Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 326
Con ma kia bắt đầu nghiến răng lại hồi tưởng về miền ký ức cách đây mấy thập kỉ mà hồi nó vẫn còn sống trên dương gian được nó xem là nỗi uất hận trong cuộc đời khi còn là người.
“Ta tên Trúc, quê ở Hải Hưng xưa, năm ấy vì nhẹ dạ cả tin mà yêu phải một tên khốn nạn, hắn ta đường đường là một nhà giáo bên ngoài đĩnh đạc đường hoàng, tri thức đến như thế, vậy mà trong lúc yêu đương với ta, lại có quan hệ ngoài luồng với những mụ đàn bà khác, khi bị ta phát hiện lão hèn mọn ôm chân ta xin tha thứ, lúc ấy ta biết mình đang trong mình cái thai đã được hơn một tháng, gã lại hứa hẹn thề thốt đủ kiểu rằng sẽ ngay lập tức chấm dứt với mấy con ả kia, rằng tháng sau sẽ đưa ta dẫn về ra mắt bố mẹ gã, ta đành ngậm đắng nuốt cay, nghĩ cũng đã trót dại rồi, đâm lao thì phải theo lao, mà cũng nghĩ tới đứa con chưa kịp sinh ra này, tha thứ một lần cho gã mà ngây thơ tin rằng nhất định gã sẽ hối cải. Đúng là gã không còn trăng hoa với người khác thật, nhưng thực chất chỉ là gã kín tiếng với ta hơn thôi, ta yên tâm được phần nào, nhưng ngày qua tháng lại, bao nhiêu lần ta nhắc nhở gã rằng thời gian đang trôi qua đi, cái bụng ta mỗi lúc một to hơn, con ta bắt đầu đạp, gã lại nói rằng bố mẹ bắt gã phải lấy một người vẫn còn trinh tiết. Nực cười! Chẳng phải… Chẳng phải gã chính là người lấy đi cái đó của ta hay sao? Ta kiên quyết dọa nạt tự tử sau khi sinh đứa bé kia, nhưng lão nói rằng chỉ cần ta bỏ đứa bé đi, nhất định gã sẽ nói khéo với bố mẹ gã để lấy ta làm vợ. Ta một lần nữa ngu dốt, nghe lời gã đi phá bỏ con… Con trai ta… Là ta sai, ta sai, tội ta đáng chết, sau khi bỏ đứa con đi, ta… Ta nhìn thấy hình hài thai nhi nóng hổi, đỏ hỏn được đem bỏ đi ra khỏi phòng ta đã thấy hối hận vô cùng, ta là một con người tệ bạc, tệ bạc…”
Trúc bật khóc rồi nhìn về phía đứa bé đang ngồi cùng Nhung, hai tay dang ra như muốn ôm nó lại.
“Mẹ, mẹ đây con, đây mới là mẹ con, ta mới là mẹ con con trai ơi…”
Thằng bé thấy con ma kia đang tiến tời gần, nó trợn mắt lên không nói lời nào vội vã chạy tọt ra núp sau lưng Nhung đầy cảnh giác.
“Sau con lại tránh mẹ?”
Trúc đau khổ nhìn thằng bé.
“Không! Cô bị điên à? Mẹ tôi ở đây này!”
Thằng bé cáu ầm lên với con ma kia, nó chỉ vào Nhung đang không biết gì ngồi phía trước ngơ ngác.
“Sao thế con?”
Thằng bé thấy Nhung không hiểu chuyện gì xảy ra thì cắn cắn môi suy nghĩ. Mẹ nó không nhìn thấy được con ma có bộ dạng y hệt mình, nếu mẹ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ hoảng loạn hơn nữa, mà nếu không nói, mẹ nó sẽ càng khó hiểu và gặng hỏi, thậm chí sẽ giận nó.
Ở phía bên kia, Mai thấy Trúc quá khích tiến về, cô bắt đầu lo sợ nhìn Hoàng, vỗ tay vào người Hoàng để ra hiệu.
“Mày mau làm gì đi chứ? Hả? Con ma kia sắp làm hại Nhung và thằng bé kia rồi kìa.”
Hoàng đưa ngón tay lên môi Mai ra hiệu trật tự.
“Cô ta nhất định sẽ không làm gì được, tao đảm bảo.”
“Mày chắc chứ?”
“Chắc.”
Hoàng gật đầu.
Sở dĩ cậu quả quyết như vậy là bởi lẽ luồng tà khí xung quanh đây đã yếu dần đi và gần như mất hẳn, có khi còn yếu hơn cả tà khí phát ra từ người thằng bé này, nếu có xảy ra chuyện gì cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
“Thực ra… Thực ra có người giống mẹ y đúc.”
Thằng bé cúi gằm mặt xuống, sau một hồi suy nghĩ nó quyết định nói ra hết cả sự thật, phần là vì thái độ ngơ ngác của Nhung làm nó cảm thấy có lỗi, phần do nó muốn làm sang tỏ một việc…
“Hả?”
Nhung tất nhiễn vẫn không hiểu được, cô quay qua nhìn vào Hoàng, Mai đang đứng phía bên kia.
“Sao vậy ạ?”
Hoàng nhìn Mai, rồi lại quay qua phía thằng bé.
“Cậu trai trẻ, giúp tôi với, tôi muốn ba mặt một lời làm sáng tỏ, chỉ có đối thoại trực tiếp mới giúp tôi nhận lại được con trai mình.”
Trúc bình tâm hơn hẳn, cô rầu rầu quay đi nhìn Hoàng với thái độ cầu xin.
Hoàng thở dài, rồi gật đầu đồng ý, trong túi lại lấy ra một tấm bùa, hướng về phía Nhung.
“Em cầm lấy, nói chuyện nhanh lên nhé.”
“Loại nước này chỉ giúp ngươi nói chuyện trong hình dáng con người hai giờ đồng hồ, nãy giờ đã là 20 phút trôi qua rồi, ngươi nhanh chóng bình tâm lại mà giải quyết mọi thứ đi.”
“Ta biết.”
Trúc quả quyết rồi quay qua nhìn Nhung.
Nhung đưa tay cầm lấy lá bùa, mắt nhắm chặt rồi từ từ hít thật sâu, mở mắt ra.
“Xin chào.”
Nhung cảm nhận được sự hiện diện của người phụ nữ nào đấy trước mặt mình, giọng nói này vẫn còn trẻ lắm. Giọng Mai thì không phải, Hoàng lại càng không, thằng bé tất nhiên không thể rồi, nhưng nghe thì lại rất quen. Phải mất vài giây Nhung mới định hình lại được.
Hình như giọng nói này rất giống giọng của cô.
Nhung nghĩ xong thì giật mình.
“Xin chào.”
Lại một lần nữa lặp lại giọng nói kia, Nhung bàng hoàng nhận ra trước mặt mình bắt đầu hình thành bóng dáng của một người nữ. Cô nheo mắt ra cố nhìn cho thật kĩ. Cuối cùng cũng đã nhìn ra được rồi. Hai người con gái mặt đối mặt đứng đối diện nhìn nhau.
“Cô… Cô là ai?”
Thật không thể tin được!
Người trước mặt Nhung giống cô như đúc.
“Tôi là mẹ thằng bé.”
Mẹ… Mẹ ai cơ? Mẹ thằng bé con cô?
“Nó sao?”
Nhung nhíu mày nhìn thằng bé đang túm lấy cánh tay cô trốn trốn phía sau lưng mình.
Trúc gật đầu rồi cười. Cô còn biết làm gì ngoài cười bây giờ nữa? Bản thân cũng đang cố gắng bình tâm rất nhiều rồi.
“Sao chúng ta lại giống nhau đến thế?”
“Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy.”
Trúc không nhìn Nhung nữa, cô trực tiếp đưa mắt ra thằng bé.
“Con trai mau lại đây với mẹ.”
“Cô đừng điên nữa, nói nhiều mà không chịu hiểu, cố chấp thế nhờ? Mẹ tôi đây này!”
Nó quả quyết chỉ vào phía Nhung, rồi chạt tọt ra phía Mai với Hoàng đang đứng, leo tót lên người Mai.
Mai e ngại nhìn mắt Hoàng xem cậu có giải pháp gì không, Hoàng chỉ lắc đầu.
Mày giỏi lắm.
Mai nghiến răng, ôm thốc thằng bé lên, rồi chĩa vào người Hoàng, thằng bé thấy vậy thì chu mỏ nhoài người ra với lấy tay cậu.
“Mau bế lấy tôi.”
Hoàng giãy lên lùi ra một bước.
“Không, nó nặng như lợn thế kia ai bế bồng cho được?”
“Tôi là ma, không nặng.”
Thằng bé lắc đầu rồi nhìn Hoàng bằng ánh mắt cầu khẩn, Hoàng nghe nó nhận mình là ma, không khỏi có chút chạnh lòng, cũng chịu đưa tay ra đỡ nó vào người.
“Sao hôm nay uốn thế không bi… A, nặng vãi.”
Thằng bé với Mai nhìn nhau cười khanh khách.
Lại dám liên thủ với thằng oắt này lừa cậu.
“Bế tôi mau không chốc nữa tôi đi rồi còn gì.”
Nó lại cong cong cái mỏ ương ngạnh lên. Mai không cười nữa, đưa tay xoa đầu nó. Hoàng cũng ôm nó chặt hơn.
“Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ xin được làm con của hai người.”
“Con… Con của hai người?”
Mai nghe xong thì đần mặt ra hỏi lại.
“Này, ăn nói cho cẩn thận, không là anh ném em đi trước đấy.”
“Biết rồi biết rồi, thèm vào. Đùa tí mà làm gì căng.”
Nó cau có bám chặt lấy người Hoàng.
Phía đằng kia, Nhung và Trúc vẫn đang nói chuyện với nhau. Nhung không biết nên làm gì trước tiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có gương mặt giống mình y đúc, chỉ khác là đầu tóc và trang phục giống như người của mấy chục năm trước.
“Cô là ma phải không?”
“Tất nhiên, gọi tôi là Trúc.”
Trúc gật đầu như đấy là điều hiển nhiên, Nhung thở sâu, cô cũng biết là như vậy mà.
“Kẹp tóc đẹp quá.”
Trúc hơi nghiêng đầu rồi lấy tay gỡ chiếc kẹp lá ra khỏi tóc.
“Ý cô là cái này?”
“Vâng, hồi bé có tấm ảnh của bà ngoại lúc trẻ, có chiếc kẹp gần giống với nó, thích lắm, nhưng tìm mãi mà chẳng có.”
“Nó từng rất mốt vào hơn bốn mươi năm trước đấy.”
“Thế… Thế ạ?”
Nhung tái cả mặt, người trước măt cô đáng tuổi bà ngoại.
Người này tự nhận là mẹ thằng bé, vậy không phải mẹ thằng bé là cô sao? Bốn chục năm trước người này trạc tuổi cô, thằng bé cũng bị phá bỏ ở đây vào thời điểm ấy, vậy ra… Nhưng… Nhưng…
Nhung đã hiểu ra được phần nào câu chuyện.
“Thằng bé đúng là con cô rồi.”
Nhung cúi đầu, tâm trạng bắt đầu hỗn loạn.
“Tất nhiên rồi.”
Trúc rất hài lòng với sự thừa nhận này của Nhung, cô không phải mẹ thằng bé thì còn ai vào đây?
“Thật ra thì tôi muốn xin cô một việc, mong cô giúp tôi, thời hạn tôi trong bộ dạng này cũng không còn được mấy chốc nữa.”
“Vâng?”
Nhung ngẩng mặt lên, Trúc lại cười, mỗi lần nhìn vào mặt Trúc là Nhung lại rung mình, dù sao cũng là khuôn mặt y hệt mình, nhìn qua cũng thật là phát hãi.
“Giúp thằng bé nhận lại mẹ thôi.”
“À, cái đó đơn giản.”
Nhung chấp thuận rất nhanh chóng rồi nhìn về phía thằng bé, lấy tay vẫy vẫy lại. Thằng bé thấy vậy tụt vội xuống chân Hoàng, tiến về phía kia.
“Mẹ gọi con?”
“Ừ, mẹ, à nhầm, chị gọi em đấy.”
Chị em?
Thằng bé nghe xong câu này mặt cắt không còn giọt máu, nó tái lại lắp bắp.
“Mẹ… Mẹ ơi…”
“Ngốc lắm, đây mới là mẹ em.”
Nhung xoa đầu nó rồi chỉ vào Trúc phía trước, Trúc nhẫn nại vô cùng.
“Tuy hai người này giống nhau, nhưng mẹ mới là mẹ con.”
Nó cáu lên nhăn mặt lại.
“Mẹ nói đi, có phải con ma nữ này dọa nạt mẹ gì hay không? Nói con nghe, có phải dọa giết mẹ hay không? Mẹ đừng tin, mẹ đừng sợ. Nó năm lần bảy lượt hại chết mẹ đấy, mẹ ơi. Hay con lại chỗ bác Mai lấy bùa ra trấn ma nữ này nhé?”
“Con…”
Nhung nhăn mặt lại tỏ ý không hài long khiến nó sợ, mẹ không bao giờ dọa nạt nó bằng ánh mắt như thế này cả.
“Mẹ…”
“Không mẹ con gì hết, em nghe cho kỹ đây, người này mới là mẹ em.”
“Không phải! Mẹ nói dối!”
Thằng bé hét lên rồi chạy ra phía xa bãi đất trống.
– ——