Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 327
“Hoàng!”
Mai thấy thằng bé chạy vụt đi, vội vàng giật lấy tay cậu hét lên, Hoàng biết ý, lập tức đuổi theo nó.
Pháp sư và ma côi, ai thắng?
Tất nhiên là Hoàng rồi.
“Buông tôi ra.”
Thằng bé bị cậu bắt lấy hai tay vội vàng giãy lên, nó lăn cồng cồng ra đất.
“Nằm đấy mà ăn vạ.”
Hoàng thấy một màn giả vờ này thì lườm một cái.
“Sao cậu biết?”
Nó lập tức dừng ngay hành động ăn vạ lại, đứng lên phủi phủi quần áo.
“Đấy, nói ra thế cho tôi đỡ mất thời gian, bẩn hết cả quần áo bác Mai làm cho tôi rồi.”
“Gì đây? Muốn gì lại chạy ra chỗ này?”
“Đấy đấy, lại bắt đầu giả vờ lạnh lùng boi rồi, đây không hợp với cái mặt hãm của cậu.”
“Lạnh… Lạnh lùng boi? Ai dạy em câu đấy đấy?”
“Bác Mai chứ còn ai nữa.”
Nó gật gù rồi nhìn Hoàng.
“Để không phí thời gian tôi gọi cậu ra đấy nên tôi nói thẳng ra luôn, cậu có chắc người kia là mẹ tôi hay không?”
“Thông minh như em nhất định đã có câu trả lời rồi, em còn hỏi anh làm gì nữa?”
Hoàng vẫn không hiểu thằng bé nhất quyết giả vờ nãy tới giờ có mục đích gì.
Thằng bé lắc đầu rồi lại thở dài hệt như một ông cụ non.
“Tôi không biết phải đối diện với hai người kia như thế nào cho trọn nữa, một người đúng là mẹ tôi thật, người còn lại tôi lại lo lắng bảo vệ như mẹ, chẳng ai hơn ai. Nhưng mà… Hồi nãy nghe mẹ thật kể chuyện rằng vì mẹ bỏ tôi với lý do là muốn cưới người đàn ông phụ bạc kia, tôi rất muốn tức giận, tôi có làm gì sai đâu?”
“Đúng là đáng giận thật, anh cũng như em thì thật khó xử. Nhưng đấy là chuyện quá khứ rồi, trách làm sao được nữa, vả lại em thấy đấy, sau khi bỏ em lại, mẹ em cũng đã nhớ em nhiều dẫn đến quẫn trí mà tự tử. Anh khuyên em, đừng nên trách móc quá khứ làm gì, cũng vì tìm em mà mẹ em suốt mấy chục năm trời vẫn luôn lưu lạc nơi đây, em biết chứ?”
“Biết chứ, tôi thừa biết đấy là mẹ của tôi, khi bà ấy vừa tới, ngay lập tức tu vi của tôi do cậu rung chiếc chuông kia giam cầm đã khôi phục lại được, hay khi bà ấy bị cậu đánh gục, cơ thể tôi bắt đầu yếu đi, tôi nhận ra rằng giữa tôi và mẹ có sự giao kết với nhau, nhưng mà…”
Thằng bé lại bắt đầu cắn môi, Hoàng rất sốt ruột, vội vàng vừa đi vừa lôi cổ nó.
“Em không phải băn khoăn nữa, nhiều chuyện, một câu mẹ ơi cũng khiến mẹ em vui rồi, mau lên, thời gian âm thịnh không còn nhiều nữa.”
Lần này không chút phản kháng gì, cậu nhanh chóng đưa thằng bé tới chỗ hai người kia đang đứng.
Trúc thấy thì mừng lắm, thời gian không còn nhiều, chỉ cần nhìn thấy con là đã mãn nguyện lắm rồi.
“Con trai, con không cần phải bỏ chạy đâu, Mẹ… Mẹ đứng đây nhìn con một lát rồi lập tức đi ngay, không làm phiền con nữa, mẹ không bắt con nhận gì nữa đâu.”
“Mẹ không cần phải làm thế.”
Thằng bé lí nhí trong miệng mãi mới mở ra được câu này.
“Con… Con vừa mới gọi mẹ đấy à?”
Trúc mừng rỡ, cô không muốn mình nghe nhầm chút nào.
“Phải”
Thẳng bé gật gật đầu rồi nói lại với Hoàng.
“Chốc nữa kiểu gì cũng siêu thoát cả hai mẹ con chúng tôi đúng không Hoàng?”
“Ừm.”
Hoàng vô thức gật đầu.
“Tôi biết rồi.” – nói đoạn nó quay qua Nhung – “dù sao mẹ cũng mãi là mẹ của con, con cảm ơn mẹ, con mong sau này mẹ sẽ luôn mạnh mẽ, không có con bảo vệ nữa, mẹ hãy lo cho mình thật tốt nhé mẹ Nhung.”
“Được, cảm ơn con.”
“Còn nữa” – thằng bé thở dài.
“Mẹ nghe đây?”
“Xin mẹ đừng quên con.”
Nhung mím chặt môi lại, cố giấu đi vẻ mặt như khóc tới nơi của mình. Có lẽ cả đời này cô cũng chẳng bao giờ quên được nó đâu.
“Con vẫn là con của mẹ.”
Nhung bật khóc nức nở, cúi người xuống ôm lấy thằng bé rồi hôn lên má nó, thằng bé nhẫn nại chờ Nhung xong rồi ngẩng đầu, hôn lên trán Nhung cái chụt.
“Mẹ Trúc, chúng ta phải đi rồi đấy.”
“Được được, nhanh chóng đi thôi.”
Trúc không còn gì phẫn uất trước khi được siêu thoát nữa, cô vui vẻ ngồi xuống chiếu với con trai.
“Mẹ xin lỗi con.”
“Không có gì đâu mẹ, con không để tâm, gặp được mẹ con cũng vui lắm.”
Thằng bé nói xong thì quay qua nhìn Hoàng, có Mai đang đứng thấp thò đằng sau.
“Tạm biệt bác Mai, tạm biệt mọi người.”
“Tạm biệt em.”
Mai đưa tay ra vẫy khóc thút thít, Hoàng đã xong phần bùa.
“Hai người dán cái này vào người, tới cổng âm ty đưa cái này ra cho bọn đầu trâu mặt ngựa xem, chúng sẽ giảm nhẹ việc cho hai người.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Trúc gật đầu, Hoàng niệm một đạo pháp, rung một hồi chuông, bóng dáng hai người kia sắp biến mất.
“Khoan đã!”
Hoàng như sực nhớ ra chuyện gì, vội vàng gọi với lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Ngươi có thể cho ta biết luồng tà khí mạnh mà ngươi lấy tu luyện xuất phát từ đâu không?”
“Ta không rõ, nhưng nó hình như phát ra phía nam khu đất này, là ta may mắn tìm được thôi.”
Giọng Trúc ngày một nhỏ đi rồi biến mất hẳn cùng với bóng dáng hai người một lớn một bé kia.
“Xong hết việc rồi đúng không Hoàng?”
Mai đứng cạnh Nhung hai chị em lau nước mắt sụt sùi dỗ dành nhau, Mai đứng dậy gom đồ đạc.
“Dọn đê dọn đê.”
Cô thấy Hoàng thẩn thờ ra đấy thì lấy làm lạ lắm.
“Này Mai, phía nam khu đất này là ở đâu?”
“Hình như là trường mày.”
Mai nghĩ một hồi rồi đáp lại.
Hoàng bần thần nhăn mặt lại lẩm bẩm.
Phía nam khu đất này… Phía nam khu đất này là trường của Hoàng sao???
Ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đưa vào phòng Nhung.
“Tối nay em có cần chị ở lại đây ngủ với em hay không?”
Mai nhún vai nhìn Nhung với khuôn mặt chưa hết dư âm câu chuyện hồi nãy.
“Không đâu chị. Nhưng mà…Nhưng mà… Chị ơi chị, thằng bé, thằng bé đi rồi…”
Nhung nói được nửa câu thì bắt đầu nghẹn ngào, Mai vội vàng ôm lấy cô.
“Nín đi Nhung, nín ngay, em buồn thằng bé cũng buồn theo em đấy.”
“Vâng…”
Nhung lấy tay lau nước mắt.
“Cảm ơn anh chị đã vất vả giúp em trong những ngày vừa qua.”
“Không có gì đâu” – Hoàng cười xòa rồi nhìn đồng hồ – “muộn lắm rồi, Mai ngủ lại đây đi, ngày mai về sớm.”
“Không được, tao về với mày.”
Mai nhất quyết về sau một hồi kì kèo khiến Hoàng cũng bó tay.
“Gọi cho bác chưa?”
“Gọi rồi, đi bộ một đoạn bác chờ xe ngoài đấy, tao bảo bác đợi gần lối cổng trường của mày. Bác nói mày lên xe bác đưa về luôn.”
“Ừ, cũng được.”
Hoàng không từ chối, giờ này còn xe nữa đâu, đáng ra cậu tính Mai ở lại với Nhung, cậu sẽ bắt chiếc taxi về muộn, nhưng khảo sát một lượt thì ngoài đường vắng tanh không bóng người. Trăng hôm nay sang vằng vặc, hơn nữa lại rất tròn, không cần đèn cũng có thể tự nhìn đường mà đi được.
Có lẽ hôm nay là lúc Cao Tuệ Mẫn phục hồi tu vi mạnh nhất.
Hai người cứ thế đi cạnh nhau im lặng không nói câu nào. Phía trước vẫn có một khu nhà sang đèn, ánh sang leo lắt ra khung cửa sổ, Mai ngẩng đầu lên nhìn.
“Hoàng, muộn thế này rồi mà vẫn có người thức học hay sao ấy, chăm chỉ thế!”
Thức học sao?
Hoàng nhíu mày, bản thân lại tiến nhanh hơn về phía trước, hình như đây là ký tức xá của đại học văn hóa nghệ thuật mà? Trường này gần ngay cạnh trường đại học của cậu, nghe nói nhiều sinh viên trong Nam ra ngoài đây học vẫn hay được đặc cách ở trong này lắm. Hoàng thi thoảng cũng hay cùng mấy đứa bạn hồi ở ký túc xá phòng mình chạy qua đây chơi, quen với kha khá bạn.
Và quan trọng là trường này nhiều gái xinh, ahuyhuy.
“Hoàng, Hoàng, mày có nghe tiếng gì không?”
“Lại gì nữa?”
Cậu nhăn mặt lại lắng nghe theo ý của Mai, tiếng đàn ai oán thê lương ngày một rõ hơn.
“Đàn gì vậy nhỉ? Có phải là nhạc cụ dân tộc không? Nghe êm tai thế.”
Mai tò mò, túm tay Hoàng đi sát lại vách bờ tường.
“Không cần tò mò thế đâu, đây là tiếng của độc huyền cầm mà.”
Hoàng nhăn mặt lại kéo Mai ra ngoài, con điên này có cần thiết phải thế hay không?
“Độc huyền cầm? Lần đầu tao nghe đấy, lạ vãi.”
“Mẹ ạ, nó là đàn bầu thôi mà?”
“Thì nói toẹt ra là đàn bầu đi, lại còn bày đặt cầm cầm.”
Mai nhăn mặt lại, hai người tiếp tục ra phía đường lớn.
“Mà này, khuya thế gảy đàn mà không bị chửi nhờ, là tao tao đánh chết luôn.”
“Chỉ có mày mới thế thôi.”
Hoàng bá cổ Mai ra, đúng là bên ngoài bác cô đã đợi được một lúc.
“Chào bác ạ.”
“Ừ, lên xe đi.”
Không hiểu vì bác nó tin tưởng nó thái quá hay do bác thả lỏng mà Mai đi đâu làm gì bác cũng chấp thuận, nửa đêm hôm kêu bác đến chở về nhà cũng không môt câu trách móc.
“Bác tao biết tao làm gì hết đấy, chuyên môn của bác là điều tra tội phạm mà, nói dối cái biết ngay, bác thương tao như con luôn.”
“Ờ.”
Hoàng cũng ậm ừ gật đầu, Mai ở nhà bác này cũng được quan tâm chăm sóc, không có gì đáng lo ngại cả.
Chiếc xe vừa lăn bánh, xung quanh đều im lặng như tờ, tiếng đàn bầu kia cũng chấm dứt, cùng lúc đó, nơi ban công ký túc xá, có hai cô gái nhìn ra khỏi nơi có xe vừa rời đi.
“Thanh Anh, khuya lắm rồi mà vẫn có người ra ngoài giờ này nhỉ?”
“Ừ.”
Cô gái tên Thanh Anh kia chính là người gảy đàn ban nãy, đang ngồi vắt vẻo lên lan can hành lang, đặt chiếc đàn ở trên người nghiêng mình ra, nương nhờ ánh trăng mà gảy. Cô còn lại thở dài, hai người giọng nói đúng chuẩn miền Tây Nam Bộ.
“Muộn rồi, chúng ta vào đi ngủ đi.”
“Ngọc Cầm.”
“Vâng?” – người kia đáp lại.
“Đêm nay trăng sáng làm ta nhớ lại những chuyện cũ đã lâu, ngươi cứ để kệ ta ở đây gảy đàn đi.”
“Dạ.”
“Còn nữa, ta không thích nhất là nhiều lời, nhớ không?”
“R…Rõ ạ.”
Cô gái tên Ngọc Cầm kia tái mặt, vội vã vào trong phòng.
Ánh trăng bàng bạc soi rõ gương mặt Thanh Anh, cô tiếp tục gẩy đàn, gương mặt sắc lạnh cùng sống mũi cao thật dễ khiến người ta liên tưởng đến mỹ nhân vô tình, người đẹp nghiêng đầu nhìn trăng sáng rồi cong khóe miệng.
“Đã bao lâu rồi?”