Perfect Game - Trò Chơi Hoàn Hảo

Chương 30


Bạn đang đọc Perfect Game – Trò Chơi Hoàn Hảo: Chương 30

– ừ. Nói rồi Linh quay lên luôn.
Mấy tiết học trôi qua nhanh, nó cất sách vở vào cặp rồi ra về. Nhưng vừu ra đến lớp đã gặp ngay Nhi. Đúng là cái số gái theo mà
– bạn thân yêu ơi. Về thôi. Nhi cười với nó.
– sặc. nghe nó ghê ghê thế nào ý. Gọi kiểu khác đi
– thế tớ sẽ gọi you là Mỹ Anh xinh gái. Nhi đùa.
-thôi mẹ. cho con hai chữ bình yên cái. Về thôi
-ừ. Mà..
-cái j???
– anh Lâm đâu??? Hè. Nhi cười dễ thương
-sặc. ảnh không đi với mình đâu. Thôi, về sớm chiều tớ còn có việc.
-ừ. Okm.
ở 1 nơi, cách chỗ bọn nó không xa, có 1 đám nữ sinh đang nhìn hai đứa nó.
– ss Linh,s Nhi sao thế??? Sao k còn quan tâm đến club nữa vậy??? 1 con nhỏ hỏi
-em yên tâm. Bằng mọi giá ss sẽ chia cắt bọn nó. Linh cười gian xảo
– được k s???

– sao lại k?? em không tin ss à?/?
-em xin lỗi. em tin ạ.
***
Chiều đến, cũng là ngày đầu tiên đi học, á nhầm, ngày đầu tiên đi làm của nó. Sau khi ngủ dậy muộn, nó sửa soạn nhanh chóng, vác cái túi xách đi làm. Thế nhưng, khổ nỗi, tiền không có để đi taxi, xe buyt thì phải đợi. đang loay hoay k biết làm thế nào thì Lâm lại.
– chưa đi làm àk
-tôi..tôi…
-k có xe chứ j. cầm con dream k giỏ của tôi mà đi này. Lâm đưa nó chiếc chìa khóa
– thật k thế??? Nó ngơ ngác
– thật. đã lúc nào tôi lừa cô đâu. Nhanh k muộn bây h.
-ừ. Thanks anh nhá.
Nói rồi, nó giựt chiếc chìa khóa phóng đi luôn. Nghĩ tưởng chuyện thế là xong , nào ngờ đi trên đường, xe thủng lốp/ trời ơi. Tội quá ha. Dắt bộ gần 2 cây số mới có quán sửa xe. Đợi chán chê thì ông sửa xe mới sửa cho nó. Nhìn đòng hồ đã 3h kém rồi. thế là vào làm gần được 30p rồi, thế mà nó vẫn chưa đến được công ty. Chán cho cuộc đời nó quá.
Sửa xe xong là nó phóng nhanh ngay đến công ty.
Tại công ty. Phòng thiết kế
Một người đang đi đi đi lại từ phòng chủ tịch rồi xuống phòng thiết kế. mặt hiện rõ vẻ tức giận xen lấn vẻ lo lắng

-trường phòng đã đến chưa???
– dạ..dạ.. chưa ạ.
– cô ta làm cái j mà h chưa đến nhỉ. Hay trên đường gặp chuyện j rồi. zá. Tức quá đi mất. anh ta lẩm bẩm.
-khi nào trưởng phòng đến nói lên phòng chủ tịch ngay nhá.
Nói rồi, anh bỏ đi, để lại mấy anh chị trong phòng kế hoạch có dịp tám.
– này.. chủ tịch đấy. trẻ thế mà được làm chủ tịch rồi. 1 ng nói
– ưg. Công nhận. đẹp trai nữa chứ. Phải tài giỏi lắm mới được làm chủ tịch đấy.
– ừ.mà nghe nói trưởng phòng chúng ta là 1 cô gái đang tuổi đi học đấy.
-jif. Đang đi học mà được làm trưởng phòng rồi hay sao??
-chắc là có tay trong thôi. K thấy ngày đàu tiên đi làm mà đích thân chủ tịch xuống đó à
– RÂM. Nó đậo của cái mạnh rồi thở hồng hộc khiến mấy anh chị giật mình.
– em xin lỗi. ngày đầut tiên đi làm mà để uộn. xin lỗi mọi người. nó lễ phép
– k..k..k có j.1ng lắp bắp “đang nói xấu cán bộ, tự dưng xuất hiện đột xuất làm suýt rớt tim”
– em là Trần Mỹ Anh. Đang còn nhỏ nên em còn nhiều thiếu xót. Mong mọi người giúp đỡ.
– ừ. K có j ạ. Em là trưởng phòng mà. Có j k phải mong em thông cảm.
– dạ..
– RẦM. cách của tội nghiệp.1 lần nữa dính chưởng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.