Bạn đang đọc Perfect Game – Trò Chơi Hoàn Hảo: Chương 27
Nó quay về nhà thì cả bố, mẹ à anh Lâm ra ngoài nhà chờ nó. Mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng
– con đi đâu mà trưa thế này mới về???bố nó lo lắng
-đúng đấy. lúc cô nhăn tin cho tôi là cách đây gần 2 tiếng. Lâm hỏi.
-à. Là con đến công ty ấy mà. À bố mẹ này, ngày mai con bắt đầu đi làm rồi đấy. nó cười nhẹ
– đi làm? ở đâu? Mẹ nó hỏi.
– ở công ty luôn mẹ. mẹ k nhớ con còn là cổ đông à.
– ừ. Tùy con. Miễn sao con cảm thấy vui. Bố nó nói
– thôi, trưa rồi. vào ăn cơm đi cả nhà. Nó khều vả 3 ng vào
Bữa cơm hôm đó đối với nó sao mà ấm áp. Hạnh phúc kinh khủg. tuy những con người này k là người sinh ra nó nhưng dù sao nó cảm thấy an toàn khi ở gần họ.
Ăn cơm xong, dọn rửa sạch sẽ thì nó có chuông điện thoại
– alo.nó nói
– cô là Trần Mỹ Anh??? Đầu dây bên kia nói
– vâng. Ai đây ạ/
– tôi gọi điện từ cục phòng chống ma túy quốc gia.
– vâng ạ. Có phải chuyện của anh tôi k ạ
– ừ. Ngày hôm qua, tòa đã đưa ra quyết định tạm giam anh cô 8 năm vì tội tàng trữ ma túy.
-sao. Đã xử rồi sao. Sao các anh k báo vói tôi. Nó ngạc nhiên
– xin lỗi cô. Tôi cũng k biết chuyện này. Đây là anh Quốc Tuấn nhờ tôi nói với cô. Xin lỗi. tôi còn có việc
-…
Nó chết đứng tại chỗ hồi lâu. J chứ, xử rồi sao. Sao k nói ình biết, sao lại thế chứ.mà cái j chứ. 8 năm tù giam. Nghĩ rồi nó chaỵ ra ngoài nhưng Lâm giữ lấy tay nó.
– Mỹ Anh, bình tĩnh nghe tôi nói này
– bình tĩnh cái j chứ. Anh tôi bị xử giam 8 năm đấy. a biết k. cái j chứ. Chưa điều tra rõ ngọn ngành đã vội kết án như vậy. pháp luật kiểu j thế. Tôi phải kiện lại mới được
– kiện. kiện j. cô nghĩ h cô là ai. K tiền, k chức trách,k bằng chứng thì làm sao cô lật lại vụ án của anh cô được. bây h cô chỉ có nước, làm việc tốt. lấy lại công ty rồi điều tra lại.
– nhưng h tôi phải gặp anh tôi
– cô nghĩ trọng phạm có thể gặp dế dàng được hay sao. Cô nghĩ k có tiền thì cô có thể gặp anh cô sao?? Nhầm rồi. thời buổi bây h, phải có tiền. đi đâu cũng phải tiền.
– nhưng cái đó luật nhà nc k cấm
– k cấm. nhưng người quản giáo tội phạm là nhà nước hay là cai tù. Luật pháp k cấm nhưng cai tù cấm. h cô hay ngoan ngoãn ở nhà,chờ thời cơ để điều tra lại vụ án
– anh nói đúng. Mà h có gặp anh tôi, tôi cũng biết nói sao với anh cả.
– buồn k???
– sao k buồn chứ.
-vậy có muốn khóc không?? Lâm hỏi tiếp
-…
-muốn khóc thì khóc đi. Khóc cho quên tất cả. tôi tin cô sẽ vượt qua được. đừng cố kìm nén cảm xúc như thế. Nó sẽ làm cô càng mệt nhọc hơn thôi.
Nói rồi nó tựa và vai anh mà khóc. Đúng. Lâm nói đúng, khóc sẽ vơi đi tất cả. khóc xong mọi chuyện sẽ theo nước mắt mà theo.lúc đó, nó sẽ k đau khổ nữa và quyết tâm hơn. Bằng mọi giá phải lấy lại được công ty.
***
Một buổi sáng nữa lại đến. nó sủa soạn đồ đạc quần áo rồi đi học. hôm nay, nó quyết định k đi vói Lâm vì sợ bị nhìn như động vật trong zoo. nhưng khổ cho nó, nó mang cái số gái theo. Vưa bước vào trường gặp ngay nhỏ Minh Nhi.
– úi chà. Lâm hôm nay đi đâu mà để cho Mỹ Anh nhà ta đi học một mình thế nhỉ. Minh Nhi nói
– k liên quan đến you. Nó nói
– ờ. Hôm qua mạnh miệng lắm mà, sao h nép vế thế??? Giận nhau rồi à.thôi Nhi nói cho Mỹ Anh biết này. Lâm chỉ đùa dỡn vói Mỹ Anh thôi. ảnh k yêu Mỹ Anh đâu.
– tùy you. You thích nghĩ sao thì nghĩ.
-haiz. Mỹ Anh này, Mỹ Anh có nghĩ…
– Mỹ Anh. Tuấn từ đâu chạy lại cắt ngang lời nói của Nhi. Ờ cái đuôi,sao cô lại ở đây.
– anh Tuấn à.. Nhi lắp bắp.
– thôi, đi đi. Thằng Lâm mà thấy cô chắc nó phát điên mất. đi nhanh
– vâng ạ. Nhi lủi thủi bỏ đi
Sau khi Nhi đi, nó cùng Tuấn cùng đi, cùng nói chuyện
– anh Tuấn này. Sao anh lại gọi Minh Nhi là cái đuôi thế?? Nó hỏi
– à. Thì thế này. Năm cấp 2 anh, thằng Lâm, Minh Nhi học cùng trường. năm ấy Minh Nhi xinh lắm, hót gưn mà. Thế mà bao nhiêu chàng tán k đổ lại kết ngay cái thằng bạn dở người của anh