Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 334
Trái với sự hung dữ căng thẳng tột độ của thầy Long, phía dưới mặt hồ vẫn im lặng như tờ.
“Còn không mau ngoi lên?”
Lão Long vừa sốt ruột lại bất ngờ trước sự im lặng rợn người kia của mặt hồ. Nó hoàn toàn không đả động gì tới thách thức của lão.
Thanh kiếm này không có tác dụng gì sao?
Ông toát mồ hôi, những loại yêu quái cỏ rác tầm thường chỉ cần rút kiếm ra khỏi vải lụa bọc này nó sẽ phát ra sinh khí, yêu quái nào tu vi yếu kém sẽ bị lao lực, yếu dần đi và buộc lòng phải xuất hiện. Thế nhưng con thủy quái này có vẻ không bị ảnh hưởng gì.
Đúng là không tầm thường.
Lão vội vã cầm một bình sứ nhỏ được nút bằng vải đỏ, đổ một dung dịch lỏng xam xám xuống dưới mặt hồ, vừa cúi mặt xuống, lập tức lão vội vàng nôn thốc nôn tháo quay trở về bờ đất, mùi tanh tưởi hôi thối bám lấy mũi, lấy họng, lấy mắt mũi lão khiến lão không chịu được.
Là mùi thịt thối phân hủy do oán khí.
“Không ổn rồi không ổn rồi.”
Lão Long vội vã thu xếp lại túi đồ, lật đật men theo con đường rêu mốc kia chạy ra ngoài sân trường lớn.
Lão ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, nhẫn nại đợi chờ học trò cưng của mình học xong tiết ra ngoài. Còn nhiều thứ lão thắc mắc trong ngôi trường này mà lão muốn hỏi rõ.
Sự việc không hề đơn giản như lão nghĩ.
Sau một hồi chờ đợi, phải tới một tiếng rưỡi, bóng dáng Hoàng mới xuất hiện trước mặt Thôi Chân Long.
“Long Long đại hiệp, sao ngài lại ngồi ở đây?”
“Hiệp hiệp cái đầu mày. Sao ra lâu thế? Tưởng 10h mày đã tan rồi mà? Gần 11h trưa rồi.”
“Thầy chờ con làm gì? Chán thì cứ về trước đi, với cả vụ oán khí sao rồi? Easy đến nỗi có chục phút mà đã xong rồi à?”
“Không.”
Nhắc tới cái hồ làm lão không khỏi bồn chồn lo lắng.
“Có nhiều thứ nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, Hoàng ạ.”
“Sao cơ?”
Hoàng thấy lão Long liên tục xoa đầu, vẻ mặt căng thẳng.
“Phía Tây kia mày đã tới bao giờ chưa?”
Lão lấy tay chỉ về nơi mặt hồ.
Hoàng nhìn theo rồi lắc đầu.
“Chưa bao giờ, vào làm gì hả thầy? Trường con rộng lắm, con học ở đây lười đi hết. À, hình như đầu năm nhất tò mò có ghé mặt rồi. Nhưng mà ở đấy là hai cái tòa nhà đã hỏng hóc, lao đầu vào đấy sợ mất mạng nên con chuồn luôn. Nhớ không nhầm là có cái biển cảnh báo tại đấy.”
Không sai rồi. Đầu năm nhất Hoàng vẫn chưa gặp lão Long, đôi mắt âm dương cùng pháp lực còn chưa được khai phá, không thể nào phát hiện ra được điều bất thường kia.
“Đi, chúng ta đi về rồi nói chuyện này ở nhà.”
Lão Long đeo túi đồ đứng dậy đi trước, Hoàng nhăn mặt lại khó hiểu. Sao nữa? Lần đầu tiên trong đời, Hoàng thấy mặt thầy mình căng thẳng đến vậy.
“A, thầy với anh Hoàng về rồi ạ.”
Từ phía xa xa trong sân vườn, cái Ngọc rất tinh mắt nhìn ra được bóng dáng hai người ngoài cổng.
Hoàng đưa tay ra vẫy vẫy, cười với Ngọc làm con bé đỏ ửng mặt lên.
Lão Long chỉ xoa xoa đầu con gái rượu mà không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào trong phòng sách, Hoàng biết điều cũng chạy theo.
Cánh cửa vừa kéo vào, lập tức Hoàng ngồi xuống hiếu kì với thầy.
“Chuyện sao rồi ạ? Có gì nghiêm trọng lắm hay sao?”
“Phải. Hồi nãy ta có vào con đường men hai tòa nhà kia.”
“Vì?”
“Oán khí tỏa nặng ra tại khu đó nhất.”
“Tại sao con không phát hiện ra được nhỉ?”
“Mày yếu, oán khí mới nhẹ nhẹ đến sảnh lớn trường mày thôi cũng đã làm mày lao đao rồi, còn sức để nhìn xem nơ nào mạnh nhất rồi đâm đầu vào chết hay sao?”
“Ừ đúng, nhưng sao nữa thầy? Chẳng lẽ nơi đấy có cất giấu gì hay sao?”
“Sao hỏi nhiều thế nhờ? Im cho ta nói hết câu.”
“Vâng, thì im.”
Hoàng trề mỏ ra xị mặt không nói câu nào.
“Thầy đã men theo con đường ấy, cuối cùng, nó dẫn ta ra một cái hồ lớn.”
Hồ lớn? Sao cậu không bao giờ nghe đến cái hồ này vậy? Còn là lớn nữa?
“Khu đấy rất ít người vào được nên mày không biết cũng phải, có ai lại mạo hiểm tính mạng của mình đi vào một đống đổ nát làm gì?”
“Vâng, thầy nói tiếp đi ạ.”
Lão Long nhấp một ngụm trà nóng, chẹp miệng rồi mới tiếp lời.
“Thì sau khi đối diện với mặy hồ, ta phát hiện ra cái hồ này rất lạ. Màu nước bàng bạc trông rất đẹp, thế nhưng gió vi vu qua khu ấy, mặt hồ vẫn không một chút xáo động. Có điều bất thường. Ta phát hiền ra thì mang thanh kiếm quý của ông ngoại cái Ngọc để lại ra uy, nhưng vẫn không nề hà gì.”
“Ủa? Thế lỡ dưới đó chả có gì thanh kiếm mới không nề hà thì sao hả thầy?”
“Mày điên à?”
Lão tức giận cầm chuôi kiếm gõ đầu Hoàng.
“Đau lắm thầy ơi, huhu…”
Hoàng đau đớn ôm đầu, cái lão già hói này, đánh vào đầu con người ta suốt vậy nhất định có ngày ngu đi.
“Có biết cái bình này không?”
Lão từ từ lôi ra bình sứ nhỏ kia, Hoàng im lặng lắng nghe. Đây là dung dịch làm từ hùng hoàng, chu sa, nghe đâu còn những nguyên liệu quý trừ tà ma oán khí nữa nhưng cậu không dám hỏi. Bình sứ này rất quý, lão đã lôi ra tuyệt đối không phải dạng bình thường dễ đối phó.
“Thầy đã định đổ một ít xuống dưới mặt hồ…”
Nhưng ngay lập tức, Thôi Chấn Long đại hiệp vội vã đổ hất lại vào bình vì tiếc của à?
Cái này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu mà không nói ra.
“Nhưng ngay lập tức…”
Á à biết ngay mà, cái tính cam của không bao giờ hết là nguyên nhân chính của việc hói đầu.
“Một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi thầy, làm cho tao nôn thốc tháo.”
“Gì cơ?”
Thầy của Hoàng là một pháp sư trừ tà có tiếng của đất Bắc này, vào Nam ra Bắc, Đông Tây đều đi đủ cả, mấy cái mùi hôi thối từ ròi bọ hay từ cương thi có thấy thầy nôn mửa bao giờ đâu?
“Tao hỏi mày, dạo gần đây trường có sinh viên nào mất tích hay không?”
Hoàng nghe xong thì rợn người lại, da gà sởn hết lên.
“Đáng lý hôm nay con được về lúc 10h như thầy nói đấy, nhưng phải lùi đến gần một tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề của phụ huynh sinh viên, có người tới lớp con làm loạn.”
“Nói rõ hơn đi.”
“Lớp con có một người mất tích đã hai tuần nay không thấy mặt.”
“Ta biết ngay.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà làm sao?”
“Không chủ mình mỗi lớp con, toàn trường tổng cộng có tới bốn sinh viên mất tích.”
“Không sai không sai. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa rồi.”
Lão Long nghe xong vỗ đùi tanh tách, khuôn mặt lo lắng căng thẳng hiện ra phần nào.
“Thầy ơi, sao lại…”
“Sao chăng gì nữa, con thủy quái dưới hồ nước kia lấy đi mất bốn mạng người kia rồi. Mùi hôi thối kia là của xác chết bị phân hủy do oán khí dưới hồ đấy. Trong tay không một dụng cụ đả yêu quái nào lợi hại như vậy nên ta bỏ về ngay. Ở lại kia thì có mà bị kéo xuống hồ làm mồi cho nó từ lâu lắm, lâu lắm rồi.”
Vãi…
Thầy cậu mà cũng phải sợ con yêu quái đó thật sao?
Hoàng toát mồ hôi hột, lạnh buốt hết người.
“Bây giờ… Bây giờ chúng ta tính sao?”
“Tính sao à?”
Lão Long bất lực xoa đầu.
“Chỉ có thể lập đàn pháp phong ấn nó một thời gian thôi, trình độ của chúng ta cộng lại tuyệt đối không ăn nổi nó. ”
Chỉ có thể phong ấn thôi sao?
Hoàng choáng váng trước câu trả lời này của thầy mình, không thể tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn.
Giữa lúc căn phòng im lặng bởi sự căng thẳng tột cùng, ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc.
“Thầy ơi…”
Là cái Ngọc.
“Sao thế con?”
“Bên ngoài có mấy người khách muốn gặp thầy, nhưng con với mẹ không dám cho vào.”
“Sao lại không? Cứ cho vào chứ. Có vấn đề gì ạ?”
“Dạ… Dạ… Họ la hét gào khóc đòi gặp thầy, con sợ lắm.”
“Cho vào, cho vào.”
Lão Long nghe xong liền đấy thất hồn mà đứng bật dậy đi ra phòng khách. Hoàng nhăn mặt lại, ủa má, sao đấy?
Hay là…
Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Ngày bồ nhí dẫn con của lão Long tới để đòi tiền nuôi con tranh gia sản.
Mợ Liên không giết thầy mới là lạ đấy. Lew lew.
Hoàng với một trí tưởng tượng bay bổng chạy theo sau.
Cậu vừa đến nơi, biết ngay suy nghĩ của mình là không thể nào.
Bốn người hai nam một nữa đang ngồi trong phòng khách, hai người phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ Hoàng mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn tùm lum dưới cằm, dưới mặt.
Lão Long ngồi ngay cái trường dàu bằng gỗ lim phía đôi diện, mợ Liên thở dài lắc đầu bỏ vào bếp không nói gì, Hoàng thấy vậy vội vàng ngồi xuống ngay cạnh thầy.
“Chào mọi người. Chẳng hay…”
“Thầy ơi…”
“Vâng.”
Lão Long căng thẳng nhìn những người đối diện, toàn lứa ngang tầm mình. Hoàng cũng đảo mắt nhìn quanh.
Ơ…
“Con chào bác.”
Cậu vội vã cúi đầu xuống chào người phụ nữ mắt đỏ hoe đối diện ngay với mình.
Người kia khá bất ngờ, nhưng cũng chào lại.
“Hoàng đấy ư…”
“Vâng cô. Là con đây.”
“Ai đây Hoàng?”
Lão Long tròn mắt nhìn cậu.
“Thầy, đây là bác Tâm, mẹ của Hưng, bạn cùng lớp với con. Người đã mất tích cách đây hai tuần…”
À, vậy là đã rõ.
Có vẻ bốn người này đều là người nhà của bốn học sinh mất tích.
“Tại sao con của các người mất tích không báo cảnh sát mà lại đi đến nhà tôi?”
“Thưa thầy… Cảnh sát cũng đã báo được một tuần nay, nhưng vẫn không thấy có tung tích gì…”
“Mấy người muốn tâm linh tìm con giúp mấy người sao?”
“Thầy ơi,… Hức hức…”
Người phụ nữ còn lại khóc lên nghẹn ngào.
“Có lẽ, có lẽ con chúng tôi không còn trên cõi đời này nữa rồi…”
“Ơ kìa, chị bình tĩnh, sao chị lại nói thế. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn đang tìm kiếm, đâu nào có gì mà đã bi quan.”
Lão Long nhăn mặt lại, khuôn mặt này căng thẳng thấy rõ. Hai thầy trò nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt, nếu người nhà đã khẳng định thế này, nhất định là…
“Con trai tôi, đêm nào cũng tới về tìm tôi… Nó đều kêu khóc nói mẹ ơi, ở đây lạnh lắm, con không ra ngoài được… Đêm nào cũng vậy… Nó nói nó không cam tâm…”
Báo mộng.