Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 67: Thiên Hàn????


Đọc truyện Oan Gia Ma Cà Rồng – Chương 67: Thiên Hàn????

Thiên Hạo và Triệu Giã chạy theo hướng máu ngửi được thì đến được đó. Thiên Di đã ngất và bọn chúng chuẩn bị mang cố đi. A Đạt thấy Triệu Giã thì có chút giật mình

-Tụi… tụi mày…

-Định mang Thiên Di đi đâu hả, bỏ xuông nhanh

-Haizzz

Hắn rút khẩu súng ra và bằng, thấy rõ đường đạn hai người lánh sang một bên

Tiếng xoạc xoạc vẫn không dứt, họ cứ nhìn mãi mà chả thấy ai. Một tên đang cầm con dao trên tay, nhìn tám phương tứ hướng. Hắn rõ là lùn, có lung cũng 1m4, một cô gái trong nhóm đo đứng dậy cười đắc ý thở dài. Hắn quay lại rồi ngước mặt lên, từ cái còng trong tay, cô gián mạnh xuống mặt hắn, gãy sóng mũi cũng nên. Nói rồi cô một tay xách hắn về gốc cây để đó và chắc chắn rằng hắn sẽ không tỉnh lại rồi cô rời đi. Một bên khác, hắn cũng đang rón rén đi tìm người. Cô gái núp đằng sau gành cây nhỏ. Có dây thừng bên cạnh, cô chụp lấy nhẹ nhàng rồi đứng dậy vung thẳng về phía hắn. Hắn đau đớn gục xuống, đây là dây thừng cỡ lớn. Mầy tên kia thấy vậy liền chạy lại

-Bắt cô ta

Cô ấy lại tiếp tục vung dây đánh bọn chúng nhưng lại bị tên kia cầm lại. Đầu còn lại cô với tới đánh tiếp. Đánh qua hướng khác cũng bị chụp lại và cô làm điều tương tự. Nhưng rồi hai bên hoàn toàn bị khống chế. Với tay không cô kéo hai bên lại gấp sợi dây hai lần vung thẳng vào mặt hai tên đang cầm đầu dây của cô. Chúng ngã nhào, có lẽ là vỡ xương hàm cũng nên. 10 tên, chúng gục hết. Bọn con gái kia thấy vậy chạy ra trố mắt

-Ối sao chị giỏi thế

-Ha… mau mang bọn chúng lại gốc cây kia

Cô chỉ lại một gốc cây lớn

-Đặt quanh đó đi

Co rất nhiều cô gái, họ kéo tụi con trai lại gốc cây. Cô gái kia thù đi lại lấy sợi dây thường tưới nước hàng cây này rút sợi gốc ra đi lại quấn quanh chúng thật chắc làm chúng thở còn không nổi

-Ặc… làm ơn thả tôi ra

-Câm miệng lại

Xong xuôi cô phủi tay. Cả bọn bây giờ tập trung đã đông đủ

-Mọi người ổn hết chứ-Một người hỏi thăm

-Ở đây có 10 tên


-8 tên còn lại ở kia- Tiêu Cầm chỉ lại, bọn chúng nằm bẹp ở kia

Một đống xác sông à, bọn chúng không bị trói nhưng dường như là đi không nổi. Có bóng đèn chíu vào mặt của một cô gái trong nhóm. Là cảnh sát

-“Vị cứu tinh đây rồi”- Cả bọn cùng chung suy nghĩ

A Đạt cùng tên đồng bọn của mình chạy, anh vác ThiênnDi trên vai, máu trên chân cô không ngừng chảy khiến Triệu Giã khó chịu, không phải vì muốn máu Thiên Di mà vì sợ cô đau. Thiên Hạo tức giận nhảy tót lên nóc công-tai-nơ chạy lên rồi nhảy xuống trước mặt hai tên đó

-Các… các ngươi là gì vậy hả???

Trước là Thiên Hạo, sau là Triệu Giã, A Đạt đặt Thiên Di xuống nằm đó rồi lấy súng ra ngắm thẳng vào Triệu Giã

Bằng!!!

Triệu Giã né sang một bên nhưng nhân lúc đo A Đạt lao tới sùng con dao trong túi tấn công Triệu Giã và bên kia cũng vậy. Bốn người cứ giằng co mà không quan tâm Thiên Di. Có bốn bóng người mỗi bên hai người. Một người một bên nhảy xuống dìu Thiên Di dậy mang qua một bên. Nhan và Kiều An người dìu người xem tình hình sức khỏe Thiên Di. Hạo bên kia cũng nhảy qua để xem Thiên Di thế nào

-Cậu ấy không sao, chỉ bị thương thôi- Nhan nói

Bíp…

Cảnh sát tới, hai tên kia giật mình giơ tay đầu hàng và bị bắt đi. Bằng cách nhẹ nhàng nhất, hai người kia mang Thiên Di xuống, Triệu Giã chạy lại bế bồng cô lên

Mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa. Thiên Di giật mình dậy nhìn xung quanh, bây giờ đã là mấy giờ rồi, cô đang ở bệnh viện. Cô nhìn quanh, 6 người họ đều đang ở đây

-“Họ đã cứu mình sao???”

Mắt cô khẽ ươn ướt. Cô lấy tay lau đi, quên đi cái chân đang bị thương, tháo kim chuyền nước ra vì đã hết nước rồi. Cô bước xuống rồi ngã nhào khiến tất cả thức giấc

-Thiên Di!!!!

Kiều An chạy lại đỡ cô ngồi lên giường

-Ổn định đi, cậu muốn gì mình lấy cho


-Nước

Không chờ Kiều An Nhan đã nhanh tay lấy cốc nước cho Thiên Di

-Mấy giờ rồi???

-Bây giờ là 2h sáng

-Hai… hai giờ sáng, vậy sao mọi người còn ở đây, lo về nhà đi chứ, ở bệnh viện thì tốt lành gì- Thiên Di nói mà gương mặt tràn đầy lo lắng

-Thiên Di, đừng lo lắng, tụi mình không sao đâu- Kiều An nói

-Làm sao mà không lo được chứ, mọi người vì mình…- Cô bắt đầu khóc- Tại mình hết, tại mình không chịu nghe lời Triệu Giã

Triệu Giã thấy vậy không mũi lòng

-Thôi mà Thiên Di

-Thiên Di

Bảo Bảo từ bên ngoài đi vào chạy lại chỗ cô

-Cậu sao rồi hả??? Bất cẩn quá

-Híc… mình xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều lắm

Không gian im lặng trong tiếng khóc của Thiên Di. Triệu Giã lại gần đặt tay lên vai cô

-Đã nói là không sao mà, bướng quá

-Anh Thiên Hạo, em xin lỗi

Triệu Giã nhếch nhếch môi, hình như mình bị bơ


-Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em

Thiên Di cuối đầu hối lỗi

-Haizzzz, mọi người ngủ đi, mình muốn yên tĩnh một chút

Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Di. Thiên Di rời giường bước đi loạng choạng không vững

-Thiên Di cậu định đi đâu vậy????- Bảo Bảo hỏi

-Không đâu, mọi người yên tâm

Thiên Di rời khỏi, Triệu Giã định đi theo thì Bảo Bảo lấy tay ngăn lại. Anh nhìn cô

-Bây giờ không nên, chút nữa đi

Triệu Giã đã hiểu, anh ngồi xuống. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho Thiên Di. Cô lên sân thượng đứng một mình tay bám vào thánh để đứng cho vững. Cô… bắt đầu khóc

-Mẹ ơi con xin lỗi… con xin lỗi mẹ…

Cánh cửa đằng sau mở ra, Thiên Di không nhìn lại, bàn tay ấy đặt lên vai Thiên Di

-Cậu đi về đi

-Đừng buồn nữa

-Mình đã nói là để mình một mình mà

Triệu Giã không biết làm gì, ngồi xuống ôm cô vào lòng. Anh không còn biết mình Phải làm gì thêm nữa. Thiên Di ôm chặc lấy Triệu Giã khóc lớn lên. Niềm tin của cô đã mất, cô đã xem tên ấy như là anh trai mình vậy mà chính hắn lợi dụng nó để bắt cô kiếm tiền. Sáng hôm sau, Thiên Di được đến trường nhưng… bằng xe lăn. Mọi người trong lớp thấy vậy không khỏi xót thương. Trong lớp ai cũng biết đến A Đạt cả, 2 năm trước anh ấy còn là một người anh hiền lành với Thiên Di vậy mà giờ lại… Khuôn mặt cô trắng bệt, ánh mắt cô hồn nhưng môi cô vẫn khẽ nhếch lên

-Để mọi người phải lo lắng rồi

Không gian im lặng

-Bảo Bảo đâu rồi

-Dạo này công việc chồng chất nên cậu ấy lên sân thượng thư giản rồi

Trên sân thượng, gió mát luồn qua mái tóc của Bảo Bảo đúng là khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Cô cười


-Đấy thấy không ta nói mà

-Rồi rồi bây giờ chén một chút đã

Cô quay lại, Hắc Vương Triều, hai người trong hắc vương triều đang ở trước mặt cô

-“Họ định làm gì, hút máu sao, chuyện này bị cấm mà”

Hắn lao tới nhanh như chớp trước mặt cô

-Khát quá rồi

-Nhưng- Giọng cô run run- Chuyện này hoàn toàn bị cấm…

-Ngoan ngoãn nghe lời vậy đâu phải là người của tộc hắc vương triều

Hắn ngoạm lấy cổ Bảo Bảo. Đau điến nhưng cô không thể thốt lên thành lời

-Để cho ta nữa đấy, chớ hút hết- Tên kia nói

Lòng Bảo Bảo bây giờ tràn ngập sự sợ hãi, cô sẽ chết???

Ét… cánh cửa mở ra và tất nhiên là Thiên Di và Triệu Giã. Thấy Bảo Bảo bị hút máu, Thiên Di không ngại đôi chân đang bị thương mà lao tới đánh cước mạnh vào gáy hắn hắn mới buông Bảo Bảo ra. Ôm cái gáy đau điến của mình hắn rủa

-Cô dám làm vậy thì…

Hắn bị tên kia ngăn cảm lại và cảm nhận được luồn sát khí đằng sau. Hắn quay lại, là Triệu Giã

-Điện…

Triệu Giã trợn trừng mắt lên, hắn hiểu ý nên im lặng rời đi. Tiếng thúc thít vang lên, Bảo Bảo đang khóc, khóc vì sợ hãi. Thiên Di lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên Bảo Bảo rồi tiện tay xé toạc một cánh tay áo của mình chùm vào vết thương. Thiên Di đang chảy máu, chân cô ứa máu rất nhiều nhưng cô lại không bận tâm. Cô đứng dậy dìu Bảo Bảo lên tận đến phòng y tế. Triệu Giã theo sau

-Vào đi, nhớ cái chân cậu nữa đấy

Thiên Di gật đầu rồi đưa Bảo Bảo vào. Chị y tá hôm nay thật lạnh lùng, cô biết có người vào mà không quay mặt lại

-Chị y tá ơi

Người đó xoay ghế quay mặt lại. Thiên Di cùng Bảo Bảo trên giường đều trợn tròn mắt. Và ngay cả Triệu Giã cũng khựng người khi nghe hai người họ nói to

-Chị Thiên Hàn!!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.