Đọc truyện Phế Vật Tiểu Thư Khuynh Đảo Nhân Thế – Chương 19: Lần Đầu Gặp Mặt
Hắn ngồi trên tầng hai ở một tửu lầu gần đó,ánh mắt vô cùng thích thú nhìn nữ tử dung mạo xinh đẹp,trong tay là một bộ ngân châm và một thanh bích pháp có một chữ “Lạc”. Gương mặt hắn thật tà mị,đôi lông mày dài so với nữ tử còn đẹp hơn,mái tóc đen tuyền để xoãn kết hợp với bộ bach y làm tăng thêm vài phần tà mị xuất trúng. Đáng nói đến là,trên người hắn toát ra đầy hơi thở bá đạo,vương giả,khẳng định là một kẻ không dễ chọc. Ngồi đối diện hắn là một nam tử khác,khuôn mặt cũng là phong hoa tuyệt đại,hắc y mị hoặc,bất quá hơi thở lại quá lãnh hàn,làm người ta không khỏi run sợ khi đến gần.
Hắc y nam tử nhíu mày nhìn kẻ ngồi đối diện mình,rồi lại nhìn xuống theo hướng mắt hắn,phát hiện một nữ tử dung mạo thập phần tuyệt đẹp. Này cái dung mạo hại bàn dân thiên hạ của nàng khiến một kẻ băng sơn như hắn cũng có chút kinh diễm. Chợt,bạch y nam tử chuyển tầm mắt,giáo hoảnh cười
“Sao? Nữ nhân của ta thế nào?”
Hắc y nam tử thu lại ánh mắt,lạnh giọng nói
“Nhìn bề ngoài cũng không tệ. Bất quá,nếu ta không nhầm thì,An Bối Lưu Phong công tử là một kẻ không gần sắc nữ,nhất là những nữ nhân vô dụng tự cao”
Nam tử tên gọi An Bối Lưu Phong cười gian như hồ ly,gật gật cái đầu
“Giờ nàng vẫn rất yếu,nhưng để tránh phát sinh chuyện thị phi,vẫn nên ra mắt thì hơn”
“Vậy ngươi có lễ vật?”
An Bối Lưu Phong xoa xoa cằm,trên mặt lại gợi lên một nụ cười so với hồ ly dụ người cũng không kém cạnh bao phần,gật gật đầu rồi đi khỏi phòng
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lạc Thiên Y an tĩnh ngồi trong phòng tu luyện. Theo những gì Thiên Vân nói,nàng là thập nguyên tố gồm Kim hệ,Mộc hệ,Thuỷ hệ,Hoả hệ,Thổ hệ,Phong hệ,Lôi hệ,Băng hệ,Quang hệ và Ám hệ nhưng đến giờ chỉ duy nhất Hoả và Phong hệ là sử dụng được,còn Mộc hệ và Ám hệ cũng chỉ coi như biết sơ qua. Nàng ta còn nói Hoả hệ của nàng được Tiểu Liệt và Hoả Liễu đánh thức,còn Phong hệ thì nguyên nhân vẫn không rõ. Tuy nhiên,vấn đế chính của nàng bây giờ là phải học các thức tỉnh và bộc phát các nguyên hệ khác,bắt đầu từ Mộc hệ.
Ánh trăng chiếu vào phòng Lạc Thiên Y độ nhiên bị mây che khuất,vì nàng lười không muốn thắp đền nên bây giờ khắp phòng đều tối mít,làm bản năng hắc đạo của nàng lại nổi lên,chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng không thoát khỏi thính giác của nàng. Chợt,một tiếng động nhỏ vang lên thu hút Lạc Thiên Y,làm bộ não phân tích của nàng hoạt động. Là tiếng va chạm,nó phát ra từ phía cửa sổ. Nàng cầm chặt thanh bích pháp trong tay,từ từ tiến về phía cửa sổ,giọng mỉa mai
“Không biết các hạ là ai? Nửa đêm tự tiện xông vào phòng nữ tử?”
“Nga,tiểu hồ yêu hoá ra cũng vui tính,vậy mà ta cứ nghĩ ngươi suốt ngày chỉ trưng ra bộ mặt lạnh thôi”
Thanh âm giáo hoảnh từ phía cửa sổ có vài phần thu hút,đúng lúc ánh trăng giải phóng khỏi mây,khuôn mặt yêu nghiệt của An Bối Lưu Phong dần dần lộ ra làm Lạc Thiên Y có chút sững người. Kia nam tử quả đúng là phong hoa tuyệt đại,đã vậy còn trưng ra một mặt bỡ cợt vô cùng tà mị nhìn nàng. Lạc Thiên Y trong lòng bỗng cảm thán,một đứa miễn dịch với sắc đẹp như nàng cũng bày ra cái bộ mặt kinh ngạc nhìn hắn,có thể nói hắn yêu nghiệt đến mức nào.
Mà khoan,giờ không phải là giờ cảm thán
Lạc Thiên Y thầm mắng bản thân tự nhiên nổi tính háo sắc,khuôn mặt cố làm ra lãnh băng cùng thanh âm không độ hỏi
“Ngươi là ai? Đến đây có ý gì?”
“Ta là ai đến lúc đó ngươi sẽ biết,còn đến đây là có ý gì thì”
Hắn cười cười giống như đang trêu đùa nàng,chữ thì cuối cùng kéo dài ra rồi nhanh như chớp bắt lấy cổ tay nàng,nhỏ xuống cổ tay trắng nõn kia một giọt máu. Lạc Thiên Y thất thần,chưa kịp hiểu chiệu thì cổ tay truyền đến một cỗ đau đớn,dần lan ra khắp cơ thể nàng. Nàng theo phản xạ vội gạt tay An Bối Lưu Phong ra,chỉ thấy hắn cười yên nghiệt,hạ âm nói vào tai nàng
“Không có gì phải lo hết,đây chỉ là đại biểu cho việc ta nhân định ngươi thôi. Từ bây giờ trở đi,ngươi là nữ nhân của An Bối Lưu Phong ta,hãy nhớ”
Hắn nói rồi chớp mắt đã biến mất,nếu không phải vì cơ thể đau nhức Lạc Thiên Y đã tưởng đó là một giấc mơ rồi. Nàng loạng choạng đến ngồi xuống giường,vừa cố chịu đau vừa oán niệm,gầm lên đầu phẫn nộ cùng tức giận
“Tên đó,An Bối Lưu Phong chết tiệt. Bổn cô nương nhận định,từ nay về sau,bổn cô nương và ngươi không độ trời chung. Bổn cô nương thề,phải đánh cho nhà ngươi thành đầu heo mới thôi.”
Được một khắc sau,cơn đau đớn của Lạc Thiên Y dịu dần rồi biến mất nhưng cổ tay của nàng lại xuất hiện một cái ấn kí màu đỏ có hình một con hồ ly. Lạc Thiên Y nhíu mày,cơ hồ đã tức đến run rẩy. Hảo,hảo lắm,hết đau lại đến cái thứ kì quái này. Họ An Bối đó,tốt nhất đừng để gặp lại nàng,nếu không nàng đánh cho hắn đến kêu cha gọi mẹ cũng không được luôn. Đó là trích một đoạn suy nghĩ của Lạc Thiên Y đã được lược bớt hơn 5000 từ không cần thiết.