Bạn đang đọc Perfect Game – Trò Chơi Hoàn Hảo: Chương 31
– Trần Mỹ Anh, cô làm j mà h mới đến. ngày đầu tiên đi làm mà để như thế à. Hỏi sao mấy trăm nghìn nhân viên mà đi muộn như cô thì công ty có mà loạn à. Là 1 cổ đông mà k chịulafm gương cho người khác còn đến muộn gần 1 tiếng đồng hồ. chủ tịch quát lớn. k ai khác chính là ah Hùng nhà ta.
– cổ đông, chẳng nhẽ cô ta là ng thứ hai nắm quyền trong công ty này. Mấy anh chị nói nhỏ với nhau. Nên cẩn thận thì hơn.
– tôi xin lỗi.tại tôi ngủ quên, xe lại thủng lớp giữa đường nên mới… nó vẻ ăn năn
– xin lỗi là xong à. Tôi thật là thất vọng về cô. Cô thật…
– tôi đã xin lỗi rồi anh còn đòi j nữa. tôi sẽ làm thêm để bù lại việc tôi đến muộn.thế được chưa. Sao anh cứ bắt bẻ tôi mãi thê. Hại tôi thê thảm thế này rồi anh còn muốn ghìm chết tôi mới thôi à. Nó tức rồi quát lên
Hùng k nói j chỉ lặng lặng bỏ đi ” có lẽ mình nói hơi quá rồi”
Mọi người trong phòng bây h chỉ nhìn nó với mắt chữ O mồm chữ A. kinh, giám quát cả chủ tịch.
-em xin lỗi. mọi người làm việc tiếp đi ạ. Nó cười hiền cầu hòa.
Thế rồi mọi người quay lại với công việc của mình, còn nó thì vẫn thở hổn hển sau việc đấu mồm với Hùng.
***
Tan sở, mọi người ra về hết, còn mỗi mình nó ở lại, cặm cụi làm thêm.
Tại phòng chủ tịch.
” k biết cô ta có giận mình k nhỉ. Haiz. Đúng là mình hơi quá lời mà. Thôi, xuống xem thế nào” Nhgĩ rồi Hùng cam lấy chiếc áo khoác rôi bước xuống phòng thiết kế.
Mở của phòng ra, vẫn thấy nó đang làm việc. ngắm kĩ nó, Hùng nhận ra rằng nó rất đẹp, 1 vẻ đẹp thánh thiện. thế mà từ lúc nãy đến h nó chẳng hay biết j. nó là vậy, khi làm 1 việcj là làm rất chăm chú, vả lại làm tốt bao nhiêu thì ngày nó lấy lại được công ty nhiều bấy nhiêu.
Trời về đêm, đã lạnh lắm rồi, nó chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi phong phanh vậy. gió ùa vào,làm nó ngứa ngáy cái mũi rồi hắt xì cái rõ to.ngẩng mặt lên thì thấy Hùng đã đứng đấy.
-ÁÁÁÁÁÁÁÁ. MAAAAAA. Nó hét lên.
– ma j mà mà ma. Tôi Hùng đây. Hùng nói
– sao..sao..anh lại ở đây. Mà vào lúc nào sao tôi k biết. chẳng khác j ma cả. nó quát
– tại cô chăm chỉ quá ấy mà.
Nói rồi, Hùng bước lại,nó thấy sợ, rụt rè, rồi cậu cỏi chiếc ái vét ra khoác lên người nó
-trời đêm,lạnh lắm. khoách vào đi. Hùng ânn cần
Nó cứ thế mà nhìn kĩ cậu ta như muốn hỏi điều j???- sao hôm nay ốm hay chập dây thần kinh mà tốt với tôi thế???
– trời.tốt với cô mà cô bảo tôi chập dây thần kinh à.
– tại thấy tốt đột xuất. hay anh có ý đồ j. h tôi cẳng còn j nữa đâu nhá. Nó nghi ngờ
-cái ôn nhỏ này, thôi. Muộn rồi, ăn cơm chưa???
-uống sữa rồi. nó tl thản nhiên
-sặc. tôi hỏi cô ăn cơm chưa mà cô tl tôi như thế à???
– ưk.ple
– vậy đi ăn cùng tôi, tôi cũng chưa ăn. Hùng cười nhẹ
– có ý đồ j đây??? Nghi ngờ tiếp
-chẳng có j ý độ đâu. Đi đi
– thôi, ăn đã. Mặc kệ.
– ừ, vậy đi nhé