Đọc truyện Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn! – Chương 31: Nhưng năm tháng nhạt nhẽo của cuộc đời!
Thảo…Thảo Phương kìa!- Tạm biệt Cậu xong thì ba người họ cùng về ra tới cửa thì vô tình thấy Cô đang bước đi Ngọc ngạc nhiên giật tay áo Hoàng
Thảo Phương đến đây sao?- Quang Trường nhìn Cô rồi nhìn sang Ngọc
Nhưng…sao Thảo Phương không đến chỗ chúng ta để tạm biệt Minh Thiên chứ?- Ngọc nhìn Quang Trường gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng Cô đang khuất dần
Có lẽ Thảo Phương không muốn Minh Thiên vướng bận hay nhớ đến Thảo Phương nữa nên mới không đến gần mà chỉ đứng ở xa để nhìn Cậu!- Hoàng nhìn Ngọc rồi nhìn Quang Trường không mặt có chút không thoải mái lo lắng cho Cô
Vậy chúng ta có nên đi đến chỗ Thảo Phương không?- Quang Trường nói cũng có chút hiểu ý Hoàng nên lo lắng cho Cô
Không cần đâu!Cứ để Thảo Phương một mình đi chúng ta về thôi!-Hoàng nhìn Quang Trường
Vậy Tớ về trước nha hai người về cẩn thận!- Quang Trường gật đầu rồi đi về trước
Chúng ta về thôi!- Hoàng nằm tay Ngọc đi về
Về tới nhà Cô bước chân mệt mỏi về phòng nằm dài trên giường nước mắt cứ thi nhau chảy ra chẳng có ý định dừng lại kiến Cô vừa suy nghĩ vừa mệt mà đi sâu vào giấc ngủ
– ———
Hôm nay là thứ 7 Cô đã nghỉ 3 ngày ở nhà không nói chuyện với ai chỉ quanh quẩn trong phòng cho dù Ngọc với Hoàng có đến bao nhiêu lần Cô cũng không muốn nói chuyện với họ.Ở nhà chán Cô mới quyết định đến trường,đến trường cũng vậy Cô không nói chuyện với ai cứ nằm dài ra bàn cho dù là vào tiết học của giáo viên chủ nhiệm hay môn Cô thích học Cô cũng coi như không Cô đi học cho có đủ thành viên
Giờ sinh hoạt lớp mọi khi Cô sẽ được khen học tốt nhưng lần này thì bị thầy kiểm điểm cực nhiều không những vậy còn làm thầy giáo thất vọng
Thảo Phương mấy hôm nay sao Em nghỉ học mà cũng không có lý do hay là xin phép Thầy vậy?Còn nữa trong giờ học sao không quan tâm tới việc học mà cứ nằm ra bàn như vậy?Em là học sinh gương mẫu cơ mà sao giờ giống như một học sinh cá biệt vậy hả?- Thầy giáo thấy Cô cứ nằm ra bàn như vậy có chút thất vọng nhìn Cô
Em xin lỗi!Em sẽ cố gắng học tốt hơn!- Cô mệt mỏi đứng dậy cúi mặt nhận lỗi với Thầy.Học sinh cá biệt?Cô cũng không muốn mình trở thành người như vậy chỉ là cuộc sống không như mình mong muốn thôi
Được rồi!Cô gắng học tốt trở lại!Ngồi xuống đi- Thầy thở dài rồi vẫy tay cho Cô ngồi xuống
Sau vài phút cũng cả lớp trao đổi thì Thầy giáo cho cả lớp ra về.Cô bước chân mệt mỏi đi về đám Ngọc cũng đi theo sau vì lo lắng cho Cô
Tao không sao đâu…không cần lo cho Tao đâu!- Cô quay lại nhìn đám Ngọc cố cười để tỏ ra mình không sao nhưng cái nụ cười đầy khó chịu
Lâu rồi không đi trà sữa hay bây giờ đi đi Tao mời!- Quang Trường nhìn Cô cười cho Cô bớt buồn đi
Thôi để khi khác giờ Tao có việc phải đi trước!Tao về đây!- Cô lắc đầu nhìn Quang Trường rồi nhìn Ngọc cười vẫy tay rồi về trước
Thảo Phương sao lại trở nên như vậy rõ ràng Nó không thích Minh Thiên tại sao phải hành hạ bản thân như vậy?- Quang Trường nhìn Ngọc
Thật ra…Thôi đi về rồi Tao kể cho!- Ngọc suy nghĩ một hồi rồi kể ra mọi chuyện cho Quang Trường nghe Quang Trường cũng chẳng người xa lại gì.Kể hết mọi chuyện ra Ngọc cũng dặn dò Quang Trường cẩn thận không được nói ra chuyện này
Cô đi một mình về trên đường suy nghĩ nhiều chuyện Cô thực sự rất nhớ Cậu ở trường chẳng có ai có hình dáng giống Cậu để Cô bớt buồn đi cả.Cứ vậy tâm trạng suy nghĩ nhiều chuyện mà đi về.Mọi khi Cô lên phòng sẽ ngủ không quan tâm đến chuyện gì khác nhưng hôm nay Cô dành thời gian cho việc học.Cô học từ lúc học về cho tới nửa đêm vì bố mẹ Cô không có ở nhà nên Cô cũng chẳng muốn ăn uống gì học xong leo lên giường ngủ
Sau lần làm thấy giáo thất vọng Cô cố gắng chăm chỉ học tốt hơn đến trường mặc dù không nói chuyện nhiều với ai thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ ngồi của Cậu tâm trạng lại trùng xuống nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần mà quan tâm vào việc học.Cứ vậy mà 1 tuần sau Cô lại trở lại là học sinh giỏi gương mẫu không còn cái tình trạng mệt mỏi nằm lả lướt ra bàn mà không quan tâm tới việc học như trước nữa.Đám Ngọc thấy vậy thì cũng vui vì thấy tâm trạng Cô tốt hơn hẳn
Đi canteen đi Tao đói!- Cô lần này mới chịu ngoảnh xuống cười nhìn cả đám Ngọc
Đi…Tao mời!- Quang Trường nhìn sang Ngọc rồi nhìn Thế Anh sao hôm nay Cô lại chủ động vui vẻ như thế dạo trước có năn nỉ như nào Cô cũng không đi mà
Thảo Phương…tâm trạng Mày…- Ngọc vừa khoác tay Cô vừa ấp úng nhìn Cô,Ngọc sợ Cô là đang cố tỏ ra mình ổn như bây giờ
Yên tâm Tao không sao!Thời gian qua làm chúng mày lo lắng rồi từ giờ Tao sẽ không thế nữa đâu!- Cô nhìn Ngọc cười rồi nhìn sang hai người kia vui vẻ.Cô biết họ lo lắng cho Cô nhiều lắm nên không muốn họ lo thêm nên Cô phải trở nên vui vẻ
Vậy hôm nay Cậu phải ăn nhiều vào để bù vào mấy ngày trước!- Thế Anh cười nhìn Cô vì thấy Cô như vậy cũng rất khó chịu
Cô cười gật đầu rồi kéo Ngọc đi mọi người vào canteen cười nói vui vẻ kể nhiều chuyện trên trời dưới đất ra chỉ mong nhìn Cô cười tươi như vậy mãi
– ————
1 năm sau
Cuối cùng mấy ngày tổng kết hết 12 năm học cũng tới,lớp Cô thì lại đang háo hức cho phần chụp kỷ yếu.Ai cũng mong tới ngày này để có thể chụp một bộ ảnh cả lớp đẹp gọi là kỷ niệm,một số người trong đó cũng có Cô mong Cậu sẽ là người về cùng chụp chung kỷ yếu với lớp…nhưng…mọi chuyện không phải mình muốn là được!Ngày chụp kỷ yếu thiếu Cậu Cậu cũng nhắn tin cho lớp nói là”Bên đây còn học nhiều với Tớ rất bận nên không về chụp kỷ yếu cùng lớp được!Hẹn vài năm nữa gặp lại”.Cả lớp nghe tin đấy thì ai cũng buồn nhưng không thể ép buộc được.Cô rất mong được gặp Cậu như không được tự trách bản thân là ai đã nói Cậu đừng về đây nữa?Vậy tại sao lại mong chớ chứ?
Sau vài ngày lớp Cô cũng chụp xong buổi kỷ yếu ngày tổng kết cả lớp ôm nhau khóc nức nở ai nấy đều hứa phải giữ liên lạc sau này nhớ phải liên hoan thật nhiều.Thời học sinh là vậy “Chúng ta đã cùng ở một nơi nói nhiều chuyện vui vẻ nhưng sau này ở nơi đó không còn chúng ta nữa!”
– —————
New York – Mỹ
Cậu ở bên này thật sự rất nhớ Cô.Từ sau khi chuyển sang đây ngày nào cũng như ngày nào Cậu chỉ đi học rồi về nhà cứ vậy.Ở lớp cũng chẳng nói chuyện với ai dù có ai đến muốn nói chuyện cho dù là nam hay nữ Cậu đều không muốn tiếp chuyện.Cậu bây giờ thực sự khác ngày trước chỉ quan tâm đến việc học vì vậy giờ Cậu học rất tốt nhưng lý do khiến Cậu học tốt hơn như vậy có phải do Cô?Vì như vậy Cậu mới quên Cô đi…nhưng thực ra càng vậy Cậu càng nhớ đến Cô nhiều hơn
Vài ngày trước Cậu nhắn tin về cho lớp thực sự Cậu đã mong chờ ngày đó lâu rồi để về gặp Cô nhưng lại suy nghĩ lệch đi Cô đã không muốn thấy Cậu vậy Cậu về làm gì chứ?Vì vậy Cậu quyết định lấy cớ không về được vì bận nhiều việc nhưng thực ra bên đây Cậu học xong lâu rồi bây giờ Cậu đang học về kinh doanh vì Bố Cậu muốn Cậu vào công ty để tiếp quản nhưng Cậu thì không Cậu chỉ muốn đến những nới mà Cô từng nói đơn giản chỉ vì một lần cho dù vô tình cũng để gặp Cô!
– ———
4 năm sau!
Bây giờ Cô đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp vạn người theo đuổi nhưng Cô lại không muốn mở cửa trái tim vì trong tim Cô vẫn còn có hình bóng Cậu!Bây giờ Cô đã trở thành một nữa đầu bếp giỏi cho một nhà hàng lớn mạnh! Ngày ngày đi làm thỉnh thoảng lại cùng đám Ngọc uống cafe tám chuyện.Chuyện vui hơn là Cô với Ngọc cùng trở thành đầu bếp có thể nói nhiều chuyện với nhau
Còn Cậu mấy năm nay học và sống bên Trung Quốc cũng chỉ vì một lý do cứ mỗi lần có concert của những người Cô thích Cậu đều đến chỉ muốn gặp Cô nhưng đều thất vọng 4 năm Cậu đều làm như vậy nhưng vô ích chẳng gặp được Cô cho dù là cái dáng giống Cô cũng không có.Cậu chàn nản gia đình Cậu giờ đã về Việt Nam rồi nên Cậu cũng quyết định về cùng Họ…Cậu thực sự rất nhớ Cô nhớ đến phát điên lên được
5 năm của Cô và Cậu đều nhạt nhẽo tẻ nhạt Cô thì không yêu thêm ai.Cậu cũng vậy Cậu cũng chẳng muốn yêu ai trái tim Cậu chỉ trao cho Cô.Nhưng ở bên đó Cậu cũng chẳng cản trở được việc có người khác thích Cậu mặc dù Cậu đã lạnh nhạt rất nhiều lần nhưng Cô gái ấy vẫn bất chấp yêu Cậu.Chỉ tiếc rằng người Con gái ấy không phải Cô!