Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 66: Trừ khử, không còn là người quen nữa


Đọc truyện Oan Gia Ma Cà Rồng – Chương 66: Trừ khử, không còn là người quen nữa

-Chuyện gì??

-Đại ca đi tới đâu rồi??

-Ngươi yên tâm, ta gần tới rồi

Bảo Bảo đang tập trung đủ thứ chuyện, từ bây giơ cô phảu gắt gao theo sau ba mình để trở thành một người chủ công ty quyền lực như ba cop vậy. Cô đang ở ngoài, đi qua đi lại lo lắng lắm. Cô muốn gọi nhưng lại thôi. Nhưng…

-Alo

-Triệu Giã à sao rồi hả tìm thấy Thiên Di chưa

-Anh ta bế cậu ấy đi rồi, và tụi mình hiện đang mất dấu nữa

-Ôi… bây giờ phải làm sao đây?

-Cậu cứ yên tâm đi tụi mình sẽ cố gắng tìm cậu ấy mà, cứ tập trung vào công việc đi

Hạ điện thoại xuống, Bảo Bảo cố lấy lại khuôn mặt bình tĩnh để tập trung hơn vào công việc. Khi gần tới nơi, Thiên Di tỉnh lại, cô đang bị còng tay, bế vào một hộp công-tai-nơ. Trong đó có còn rất nhiều cô gái khác. Khi cô được đặt xuống, cô nghe rõ tiếng sợ hãi, tiếng rên rỉ phát lên

-Thành viên thứ 20 đến rồi đấy, các cô hưởng thụ cuộc sống thoải mái của mình vào những giây phút cuối đi

Tiếng khóc bắt đầu vang lên, cô mở mắt ra, chỉ có một bóng đèn dầu nhỏ đủ để thấy mặt nhau. Cô tình dậy mở mắt ra

-A!! Tỉnh rồi à, nhanh nha. Cô đặc biệt thật, đại ca đã dùng loại thuôc mê mạnh như vậy mà vẫn tỉnh được

Thiên Di nhìn sơ qua họ, một chân họ đã bị còng lại vào dây xích cũng khá dài nhưng cô lại không có

-Chờ đi, một chút nữa thôi là cô cũng như họ thôi. Bây giờ tôi sẽ lấy nó. Nhìn làm gì, tôi sẽ đối xử như nhau mà

Rồi cô bị kéo lại chỗ những người khác. Chân cô bị sát lại trên nền sắt bị gỉ đau đớn vop cùng. Sau khi ổn định thì hắn rời đi, đóng cửa lại cẩn thận

-Thiên Di?? Có phải Thiên Di không??

Thiên Di nhìn qua hướng cô gái gọi tên mình

-Chị Tiêu Cầm


-Sao chị lại ở đây

-Cũng bị bắt như em thôi

Két… cáng cửa mở ra mang một bóng người với con dao trên tay vào. Thiên Di cảm thấy có gì đó… không an toàn. Hắn ngồi xuống trước mặt Thiên Di, nâng chân Thiên Di lên

-Anh… anh tính làm gì???

Thiên Di dãy dụa thật mạnh mong rằng bàn tay ấy buông ra khỏi chân cô nhưng không, tay hắn mạnh như kẻ bị nghiện hút chích

-Hết còng chân rồi, bây giờ phải dùng cách này mới giữ cô em xinh đẹp mày được chứ

Cop nói của hắn Thiên Di nghe mà không khỏi rùng mình. Hắn đưa dao ra sau gót chân Thiên Di, đưa lên một tí và… rạch

-AAAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng vang vang thật xa, đến chỗ Thiên Hạo và Triệu Giã. Hai người đều quay lại, xác định hướng mà tiếng hét ấy phát ra vì họ có linh cảm… đó là Thiên Di. Hai người cùng lên xe và đi. Hai người không ở cùng nhau, đã tách ra hai hướng

-“Tên đần kia biết chỗ chứ???”

-“Cái tên ngốc này đừng khình thường ta, giác quan ta nhạy hơn người nhiều đấy”

Hắn rạch xong thì ra ngoài, bóng dáng dựa gần cánh cửa khẽ cười

-Đúng là chỉ có ngươi mới làm mấy chuyện như vậy- A Đạt nói

-Hê đại ca quá khen, bây giờ ta đi ăn mừng thôi, một trận tới sáng rồi dẫn tụi này đi. Để một tên ở lại canh gác thôi

-Không cần, 20 anh em cứ ăn cho thoải máu đi, ta nghĩ trong tình trạng này bịn chúng không di chuyển đi đâu được đâu

Hai người rời đi không quên khóa cửa lại. Bên trong yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thúc thít của Thiên Di

-Thiên Di…

Cô khẽ đứng dậy tiến lại gẫn cửa, nhưng khi mới đứng dậy, cơn đau chân ập đến khiến cô ngã nhào

-Thiên Di à cẩn thận

Họ chủ nói vì họ đang bị còng chân và dây xích… nó có hạn. Cô lại đứng dậy đi khập khững tới cánh cửa ghe tai vào. Tiếng nhạc đùng nổi lên, chắn hẳn họ đã bắt đầu ăn mừng rồi. Cô quay lại

-Ta phải ra khỏi đây

-Em đang nói gì vậy, điều đó là bất khả thi

-Em chắc chắn bọn chúng không để ý đến chuyện này

Cô đi lại một gốc, ngay đó có một chiếc hộp ẩn. Cô dùng tay mở nó ra

-Cái… cái gì đó vậy???

-Đây là nơi mà người ta hay để dụng cụ để sửa xe nhưng…- Cô cầm cây rìu lớn lên- Cái gì đây, trong dụng cụ sửa xe có cái này à

-Em có ý gì với nó không

Cô vốn định dùng kiềm để cắt xích ra lợi dụng lúc bọn chúng mở cửa thì chạy nhưng… cô có một ý khác rồi. Cô cầm cây rìu đứng lên cố định chân mình rồi bủa mạnh vào tường đó tạo ra tiếng động lớn

-Thiên Di à em làm gì vậy, bọn chúng nghe thấy thì sao??

-Chị yên tâm, bọn chúng đang vui nên khó có nghe được

Bỗng chốc cô tạo ra được một lỗ thủng bự đủ để một người chui ra. Bên cạnh là hàng rào bị thủng xuống, bây giờ chỉ cần nhảy ra là có thể thoát và đi gọi cho cảnh sát

-Trời cũng thương ta rồi. Bây giờ mọi người căng xích ra đi, em sẽ chặc chúng


-Em làm được không

-Bây giờ không còn thời gian nữa, mau đi

Họ nhùn nhau rồi bước tới căng xích ra. Thiên Di dùng lực bủa mạnh xuống và cứ thế một đòn một sợi. Mồ hôi cô nhễ nhại. Trong buổi ăn mừng, một tên buồn đi xả xui. Nhưng lại nghe tiếng cộc cộc. Tò mò nên lại xem thử

-Ê các cô kia

-Chị Tiêu Cầm à nhanh đi chị

-Còn em

-Nhanh đi mà

Tiêu Cầm đành ngậm môi nhảy ra. Thiên Di lấy cây đèn dầu đập vỡ nát. Lửa tung tóe nhưng không trụ được bao lâu. Khi Thiên Di định chui ra thid bị hăn túm tóc lại

-Thiên Di!!!- Mọi người lo lắng

-Hay lắm, giỏi lắm đấy

-Mau đi đi nhanh lên, đừng biến những gì em làm là vô ích

Họ chạy đi. Họ biết phải làm gì. Hắn kéo cô vào trong, tay vẫn không buông lỏng. Gọi cho A Đạt

-Alo- Anh đi ra chỗ vắng người

-Đại ca, cái con nhỏ đại ca mang tới giúp mấy đứa kia thoát rồi. Bây giờ chỉ cò mình nó ở đây thôi

-Cái gì!!??

Mọi ánh nhìn đều đổ về anh

-Tụi bây mau ra tay bắt bọn chúng. Chúng xổng rồi

Nghe vậy các anh em buông tay chạy đi. Anh thì đi tới chỗ Thiên Di

-Buống ra, cầm tóc một đứa con gái như vậy nếu bị gì thì sẽ không đáng một xu đau

-Ha!! Mạnh miệng lắm, nhưng dưới chân thì không sao nhỉ

Hắn lấy dao rạch bên còn lại

-AAAAAAAAAA!!!

Tiếng vang thất thanh ra bên ngoài. Triệu Giã và Thiên Hạo đã đúng, họ vừa em đến thì giếng kêu thảm thiết ấy lại vang lên. Đâu đâu trong ngảnh nhỏ họ lại nghe tiếng bước chân đang chạy. Là một nhóm phụ nữ. Thấy hai người, họ dừng lại thở hộc hộc


-Hai người… mau vào đó cứu người đi

-Thiên Di…- Triệu Giã nói như một câu hỏi

-Chỉ còn mình Thiên Di trong đó. Con bé đã vì chúng tôi mà hi sinh. Làm ơn, hãy cứu nó

-Tụi kia- Một tên trong đám la lớn

Mọi người nhìn nhau

-Hãy đi cứu Thiên Di, bọn chúng để tụi tôi lo… Mọi người lo được chứ

-Ừm- Họ đồng thanh

-Đi- Tiêu Cầm ra lệnh, như một chỉ huy

Cả bọn chạy, Thiên Hạo và Triệu Giã đậu xe vào gốc khuất rồi lén đi vào khi bọn kia đã bị dụ đi bởi quân đoàn phụ nữ

-Em bản lĩnh lắm Thiên Di, dsos là công sức mấy ngày trời của anh đấy

Vết thương cô đang đau, nên chả muốn trả lời nhưng dù có không bị thương cô cũng chả muốn phải trả lời lời nói của anh ta. Hơn bao giờ hết, Thiên Di thấy anh ta thật kinh tởm. Máy chảy lên láng xuống sàn, Cô như kiệt sức ngất đi

-Nhanh nhỉ, bây giờ mày trông chừng cô ta cẩn thận đi… aizzz thật mệt quá đi. Không biết tụi kia thế nào rồi

A Đạt dựa vào một góc

-Có mùi máu- Thiên Hạo reo lên

-Là mùi máu Thiên Di, lối này

19 cô hái lết cái chân có xích ra đường

-Chia làm hai, nhanh tách ra

Bên 10 bên 9 lập tức được chia ra. Và bọn nam cũng vậy, chia ra làm hai, bên 9/9. Nhưng lại không hiểu sao, bọn chúng đuổi theo một hồi đi đến một đoạn rừng nhoe thì không thấy họ nữa. Im ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng xoạc xoạc của xích phát ra từ nhiều phía. Rất nhiều…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.