Đọc truyện Phong Lưu – Anna Nguyễn – Chương 5: Tư đồ ngạo
Không biết qua bao nhiêu ngày ngủ gật trên lưng La tiểu đệt, Mộc Yến Anh tìm đến một thị trấn nhỏ. Nàng ghé vào
mua lương khô dự trữ nhưng không thích ở lại trong khách điếm mà lại tìm miếu hoang để lánh, ngay cả La tiểu đệt cũng chẳng hiểu nỗi Mộc Yến Anh nghĩ gì?
– La La à, ngươi nói xem ở đây có ma không La La? Ta đi vô nhiều miếu
hoang như vậy, toàn ngủ ở những nơi đồng không mông quạnh, mà chẳng thấy con ma nào cả, ngươi nói xem ta có phải bất hạnh rồi hay không?
– Hí…hí…
– Ngươi cũng thấy vậy sao? Ta xuyên qua ngàn năm mà cũng không thể chứng minh được là trên đời này có ma. Rõ chán! – Người nào đó quên mất nàng
chính là con ma sống.
– Khịt… khịt…
Tư Đồ Ngạo nằm trên đống cỏ khô, cắn cọng rơm suy nghĩ.
– Ta đã bỏ đi nhiều năm như vậy mẫu hoàng không có tin tức là vì ta ẩn
cư, nay buộc phải xuất đầu lộ diện cũng vẫn là không nên gây sự chú ý ở
bên ngoài. Cũng nên lấy một danh xưng để dễ bề hành tẩu trên giang hồ. – Suy nghĩ một hồi, Mộc Yến Anh chợt:
– Tư Đồ Ngạo đi, cái tên này nghe cũng khí phách lắm. La La, kể từ sau
này ngươi không được gọi ta là Mộc Yến Anh nữa, phải gọi là Tư Đồ Ngạo
có biết không?
La La liếc mắt: “ngươi có đổi một trăm cái tên, ta cũng không gọi được đâu“.
Kẻ nào đó hưng phấn, bắt đầu nhóm lửa nướng khoai.
– La La ngươi có cảm thấy ăn bờ ở bụi như vậy rất giống với đi phượt không hả?
Con La tiểu đệt nhìn nàng với vẻ mặt bất mãn, nó không thể nổi tại sao
nó không được đứng trong tàu nhai cỏ, gãy chân như mấy huynh đệ đồng
loại khác thay vì ở có xó xỉnh này. Nhưng chủ nhân của nó thì cứ hí hửng nướng khoai, hít sương, nằm đất… thì nó có thể có biểu hiện gì?
Ăn no rồi một người, một La ngã ra đám cỏ nằm ngủ, mấy ngày nữa là đến
kinh thành Đông Li quốc rồi, thời gian đến đại hội võ lâm còn dài nên
nàng định trước là vào kinh xem xét tình hình, hi vọng đến chốn sầm uất
đó có thể nghe ngóng được tin tức gì về Ngọc Đoản Hồn.
…
Lột cột…lột cột… – tiếng bước chân dồn dập vào miếu hoang. Một bóng người vụt tới trước mặt nàng.
– Công tử, công tử… mau dậy đi, công tử mau cứu ta… công tử! – vừa gọi người nọ vừa ra sức lay nàng.
Tư Đồ Ngạo đang trong mộng đẹp bị lay tỉnh, mặt ngơ ngác nhìn. Người tới là thiếu nữ khoảng mười bốn tuổi, đầu tóc rối bời, mặt xanh xao, dung
mạo cũng bình thường. Thoạt đầu nàng còn tưởng ma nữ xuất hiện nên trừng mắt lớn nhưng nhìn lại vài lần thì ra là người sống bằng xương bằng
thịt, nàng có phần thất vọng.
– Cô nương, ngươi vẫn còn sống sờ sờ ra đó có gì phải kêu cứu mạng? – Tư Đồ Ngạo
Nữ nhân đó trông thấy dung mạo yêu nghiệp của Tư Đồ Ngạo ngơ ngẩn ra.
Qua một đoạn thời gian, nhận thấy ánh mắt bất mãn của Tư Đồ Ngạo mới
ngượng ngùng hồi thần, nói:
– Công tử, có người đuổi giết ta, xin người làm ơi cứu ta với!
– Ngươi gieo tội thì tự ngươi đi mà chịu, ta không muốn làm kẻ chết thay nha! – Tư Đồ Ngạo buồn phiền, ba cái chuyện ân oán của người ta nàng
cũng không rảnh đứng ra hứng sào thay đâu nha.
– Công tử, người là nam tử hán đại trượng phu thấy chuyện bất bình sao
không ra tay tương cứu, lại nói cứu một mạng người hơn xây pháp bảy tháp phù đề, van cầu người giúp ta. – nữ nhân năn nỉ.
– Con mắt nào của ngươi thấy ta giống đại trượng phu? Ta cũng không thấy chỗ nào bất bình nga? – Tư Đồ Ngạo
– Công tử, ta… – nữ tử bĩu môi ai oán.
Thời gian trôi qua, không gian yên ắng, mỗi người một bên không ai nói
gì thêm. Tư Đồ Ngạo cảm thấy thật không thoải mái, từ xưa đến nay nàng
là người khẩu xà tâm phật, nói một đằng nghĩ một nẻo. Chạnh lòng không
đặng nên lấy từ trong tay nải ra cái màn thầu đưa cho nữ tử.
– Ngươi tên gì?
Người nọ nhận lấy màn thầu, ngần ngại trả lời:
– Tiểu nữ là Tiểu Trạch, nhà ở thị trấn nhỏ ngoại thành, cha mẹ làm công cho viên ngoại họ Trương, lúc ta còn nhỏ bị bệnh nên đã mượn tiền lão,
không ngờ làm mãi cũng không trả nổi nợ, nên lão bắt ta về làm thị thiếp cho lão.
– Ta chỉ hỏi ngươi tên gì thôi mà, ngươi không cần nói nhiều vậy đâu.
-Tư Đồ Ngạo không cảm thấy có gì không đúng, ở đời có vay có trả là tất
nhiên, lại vì nàng ta nên mới mượn tiền.
– Ta… – Tiểu Trạch
– Bao nhiêu? – Tư Đồ Ngạo
Nữ tử tròn mắt ngơ ngác, dường như hiểu ra, nàng ta ấp úng:
– Là… là… năm mươi. – Tiểu Trạch
– Năm mươi lượng bạc? – Tư Đồ Ngạo
– Dạ là năm mươi văn tiền. – Tiểu Trạch
– Chỉ có bấy nhiêu mà nhà ngươi làm công hoài không trả nổi? – Tư Đồ Ngạo tròn mắt
Tiểu Trạch ngượng ngùng cuối thấp đầu. Nhà nàng ta cày thuê cho Trương
viên ngoại, lại ăn nhờ ở đậu, tiền lương khấu trước khấu sau chẳng còn
bao nhiêu, tiền để dành bao nhiêu rồi cũng chạy chữa bệnh, trả rồi lại
nợ, mãi không dứt.
Tư Đồ Ngạo sờ soạn khắp người tìm bạc, nàng mò ra được túi tiền, đổ ra lòng bàn tay ngồi đếm.
– Một…hai…ba…bốn…
Tiểu Trạch một bên đổ mồ hôi hột, nhìn là biết bấy nhiêu đó nhiều nhất
cũng chỉ hơn hai mươi văn tiền là cùng, dùng đầu ngón chân cũng nhìn ra
là không đủ.
– Công tử hay là nên thôi đi. – Tiểu Trạch bất mãn.
Người nào đó vẫn đang hăng say đếm từng đồng cắc. Có chút ngoài dự liệu của Tiểu Trạch, tuyên bố.
– A! Ba mươi hai văn tiền. Còn thiếu nha. – nói rồi lại móc túi, mò mẫm
tới lui, cuối cùng rút từ ống giày ra tờ giấy đưa cho Tiểu Trạch.
– Nè, khỏi thối. – Giọng điệu rất tự tin.
Tiểu Trạch nghi ngờ mở ra xem, là ngân phiếu một trăm lượng, nàng ta vui mừng nhưng rồi nghĩ lại.
– Công tử ta thấy người cũng không khá giả gì, hay là người giữ lại dùng đi. – Tiểu Trạch luyến tiếc đưa lại cho Tư Đồ Ngạo
– Nói một đằng nghĩ một nẻo, ta mới không cần. Nhìn ta không giống người có tiền lắm hả? – Tư Đồ Ngạo mở một mắt, híp một mắt nhìn nàng ta.
Tiểu Trạch nhìn sâu vào mắt Tư Đồ Ngạo rồi rất nghiêm túc gật mạnh một cái!
Tư Đồ Ngạo nhào một cái, ngồi không vững, đỏ mặt.
– Ngươi không cần lo cho ta, ta cái nhiều nhất chính là ngân lượng. –
Nàng đương nhiên là có rất nhiều ngân lượng nhưng không lẽ đem ra phơi
bày cho thiên hạ xem rồi chuốc lấy rắc rối chơi?
Tiểu Trạch bán tín bán nghi nhưng nhìn thái độ kia của Tư Đồ Ngạo, nàng ta đành thôi tranh cãi hướng nàng chấp tay.
– Đa tạ đại ơn đại đức của công tử, xin công tử cho biết quý danh, ngày sau có dịp đền đáp.
Người nào đó học theo cách nói của người ta, dõng dạc nói rằng: – Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, gọi là Tư Đồ Ngạo.
– Tư Đồ công tử, tiểu nữ xin đa tạ đại ân của ngài. – Tiểu Trạch
Tư Đồ Ngạo vẫn đang hóng tai chờ nàng ta khen danh xưng của mình nhưng đợi hoài nàng ta chẳng nói gì thêm, nàng bực mình.
– Xem ra cũng chẳng có ai đuổi tới tìm ngươi, bây giờ trời cũng đã tối
lắm rồi, cô nam quả nữ không nên ở chung một chỗ, ngươi trước nên ra
phía ngoài nghỉ ngơi một đêm, mai hẳn lên đường trở về nhà. – Tư Đồ
Ngạo.
– Ta sao? – Tiểu Trạch tròn mắt chỉ vào mũi mình.
– Không lẽ là ta? – Tư Đồ Ngạo cho là phải, đáp.
– Không… không công tử, ta không có ý đó. – Nàng ta thất thỉu đi ra ngoài.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi Tiểu Trạch tỉnh dậy đã không còn thấy Tư Đồ Ngạo đâu cả, nàng ta vội kiếm tờ ngân phiếu để chắc rằng tối qua nàng ta
không có ngủ mơ.
Nhưng sau lần gặp gỡ này, Tư Đồ Ngạo không ngờ rằng khi gặp lại, nàng ta lại mang đến cho Tư Đồ Ngạo biết bao ngang trái.
…
Tư Đồ Ngạo tới Lạc Châu thành – kinh thành của Đông Li quốc. Cảnh vật
sầm uất hiện ra trước mắt, đường lớn, cửa hàng nhiều, người qua kẻ lại
nhộn nhịp chẳng khác thành cổ Lệ Giang của tỉnh Vân Nam Trung Quốc là
bao. Nàng thong dong đi trên đường cái, hết ngó Tây rồi lại ngó Đông,
mắt đảo sang trái rồi lại qua phải nhìn hàng hóa được bày bán khắp nơi,
đa phần đều là hàng thủ công rất lạ mắt. Mãi lo ngắm đồ, nàng không để ý xung quanh mọi người lại đang ngắm nàng. Người theo đuôi nàng cư nhiên
đi thành một đoàn láo nháo phía sau.
Người dân Lạc Châu thành chưa từng thấy mỹ nam tử nào xinh đẹp như vậy
xuất hiện nơi đây. Nam tử lạ mặt trước mắt, một thân hắc bào thiêu nổi
những đóa phù vân vàng óng, tà áo nhẹ phất khi có cơn gió nào đó trêu
chọc. Cỗ thân thể mang đậm khí chất cao quý, mỗi cái nhấc tay duỗi chân
đều thật tiêu sái phong tình. Kẻ đứng gần nàng hơn đến hô hấp cũng quên, sao lại có nam tử đẹp đến khuynh sắc khuynh thành như vậy, mỗi đường
nét trên gương mặt đẹp sắc sảo, mi thanh mục tú như tô như vẽ, sóng mắt
thu ba, môi hồng răng trắng. Nói nàng đẹp như bức tranh thì ắt hẳn tranh này chính là tuyệt tác thời đại, một vẻ đẹp được ví như tiên như yêu.
Thi thoảng như bắt được vật gì lạ mắt thú vị, người nọ nhoẻn miệng cười, bộ dạng yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh. Nụ cười đó bao nhiêu ôn
nhu, có bao nhiêu khải ái khiến hai vầng nhật nguyệt lu mờ, hoa thẹn
thùn chỉ hận không lập tức thu mình lại.
Chính là khi Tư Đồ Ngạo vừa xoay người lại, nụ cười trên gương mặt cứng
đờ. Nàng giật mình nhìn quanh, đâu đâu cũng là người, lúc nhúc chen lấn
từ đâu ập tới, dưới đường cái cũng như trên các dãy lầu. Nàng ngu ngơ
hỏi:
– Xin cho hỏi có chuyện gì sao? – Nếu như có điều gì hối hận trên cõi
đời này, Tư Đồ Ngạo chắc rằng đây là điều khiến nàng hối hận nhất.
Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, toàn trường tĩnh lặng một hồi rồi một tiếng nói vang lên đánh gãy bầu không khí.
– Công tử, ngài thật hảo soái nha! – Âm thanh không biết bắt nguồn từ đâu.
Tiếng vừa dứt đám đông trở nên ồn ào kịch liệt, mọi người nháo nhào la
hét inh ỏi. Từ trong muôn vàng tạp âm Tư Đồ Ngạo nghe được vài câu đại
loại là hỏi tên nàng, hỏi gia thế, xuất thân, phần đông là khen ngợi…
có nữ tử còn đánh bạo hỏi tình trạng hôn nhân của nàng, lại có người còn tự hét lên tên mình…
Một bàn tay thò ra, chụp lấy tay nàng, hô: – Chạy.
Tư Đồ Ngạo nhưng được lên dây cót, chụp lấy La tiểu đệt, phóng chạy. Đám đông liền hồi phục tinh thần rượt theo sau. Cái gọi là càng chạy càng
hăng thật khiến cho Tư Đồ Ngạo mở rộng tầm nhìn, nàng chỉ biết dán mắt
vào ót của kẻ lạ mặt, chạy bán mạng. Con La tiểu đệt ngày thường ù ù cạt cạt mà ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vì giữ tánh mạng mà phi
như chiến mã.
Không biết qua bao nhiêu con ngõ, cuối cùng thì hai người cùng một thú
cũng thoát ra khỏi. Người, thú xếp thành hàng một ẩn núp trong một cái
ngõ nhỏ.
– Aiz… có lẽ đã thoát được rồi – Tư Đồ Ngạo.
Bấy giờ cả hai người mới có thời gian đánh giá đối phương. Tư Đồ Ngạo
thấy người trước mắt một thân y phục màu khói, khuôn mặt toát lên vẻ trẻ con cùng đáng yêu, mày kiếm, mắt to, mũi cao, da trắng, vô vàn đáng
yêu. Thoạt nhìn thì rõ là bộ dạng tiểu công tử nhà quyền quý, nhưng xem
kỹ đôi mắt rất có thần, không thể là kiểu công tử ăn chơi lêu lỏng.
Trong khi nàng đánh giá người đối diện, người ta cũng đồng dạng săm soi
dung nhan của nàng, trông nàng mảnh mai như vậy không ngờ bị hắn lôi kéo chạy cả dặm đường cũng không thấy mặt hồng, khí không thuận. Nhưng nhìn sang tiểu huynh đệ lơ ngơ bên hông nàng, hắn không nén nổi sự bất bình.
– Ngươi chạy còn dắt theo con lừa này làm cái gì? Hại ta kéo ngươi chạy
không biết qua bao con phố mới cắt được đuôi bọn họ. – Người nọ
– Nó là con La tiểu đệt, con trai của Chiến mã huynh đệ của ta, ta không thể bỏ lại nó. – Tư Đồ Ngạo khẳng khái trả lời.
Người nọ trố mắt kinh ngạc: – Ngươi thật là một người cổ quái.
– Tạ hạ Tư Đồ Ngạo, không biết danh xưng các hạ là gì? – Tư Đồ Ngạo trực tiếp giản lược cái phần giới thiệu hoành tráng kia.
– Ngươi cứ gọi ta là Tử Huân, ngươi lớn lên không tệ nha, cứ như vậy ra đường sẽ gây tai họa đó.
– Giờ ta mới thấu cái câu: “Khán sát Vệ Giới” nga! Đúng là sử thi không có khoa trương. – Tư Đồ Ngạo
– Nhìn giết Vệ Giới? Có thể như vậy sao? Hắn là ai? – Tử Huân thắc mắc.
– Ngươi không biết Vệ Giới sao? – Tư Đồ Ngạo càng ngày càng mông lung,
không biết nàng rơi vào cái thời không nào mà ngay cả một nhân vật lịch
sử mà nàng tùy tiện nói ra cũng không ai biết đến. Cái ý định thông qua
các nhân vật lịch sử để đoán biết niên đại coi như quăng ra sau ót.
– Ta chưa nghe bao giờ? – Tử Huân
– Tới, ta kể cho ngươi nghe. – Tư Đồ Ngạo
Vậy là hai người từ ngõ nhỏ đi đến trà lâu. Tư Đồ Ngạo kể cho Tử Huân
nghe câu chuyện về Vệ Giới, lại bắt đà kể luôn chuyện về các đại mỹ nam
như: Tống Ngọc, Lan Lăng Vương, Phan An,… bọn họ trò chuyện rôm rả đến tận khi “bóng ngả về Tây” Tử Huân mới tiếc nuối buông tha Tư Đồ Ngạo
sau khi giúp nàng an bài chỗ ở. Thoạt đầu, hắn lôi kéo nàng về phủ của
hắn ở nhưng Tư Đồ Ngạo một mực từ chối vì nói có chuyện cần làm nên
thôi.