng nhiều. Thanh cao cấm dục chỉ là vẻ bề ngoài. Thỉnh thoảng anh dở thói trẻ con như bây giờ thật khiến cô không kìm lòng nổi, nhéo mạnh vào eo anh đến nỗi Ngụy Trì Vũ xuýt xoa:
-Tàn nhẫn vậy sao?
Hai người thầm thì to nhỏ một hồi lâu, người đuổi người bắt, cuối cùng cũng lưu luyến chia tay. Trước khi đi, Ngụy Trì Vũ còn đè cô lên cánh cửa, cắn mút đến môi sưng đỏ lên mới chịu ra về. Vu Duyệt sụt sịt nhìn theo bóng lưng anh đến khuất dạng mới chịu quay vào nhà.
Hơn 8h, mẹ Vu trở về,bà thay dép rồi trực tiếp ngồi vật xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vu Duyệt trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động liền chạy ra rót cho mẹ cô cốc nước rồi ngồi bên cạnh, quan tâm hỏi:
-Sao ngày nào cũng tăng ca thế ạ?
Mẹ Vu thở dài:
-Công ti nào mà chẳng có 1 quãng thời gian như vậy chứ?
Dừng một lúc, lại hỏi:
-Sao hôm nay con về sớm thế? Thằng nhóc nhà lão Ngụy kia đâu rồi?
Vu Duyệt rầu rĩ, cúi đầu đáp:
-Anh ấy về trường rồi. Có việc gấp cần hoàn thành.
Bà Vu nhìn bộ dạng buồn rầu của cô, dịu dàng vuốt tóc cô, chầm chậm nói:
-Sao con không đi theo nó, cũng sắp nhập học rồi.
Vu Duyệt quay sang ôm lấy mẹ, rúc vào ngực bà, nũng nịu:
-Mẹ này, cũng còn có 2 tuần nữa thôi, làm gì đến mức đó, đợi lên học gặp sau cũng được mà. Con ở nhà với mẹ cơ.
Mẹ Vu cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vào lưng cô, cao giọng:
-Dậy cho mẹ đi tắm, bao nhiêu tuổi rồi.
Vu Duyệt phụng phịu nằm bệt xuống ghế sofa, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ngụy Trì Vũ:
-Anh đã về đến nhà chưa?
Bên kia trả lời rất nhanh:
-Về rồi. Anh vừa tắm xong.
Vu Duyệt cười khúc khích, nhắn lại:
-Đó là hậu quả của việc hoang dâm vô độ.
Ngụy Trì Vũ:
-Nếu anh nhớ không nhầm thì hồi chiều em hét to lắm đấy, còn chảy rất nhiều nước…
Mặt Vu Duyệt nóng lên, sao anh có thể viết ra những từ ngữ thiếu đứng đắn như vậy, dứt khoát vút điện thoại lên bàn, vùi mặt vào gối.
Ngụy Trì Vũ nhìn điện thoại báo “đã xem” nhưng vẫn chưa có hồi âm, cười cười, mèo nhỏ của anh lại giận dỗi. Nằm dựa trên đầu giường một lúc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô háo hức đi du lịch, một lát sau lại hụt hẫng đỏ hoe mắt, trong lòng anh lại khó chịu, cầm điện thoại lên nhắn cho cô:
-Tiểu Vu, anh sẽ nhớ em lắm.
Vu Duyệt đầu bên này đã sớm vùi mặt vào sofa ngủ say, sofa rộng, thân hình chỉ đến 1m65 của cô vùi vào trong đó, khuôn mặt ửng hồng. Mẹ Vu tắm xong thấy con gái như vậy, cũng không thức dậy, đem chăn ra đắp lên cho con rồi chỉnh nhiệt độ trong phòng khách, cũng tắt đèn đi ngủ.