Bạn đang đọc Ổ Khoá Con Tim – Crystal Blue: Chương 20: Tôi Chờ.
Hân Di mau chóng lên lầu chuẩn bị theo lời anh. Cô ủi một chiếc áo sơmi xanh biển, chiếc quần kaki đen quen thuộc. Xong tất cả cô cười thầm trở về phòng mình.
Một lúc sau, nhìn đồng hồ Thuận bước lên phòng. Anh ngạc nhiên khi cô chuẩn bị tươm tất như thế, không nghi ngờ nữa, anh mau chóng thay đồ đeo thêm chiếc cà vạt đen. Anh cầm chai nước hoa quen thuộc sịt ra cổ tay rồi dậm một ít lên cổ. Xong tất cả anh đi ra ngoài chuẩn bị đi.
Nghe tiếng xe xa dần, Di bước ra khỏi phòng mình, tay cầm chai nước hoa hệt chai nước hoa nãy Thuận sài mà cười vui vẻ. Nãy chính cô đổi nước hoa của anh, thật ra đó là nước hoa phụ nữ, lúc đầu sẽ khó phát hiện nhưng khi lâu dần mùi sẽ rõ hơn. Một khi anh đi bàn công việc mà đối tác ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh sẽ không khỏi nghĩ về anh.
…
—-oOo—-
Bên này Tâm Băng ngạc nhiên, thuận theo lời anh vào trong xe thay đồ, Minh ở ngoài chuẩn bị dây leo. Xong xuôi cô bước ra, anh cũng đã hoàn thành tất cả.
– Cô biết leo chứ?- Minh nhìn Băng.
– Biết.
– Vậy được rồi, đi giày vào rồi leo thôi-Minh đưa cô đôi giày.
– Ờ…
Cả hai bắt đầu leo, ban đầu cô hơi hoảng sợ vì ngọn núi cao nhưng thật ra cũng chưa cao lắm. Minh leo điêu luyện nhưng vẫn ngừng lại đợi cô. Băng Băng leo từng bước, nhiều lúc cô bị vấp mấy viên đá nhỏ sắp té, Minh nhanh tay ôm lấy eo cô sát vào lòng mình để giữ thăng bằng.
– Ấyyyy…- Minh chụp lấy cô-cẩn thận.
– Cảm ơn anh-cô ngại ngùng.
– Không sao. 5 lần rồi đấy, không biết leo có thể nói tôi mà. Không cần phải nguy hiểm như thế- Minh ôm cô trong lòng nói.
– Tôi muốn chinh phục-Băng thoát khỏi vòng tay anh
– Cô đúng là có bản lĩnh đấy-Minh nhìn cô cười.
Cả hai tiếp tục leo núi, lên đến đỉnh trời cũng trưa, mặt trời lên đến đỉnh điểm. Minh và Băng không ai nói gì đứng song song ngắm nhìn phong cảnh. Một lúc lâu, Minh ngồi xuống bãi cỏ nhẹ giọng hỏi:
– Tại sao cô lại thích tôi?
– Thích thì thích thôi-Băng ngồi xuống theo.
– Nhưng theo tính cách của cô tôi nghĩ người theo đuổi phải là tôi mới đúng-Anh nhìn cô.
– Tôi là người thích chinh phục-Băng cười.
– Tôi sẽ chờ-Minh nói nhỏ, lời nói như gió thoảng.
– Chờ điều gì?-cô hỏi.
– Chờ cô thu phục được trái tim tôi.
Băng ngạc nhiên, không hiểu sao khi nhìn anh như thế cô lại muốn nói ra sự thật cho anh biết. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đã đi đến đây cô không thể bỏ ngang được nữa. Nhất định đấy.
Hai người im lặng ngắm những hàng cây xanh đung đưa theo gió, không khí yên ắng có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, Tâm Băng lên tiếng phá tan không khí đó:
– Xuống thôi, tôi đói rồi. Sáng giờ mất năng lượng quá-cô đứng dậy chìa tay ra
– Ok-Minh nắm lấy tay cô định đứng dậy.
*Bịch*
Cả hai mất đà, cô ngã lên người anh, trán kề trán, mũi kề mũi. Băng trợn to mắt nhìn Minh, cô xấu hổ đứng dậy.
– Đi…đi thôi
– Ừ, tôi dẫn cô xuống. Để cô tự đi chắc sáng mai chưa xuống được dưới đất quá-Minh nhây.
– Ừ
…
—-oOo—-
Hôm nay là ngày đầu tiên Nhiên đi làm ở công ty Phong Ân. Đứng trước cửa công ty rộng lớn, cô thở mạnh từng bước đi vào.
Đến thang máy, đang định nhấn cửa, một bàn tay nhanh hơn nhấn trước. Tay buông thõng trên không, cô nhìn người đó…là là anh, Phong Ân…
-Sao…sao anh ở đây?-cô bất ngờ hỏi.
– Đi làm-anh ngắn gọn.
– À ờ-cô thầm mắng mình ngốc. Anh là chủ công ty mà.
Bước vào thang máy, cả hai đứng cạnh nhau im lặng không nói gì nữa.
*ting* thang máy mở ra…
– Áaaa…
– Cẩn thận.