Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 36


Đọc truyện Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn! – Chương 36

Được thôi…nghỉ thì nghỉ…!- Cô nghe vậy thì nói rồi lườm lại Minh Châu,Cậu nghe vậy thì có chút lo lắng sợ Cô nghỉ việc

Vậy Cô viết đơn nghỉ việc đi!Tôi sẽ nhờ người tìm cho Cô công việc mới!- Minh Châu nghe vậy thì tâm trạng mừng rỡ

Hhhaaa…Tôi còn chưa nói hết mà…câu nói đó là đối với người khác còn với Thảo Phương Tôi…không bao giờ có chuyện nghỉ việc vì mấy chuyện như vậy- Cô nghe vậy thì cười lớn ánh mắt đầy đắc ý

Cô….- Minh Châu nghe vậy thì ngỡ ngàng

Cô cũng dễ tin người đó tiểu thư Minh Châu à!Tôi sẽ sớm viết lại một bản khác!Tôi xin phép ra ngoài- Cô nhìn sang Minh Châu khuôn mặt đầy thỏa mãn rồi cầm bản kiểm điểm cúi chào Cậu rồi đi ra ngoài

Cô làm gì vậy hả?- Cậu thấy Cô đi ra quay sang nhìn Minh Châu bực tức

Em…chỉ muốn giúp Anh thôi mà- Minh Châu khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn Cậu

Giúp sao?Cách Cô giúp cũng thật đặc biệt Cô muốn người Tôi thương cách xa Tôi ra hơn sao?Vậy thì Tôi lại làm Cô thất vọng rồi Tôi sẽ không để Cô ấy rời xa Tôi đâu!- Cậu lườm Minh Châu rồi bỏ sang ghế sofa ngồi

Anh thích Cô ta nhiều vậy sao?- Minh Châu nghe vậy thì khó chịu đi lại gần chỗ Cô

Đúng!Thích nhiều hơn cả chữ nhiều Cô hiểu chưa?Về đi Tôi bận- Cậu nhìn Minh Châu ánh mắt lạnh lùng

Em sẽ không bỏ cuộc đâu!- Minh Châu đi ra tới cửa thì ngoảnh lại

Tùy Cô!Nhưng sợ làm Cô thất vọng rồi- giọng Cậu đầy lạnh lùng khuôn mặt chăm chú vào mấy sấp giấy tờ.Minh Châu bực bội mà đi về


Sao lâu thế?- Mọi người ở dười phòng bếp thì lo lắng cho Cô,thấy Cô đi về Ngọc đi lại nắm tay Cô

Sao rồi?Sếp nói sao?- Bếp trưởng đi lại chỗ Cô

Mọi người sao thế?Tôi sẽ không để bị đuổi khỏi đây đâu!Giám đốc nói viết lại bản kiểm điểm 50 lần nếu không muốn mất việc vậy thôi!- Cô khuôn mặt thản nhiên nhìn mọi người một phần cũng vì không muốn mọi người lo lắng

Vậy…Cậu phải viết 50 bản sao?- Nhật Lâm nghe vậy thì lo lắng cho Cô

Có gì đâu!Tớ viết rồi về muộn 1 chút là ổn mà!Thôi mọi người về chỗ làm việc đi chứ!-Cô nhìn sang Nhật Lâm cười rồi đi lại kéo tay một vài người đi về chỗ của mình ai làm việc nấy

– ———-

Có cần Tao ở lại viết với Mày không?- Ngọc tan làm thấy Cô đang hí hoáy viết nên đi gần lại chỗ Cô

Không cần đâu!Tao nhớ Mày còn có hẹn với thằng Hoàng mà đi đi!Không khéo Tao lại bị mắng đấy!- Cô không nhìn Ngọc vẫn cứ hí hoáy viết giọng nói đầy châm chọc

Hì…Vậy Mày nhớ về sớm nha!Tao…đi đây- Ngọc bị Cô đoán trúng như vậy thì ấp úng nói rồi đi trước

Đúng là…- Cô nói vậy mà Ngọc cũng đi thật nên nhìn theo bóng Ngọc mà lắc đầu

Thảo Phương…có cần Tớ giúp Cậu không?- Nhật Lâm tan làm cũng đi lại chỗ Cô

Không cần đâu!Nhà Cậu xa Cậu về sớm đi Tớ viết một lúc nữa là xong mà!- Cô cười trừ nhìn Nhật Lâm chứ trong lòng muốn có người giúp viết lắm, lúc nữa là xong nhưng không biết là bao giờ mới xong

Không sao đâu Tớ viết với Cậu rồi chúng ta cùng về- Nhật Lâm nghe vậy thì cười nhìn Cô

Không cần đâu!Cậu về đi chẳng muộn- Cô nghe Nhật Lâm nói vậy thì có chút đau lòng

Vậy…vậy Tớ về trước Cậu nhớ về nhà cẩn thận nhé!Bye bye- Nhật Lâm bất lực với tính tình của Cô nên cũng tạm biết Cô rồi đi về

Cậu rất tốt…nhưng Tớ không hợp với Cậu- Cô nhìn theo bóng dáng Nhật Lâm mà bất lực,nhiều lúc muốn đáp trả tình cảm của Nhật Lâm nhưng lại không muốn làm ai bị tổn thương

9h tối….

Sao Em còn chưa về?- Cậu làm xong vài giấy tờ quan trọng thì cũng đi ra khỏi phòng mà về,Cậu nghĩ Cậu đã về muộn nhất rồi ai ngờ đi ngang qua phòng bếp còn thấy Cô trong đó

Không phải là do quà ai đó dành cho Tôi nên Tôi được ở đây đến giờ này sao?- Cô vẫn chăm chú viết nhưng giọng nói thì như đang chửi Cậu vậy

Tôi bắt Em nộp luôn cho Tôi sao?- Cậu nghe Cô nói vậy thì chau mày khó chịu

Biết đâu được với cái tính sáng nắng-chiều mưa- trưa lâm dâm của Anh- Cô quay lên nhìn Cậu ánh mắt đầy vui vẻ khi nói Cậu vậy


Em là đang nói ý Tôi- Cậu vẫn khuôn mặt chau mày nhìn Cô

Có sao?- Cô nhìn Cậu đầy ngây thơ

Muộn rồi Tôi đưa Em về- Cậu chán không muốn cãi với Cô nhìn đồng hồ muộn rồi nên nhìn sang Cô

Không cần đâu!Tôi còn phải viết cho xong đã!- Cô lắc đầu từ chối rồi lại chăm chú vào viết

Như vậy là được rồi Tôi không cần em viết nữa – Cậu có chút đau lòng nhìn Cô hí hoáy viết

Anh có ý gì?- Cô nghe vậy thì khó hiểu

Tôi nói Em nột cho Tôi nhiêu bản đây là được rồi!Về thôi muộn rồi!- Cậu cầm lấy tất cả số bản Cô viết rồi nhìn sang Cô ấm áp

Vậy cảm ơn!Tôi tự về được- Cô nghe vậy thì đứng dậy thu dọn rồi đi về

Tôi nói Tôi đưa Em về!- Cậu bực bội với cái tính cách khó chiều của Cô

Tôi không thích!- Cô đầy kiên quyết nhìn Cô

Đây là mệnh lệnh!Em còn không nghe lời Tôi bế Em đi- Cậu đi lại gần Cô khuôn đầy nham hiểm nhìn Cô

Được thôi vậy thì phiền Anh rồi!- Cô thấy khó chịu nên đứng lùi Cậu ra rồi bỏ đi ra ngoài trước Cậu nhìn Cô có chút vê rồi cũng đi ra theo Cô

Anh muốn làm gì?- Cô đi lên xe Cậu ngồi,Cậu cứ nhìn Cô một hồi rồi tiến gần đến ghề ngồi của Cô khiến Cô có chút bất ngờ

Em không thắt dây an toàn lại nhỡ bị sao thì Tôi phải làm sao?- Cậu vừa thắt dây an toàn lại cho Cô vừa nói giọng nói đầy ấm áp

…….- Câu nói của Cậu khiến trái tim Cô lại đập loạn xa lên


Em sao vậy?- Cậu thấy Cô cứ mơ màng nên khó hiểu nhìn Cô

Không sao!Chúng ta về thôi- Cô giật mình nhìn ra cửa.Cậu nghe vậy thì cũng nhanh lái xe đưa Cô về

– ———-

Hôm nay làm phiền Anh rồi!- Dừng tới trước ngõ nhà Cô,Cô nhìn sang Cậu

Em khách sáo với Tôi như vậy sao?- Cậu nghe Cô nói vậy thì nhìn Cô có chút đau lòng

Muộn rồi…Tôi vào nhà đây!….Anh nhớ về cẩn thận- Cô nói nhanh rồi đi ra ngoài

Thảo Phương…..- Cậu thấy Cô nói vậy có chút khó chịu đi xuống xe nhanh rồi đi lại gọi Cô

Có chuyện gì?- Cô nghoảnh lại nhìn Cậu

Anh làm gì vậy?- Cậu bất chợt đi lại ôm Cô khiến Cô có phần giật mình nhưng cũng có chút cảm giác không diễn tả được

Em…không thể cho Tôi một cơ hội sao?Chúng ta bắt đầu lại được không?Bao năm qua Tôi thật sự rất nhớ Em….- Cậu ôm Cô chặt vào lòng như sợ chỉ cần lơ là một chút Cô sẽ cách xa Cậu hơn,giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng

Tôi…..

(((*Có ai muốn chương sau ngọt sủng không?hay là vẫn thích đọc ngược ^_^?Mọi người nhớ cho Senn ý kiến nhes^_^*)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.