Đọc truyện Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta – Chương 90: Tg4_13
Bấy giờ, Bella chạy qua đây, “Chị A Thấm, chúng ta về thôi.
Chị gái sẽ lo mất.”
“Thì ra cô tên A Thấm.” Edwin nở nụ cười thân thiện nhưng lại không che dấu được sự ngạo mạn từ tận xương tuỷ.
Anh ta ngồi trên lưng ngựa, rũ mắt nhìn Bella, nói: “Báo cho chị nhóc biết rằng tiểu thư A Thấm sẽ không về nhé.
Giáo hội bọn ta phụ trách chăm sóc cô ấy rồi.”
Một câu nói làm Trần Nhữ Tâm sực tỉnh.
Bella quật cường nhìn anh ta, “Chị A Thấm chưa đồng ý đi theo anh.”
Edwin cười tủm tỉm, cúi đầu nhìn cô gái trước người mình, “Đây là mệnh lệnh của đại giáo chủ.”
Bella đương muốn phản bác thì lúc này Trần Nhữ Tâm mở miệng: “Bella, giúp chị nói lời tạm biệt đến chị gái em nhé.
Chị sẽ trở về thôi.”
Nghe thấy lời Trần Nhữ Tâm nói, Bella vặn vặn ngón tay, rầu rĩ gật đầu: “Dạ.
Xin chị A Thấm hãy cẩn thận.
Em và chị gái sẽ chờ chị.”
Lời giã từ lúc nào cũng chứa phần bi thương.
Tuy nhiên nếu biết mai sau sẽ xảy ra chuyện gì thì giờ Trần Nhữ Tâm đã không rời đi vào lúc này.
Thế nhưng, không có nếu như.
Edwin quay ngựa.
Hai thần quan đi theo sau.
Trần Nhữ Tâm không ngoảnh đầu lại.
Cô chỉ đang nghĩ, đợt này Chester để mình trà trộn vào giáo hội rốt cục muốn làm cái gì, cung cấp thông tin chăng? Hay giết người?
Trần Nhữ Tâm hoàn toàn chẳng biết tí gì cả.
Như ban đầu cô đã nói với anh, rằng cô sẽ trở thành công cụ báo thù cho anh.
Nhưng nhiệm vụ của Trần Nhữ Tâm lại đi ngược với điều đó.
Nên làm thế nào thì phải cân nhắc cách làm.
Hiện tại giáo hội và ma cà rồng đang có mối quan hệ khá tế nhị.
Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà ma cà rồng lại ra tay với thuần huyết Chester.
Tuy nhiên, nếu cô đoán không lầm thì người của giáo hội đã đính chiếc đinh thuỷ ngân trên xương bả vai Chester.
Càng ngày càng phức tạp…
Lúc Trần Nhữ Tâm trầm tư, Edwin cũng đang quan sát cô.
Edwin liếc vết thương trên cổ Trần Nhữ Tâm sau khi bị ma cà rồng cắn.
Nhìn tình trạng thì hẳn là cô bị cắn bởi ma cà rồng cấp thấp.
Nếu không nhờ nguồn linh lực thuần khiết, e rằng cô gái này đã chết rồi.
“Vết thương còn đau không?” Cử chỉ lời nói của Edwin làm người khác cảm giác anh ta đặc biệt lịch thiệp.
Nếu một ngàn năm sau không bị anh ta giết thẳng tay thì Trần Nhữ Tâm cũng cảm thấy tên này rất đáng tin cậy.
Nghe anh ta hỏi, mất hồi lâu Trần Nhữ Tâm mới trả lời: “Không sao.”
Có lẽ do thái độ của Trần Nhữ Tâm quá thờ ơ nên Edwin chỉ cười cười, chẳng nói gì thêm nữa.
Ngồi trên lưng ngựa, cơ thể Trần Nhữ Tâm áp lên người Edwin, im lặng suốt một quãng đường.
Tới giáo đường nhìn có vẻ cổ xưa, một nữ tu sĩ đang đứng ở cửa khẽ khom lưng: “Giáo chủ Dylan, mừng ngài về.”
“Nữ tu sĩ Muriel.” Edwin xuống ngựa, đưa tay đỡ Trần Nhữ Tâm xuống rồi nói với nữ tu sĩ kia: “Đây là A Thấm.”
Nữ tu sĩ tên Muriel niềm nở cười với Trần Nhữ Tâm: “Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Xin giáo chủ Dylan cứ yên tâm.”
“Tôi tin cô, nữ tu sĩ Muriel.” Edwin nở nụ cười rồi quay đầu bảo Trần Nhữ Tâm: “A Thấm, khoảng thời gian này cô hãy đi theo nữ tu sĩ Muriel học cách điều khiển sức mạnh trong cơ thể cô.
Vết thương của cô sẽ tự khỏi hẳn thôi.” Hơn nữa hãy cho ta xem xem, liệu cô có tư chất để trở thành thánh nữ giáo đình hay không.
Edwin thầm bổ sung câu cuối.
Vốn vì phụng mệnh giáo hoàng nên anh ta mới đến trấn nhỏ này, tìm và giết chết gã ma cà rồng đã đánh lén giáo hoàng.
Chỉ là Edwin không nghĩ tới lại còn niềm vui bất ngờ khác.
Nguồn năng lượng trên người cô gái này thuần khiết hơn bất cứ thánh nữ nào trước đó.
Tuy nhiên nó quá nhỏ bé, phải kiểm tra trước xem có khả năng thiên phú hay không.
Nếu có thì giáo đình có thêm một phần sức mạnh; nếu không có thì ở lại chỗ này làm nữ tu sĩ, sẽ chẳng mang đến phiền phức gì cho anh ta.
Sau khi Edwin rời đi, Trần Nhữ Tâm nhìn bóng lưng anh ta, hỏi nữ tu sĩ bên cạnh: “Anh ta là…ma cà rồng?”
Muriel thuận mắt liếc sang, cười đáp: “Giáo chủ Dylan là huyết săn giả lợi hại nhất giáo đình.
Ngay cả thuần huyết cũng không phải là đối thủ của giáo chủ Dylan.”
“Thợ săn ma cà rồng?”
“Ừ.
Có thể sau này cô sẽ được sắp xếp ở bên cạnh giáo chủ Dylan đấy!” Hai chữ hâm mộ viết đầy trên mặt Muriel.
Cô ta mơ mộng nói: “Một lúc nào đó có thể sử dụng nguồn linh lực thuần khiết như ngài ấy thì tốt biết bao, vậy tôi sẽ trở thành người theo đuổi giáo chủ Dylan…”
Trần Nhữ Tâm không nghe hết.
Hiện tại Edwin có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, không bị ánh mặt trời tổn thương.
Nhưng Edwin của một ngàn năm sau lại hoá thành tro bụi dưới ánh mặt trời, ngay bên cạnh cô.
Trần Nhữ Tâm không muốn đánh rắn động cỏ nên chẳng hỏi han gì nữa.
Trần Nhữ Tâm đi theo nữ tu sĩ tên Muriel học điều khiển sức mạnh mấy ngày liền và luôn thuận lợi một cách khó hiểu.
Cụm sáng trắng chuyển động theo ý nghĩ của Trần Nhữ Tâm, thậm chí còn từ từ hoá thành hình vũ khí…
Hôm nay, Muriel đưa Trần Nhữ Tâm tới giáo đường trong đại điện.
Vì không phải cuối tuần nên chưa ai đến đây, chỉ có cô và Muriel.
Muriel lôi ra một chiếc bình sứ, đưa cho Trần Nhữ Tâm: “Hãy dùng năng lực của cô để tách nước.”
Trần Nhữ Tâm nhận lấy chiếc bình, làm theo lời cô ta nói, vừa mở mắt đã trông thấy Muriel thảng thốt đầy sợ hãi: “A Thấm quả là người được chọn.”
Muriel cầm bình sứ trong tay.
Cô ta vừa cười vừa nói: “Hôm nay tới đây thôi.
Nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm, rũ mắt, chợt nói: “Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.”
“Muốn đi xem hai chị em đã cứu cô sao?” Muriel hỏi.
Trần Nhữ Tâm gật đầu.
“Trấn nhỏ không an toàn.
Ma cà rồng tập kích giáo hoàng vẫn chưa tìm được.” Muriel như muốn Trần Nhữ Tâm gạt bỏ cái ý nghĩ đó.
Bởi vì bên ngoài đã không còn nắng và ban đêm cũng sắp đến rồi.
Trần Nhữ Tâm nhìn thoáng qua sắc trời âm u.
Xem ra tối nay sẽ mưa.
Rõ ràng cô chẳng nói gì nhưng Muriel lại nhìn thấy vẻ quyết tâm, nên đành lui một bước, nói: “Tôi để thần quan hộ tống cô nhé.”
“Tuỳ.” Trần Nhữ Tâm thu hồi tầm mắt.
Nửa tháng đã trôi mà cô chưa từng rời nơi này nửa bước.
Đêm đến, Edwin trở về.
Bên ngoài mưa tầm tã.
Thấy Trần Nhữ Tâm chuẩn bị đi ra, anh ta hơi ngạc nhiên: “Cô muốn ra ngoài ư?”
“Đúng vậy, giáo chủ Dylan.” Trong khoảng thời gian này, Trần Nhữ Tâm đã bắt đầu tiếp nhận thân phận mới của đối phương, cũng xưng anh ta là giáo chủ như bao người khác.
Đáy mắt Edwin hiện rõ vẻ không đồng tình.
Một khi đã tới trấn nhỏ vào đêm thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
“Đừng lo lắng.
Nếu là ma cà rồng như lời ngài nói thì tôi nghĩ bọn họ không thể làm gì được tôi.” Song, Trần Nhữ Tâm nâng lòng bàn tay.
Vầng sáng trắng hoá thành hình ngọn lửa, dù nhìn rất lành tính nhưng lại làm đáy mắt Edwin thoáng vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, kinh ngạc vì nghe Muriel miêu tả không bằng tận mắt chứng kiến.
Trần Nhữ Tâm giương mắt thờ ơ nhìn anh ta.
“Ta không ngăn cản cô, chỉ hi vọng cô hãy cẩn thận.” Edwin cười và nhìn cô bằng con mắt xanh biếc.
Anh ta cười hơi khác ngày thường, khá ẩn ý.
Rốt cục là ý gì thì Trần Nhữ Tâm cũng chẳng quan tâm.
Dẫu sao cô chưa bao giờ tin tưởng anh ta.
Bên ngoài mưa rất to.
Sấm sét vang dội có phần hãi hùng.
Trần Nhữ Tâm vừa ra khỏi cửa thì trông thấy một chiếc xe ngựa mang kí hiệu giáo hội đang đỗ bên ngoài.
Một tên thần quan mở cửa xe ngựa giúp cô, đợi cô lên xong mới đóng lại.
Xe ngựa đi tới điểm đến.
Vì trời mưa nên cũng không nhanh.
Mưa bên ngoài ào ạt táp vào xe ngựa.
Trần Nhữ Tâm nhìn mưa và chớp, chợt nhớ về cái đêm ở cùng Chester khi mới tới thế giới này rồi rơi vào trầm tư.
Trần Nhữ Tâm không có chút đầu mối nào về sự việc quay lại một nghìn năm trước, vì đó giờ hệ thống vẫn chưa nói cho cô bất cứ điều gì về một ngàn năm trước cả.
Như cố ý không nói.
Trần Nhữ Tâm rũ mắt, phải cố gắng thôi.
Hệ thống không thể ngăn cô hoàn thành nhiệm vụ, vậy nó làm như thế có lẽ vì tin tưởng cô chăng?
Hay hệ thống bắt buộc phải làm thế, chỉ có thế mới không thay đổi? Để cô tự nhìn xem rốt cuộc một ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì…
Tại sao Edwin rõ ràng là thợ săn ma cà rồng nhưng cuối cùng lại bị nguyền rủa bởi ánh mặt trời.
Phải trải qua những gì thì Chester mới lộ vẻ tuyệt vọng và đau đớn vào lúc đó…
Tia chớp rạch ngang trời đêm như muốn bổ đôi khoảng không tối đen này.
Nhưng chỉ chớp mắt ánh sáng đã biến mất và đêm lặng lại quay về.
Xe ngựa phóng nhanh trên đường đá.
Vì mưa quá lớn nên Trần Nhữ Tâm không thấy rõ bên ngoài.
Cô dựa lưng vào xe ngựa, tay cầm một tập tranh.
Cô nghĩ chắc Bella sẽ thích.
Đúng lúc này, xe ngựa rung lắc kịch liệt.
Trần Nhữ Tâm phải bám vịn mới không đụng đầu vào cửa xe.
Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.
…Là gã thần quan lái xe ngựa?
Xảy ra chuyện gì vậy?
Đáy mắt Trần Nhữ Tâm lạnh lẽo.
Cô điềm tĩnh thong thả mở cửa xe.
Vừa bước xuống, cô bắt gặp tên thần quan đã chết tức tưởi cùng một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen.
Nhoáng cái đối phương dịch chuyển tức thời đến bên cạnh cô.
Cũng vào lúc đó, Trần Nhữ Tâm đồng thời lui về phía sau, biến linh lực thành mũi tên để công kích hắn.
Đối phương thuần thục né tránh đòn tấn công của cô, “Trên người ngươi có hơi thở của Chester.
Mau nói cho ta biết, hắn đang ở đâu?” Giọng nói già nua chói tai như móng tay cào lên bảng đen làm da đầu người ta bất giác tê dại.
Trần Nhữ Tâm nhìn lão, “Ông là ai?”
Đối phương hừ lạnh một tiếng.
Bất thình lình, cơ thể cô bị lôi kéo bởi sức mạnh vô hình.
Trần Nhữ Tâm biết chuyện chẳng lành nên không cố gắng che giấu thực lực nữa.
Cô duỗi tay chặn sức mạnh vô hình kia, như tạo một lớp ngăn trong suốt trên người mình vậy.
“Ra là nữ tu sĩ giáo hội.”
Trần Nhữ Tâm im lặng, thờ ơ nhìn đối phương.
Cô phải giết lão.
Cơn mưa nhỏ dần, nhưng vẫn xối lên áo choàng trắng trên người Trần Nhữ Tâm.
Cô thầm nhủ trong lòng.
Vô số giọt nước lập tức bất động.
Những giọt nước ấy nhuốm hơi thở của linh lực, phân đều bốn phía.
Nhìn những giọt nước, người nọ khinh khỉnh.
Trần Nhữ Tâm chỉ kịp thấy một tàn ảnh.
Giây phút đó cô đã né theo bản năng và thoát được một kích trí mạng của ma cà rồng.
Nhưng ngay sau đó, những giọt nước nhìn có vẻ tầm thường kia rơi xuống người lão ta.
Tức thì lão ma cà rồng gào thét thảm thiết.
Nhoáng cái, thân thể lão chỉ còn lại một vũng máu loãng như dính phải axit.
Trần Nhữ Tâm khụ một tiếng, nhìn thoáng qua vết thương bên hông vì vừa bị ma cà rồng cào trúng.
Máu từ từ nhuộm đỏ áo khoác trắng.
Nhưng hiện tại Trần Nhữ Tâm chẳng hề để ý điều này mà cô đang lo lắng liệu chị em Marianne cách đó không xa có bình an hay không.
Nhịn đau, Trần Nhữ Tâm lấy dao găm cắt đứt dây thừng xe ngựa rồi leo lên lưng ngựa, phóng về phía trước – –
Sự bồn chồn chợt trào dâng trong lòng Trần Nhữ Tâm.
Xuống ngựa, cô đứng ngoài cánh cửa có phần quen thuộc, duỗi tay gõ cửa, đợi hồi lâu mà chẳng thấy ai trả lời.
Chắc bọn họ sẽ không thể ra ngoài vào đêm khuya như vậy.
Trần Nhữ Tâm trực tiếp đẩy cửa.
Tức thì, một mùi máu tanh khiến cô càng điêu đứng.
Đúng lúc này, một bóng đen nhỏ đột ngột xông ra từ góc phòng, cầm đao vung về phía cô.
Trần Nhữ Tâm nghiêng người tránh đi rồi cầm tay đối phương, “Bella, chị đây.”
“Chị A Thấm?”
“Ừ.” Trần Nhữ Tâm vội hỏi: “Marianne đâu em?”
“…Oaaaa…” Bella khóc rống như một con thú nhỏ, “Chị gái…chị gái…chị ấy bị thương…Bị ma cà rồng hãm hại…”
“Hãm hại? Bella đừng khóc, mau dẫn chị đi xem.” Giọng nói bình thản của Trần Nhữ Tâm lại có tác dụng xoa dịu lòng người trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, làm Bella tỉnh táo hơn.
Đứa trẻ mười mấy tuổi cầm ngọn đèn đi trước dẫn đường cho Trần Nhữ Tâm.
Đó là một nơi khá bí mật, như cái hầm.
Mùi máu tanh càng ngày càng nồng.
Vết thương ấy…Trần Nhữ Tâm nhíu mày.
“Chị ơi, chị A Thấm đến rồi…” Bella nói trong tiếng nức nở, bộ dạng kìm nén bỗng khiến người ta xót xa.
Trần Nhữ Tâm bước qua thì nhìn thấy Marianne thở thoi thóp, hai mắt dần mất tiêu cự.
“…A Thấm…cô…đến rồi…” Marianne mở to mắt nhìn cô.
Vì mất máu mà khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy.
Trần Nhữ Tâm không đành lòng nhìn vết thương của cô ấy.
Cô nắm tay cô ấy, “Xin lỗi, tôi tới muộn.”
“…Không muộn, đừng khổ sở.” Marianne mở to đôi mắt lam đục ngầu, nói giọng cực kì yếu ớt: “Bella, đừng khóc…”
“Chị ơi, em có khóc đâu.” Bella nhỏ giọng nức nở, kiên cường không để nước mắt mình rơi.
“Cô sẽ không sao.
Gắng thêm lát nữa thôi.”
“A Thấm, e là không kịp rồi…” Marianne cười dịu dàng.
Nụ cười đẹp ấy khiến một sự đau đớn khó lí giải bỗng trào dâng trong lòng Trần Nhữ Tâm.
Tinh thần cô ấy chợt khá lên như thể hồi quang phản chiếu*, “Bella là điều duy nhất tôi không buông bỏ được.
Nó chỉ có tôi là người thân.
Liệu tôi có thể cầu xin cô chăm sóc Bella giúp tôi không?”
*: Hồi quang phản chiếu là một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt (tiếng Trung: 迴光返照/ Huíguāngfǎnzhào), sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại.
(Theo Wikipedia)
Như hiểu ra chuyện gì, Bella khóc oà lên: “Không! Em không cần! Em không cần!!”
“Được.” Trần Nhữ Tâm đồng ý.
Ngay khi cô đồng ý, dường như cuối cùng Bella cũng được yên lòng.
Cô ấy nhìn Trần Nhữ Tâm, hơi thở nhẹ bẫng, “Tôi đợi cô mãi.
Chẳng biết sao nữa.
Tóm lại tôi cảm thấy cô nhất định sẽ tới.” Cô ấy mỉm cười đầy bình an, hơi sức níu giữ cuối cùng đã không còn.
Tiếng khóc đến khản giọng của Bella vang vọng bên tai.
Trần Nhữ Tâm cúi người bế Bella đang khóc lã chã, nói: “Bella, ta đi thôi.”
“Không, em không đi!”
“Chị muốn an táng Marianne thật tốt.
Em cũng qua đây đi.”
Bella trợn mắt nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Trần Nhữ Tâm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Nó vẫn không hiểu, tại sao người trước mặt lại có thể tỉnh táo và thờ ơ như vậy?
Nó không biết Trần Nhữ Tâm mua chiếc quan tài cầu kì ở đâu.
Họ sắp xếp ổn thoả rồi đặt Marianne vào trong.
Sau đó, hai người tới ngôi làng nhỏ ngoài vùng quê, chôn Marianne dưới một gốc cây nguyệt quế xum xuê cành lá.
Lúc dựng bia mộ, Bella có khắc phía trên: Mộ Marianne Heidy.
Chẳng mấy chốc không gian ngập nắng.
Năm ấy, Bella 12 tuổi..