Nương Tử Bổn Vương Bị Bắt Nạt

Chương 20: Gặp Phải Lưu Manh


Đọc truyện Nương Tử Bổn Vương Bị Bắt Nạt – Chương 20: Gặp Phải Lưu Manh


Kha Tuyết Nhã chưa kịp lên tiếng thì Hàn Duyệt đứng chắn trước mặt nàng chỉ thẳng mặt Tên đầu trọc mà hỏi “Ngươi định làm gì nương tù?”
“ờ đâu lại xuất hiện một tên ngốc càn đường thế này.”
Tên đầu trọc nhìn Hàn Duyệt bằng nửa con mắt, giọng đầy mìa mai, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? “Nàng xinh đẹp như vậy lại lấy phải tên ngốc quả thực rất uổng a.”
Một tên trong đám thấy vậy lại lên tiếng chế giễu, hồng nhan bạc phận là đây mà.

“Phải đó, hay là đi theo bọn ta đi.”
Một tên khác tiếp lời, đi theo tên ngốc có gì tốt đẹp, theo bọn họ có phải tốt hơn không? “Liên quan gì đến các người.”
Kha Tuyết Nhã trừng mắt nhìn bọn người đó, lại có chuyện gì nữa đây, hết chuyện này lại đến chuyện khác.

“Liên quan chứ, theo bọn ta không phải sung sướng hơn sao?”
Tên đầu trọc sớm đâ coi Hàn Duyệt là không khí không thèm ngó ngàng gì tới lời hắn nói, càng bước đến gần nàng hơn.

“Vô sỉ.”
Kha Tuyết Nhã bước lên tát Tên đầu trọc một cái rồi lại núp phía sau lưng Hàn Duyệt.

“Tát cũng có lực đấy chứ, nhưng mà ta lại thấy thích.”
Tên đầu trọc đưa tay sờ lên bên má bị tát, ngược lại còn càm thấy thích thú.

Tên đầu trọc càng tiến lên thì hai người bọn họ càng lùi lại phía sau, Hàn Duyệt cũng không biết nên làm sao, quay mặt lại nhìn nàng hòi “Nường từ, bổn vương phài làm gì?”
“Đánh chứ làm gì hay chàng muốn ta bị cướp đi sao?”
Kha Tuyết Nhã nghe hắn hòi mà muốn xỉu tại chỗ, giờ phút này nàng sắp bị người ta cướp đi mà còn hòi nên làm gì.

“Không muốn, bổn vương không cho họ cướp nàng.”
Hàn Duyệt lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không để ai cướp nàng đi đâu.

“Tốt, vậy từ giờ ai đòi đánh chàng thì chàng đánh lại có biết không?”

Kha Tuyết Nhã chi tay về phía bọn kia nhắc nhờ Hàn Duyệt, nhưng mà liệu hắn đánh có lại bọn chúng không.

“Người không được tiến tới nữa, nếu không bổn vương sẽ đánh ngươi.”
Hàn Duyệt nghe lời nàng trừng mắt nhìn mấy tên đó đe dọa.

“Ha… ha, hắn đòi đánh ta kìa, lại tự xưng là bổn vương, nói như ngươi là chính vương gia không bằng?”
Tên đầu trọc ngược lại còn đứng đó chống nạnh cười chỉ vào mặt Hàn Duyệt thách thức.

“Bổn vương không là vương gia thì là ngươi chắc.”
Hàn Duyệt trừng mắt nhìn tên đó, đợi một lát hắn sẽ cho bọn chúng biết tay.

“À hóa ra là tam Tĩnh vương một tên ngốc có tiếng.”
Tên đầu trọc châm chọc, quả thực ngốc như lời thiên hạ đồn đại.

“Nghe thiên hạ đồn tường ngốc già, ai ngờ là ngốc thiệt.”
Một tên khác tiếp lời, vừa nói xong cà đám lại cười rộ lên.

“A Duyệt đừng để ý tới lời bọn chúng nói.”
Kha Tuyết Nhã thấy vè mặt cùa hắn ngày càng tức giận kéo tay áo hắn nhắc nhờ, bọn người này hình như là đang cố tình chia rẽ tình cảm cùa nàng và hắn.

“Đại ca, đánh chết hắn đi, chúng ta cướp cô nương xinh đẹp về.”
Một tên trong đám lại lên tiếng, bọn họ dường như không đù kiên nhẫn để nói chuyện đàng hoàng nữa.

“Các huynh đệ xem ta đánh bại tên ngốc này thế nào.”
Tên đầu trọc khoái chí, chỉ là một tên ngốc thì dễ giải quyết hơn nhiều.

Tên đầu trọc vừa giơ nắm đấm lên đánh một quyền nhưng lại hụt, ngược lại còn bị Hàn Duyệt đấm một đấm bầm một bên mắt trái.

“Tiều tử dám đánh ông sao? ông đây cho ngươi biết thế nào là lễ độ.”
Tên đầu trọc bị đánh bụp một con mắt thì tức giận không thôi, xẳn tay áo lên vè mặt hung tợn liều mạng lao tới chỗ Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt kéo Kha Tuyết Nhã lùi lại một chút, một cước đạp vào đầu Tên đầu trọc làm tên đó ngã nhào xuống đất.

“Đại ca, có sao không?”
Mấy tên thuộc hạ chạy tới đỡ Tên đầu trọc đứng dậy, ánh mắt cả đám đều nhìn về phía Hàn Duyệt.

“Nương từ thấy bổn vương giòi không?”
Hàn Duyệt ngước cao mặt tỏ vè tự hào về thành tích mà hẳn vừa làm ra.

“Đánh chết tên ngốc đó cho ta.”
Tên đầu trọc bị đánh bại hai lần thì tức giận không thôi, liền ra lệnh đó mấy tên thuộc hạ xông tới đánh Hàn Duyệt.

“Nhiều người như vậy, chàng có đánh được không?”
Kha Tuyết Nhã nhìn gần chút người đang tiến lại chỗ bọn họ, nàng nhìn hắn định kéo hắn chạy đi.

“Để bổn vương lo.”
Hàn Duyệt không thấy SỢ hãi ngược lại còn thích thú đi lên phía trước nghênh chiến.


Lần lượt từng tên xong lên, Hàn Duyệt quơ tay một cái dễ dàng đánh bại bọn chúng, chỉ nghe được tiếng “A…a…”, còn có tiếng “Rắc.” của xương bị gãy.

Chẳng mấy chốc bọn chúng đã nằm la liệt dưới đất vô cùng thảm thiết, nhưng bọn chúng thay vì ôm tay, ôm chân thì lại ôm “Chỗ đó.” trước tiên.

“Thật lợi hại.”
Kha Tuyết Nhã đi tới chỗ Hàn Duyệt với vè mặt kinh ngạc vỗ tay khen ngợi, thật không ngờ hắn lợi hại như vậy.

Tên đầu trọc thấy thuộc hạ cùa mình bị đánh bại trong tích tắt thì càng hoàng sỢ hơn định bỏ chạy nhưng lại bị Hàn Duyệt bắt được “Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng.”
Tên đầu trọc dập đầu bất chấp đề được giữ lại cái mạng nhò này.

“Khi nãy ngươi oai phong lắm mà, sao bây giờ rụt cổ thế.”
Kha Tuyết Nhã đạp Tên đầu trọc một cái cho bò ghét, đáng đời khi nãy còn oai phong lắm mà.

“Xin hai vị tha mạng, tha mạng.”
Tên đầu trọc không dám hó hé gì nữa, chỉ biết cúi mặt cầu xin hai người họ.

“Nương từ, xử hắn làm sao?”
Hàn Duyệt nhìn Kha Tuyết Nhã hòi ý kiến, nhìn thật chướng mắt quá.

“Chàng tự xử đi.”
Kha Tuyết Nhã xua tay, nàng chỉ muốn giết tên đó thôi, nhưng mắc công nói ra hắn lại làm theo ý nàng giết người.

“A…”
Hàn Duyệt một cước đá mạnh, Tên đầu trọc đưa tay ôm “Chỗ đó.”
la lên một tiếng thất thanh, vè mặt đầy đau đớn.

“Xong rồi đi thôi nương từ.”
Hàn Duyệt kéo Kha Tuyết Nhã rời đi, để lại bọn người kia nằm la liệt ờ đó.

Người xem xung quanh cũng né đường ra cho Hàn Duyệt và Kha Tuyết Nhã đi.

Tàn nhẫn như vậy, nhìn lực hắn đá vào 4:30 13/18 chắc “chỗ đó.”

cùa bọn chúng hết cứu chữa được rồi, không ngờ Hàn Duyệt lại còn có chiêu này, còn tàn nhẫn hơn bị giết nữa.

“Chàng ra tay như vậy có phài là quá ác với bọn chúng không?”
Kha Tuyết Nhã hòi hắn, kiểu này thì bọn chúng tuyệt hậu mất, đây gọi là sống không bằng chết.

“Bắt nạt nương từ, nên cho bọn chúng tuyệt hậu, khỏi hại người khác.”
Hàn Duyệt ngược lại còn thấy bàn thân ra tay quá nhẹ với bọn chúng, bây giờ chẳng lẽ quay lại đánh tiếp nhì? “Ta thấy rất lạ, rõ ràng bọn chúng biết chàng là vương gia nhưng không chút gì là số hết.”
Kha Tuyết Nhã thắc mắc, dù sao Hàn Duyệt cũng có tiếng ai lại không cần mạng mà đụng tới hắn, trừ khi có kè sai khiến.

“Bổn vương không biết, bây giờ bổn vương lại muốn đánh bọn chúng tiếp.”
Hàn Duyệt lắc đầu máu xung vẫn còn bây giờ hắn lại muốn đánh người.

“Chàng đi đâu nữa, đi về.”
Kha Tuyết Nhã nhanh chóng kéo hắn lại, như vậy còn chưa thấy đủ sao, tính đánh chết người hà gì.

“Cho bổn vương đánh thêm chút nữa đi.”
Hàn Duyệt níu tay nàng năn ni, dù sao cũng không ai làm bị thương được hắn, có gì phài lo.

“Ta bảo đi về, chàng không nghe lời sao?”
Kha Tuyết Nhã nhìn hắn đã sớm xắn tay áo lên, nếu hắn không nghe lời nàng sẽ đánh hắn giữa đường.

“Về thì về, nhưng lần sau nàng phải cho bổn vương đánh tiếp đó.”
Hàn Duyệt bĩu môi, nhanh chóng đi về, nhưng vẫn không quên nhắc nhờ nàng.

Kha Tuyết Nhã cũng không thèm nói chuyện với hắn, đi theo phía sau canh chừng sợ hắn sẽ chạy đi mất..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.