Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 335
“Chị có thể nói rõ hơn được không?”
Lão Long nhìn người phụ nữ kia đang quằn quại đến đau lòng. Bậc cha mẹ như nhau, lão cũng hiểu nỗi đau kia…
“Có đêm tôi đang thiu thiu ngủ, đấy đã là ngày thứ ba con tôi mất tích, nó hiện về trước mặt tôi, khóc lóc thảm thiết, nó nói thịt nó thối rữa hết rồi, mẹ ơi, mẹ cứu con với, con không ra ngoài được, mẹ mời thầy về cứu con, nếu không con sẽ bị lạc hết tinh phách, không đi đầu thai được nữa.”
Hoàng cùng lão Long nghe xong nhìn nhau. Thật sự…
Thịt thối rữa hết rồi, không ra ngoài được?
Xác chết đang bị phong ấn dưới lòng hồ kia chăng?
Lão Long thở dài.
“Thế còn ba vị đây?”
“Chúng tôi cũng gặp được giấc mơ tương tự. Con chúng tôi… Làm ơn cứu lấy con chúng tôi thầy ơi… Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy thầy, lạy thầy…”
Mẹ Hưng khóc, cúi người dập đầu xuống dưới đất, thầy Long thấy vậy vội vàng tiến tới đỡ bà lên.
“Chị không cần làm như vậy, không cần không cần.”
Hoàng đứng bên cạnh nhìn một màn này, da gà sởn hết lên, sự việc nghiêm trọng hơn hai thầy trò nghĩ rất nhiều.
Con thủy quái này đã giết người.
“Mọi người mau mau ghi tên họ đầy đủ, ngày giờ sinh của bốn sinh viên mất tích kia ra đây cho tôi. Giúp được gì nhất định tôi sẽ giúp.”
Lão Long xoa xoa trán, đưa cho bốn người trước mặt bốn tờ giấy, chờ họ ghi xong thì cẩn thận cất vào tủ, tiễn họ về.
“Tôi không dám chắc sự việc này mình có thể gánh được hay không, nhưng mọi người cứ bình tĩnh về nhà, đừng làm gì bất cẩn, nếu đã dính tới tâm linh, không nên để nhiều người biết.”
“Được.”
Hai người đàn ông trung niên kia xem ra bình ổn hơn, họ gật đầu rồi cùng hai người kia ra cửa.
Lão Long thấy khách bước qua cửa rồi cũng không tiễn nữa, liền một khắc đi vào trong nhà ngay, còn lại Hoàng chuẩn bị đóng cánh cổng lớn lại, bỗng bà Tâm dừng chân, đứng lại.
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Sao cháu lại ở nhà của thầy Long thế?”
“À… Chuyện này…”
“Cháu là học trò của thầy hả?”
“Vâng bác.”
Hoàng thiết nghĩ cũng không nên giấu giếm làm gì, huống hồ…
Bỗng nhiên người phụ nữ này lại đỏ hoen mắt.
“Bác biết, bác biết là con trai bác không còn trên đời này nữa đâu. Một mình bác lặn lội từ quê lên đây tìm thầy giúp con trai mình là mạo hiểm. Bố của Hưng nhất quyết không tin mấy chuyện thế này, nhưng bác… Bác tin. Bác trông cậy nhờ cả vào cháu với thầy… Trăm sự nhờ cả… Dù gì…”
“Vâng bác, bác yên tâm, nhất định rồi.”
Hoàng vội đưa tay ra đỡ mẹ Hưng, bản thân dìu người phụ nữ chân quê này ra bên ngoài xe.
“Cháu sẽ tìm cách giúp bác đến cùng trong khả năng của cháu, Hưng là bạn của cháu, bác không cần nghĩ nhiều.”
Bà Tâm nghe vậy thì nức nở.
Cậu đóng cổng chính lại, trong lòng là một mớ lòng bong hỗn độn đầy những khúc mắc và lo lắng. Hưng với Hoàng cũng là bạn cùng lớp, không thân, cũng chỉ quen biết sơ sơ, nhưng nhìn mẹ Hưng cậu lại nghĩ tới bà Châu mẹ mình khi cậu trong bệnh viện với đôi mắt âm dương kia, bà cũng lo sợ đến khốn đốn mới mời được thầy Long về nhà chữa “bệnh” cho cậu.
“Hoàng, vào đây thầy bảo.”
Lão Long đầu hói vẫy cậu từ phía hành lang, Hoàng biết ý, vội vàng đi vào trong phòng sách.
Lão Long đang đứng trước giá sách cao nhất trong phòng, với những cuốn sách cổ được viết chủ yếu bằng chữ Hán và Nôm đã hoen ố mục nát. Có lần Hoàng lén vào phòng này, giở một trang của cuốn sách trên giá ra, nó mỏng manh tựa tới nỗi chỉ cần thổi nhẹ là cũng nát thành vụn.
Thầy của Hoàng quay người về phía kia, chỉ cho Hoàng cuốn sách gáy đóng bằng gỗ, nằm thọt lỏm phía trên cùng.
“Mau lấy cho thầy cuốn sách kia, Hoàng.”
“Vâng.”
Hoàng vâng lời, lấy ghế ra đứng lên phía trên lấy sách. Mùi sách cũ mục xộc vào mũi cậu, có cả mùi thảo mộc nữa, thật hay.
“Đây thầy.”
Cậu cẩn trọng đưa vào tay lão Long đầu hói, chỉ sợ mạnh tay quá làm bung gáy cuốn sách quý.
“Thời xưa bảo quản sách này bằng thảo mộc đúng không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Thời đấy có một loại chất lỏng bảo quản được giấy và sách vở nên mới bền được tới ngày hôm nay. Vào đây sách gì đọc cũng cẩn thận giúp cái thân già này của thầy mày với, biết chưa?”
“Biết biết.”
Hoàng xua xua tay không thèm nhìn lão nữa mà chuyển sang nhìn sách.
“Điển tịch… Ơ kìa, thầy…”
Lão Long nghe học trò mói vậy thì lùi ngay cuốn sách ra sau.
“Sao mày đọc được chữ cổ?”
“Con… Con…”
Chết thật, bao nhiêu lần tự ý nhảy vào thư phòng của thầy đọc trộm điển tịch…
“Thì… Con học ngành chuyên sử mà thầy… Ít nhất Hán Nôm cũng được dạy, với cả, con tự mày mò để học cũng nhanh lắm nên cũng biết được chút chút…”
“Cái thằng này…”
Lão Long tức giận định lấy cuốn sách cổ đập vào đầu Hoàng, nhưng mới ra đến lưng chừng thì vội vàng ôm nó lại.
“Lần sau đọc được thì nói thầy một tiếng, không cần vụng trộm như vậy. Thảo nào, trình độ của mày dạo nay còn sử dụng được cả những thủ thuật mà tao chưa bao giờ dạy qua. Còn tưởng do mày làm theo bản tính.”
“Con… Con xin lỗi.”
“Giờ không phải lúc để xin lỗi xin lầm gì ở đây đâu. Mau mau tìm trong cuốn điển tịch này xem đối phó với loại thủy quái này thì phải làm gì.”
Hoàng vâng lời, bắt đầu mở cuốn sách cũ kia ra.
Thủy quái, thủy quái, thủy quái…
Đây rồi!
Hoàng phát hiện ra ở gần cuối cuốn sách có một hán tự đề thủy quái, nhưng ngay lập tức nó lại làm cậu hoang mang.
“Sao thế?”
Lão Long căng thẳng theo thái độ của cậu.
“Không có cách giải quyết nào cho nó thì phải, thầy ạ. Trong này chỉ nêu lên đặc tính của các loại thùy quái thôi.”
“Đưa tao xem nào, mày chẳng được cái tích sự gù.”
Lão Long hoang mang cầm lấy cuốn sách giở lấy giở để.
Không tìm ra thật.
Đúng như lão đã dự đoán từ trước.
“Thầy ơi?”
Hoàng nhìn sắc mặt lão Long đoán chuyện không ổn liền gọi thử.
“Hoàng này.”
“Vâng?”
“Cuối tuần này chuẩn bị tinh thần tới cái hồ nước ấy đi. Chúng ta sẽ tới lập trận pháp tụ tập linh khí phong ấn con thủy quái kia lại. Tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, rõ chưa?”
“Vâng thầy.”
Cậu gật gật đầu. Ơ nhưng…
“Tại sao lại là phong ấn? Phong ấn chỉ được tức thời thôi, sao chúng ta lại không tiêu diệt?”
“Tiêu diệt? Mày nghĩ khả năng sức hèn vai mọn của tao với mày có thể tiêu diệt hay không? Trừ khi pháp sư tổ xuất hiện, nhé.”
“Thật sự…”
Hoàng lo lắng không dám nghĩ đến nữa.
Thầy Long của cậu là pháp sư có tiếng cơ mà? Vào Nam ra Bắc đủ cả, chưa có lần nào mà cậu thấy lão Long bế tắc như vậy.
“Tối thứ 7 tuần này là đêm trăng rằm, hãy đem tờ giấy này xuống dưới nhà cho mợ Liên chuẩn bị kĩ càng cho thầy. Phong ấn sẽ khiến con thủy quái này ngủ sâu trong vòng một hai năm nữa…”
“Một… Một hai năm nữa??? Thầy?”
“Yên tâm đi, ta sẽ có cách khiến nó nhả ra hài cốt của bốn sinh viên kia, trong thời gian phong ấn nhất định sẽ có biện pháp xử lí triệt để nó.”
“Thầy… À, vâng.”
Hoàng nuốt ngược câu từ định nói ra rồi cầm lấy tờ giấy đi xuống bếp.
Ý của Hoàng là thầy chắc không? Cái khuôn mặt thiếu tự tin kia của thầy có muốn chắc ăn cũng không được ấy.
Mợ Liên đang pha trà dưới bếp, đọc ngay tờ giấy của cậu vừa đưa, khuôn mặt có chút biến đổi.
“Có vấn đề gì bất thường sao mợ?”
“Không có gì. Là mợ thấy mấy thứ này hiếm khi tìm thấy được lắm, e là hơi khó nhỉ.”
“Thế… Có cần con tìm giúp mợ không?”
“Không, không cần. Con sao mà tìm được. Mau về phòng nghỉ đi nhé. Thầy con đang trong phòng sách à?”
“Vâng mợ.”
“Qua phòng Ngọc cho nó xuống trông bếp cho mợ nhé. Mợ đi nói chuyện với thầy con chút đã.”
“Được ạ.”
Hoàng gật đầu rồi quay về phòng Ngọc, trước khi đi khuất cậu còn ngoái lại trông dáng vẻ của mợ Liên vội vã.
Rố cuộc con thủy quái ml kia đáng sợ tới cỡ nào vậy?
Hoàng gõ cửa phòng Ngọc, dặn cô bé xuống bếp nấu cơm, bản thân nhảy lên giường nằm ngủ.
Khi Hoàng vừa nhắm mắt, khuôn mặt và phong thái của người con gái đánh đàn ở ngôi trường kế bên lại hiện lên…
Từng ngón tay gảy đàn trông thật sự lôi cuốn người khác. Khuôn mặt cười tươi như hoa ai nhìn cũng muốn thế kia không phải dạng vừa.
Cũng là dạng mỹ nhân hiếm gặp.
Nhưng mà khoan đã…
Sao càng ngẫm lại càng thấy cô ta giống ai đấy thế nhỉ? Nhìn quen quen ấy, kiểu như không giống hẳn mà có một vài đường nét trên khuôn mặt mang máng làm cậu cảm thấy giống người mà cậu quen.
Ai thế nhỉ?
Hoàng nhăn mặt lại cố nghĩ nhưng không ra bất cứ một người nào. Cậu thở dài, chắc do bản thân dạo nay hay nhìn thấy Cao Tuệ Mẫn lập lòe quanh mình nên vẫn chưa ai đi qua nổi tượng đài vừa xinh vừa ác kia.
Đáng lí cậu không nên biết mặt Cao Tuệ Mẫn.
Úi chà, phải gọi là cô Trà chứ nhỉ? Cô Trà con nhà trên Tuyên Quang xinh đẹp nết na mồ côi cha mẹ…
Nghĩ tới đây, Hoàng không nhịn nổi liền ôm bụng cười.
Cô ta mà biết cậu có thái độ này, nhất định lôi cậu ra đánh cho bằng chết thì thôi.
Cao Tuệ Mẫn, trách gì tôi? Trách cô lậm phim ảnh tiểu thuyết quá làm tôi không kìm được mà thôi.
(Nguồn ảnh: Thành Kỳ Ý)